Truyen3h.Co

kookjin/𝗵𝗮𝘁𝗲𝗿

30 𝗲𝗻𝗱

suttdie

𝙬𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: h, có sử dụng từ ngữ không phù hợp với một số người.

không chờ seokjin kịp phản ứng, jungkook đã có ý rời đi. cậu không hề muốn anh lại một lần nữa bỏ trốn trong khi chính bản thân anh chẳng hề phạm chút lỗi lầm nào.

seokjin cắn môi, anh chắc chắn người nọ đã hiểu nhầm anh. lần gặp lại này, anh không muốn mất cậu.

nghĩ rồi, seokjin đưa tay níu lấy vạt áo người kia khiến cậu ngừng bước đi.

"jungkook, mấy tháng vừa qua em nghĩ anh đã rất hạnh phúc đúng không? anh không ngủ được vì sợ hãi phải đối diện với bóng tối một mình. em có biết anh nhận nuôi mèo dù anh chẳng hề thích thú cưng là vì anh sợ không? hôm nọ, mưa rất lớn, mèo bỏ nhà đi, chỉ có anh thôi. anh đã rất lạnh đó, anh bị ốm cũng chẳng ai quan tâm. tối hôm đó anh còn thấy cả cái cảnh em đang dỗ anh ngủ. anh...anh..."

seokjin đã cố gắng dùng hết vốn từ ngữ để nói ra hết nỗi lòng của anh nhưng câu chữ không được liền mạch vì vành mắt anh đã sớm đỏ hoe, mũi cũng sụt sùi như sắp khóc. cố kiềm nén bản thân, anh nói tiếp trong lúc tay vẫn níu chặt junkook không buông.

"anh...rất nhớ em. anh không rõ cảm xúc trong mình, anh chỉ rất nhớ em, rất nhớ em thôi jungkook."

mỗi chữ nhớ thốt ra như đánh mạnh vào tâm trạng của jungkook. phải mất vài phút để cậu có thể hiểu, có thể xác định rằng đó là những lời thật lòng. mọi ý nghĩ về việc anh sắp đánh lừa cậu một lần nữa đều tan biến.

jungkook nắm chặt bàn tay đang níu vạt áo mình. cậu cũng nhớ người này biết bao. nỗi nhớ ấy da diết, xé nát tim gan của chính cậu.

hôn lên trán, lên gò má và lên đôi môi ngọt lịm. mọi chỗ trên gương mặt anh đều tuyệt đẹp trong mắt cậu. đôi môi anh như mật ngọt hấp dẫn loài ong là jungkook vậy.

seokjin bị hôn đến hết cả dưỡng khí, đôi mắt dần long lanh, bờ môi đầy đặn hé mở. đứng trước cảnh sắc tuyệt đẹp đó, jungkook dặn bản thân rằng không được chửi thề nhưng mẹ nó, gương mặt anh quá vô thực đi. có cảm giác vẻ đẹp của anh chẳng hề thuộc về chốn này.

chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà anh rất tự nhiên đưa tay quàng qua cổ jungkook mà nỉ non.

"jungkook, chúng ta có thể làm nhiều hơn thế không?"

sau mấy tháng không gặp mà tính cách của anh dường như đã thay đổi. hoặc bình thường đã thế, nhưng trước đây chuyện đó chẳng hề xảy ra. ý cậu là, seokjin không bao giờ nói những câu như thế này.

thắt chặt tay đang ở vị trí eo nhỏ của anh, jungkook kéo anh sát lại gần mình hơn.

những nụ hôn bắt đầu từ vùng cổ nhạy cảm, da thịt seokjin thực sự rất thơm. vì vậy, cậu rất thích được vùi mặt vào hõm cổ của seokjin.

jungkook liếm dọc theo chỗ xương quai xanh, đôi tay vẫn không quên nắn bóp vào mông của người lớn tuổi hơn. tiếng rên nhỏ kẹt ngang cổ họng anh, seokjin phải công nhận rằng kỹ năng cậu rất tốt vì mới chỉ dạo đầu như thế mà hạ bộ anh đã bắt đầu phản ứng.

"anh...anh cởi áo ra nhé?"

giọng nói anh nếu mang chín phần lúng túng, thì mười phần sẽ là xấu hổ, khiến jungkook cảm thấy buồn cười. cậu không nói rằng bản thân có đồng ý hay không, chỉ đưa lưỡi bắt đầu liếm lên đầu vú lấp ló sau chiếc áo ngủ. âm thanh liếm mút vang lên khắp phòng khách, tiếng tivi át đi sự hấp dẫn đó. jungkook vươn tay ấn nút điều khiển để tắt đi và tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình.

seokjin đỏ mặt hơn khi nhìn xuống liền thấy dưới lớp áo ngủ, hai đầu ngực đã sớm sưng cứng lên vì bị kích thích. nước bọt của jungkook càng làm cho vị trí hai đầu nhũ hoa nổi bật hơn nữa. ai đó nhìn vào liền ngại ngùng che mặt đi cho mà xem. chiếc lưỡi ấm nóng vẫn chơi đùa với đầu ngực sau lớp áo ngủ mỏng. seokjin vô thức ưỡn ngực về phía môi cậu mà rên rỉ. jungkook nhận thấy người lớn tuổi hơn đang cực kỳ hưởng thụ thì mỉm cười, dùng răng khẽ cắn vào đầu ngực nhạy cảm của seokjin.

phát hiện bản thân vừa thất thố khiến jungkook phấn khích, đôi môi seokjin mím chặt rồi tự mắng trong lòng. anh thật muốn đấm chết chính mình quá đi mất.

hơi thở của jungkook ngày càng nặng nề, vật bên dưới lớp vải quần đã cương lên từ bao giờ. việc đụng chạm vào thân thể anh càng khiến cho hạ bộ lớn thêm một vòng. cậu đã đấu tranh tư tưởng rằng hãy dừng lại và đưa anh vào phòng nhưng rốt cuộc lại chẳng nhịn được mà lật người kia nằm gọn trên ghế sofa dài, sau đó cởi toàn bộ áo quần của anh khỏi người.

seokjin từng nhiều lần bị jungkook nhìn thấy hết thân thể khi bản thân chẳng có lấy một mảnh vải che thân, nhưng hôm nay đối diện với ánh mắt ấy seokjin lại có chút ngượng ngùng như đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này. có lẽ đây là lần đầu cả hai chung đụng với nhau theo đúng nghĩa nhỉ? ý anh là có sự hoà hợp không chỉ với thân thể mà còn cả tâm hồn nữa. trong mắt seokjin bây giờ, jungkook mới đẹp và quyến rũ làm sao. cậu như một bức tượng tạc, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà người ta hay chiêm ngưỡng ở viện bảo tàng nghệ thuật vậy.

"sao lại ngây người nhìn em thế?"

cậu nhếch môi nói, không quên ngắt vào hai điểm hồng trên ngực người nọ mà trêu đùa.

đối diện với những tấn công chết người của jungkook, cả thân thể anh run rẩy không ngừng. cảm giác run rẩy ấy dù anh đã từng trải qua, nhưng nó khác xa với trước đây. nếu dạo trước jungkook chỉ cho anh những cú thúc thô bạo vào sâu bên trong khiến anh ứa cả nước mắt, thì bây giờ cậu lại cho anh dịu dàng.

ờm, có lẽ dưới mắt anh thì mọi hành động của người mình yêu đều được thần thánh hoá lên nhỉ? giống như dù có ngu ngốc đến đâu thì vẫn toả sáng lấp lánh trong lòng anh.

kim seokjin ơi là kim seokjin, tại sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn, rằng em ấy thật sự quan trọng với mày biết bao.

"ư...jungkook..."

tiếng rên bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, gò má anh đã phủ một tầng hồng hào vì ngượng ngùng. đôi môi trơn bóng liên tục hé mở, để lộ những âm thanh ám muội ra khắp phòng. hiện tại không còn tiếng tivi nữa nên anh có thể nghe rõ mồn một tiếng rên của mình và tiếng lưỡi seokjin hôn lên hai điểm hồng kia.

hình như cậu rất hứng thú với nó thì phải.

seokjin thừa nhận, hai đầu ngực của anh rất nhạy cảm và dễ phát hiện khi anh vô tình mặc áo quá mỏng.

"anh...jungkook à..."

tiếng rên của anh mang đầy nỗi hoang mang, nức nở. anh sắp không chịu được mất.

"sao thế, hyung?"

vẫn còn nhớ anh là hyung của cậu sao? seokjin tức mình khi không thể nói ra hết cảm giác anh bây giờ. bên dưới của anh thực sự đang khó chịu lắm đấy!

tuy vậy anh vẫn chọn cách không nói, nếu không phát hiện ra thì cậu rất xứng đáng nhận điểm không cho sự tinh tế của mình.

nhưng sao có thể được chứ? jungkook thừa biết bên dưới của anh đã đau đến mức nào rồi, bằng chứng là nó đang giương cao và vô tình chạm vào người cậu.

đột nhiên cậu bỏ hai đầu ngực đã vui vẻ chơi đùa cùng mình suốt từ nãy đến giờ. tóm lấy vật nhỏ đáng yêu của seokjin mà di chuyển lên xuống, từ đỉnh đầu cho đến phần gốc khiến người kia giật nảy mình vì bất ngờ.

"em...làm gì thế!? jungkook, bỏ anh ra!!!"

chừng như sắp khóc đến nơi, mũi của anh ửng hồng khi tay của jungkook liên tục lên xuống. khoái cảm ập đến đột ngột khiến anh chẳng kịp thích nghi nổi. cậu không an ủi cũng không chịu ngừng lại động tác xấu xa kia, giọng nói có chút trầm khàn.

"sao vậy? chẳng phải anh đã giận dỗi khi em không phát hiện rằng thằng nhỏ của anh đang đau đến phát hoả à?"

"không có..."

nói thật, thì đúng là như vậy nhưng cậu đừng có chuyển qua các bước tiếp theo mà không nói trước như thế chứ.

seokjin phải mất kha khá thời gian để thích ứng được với tốc độ của jungkook. tay của cậu vẫn lên xuống và tiếng rên của anh vẫn phát ra đều đều.

"anh, jungkook...anh muốn bắn..."

trước đây dù có muốn bắn đến mấy, seokjin cũng quyết ngậm miệng lại không nói nửa lời. chỉ đến khi bắn đầy lên cơ bụng của jungkook thì cả khuôn mặt liền đỏ lựng như cà chua chín, hấp tấp tìm giấy mà lau đi. xua đi ý nghĩ đau thương đó, seokjin cuối cùng cũng chịu mở miệng đề cập vấn đề này trực tiếp với jungkook. đơn giản vì seokjin chắc chắn: cậu có cách giải quyết.

ừ thì đúng là jungkook có cách giải quyết thật: cậu liền cúi xuống ngậm chặt lấy seokjin bé. tới tận khi chủ nhân nó cảm thấy có gì đó không đúng thì người kia đã dùng khoang miệng ấm nóng của mình mà ra sức giúp đỡ anh. lời ca thán đầu môi chưa kịp thoát thì anh đã vội nuốt lại. hình như từ đầu đến giờ chỉ có anh là người nói nhiều nhất. anh tự cảm thấy thật mất giá trong khi bản thân vốn đã rớt giá từ lâu rồi.

mồ hôi trên trán thi nhau đổ khiến tóc mái của anh bết lại. khổ chủ bây giờ đang tìm cách xoay sở thở dốc từng cơn, không khí xung quanh cũng nóng lên khi cuộc làm tình dần cao trào hơn. jungkook hết nuốt vào lại phun ra dương vật đáng yêu của seokjin. điều này khiến đôi chân anh vô thức đan chặt vào nhau. anh sắp bắn mất thôi.

"jungkook...nhả nó ra đi...anh không chịu nổi nữa..."

"gọi em là kookie!"

jungkook nhả ra một lát để nhắc nhở người nọ còn không quên ngậm nó vô một lần nữa. tiếng thở dốc của người kia ngày càng nặng nề, anh khó nhọc cầu xin cậu.

"kookie...em mau nhả đi...ư..."

khi anh ưm a một vài tiếng đưa đẩy hông cũng là lúc jungkook đột ngột hóp má khiến hạ bộ run rẩy mà phun ra dòng chất lỏng ấm nóng.

xong, seokjin đã bắn hết mọi thứ vào miệng jungkook.

anh xấu hổ không dám nhìn người nọ rồi vớ đại chiếc áo ngủ của mình che lấy khuôn mặt với biểu tình gì trên mặt mà anh còn chẳng rõ.

"anh xin lỗi..."

seokjin lí nhí trong miệng, cả ngày hôm nay câu mà anh nói nhiều nhất chính là 'xin lỗi', 'anh xin lỗi'. dĩ nhiên anh đâu biết người kia trong lòng đang sung sướng thế nào, nếm được mùi vị của seokjin chính là điều khiến cậu phấn khởi như mở cờ trong bụng.

có lẽ do sợ người kia vì trùm kín mặt mà ngủ quên trong cuộc làm tình này mất cho nên jungkook liền nhấc mảnh áo lên hộ anh, nhỏ giọng thì thầm.

"giúp em cởi áo, hyung!"

jungkook là vậy, luôn luôn ở thế chủ động nhưng việc cởi quần áo nhờ anh thực hiện nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhỉ?

nhìn nụ cười đắc ý của người kia khi anh đang trần như nhộng ngồi trong lòng cậu mà cởi từng chiếc nút của bộ pyjama, seokjin thề anh chỉ muốn đánh cậu vài cái cho bõ ghét. đó chỉ là ý nghĩ vẩn vơ trong đầu thôi, kỳ thực có cho tiền anh cũng chẳng dám. không phải vì anh sợ cậu mà vì khi nãy anh vô tình khiến cậu bị thương, seokjin sợ jungkook sẽ đau. nhớ ra việc làm tội lỗi của bản thân, seokjin liền điều chỉnh tốc độ tay mình lại chậm nhất có thể, an toàn nhất có thể.

"em không sao đâu, cứ thoải mái đi."

seokjin giật mình, hoá ra mọi suy nghĩ từ nãy đến giờ của anh đều bị người kia nhìn thấu. hiện tại, anh mới biết bản thân suốt bao năm tháng qua đã bỏ lỡ rất nhiều điều, suýt thì bỏ lỡ mất một người luôn chú ý quan tâm anh từng ly từng tý.

mọi thứ đều hoàn tất khi seokjin đấu tranh tư tưởng để cởi nốt quần lót của jungkook và...nó to đến phát khóc. rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh thấy nó nhưng trực tiếp đối mặt với dương vật của cậu thế này thì có hơi kỳ. jungkook bật cười vì chứng kiến việc seokjin hoảng sợ khi thấy người anh em dưới thân.

ấn vào thắt lưng người nọ ra hiệu anh hãy nằm xuống ghế sofa, cậu định sẽ nới rộng hậu huyệt của anh một chút. nhưng anh lại bướng bỉnh không nghe, seokjin cầm lấy vật nóng doạ người rồi bắt đầu đưa vào trong miệng.

"seokjin hyung!"

nét mặt jungkook thay đổi, cậu hạ giọng gọi tên người kia kèm kính ngữ. cậu không muốn anh khẩu giao cho mình căn bản vì cậu sợ người kia sẽ không chịu được.

"...ể anh...úp...em" (để anh giúp em)

seokjin nói cho jungkook hiểu khi cố gắng ngậm hết chiều dài của dương vật. nó như đụng đến cổ họng của anh vậy. hết liếm lên đỉnh đầu lại xoa nắn vào gốc dương vật, kỹ năng của seokjin không tệ lắm thậm chí còn đem cho cậu khoái cảm. cậu hiểu mọi thứ anh làm bây giờ là để bù đắp cho mình, đến việc khẩu giao anh cũng chẳng nề hà. người cậu yêu, thật sự tuyệt vời hơn cậu tưởng nhiều.

seokjin quỳ dưới nền nhà mát lạnh, từ dưới đùi truyền lên cảm giác tê tê. phía bên trên không ngừng dùng lưỡi chăm sóc cho cậu. thực sự trong đầu anh đã đấu tranh rất nhiều giữa có và không nhưng khi nhớ lại cảnh jungkook đã tận tâm với mình như thế nào, anh liền thực hiện ngay. tiếng nhép của nước bọt đẫm trên thân dưới của người kia, seokjin từng bước làm quen với việc phối hợp cùng cậu. giữa cả hai hình như chẳng còn chút khoảng cách nào cả. giống một con mèo nhỏ khẽ liếm vào đồ ăn yêu thích của nó, điều này thật con mẹ nó...khiến cậu thích thú đến chết mất.

"được rồi."

cố nén cảm giác nhộn nhạo trong người xuống, jungkook một tay nâng đầu người kia, tay còn lại rút người anh em của mình ra khỏi miệng anh. ờm thì cậu không muốn anh ngất vì khó thở đâu.

cái khung cảnh mà từ khoé môi anh, nước bọt trào ra ở hai bên, đôi môi mọng hé mở cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình còn bần thần nhìn ngắm thứ đã được anh chăm sóc tận tình rời khỏi khoang miệng mình, nói thẳng ra là tiếc nuối đó. nghe hơi kỳ cục nhưng jungkook muốn khắc hoạ cảnh tượng ấy trong đầu mình suốt cuộc đời này. khung cảnh mà cả hai đang yêu đương chiều chuộng nhau đến chết đi sống lại.

"tuyệt chứ?"

jungkook vừa dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán anh vừa trêu chọc nói. đôi mắt anh sớm đã phủ một tầng nước vì thiếu không khí, khẽ huých tay vào người nọ trách.

"còn dám nói."

việc anh sẽ làm tiếp theo có ai mà ngờ được chứ, seokjin nhào đến phía cậu mà cắn mút vào cổ jungkook. người nọ hốt hoảng vì anh người yêu giận dỗi mà lại một lần nữa trút đau đớn lên người mình, cậu vội đè người kia xuống một tay giữ chặt anh, tay còn lại chạm lên chỗ vừa bị seokjin cắn.

hình như nó bầm lên rồi.

"anh-chết-chắc!"

jungkook gầm gừ trong cổ họng mình điều đó thành công khiến seokjin ớn lạnh. rõ ràng không khí đang nóng dần lên trong lúc bọn họ làm tình, ấy vậy mà anh lại thấy lành lạnh ở sống lưng.

chẳng để anh kịp lên tiếng biện mình, jungkook dùng hai ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt đang lấp ló giữa hai cánh mông căng tròn.

"ahhh...anh sai rồi jungkook!!!"

seokjin kêu lên nức nở, đôi mắt đỏ ửng rồi bật khóc ngay khi người nọ chẳng chút nể nang mà đâm thẳng vào mình.

chỗ phía sau của anh cũng thật quá nhạy cảm đi, nó đang thít chặt lấy tay cậu không rời. tầm mắt của jungkook hết đặt lên vùng mông đáng xấu hổ lại chú ý gương mặt ướt nước của người dưới thân. vươn tay xoa lên gò má anh, jungkook ấn hai tay mình càng sâu hơn.

"em đưa ra đi mà...hay em bôi trơn đi...anh đau chết mất..."

đúng rồi, chí ít cũng phải bôi trơn ngón tay đi chứ. thô bạo như thế này sao mà anh chịu được hả đồ khốn nạn kia?

mặc cho tiếng cầu xin của anh ngày một lớn dần, jungkook vẫn chẳng có ý định sẽ bỏ tay mình ra để bôi trơn hay làm việc gì đó đại loại như thế. rồi cậu bật cười khúc khích trong khi người kia tức tối đến mức máu nóng đang dần dồn lên não. anh dùng hết sức để hét lên.

"đồ đểu!!!"

jungkook cười ngày một lớn hơn, hai ngón tay không ngừng luân động bên trong anh khiến người nọ mềm nhũn sau tiếng hét đau đớn kia.

"anh chặt quá đó."

"câm mồm...ư..."

thi thoảng cũng có lúc jungkook cảm thán về cơ thể tuyệt vời của seokjin, theo sau đó sẽ là câu chửi thề đến từ anh và tiếp đến là âm thanh nức nở. mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khi người anh lớn đã thấm mệt.

anh sẽ thực sự giận jungkook nếu cậu ta cứ tiếp tục dùng mấy ngón tay dài dài kia để...đâm vào sau mình. có lẽ jungkook hiểu hoặc chỉ là trùng hợp, cậu rút ngón tay mình ra và bắt đầu thay thứ khác vào, còn thứ khác là gì thì tự mà hiểu đi.

seokjin vừa cảm thấy bên dưới trống rỗng thì mắt liền mở ra ngay lập tức, anh biết bước tiếp theo. chỉ là anh không ngờ bản thân sẽ giật mình khi jungkook đưa thẳng vào người anh một cách mạnh bạo chẳng nhẹ nhàng gì cả. dạo đầu hay cái quái quỷ nào đó, làm đ** gì có.

"này...không nhẹ lại...được à!?"

phải gắng gượng lắm anh mới nhả được mấy chữ, hàm ý chửi mắng cũng ẩn sâu trong đó. mặc cho anh càm ràm suốt về vấn đề kia, jungkook vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đưa đẩy. anh nói nhiều, cậu sẽ càng mạnh hơn, càng nhanh hơn.

để xem ai thua ai?

trong cuộc làm tình của các cặp yêu nhau chỉ có hường phấn, âu yếm, nỉ non thôi nhưng với hai người này thì không. lúc làm tình chỉ toàn cay cú và hơn thua. anh nói một câu, tôi thúc lại đáp trả, thế thôi.

đến tận khi sóng yên biển lặng, con thuyền tình cảm đong đầy hạnh phúc ấm áp mới ra khơi.

jungkook ôm seokjin thật chặt trở về sau khi đưa anh đi tắm lần nữa, hiện cả hai đang nằm trên giường của anh.

mái tóc jungkook vẫn còn ướt nước, thi thoảng có vài giọt li ti trượt từ mấy sợi kia rơi vào ngực áo seokjin. đôi mắt cậu cứ dán chặt lên người kia không rời, lâu lâu còn cong môi lên mỉm cười.

"không muốn giải thích nữa à?"

anh không có ý làm khó cậu nhưng mà câu chữ quẩn quanh thế nào lại hỏi người ta như vậy. đến khi jungkook mở miệng ra định nói gì đó, anh liền dùng ngón trỏ đặt ở môi người nọ.

"không cần nói nữa..."

không nói thì không nói thôi. jungkook hôn lên ngón tay anh sau đó khẽ khàng dùng tay mình bao trùm cả bàn tay seokjin, rất tự nhiên mà đan vào nhau thật chặt.

"từ anh em đến người yêu có kỳ lạ quá không?"

seokjin hỏi khi tay còn lại đang vẽ loạn trên ngực cậu. jungkook nghe đến chỉ rướn người lên hôn người nọ một cái thật kêu sau đó mới từ tốn trả lời.

"vốn dĩ đã không coi anh là anh trai rồi."

vậy đó, lần đầu thấy seokjin, họ jeon biết người này để yêu chứ không thích hợp làm anh em rồi.

-𝗲𝗻𝗱

đôi lời:
hôm trước mình có đăng lên chap 29 và tăng tăng, bây giờ đã là chap 30 rồi đây. mình chọn ngày sinh nhật mới đăng vì muốn tự tặng một món quà thiệc ngầu cho bản thân dù fic này mình viết còn lộn xộn lắm. ban đầu mình định cho làm shortfic thôi mà kéo dài lê thê sao đến tận chap 30, đau lòng quá đi. dù sao cũng đã end rồi, mình không nghĩ bản thân vừa hoàn thành được một fic nào đó đâu nhất là longfic.

chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và 𝗵𝗮𝘁𝗲𝗿 suốt thời gian qua, hy vọng mình sẽ hoàn thành tiếp các fic kia trong tương lai gần (chắc vậy). cảm ơn từng ngôi sao bé xíu mọi người dành cho mình, cảm ơn những chiếc comments (có vài cái mình bị lỡ, không rep kịp), cảm ơn cả sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nữa. mình biết mình viết chưa được hay nhưng sẽ cố gắng cải thiện lại văn phong trong tương lai, hê hê.

viết nhiều quá, chạ biết có ai đọc không =))) cuối cùng vẫn là chúc mừng sinh nhật @𝘀𝘂𝘁𝘁𝗱𝗶𝗲, chúc cô trong năm 18 tuổi này hoàn thành hết các fic còn lại, há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co