4
" Tiết mục tiếp theo đến từ khoa..."
JungKook đứng phía trong sân khấu thấp thỏm nhìn xuống phía dưới, thở dài, chút xíu nữa thôi là đến lượt rồi, em lo lắng tay nắm chặt gấu áo.
" Sao em còn đứng đây, không vào chuẩn bị đi "
JungKook khẽ vâng một tiếng, thật ra em đang chờ Seokjin hyung, em mong anh sẽ đến và Seokjin cũng đã hứa rồi nhưng..
" Đang chờ Seokjin sao, anh ấy sẽ đến thôi "
" Nhưng mà em không có thấy "
JungKook trầm giọng, tiết mục của em sắp đến, suốt cả buổi hôm nay em đều tìm kiếm hình bóng người nọ. Đến giờ này vẫn chưa thấy, liệu anh ấy có đến xem em không. JungKook đã rất chăm chỉ tập luyện, nhưng có lẽ em không nên nghĩ nhiều nữa, JungKook cố tươi tỉnh. Trước khi kịp nói thêm gì JungKook đã được vây quanh bởi vòng tay của các hyung. Mọi người đều đến để cổ vũ em.
'' TaeTae thấy JungKook nay lạ lắm không ? "
Sau khi ngồi an ổn ở hàng ghế đầu, JiMin huých vai Taehyung bên cạnh. Ngày nào cậu cũng thấy JungKook tập luyện, thằng nhóc cố gắng để có buổi trình diễn tốt nhưng hôm nay trông lại ỉu xìu, tâm trạng như vậy chắc chắn là do Seokjin hyung chưa đến. JiMin cũng để ý suốt mà chưa thấy anh ấy có mặt ở đây.
" Ừm, tớ cũng thấy vậy đó. Không hiểu nhóc đó sao nữa "
" Còn không phải vì Seokjin hyung sao"
" Hả ? Tại sao chứ ? "
" Do mày ngốc thôi em "
Yoongi đáp, NamJoon cũng gật đầu đồng ý. Gì chứ ánh mắt hường phấn giữa hai người đó ai mà chẳng thấy. Tâm trạng rầu rĩ của JungKook cũng đã tố cáo mối quan hệ giữa hai người này rồi. Seokjin vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại dịu dàng như thế hỏi sao Kook nào chịu nỗi !
" Chẳng lẽ hai người đó thích nhau sao "
" Thôi yên lặng, JungKook ra rồi kìa "
JungKook hít một hơi, đảo mắt xuống phía dưới lần nữa. Em bắt đầu hát, cổ họng khẽ run, JungKook nhắm chặt mắt tự dặn lòng bình tĩnh. Seokjin hyung đã nói với em rằng, khi hát hãy nghĩ về người em yêu thương, bằng tình cảm tận đáy lòng. Giọng hát xuất phát từ trái tim là giọng hát ngọt ngào nhất.
Và JungKook đã nghĩ về anh, về nụ cười, cử chỉ, giọng nói.
Tiếng ngân cao vút vang lên, JungKook nghe thấy tiếng vỗ tay khích lệ tiếng ai đó khen em, trái tim hỗn loạn một hồi. Em cúi người cảm ơn, vội vàng bước xuống sân khấu, có phải vừa nãy Seokjin hyung đã đến đây không
" Hay lắm Kookie "
"Có nghe anh nói gì không vậy, thằng nhóc này. Anh vừa thấy Seokjin hyung ra đằng kia...này, đi từ từ thôi "
Yoongi thở dài, ôi tình yêu làm người ta trở nên ngốc nghếch thật sự.
JungKook đi theo hướng Yoongi chỉ, lướt qua những nhóm người túm tụm, đi qua dãy nhà còn thơm mùi sơn. Em thấy Seokjin đang đứng lặng yên, ánh mắt anh mông lung nhìn vào khoảng không phía trước, JungKook dường như còn nghe thấy những tiếng thở dài nữa. Có phải anh đang có tâm sự không ?
"Seokjin hyung "
Nghe giọng JungKook, Seokjin nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười khi JungKook tiến lại gần
" Anh có chuyện gì sao ? "
Rụt rè lên tiếng, JungKook nhìn vào mắt Seokjin. Ánh mắt anh sâu hun hút, đuôi mắt có phần chùng xuống, JungKook thực muốn thử bước vào đó, lắng nghe và thấu hiểu, muốn biết vì lí do gì trông anh buồn đến vậy.
" Kookie, hôm nay em hát hay lắm đó "
Mặc dù được anh khen như thế JungKook vẫn không thấy vui. Em có thể nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt Seokjin
" Nói em nghe... được không "
Em không chỉ muốn làm bạn với Seokjin, không chỉ đơn thuần bên anh giống như người khác. JungKook mím môi, điều em muốn nhất là ở bên Seokjin mỗi ngày, có thể không ?
" Kookie "
Seokjin cười gượng, nhóc con này đừng nhìn anh với đôi mắt đó. Nó khiến anh bối rối và thấy nghẹn trong ngực.
" Hyung... "
JungKook khựng lại, cả người em rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương dịu ngọt của Seokjin tràn ngập buồng phổi JungKook, em hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng để ý đến bờ vai Seokjin đang run. JungKook vỗ nhẹ lên lưng anh, em không nghĩ là sẽ có lúc chứng kiến một Seokjin mềm yếu đến vậy.
" Anh mệt quá "
" Em vẫn ở đây mà, nói em nghe đi "
" Chỉ là có vài chuyện anh không muốn nhưng không thể chối từ được... khó chịu lắm "
" Anh...Như vậy đã đỡ hơn chưa "
Seokjin đứng hình, cúi nhìn khuôn mặt đỏ lựng của JungKook kề sát mặt mình. Hơi thở ấm nồng vẫn còn trên chóp mũi. Khẽ cười, Seokjin kéo người JungKook lại, không cho em trốn tránh nữa.
" Chưa được, anh còn muốn nữa "
Gò má JungKook lại nóng hơn, bàn tay lúng túng không biết đặt đâu giờ thành ra yên vị ngay lồng ngực Seokjin. Giờ này JungKook mới nhận ra hành động mờ ám giữa cả hai. Người khi nãy lén hôn Seokjin là ai, JungKook không biết. Em hối hận thật sự rồi, nhất là khi người nào đó không yên phận cười khúc khích đầy ranh mãnh.
Ánh nhìn mãnh liệt của Seokjin làm mọi tế bào trên cơ thể JungKook sôi sục.
"Em..."
" Suỵt, im lặng nào "
Seokjin thích nhất nốt ruồi nhỏ dưới môi JungKook, nó khiến anh thấy phấn kích và có chút gì đó đáng yêu
" Bây giờ đã đỡ hơn rồi nè "
Seokjin trêu chọc, tiếp tục hôn lên đôi môi màu đào của JungKook. Lòng thoáng vui sướng khi nhận được sự đồng ý của em mà nhanh chóng biến nó thành nụ hôn sâu.
Seokjin dần yêu thích cách chữa trị này rồi.
Vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. JungKook nhìn vào cách bàn tay của hai người vừa vặn đan vào nhau không kẽ hở, tâm trạng rối tung lên. Em chỉ biết đi theo Seokjin, đến khi nghe thấy tiếng í ới của Taehyung và JiMin, JungKook ngại ngùng khi cả đám hét lên
" Ái chà chà, nhanh ghê "
Namjoon huýt sáo, kèm theo cả biểu hiện phấn khích của mấy ông anh kia nữa. Ôi trời !
" Thôi nào đừng có trêu chọc Kookie của anh "
" Của anh !! Sến rện "
JungKook mỉm cười lén nhìn Seokjin, vậy là cả hai chính thức thành đôi rồi phải không. Lời yêu thương khi nãy là thật đúng không
Kookie, ở bên anh nhé, chúng ta hẹn hò đi
Anh thích em.
Em cũng thích anh, rất thích anh nữa, Seokjin hyung
——
Kookie mới 18 tuổi thoi, ẻm còn nhỏ lắm.
Em hiện tại khi rơi vào lưới tình của Seokjin.
Anh Jin khi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co