twenty seven [end]
Vali nằm ngay ngắn ở bên cạnh tủ quần áo. Lisa nhìn quanh phòng thêm một lần nữa. Cô đã dọn hết đồ của mình vào rồi nhưng vẫn có cảm giác để quên thứ gì đó. Jungkook bước vào phòng, trông thấy vali của cô thì mặt tối đi đôi phần. Gã nhanh chóng bỏ qua chúng rồi bước vào nhà tắm. Lisa hỏi gã
"Jungkook, cái áo thun vàng của em đâu rồi?"
"Giặt rồi"
"Ngày mai nhớ nhắc em nhé"
"Ừm"
Tiếng nước chảy xối xả át cả câu trả lời của gã. Jungkook mở vòi nước rồi bất động. Lisa bình thản trước mọi thứ giống như cô luôn sẵn sàng cho việc rời đi. Gã cứ nghĩ mấy ngày vừa qua bản thân đã thể hiện đủ nhiều để cô biết gã cần cô như thế nào. Nhưng hình như là gã đã ảo tưởng về tình cảm và cả lòng tin của cô dành cho gã. Lúc sáng, gã đã thấy cô đứng ở phía đó, nhưng cuối cùng gã lại chọn che chắn cho Yerim. Cô đã cho gã cơ hội, nhưng rồi gã vẫn đứng trước mặt cô mà từ chối nó.
Jungkook bực mình đấm vào tường. Cơn đau nhức từ bàn tay truyền tới lại giúp gã cảm thấy ổn hơn. Gã trở ra từ nhà vệ sinh, Lisa nhanh chóng nhảy xuống giường lách qua người gã rồi chạy vào.
"Anh làm gì trong mà lâu thế hả? Mắc tè chết đi được"
"Sao không đi phòng vệ sinh phía ngoài"
"Em nhác"
"Sẽ có ngày em chết vì nhác đấy"
Gã bất lực trước câu trả lời của cô. Lisa vẫn vui vẻ đến kì lạ. Leo và Luca cuộn tròn với nhau nằm ở cuối giường. Dường như ai cũng bình thản, chỉ có gã là khó chịu vô cùng. Lisa bước ra, nhăn mặt nhìn gã. Thật ra không phải cô nhác mà là cô sợ. Từ phòng ngủ mà ra phòng vệ sinh gần bếp là cả một đoạn đường. Mấy ngày ngủ ngoài sofa cô luôn mở đèn sáng hành lang, nhưng từ ngày ngủ trong phòng với gã, cô trở nên sợ việc phải ra ngoài phòng vào buổi tối. Lisa thấy bản thân phụ thuộc Jungkook rất nhiều. Nếu không ở cùng gã, cô nhất định sẽ vượt qua được những nỗi sợ kiểu đó, hoặc cùng lắm là chịu đựng nó rất tốt. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh gã, những mặt yếu đuối nhất trong cô cứ thế bộc lộ.
Cô nằm xuống bên cạnh gã, ôm lấy hai bé mèo cưng nựng. Jungkook nằm bên cạnh nhìn thấy một cảnh bình yên như thế thì nổi lên ý định chụp lại. Ngay lập tức tiếng nháy máy vang lên, làm Lisa chú ý.
"Anh làm gì thế hả?"
"Chụp hình"
"Em hỏi ý định của anh cơ? Muốn chụp thì chụp những lúc em make up ấy. Để lỡ ai đó có nhìn thấy thì em còn có chút mặt mũi"
"Em như bây giờ là đẹp nhất mà"
Gã xem lại những bức ảnh vừa chụp. Ánh mắt Jungkook nhìn vào máy ảnh bây giờ là ánh mắt tình nhất cô từng thấy. Cô đối diện với gã bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cô thấy ánh nhìn dịu dàng như bây giờ cả. Jeon Jungkook có một năng lực che giấu cảm xúc rất tốt, tới nỗi cô không nhận ra tình cảm gã dành cho cô. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, nhưng gã chẳng thể hiện bất cứ điều gì. Là gã tin tưởng cô sẽ không rời đi, hay là gã không quan tâm đến điều đó. Vậy mà ánh mắt của gã bây giờ lại làm cô cảm động và an tâm.
"Này chúng ta không phải mối quan hệ anh có thể tùy tiện nói những câu như vậy đâu. Ngủ thôi"
Cô nhanh chóng chấm dứt khoảng lặng phía sau cuộc đối thoại. Câu trả lời của gã làm cô chẳng thể nói gì hơn. Cô thả Leo và Luca xuống phía cuối giường rồi chẳng hề ngại ngần rúc vào người gã. Trường hợp tệ nhất là hai người đôi ngả thì hôm nay cô cũng phải ngủ thật ngon, ôm gã cho đã rồi ngày mai muốn ra sao thì ra. Jungkook nhận thấy người bên cạnh ôm chặt lấy mình thì bất giác mỉm cười. Lisa cũng giống một con mèo. Rất thích ấm áp, rất muốn được cưng chiều. có thể độc lập nhưng nếu cảm thấy không an toàn nó sẽ bỏ đi. Gã lo sợ bản thân đã không đủ an toàn cho cô, cho nên trong đầu gã bây giờ là hàng vạn suy nghĩ, làm sao để giữ cô lại, làm sao để khiến cô tin tưởng mình, làm sao để cô hạnh phúc thật sự.
Jungkook hôn lên tóc cô rồi thì thầm.
"Lisa, ở lại bên anh được không?"
___
Lisa những tưởng cô sẽ âm thầm rời đi giống gã. Dù gì cô cũng muốn chơi lại gã một vố thật đau như gã đã từng làm với cô. Thế mà trời không bao giờ cho cô cơ hội đó. Vừa bước tới studio cô đã quần quật làm việc đến xay xẩm mặt mày, chạy tới chạy lui hai ba shot ảnh khác nhau. Thợ chụp đã không có, Park Chaeyoung còn đang đi hưởng tuần trăng mật nên đến cả việc trang điểm cô cũng phải phụ giúp.
Shot chụp cuối cùng của cô là Yerim. Lisa đã biết trước đó, nhưng Yerim thì không. Ánh nhìn bất ngờ của Yerim hướng về phía cô rồi nhanh chóng biến mất. Cô vẫn luôn từ chối chụp cho Red Velvet có lẽ cũng chỉ vì đứa trẻ này. Cô sợ việc nhìn thấy cô sẽ khiến Yerim không vui, cũng làm chính cô thấy khó xử, nhưng đâu thể trốn tránh mãi được. Sau khi chụp hình, Yerim nán lại chờ cô. Dường như em ấy có điều muốn nói. Lisa cũng biết ý đi đến một chỗ thật riêng tư rồi nhìn Yerim chờ đợi.
"Chị không cần phải cảm thấy có lỗi. Em cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Thời gian qua rất xin lỗi chị, Lisa"
"Xin lỗi Yerim"
"Giá như, giá như ban đầu có thể thành thật với nhau thì có lẽ..."
"Nhưng chuyện này, dẫu thành thật hay không thì ai trong chúng ta cũng đều bị tổn thương"
"Thật tiếc, chúng ta đã không thể như trước đây được nữa. Lisa, nếu có thể, chị cùng anh ấy đừng xuất hiện trước mặt em"
"Ừ"
Nhận được câu trả lời của cô, Yerim ngay lập tức quay đi. Lisa đã bắt được lớp nước mỏng trong mắt em ấy. Cái níu tay muộn màng của cô đã không kịp trao cho Yerim cái ôm sau cùng. Cô thật sự muốn ôm lấy Yerim vào lòng. Đứa trẻ này đã mở lòng với cô bao nhiêu, để giờ đây lại tránh né cô bây nhiêu. Tại sao lại kéo cả ba vào tam giác tình cảm này, để rồi trước sau gì cũng phá vỡ nó? Nhìn bóng Yerim khuất sau cánh cửa, Lisa càng thêm tự trách bản thân, nhưng ngoài câu xin lỗi, điều gì cô cũng không thể làm. Chuyện tình cảm làm con người ta lâng lâng trong hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta đau xót cả một quãng đời.
___
Trời chuyển tối. Lisa ra khỏi studio đã thấy xe Jungkook đậu bên đường. Cô đi tới gõ cửa xe thì nhìn thấy gã chăm chú xem điện thoại, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi. Gã mở cửa cho cô, không hề trách cứ, chỉ nhẹ nhàng hỏi
"Có mệt không?"
"Vẫn ổn, em đã quen rồi"
"Giỏi lắm"
Gã đem tay xoa đầu cô cưng chiều. Lisa chẳng màng tới nó, chỉ dựa lưng vào ghế rồi nhìn về phía trước. Một mảng hồng cam cuối trời in vào mắt cô, mang theo cả những mơ hồ về tương lai. Những điều đã xảy đến, có điều cô vui vẻ, có điều cô chẳng mong chờ. Cuộc đời mỗi người, gặp gỡ người này, rồi chia tay người kia. Cô thật sự mong có ai đó sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh cô, đi cùng cô đến cuối cùng, đừng bắt cô phải nói câu tạm biệt nữa. Lisa không biết ngày mai, à không tối nay thôi mọi chuyện sẽ ra sao.
Cả hai trở về căn hộ của Jungkook. Gã nấu bữa tối còn cô kéo vali ra phòng khách, lấy những vật dụng cá nhân để vào túi, cũng chuẩn bị sẵn giỏ cho Leo. Jungkook từ bếp đi ra thấy cô tất bật như thế liền kéo cô vào bếp
"Ăn đi rồi làm gì thì làm"
"Ơ, tối nay em vẫn có phần à?"
"Em còn ở nhà tôi một giây nào thì còn có thể ăn khi đó"
Lisa định dọn dẹp thì gã đã nhanh tay xử lí xong. Không phải đang muốn đuổi cô ra khỏi nhà sớm đấy chứ?
"Jeon Jungkook, cô nào cưới được anh thật có phúc"
Cô thành thật nói. Là cảm nghĩ ngưỡng mộ trong lòng tự nhiên phát ra, chẳng phải để gã suy nghĩ cho cô. Jungkook có tất cả những thứ một người đàn ông nên có: tài năng, nhan sắc, tiền bạc đã vậy còn rất biết chăm sóc người khác. Thời gian bên cạnh gã, cô đã hiểu rõ được những điều đó rồi. Đến tận lúc này, gã vẫn đối tốt với cô như vậy. Thế nhưng lúc này cô chỉ cần gã giữ mình lại thôi.
Leo bình thường đến bữa ăn sẽ luôn quanh quẩn chỗ bàn ăn thế mà bây giờ chẳng thấy đâu. Lisa phải đi tìm quanh khắp nhà thì thấy bé và Luca nằm ngủ ngon trên giường. Nuối tiếc nhìn cảnh tượng đáng yêu này, Lisa không nỡ bế Leo đi chút nào. Đột nhiên cô cảm thấy tức giận. Rõ ràng là yêu cô đến thế, rõ ràng là muốn bên cạnh cô, tối qua còn thì thầm hỏi cô có thể ở lại được không, nhưng một câu trực tiếp cũng không thể thốt ra. Lisa bặm môi, bàn tay siết chặt với nhau, đi ra phòng khách, vừa đúng lúc Jungkook từ chỗ phòng giặt đi ra, trên tay còn cầm cái áo thun vàng của cô
"Chết tiệt Jeon Jungkook, anh không định giữ em lại sao?"
Cô đứng trước mặt gã hùng hồn hỏi. Jungkook có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cười rất gian xảo. Cái vẻ lưu manh như mỗi lần định làm trò đen tối với cô. Cô đang rất giận, nhìn thấy gã như vậy lại càng thêm khó chịu thật sự muốn cho gã một trận. Cô vung tay đánh vào người gã. Jungkook chịu vài đòn rồi giữ tay cô lại, kéo cô tới chỗ vali.
"Áo của em"
Lisa ấm ức đến muốn khóc. Tận lúc này rồi gã còn có thể nhẹ nhàng nhắc cô để quên đồ. Lisa giật lấy áo từ tay gã, cúi người mở khóa vali. Cô nghĩ rằng 1% sai số đó đã xảy đến với mình, thế nhưng khi mở vali ra, cô thẫn thờ. Những thứ cô sắp xếp gọn gàng tối qua đã biến mất, vali của cô chỉ toàn bánh kẹo socola, không hề có một bộ quần áo nào cả. Cô quay người, nhìn thấy gã đứng phía sau dịu dàng nhìn mình thì òa khóc.
Jungkook rất nhanh ôm cô vào lòng, vỗ về
"Anh xin lỗi"
"Jeon Jungkook, anh ác lắm"
"Xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn"
"Jeon Jungkook là đồ khốn nạn"
"Ở lại với anh được không?"
"Không..."
"Em không đồng ý cũng muộn rồi. Nhà cũ của em anh đã trả lại rồi. Park Chaeyoung cũng đi tuần trăng mật rồi. Em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh thôi"
Cô ngẩng đầu lên nhìn gã, hậm hực nói
"Chỗ anh Hoseok, không thì cùng lắm là Bambam nhé"
"Em dám?"
"Anh nghĩ thử xem"
Cô ra vẻ thách thức khiến gã chẳng thể làm gì hơn ngoài siết chặt vòng tay ôm lấy cô
"Được rồi, anh sai rồi. Em đừng đi"
"Anh có biết là em đã giận thế nào không hả?"
"Anh biết, là lỗi của anh"
"Jeon Jungkook"
"Ừm?"
Cô nhìn gã mà không nói gì. Ánh mắt như đang cố gắng truyền đạt ý muốn gì đó. Gã nhanh chóng phủ xuống môi cô một cái hôn, rất nhẹ và dịu. Cô đẩy gã ra, lắc lắc đầu
"Không phải cái này"
Lại thêm một cái hôn khác.
"Em đã bảo không phải cái này"
Jungkook vẫn không ngừng hôn lên môi cô.
"Yah, Jeon Jungkook"
"Anh yêu em, Lisa"
Thời gian như ngưng lại tại thời khắc ấy. Tất cả những khoảnh khắc vui vẻ khổ sở, chớp mắt xuất hiện trong kí ức của cô rồi tan biến, chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh gã trước mặt cô, ngay lúc này. Người đàn ông đang nhìn cô bằng hết dịu dàng của gã, vừa nói lời thương cô.
"Anh yêu em, Lisa"
Gã lần nữa lặp lại câu nói của mình như để khẳng định rõ ràng hơn, để cô có thể hoàn toàn tin tưởng.
"Anh y-- "
Jungkook định nói thêm lần nữa thì Lisa nhón người ôm lấy mặt gã rồi trao cái hôn thật lâu. Cô có thể trả lời bằng một cái gật đầu, bằng một câu nói, nhưng cô lại chọn cách này. Vì cô không biết nói gì để diễn tả hết cảm giác trong lòng. Gã cũng nhanh chóng đáp lại. Cảm nhận bàn tay cô run rẩy, Jungkook lại thêm xót xa. Người con gái bao lâu nay chỉ chờ câu nói này từ gã, vậy mà gã đã chần chừ lâu như thế.
"Jeon Jungkook"
"Ừm"
"Anh phải nuôi em cả đời đấy"
Gã nựng má cô, rồi làm bộ trách móc
"Câu này phải để anh nói chứ?"
"Em đâu có nuôi nổi anh??"
"Em bị ngốc rồi sao? Ý anh là Lisa, anh sẽ nuôi em, cả đời"
Cô cười tít mắt, dù đáy mắt vẫn lấp lánh nước. Đúng là cô đã chờ rất lâu để nghe được những điều này, nhưng rất xứng đáng, vì trong lòng gã là cô,
thật sự chỉ có cô.
(hết.)
2018.01.01 • 2018.11.20
©jeonjk514
___
__
_
cảm ơn mọi người đã chịu khó theo dõi fic đến những dòng này. hi vọng nó sẽ giúp các cậu thương va nghĩ về kooklice một cách thật tích cực ♡
(và đừng đụng vào BED cho ý định gây chiến cá nhân nào cả.)
✘✘✘
câu hỏi ngoài lề: mọi người có muốn đọc ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co