Truyen3h.Co

kookjin/𝗵𝗮𝘁𝗲𝗿

16

suttdie

seokjin vốn không phải kẻ ngu.

trong ngày tháo chạy khỏi căn hộ, anh đã không tới sân bay để đặt một vé tốc hành vì sợ bị phát hiện. thay vào đó, anh đã đi taxi và thuê một phòng nhỏ của khách sạn ở ngoại ô thành phố.

chưa bao giờ seokjin cảm thấy cuộc đời mình lại khốn nạn như vậy.

"ổn thôi kim seokjin. mày làm được mà!"

cố trấn tĩnh và động viên bản thân, cuối cùng anh cũng chịu cầm khăn vào phòng tắm.

khách sạn này dịch vụ thật tệ, chẳng có lấy một bánh xà phòng chứ đừng nói đến sữa tắm. nén lại tiếng thở dài, seokjin đành mặc lại quần áo cũ rồi lọ mọ ra ngoài.

chủ khách sạn là một chàng trai trẻ gu ăn mặc rất cá tính, thoạt nhìn chẳng ra dáng ông chủ chút nào.

"ở đây chúng tôi không cung cấp xà phòng miễn phí. quý khách thấy đó khách sạn này nhỏ như vậy, tiền thuê phòng cũng chả bõ-"

seokjin nghe người đối diện chuẩn bị ca một bài ca than vãn liền nhanh chóng chặn miệng người kia, nét mặt càng lúc càng cau lại.

"thôi thôi, cậu có biết cửa hàng tiện lợi nào gần đây thì chỉ tôi, tôi tự đi mua."

y tỏ vẻ bất ngờ vội quăng cho anh vài bánh xà phòng với mùi hương khác nhau, xua xua tay.

"đây đây, thế mà không nói sớm."

quá tệ!

anh chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tiếc số tiền mình đã bỏ ra.

seokjin thanh toán xong xuôi liền ôm đồ toan trở về phòng. nhưng có lẽ mọi thứ không may mắn như anh trông đợi khi y nghe điện thoại và lớn tiếng.

"xin chào là jimin đây. đm, lại mày à jeon? uống một ly? jeon jungkook, bố mày không rảnh để tiếp mày. sao? buồn? mày mà cũng biết buồn hả jeon?"

seokjin run lẩy bẩy, tay suýt nữa thì đánh rơi xà phòng xuống đất. lúc người chủ khách sạn tên jimin đó đồng ý để jungkook tới cũng là lúc anh cảm thấy cuộc đời mình chấm dứt.

sẽ khốn nạn cực kỳ nếu jungkook tóm được anh!

---

đánh úp đêm khuya như bighit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co