Truyen3h.Co

kookjin/𝗵𝗮𝘁𝗲𝗿

17

suttdie

seokjin hết nhìn đồng hồ lại nhìn đồ đạc trong căn phòng nhỏ, bản thân vì thế mà có chút trì trệ. những lúc như này anh thật muốn đấm chết chính mình. 

"từ chỗ cậu ta đến đây mất khoảng bốn mươi phút. vẫn kịp!" 

nói là làm, seokjin hít một hơi lấy lại bình tĩnh và bắt tay vào dọn dẹp cuốn gói khỏi đây. vừa dọn vẫn không quên chửi thề. 

"mẹ nó, cậu ta ám mình đến tận cái khách sạn tồi tệ này." 

anh hì hục tay xách nách mang đống hành lý của mình nhưng vừa xuống đến chân cầu thang thì liền bị tên chủ phiền phức kia giữ tay lại. 

seokjin giật mình, theo quán tính mà la lớn. đây là người quen của jungkook và rất có thể, rất có thể y phát hiện ra anh là ai. điều đó khiến anh chột dạ. 

"này, anh đi đâu? đã muộn thế này còn định giở trò quỵt tiền là không xong với tôi đâu đấy?" 

giọng nói dễ nghe nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào. anh đưa tay gạt người kia ra, gấp gáp nói. 

"tôi có việc gấp phải đi ngay, tiền đây!" 

tung một mớ tiền vào người jimin, anh khiến y hoảng hốt định chạy theo nhưng lại thôi. jimin ngồi xuống xếp gọn tiền còn không quên ngẫm nghĩ lý do tại sao người kia lại vội đi như vậy. nhoài người ra trên chiếc trường kỷ thân thuộc, y đếm lại tiền. 

"chà...ơ nhưng mà anh ta đưa thiếu ba ngàn won!"

y bật dậy chạy ra đầu cửa nhìn trái nhìn phải để tìm người nhưng chẳng thấy ai cả.  

"có người dám quỵt tiền mày sao?" 

jungkook đặt lon bia mà cậu ta vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đó, bình thường cậu ta sẽ phá lên cười với những câu chuyện được jimin kể nhưng hôm nay thì ngoại lệ.

"đúng, thiếu ba ngàn won. vừa mới đến chiều tối nay, người gì kỹ tính thế! tắm mà thiếu xà phòng liền chịu không nổi nhưng nhờ anh ta mà tao mới bán được một bánh xà phòng đó!" 

jimin giật lon bia từ tay jungkook mà uống ực sau đó kể tiếp. 

"không hiểu sao lại chạy nhanh thế nhỉ? mặt anh ta có vẻ hốt hoảng lắm khi tao nắm tay anh ta lại. giống như bị ma đuổi ấy!" 

nói đến 'ma đuổi' jungkook vội bật dậy ngay, dù chẳng hy vọng gì nhiều nhưng linh cảm cậu ta mách bảo người này chính là seokjin. 

"này jimin, anh ta tên gì?" 

"giật cả mình, sao mà tao nhớ?" 

jimin hét vào mặt jungkook, cái tên này thật không ý tứ gì cả. 

"mày phải coi giấy tờ tùy thân của anh ta chứ? mày làm chủ khách sạn kiểu gì vậy?"

giọng nói jungkook càng lúc càng khẩn trương, điều đó khiến jimin nhận ra thằng bạn đang cực kỳ nghiêm túc. y gãi gãi đầu chậm rãi nhớ lại. 

"thì có...tao cũng chỉ kiểm tra qua loa cho đủ thủ tục thôi. họ kim ấy, tên thì chả nhớ." 

"có đẹp không?" 

y gật gù bồi thêm. 

"đẹp đấy nhưng thua tao một chút." 

chỉ chờ có vậy jungkook lao như tên bắn ra ngoài, nụ cười cậu ta hiện rõ trên gương mặt góc cạnh. 

đắc thắng. 

kim seokjin, anh không thể rời xa tôi dễ dàng được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co