15
"seokjin, anh có yêu tôi không?"
seokjin choàng tỉnh giấc. anh lật đật nhìn xuống thân mình.
quần áo, vẫn còn. chỉ có điều, đó không phải bộ đồ anh đã mặc hôm qua.
jungkook ám ảnh anh cả ngoài đời thực lẫn trong giấc mơ.
lưng áo ướt đẫm mồ hôi bám vào cơ thể đã mệt nhoài vì căng thẳng. cổ họng anh bỏng rát, khô khan và anh cần lắm một ngụm nước ngay bây giờ.
seokjin đeo đôi dép lê đi trong nhà, bước đến phòng bếp. rót nước, anh nhìn ngó xung quanh.
không thấy jungkook đâu cả.
một ý nghĩ chợt loé lên, nỗi sợ cũng đồng thời bộc phát ngay tức khắc. đúng vậy, jungkook chính là người mà cả đời này seokjin không nên đụng vào hay đúng hơn là không nên liên quan đến.
chắc mẩm rằng cậu ta hiện đã ra ngoài, seokjin vội lôi quần áo trong tủ dồn vào balo cá nhân. anh còn không quên lấy thêm một bộ vest để mặc khi xin việc. thẻ ngân hàng, tín dụng, sổ tiết kiệm cùng vài loại giấy tờ tuỳ thân đều đủ cả. với số tiền mặt trong ví, anh có thể bắt taxi để đến một địa điểm nào đó cách xa nơi này.
seokjin cảm ơn trời đất, anh quyết định từ bỏ căn hộ này không chút tiếc nuối. chỉ vì anh đã quá sợ, đã quá kinh hãi jeon jungkook.
cuộc chạy trốn của anh có lẽ đã hoàn tất khi mà jungkook quay về, cậu ta đã không còn thấy anh trong căn hộ của bọn họ nữa. anh đã thành công tháo chạy.
đêm khuya tĩnh mịch. gió thổi qua khung cửa sổ không đóng.
một mình jungkook trên sofa, ánh sáng phản chiếu từ con dao nhỏ rọi lên khiến đôi mắt của cậu ta loé sáng.
"anh giỏi lắm kim seokjin. tôi, không bao giờ tin anh nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co