twenty six
Park Chaeyoung chuẩn bị đám cưới. Thật ra không phải là chuẩn bị nữa mà là ngày mai sẽ đám cưới. Chuyện Chaeyoung ngày nào cũng lo lắng ca cẩm với cô cuối cùng cũng sắp đến rồi. Quà cưới Lisa đã sớm chuẩn bị. Ban đầu cô định tặng cho Chaeyoung bộ đồ lót ren màu đen khá kiểu cách cho đêm tân hôn nhưng có vẻ như Chaeyoung đã tự chuẩn bị sẵn một bộ như vậy rồi nên cô từ bỏ, thay vào đó cô ship tận nhà của hai người kia một bộ chăn ga gối đệm và một thùng bơ. Người ta vẫn thường nói bạn bè thân thì quà tặng sẽ thâm tình hơn nhưng Lisa thấy bản thân không hợp với những bức thư hay quà tặng sến súa cho lắm.
Lisa cho rằng đi dự đám cưới thì cũng phải ăn vận đẹp đẽ, nếu có thể thì đẹp thua mỗi cô dâu thôi cho nên vấn đề đau đầu bây giờ của cô là một bộ quần áo. Lisa lăn qua lăn lại trên giường, hết lướt điện thoại rồi qua laptop, từ trang này đến trang khác để tìm ra một bộ ưng ý mà mãi chẳng vừa mắt. Có tiếng bấm mã khóa, có lẽ là Jungkook về. Cô đã ở đây 5 ngày, theo như giao kèo thì 2 ngày nữa cô sẽ cuốn gói ra đi. Thế mà cô chẳng đoái hoài tới điều đó chỉ lo lắng làm sao có thể xinh đẹp vào ngày mai. Jungkook từ ngoài phòng khách đi vào thấy gương mặt cô có ý chán nản thì liền hỏi thăm
"Em sao thế?"
Leo và Luca đùa giỡn bên cạnh cô nghe tiếng Jungkook thì liền dừng lại, nhưng cô vẫn không hề đáp lời. Đến khi gã ngồi xuống, ghé sát lại nhìn vào màn hình điện thoại cô mới giật mình.
"Anh làm cái gì thế hả?"
"Tôi đã lên tiếng rồi, là em không chú ý"
Cô lườm gã một cái rồi tiếp tục đau não xem xét, không quên hỏi lại một câu bâng quơ
"Chaeyoung có mời anh đi đám cưới không?"
"Có"
Lisa không để ý câu trả lời của gã vì cô biết chắc Chaeyoung sẽ mời gã, dù sao cũng là đồng nghiệp mà. Cô cũng biết trong danh sách khách mời có Sooyoung và Yerim. Nghĩ tới việc ngày mai cả ba người ở cùng một chỗ, Lisa thật sự tò mò thái độ của cả ba sẽ như thế nào. Cô quay lại nhìn gã đang treo quần áo lên giá hỏi
"Anh đã chuẩn bị quà cưới chưa?"
"Tôi với Chaeyoung cũng chỉ là đồng nghiệp, tiền vẫn là quà mừng tốt nhất"
"Ồ. Thế còn quần áo?"
"Người đẹp nhất phải là cô dâu chú rể chứ"
"À ý anh là anh sợ anh ăn diện rồi đẹp quá át cả chú rể chứ gì?"
"Không đúng sao?"
Gã nhìn cô nhếch mép. Điệu bộ ra vẻ của Jungkook rất đáng ghét nhưng cô cũng phải thầm công nhận nếu gã chăm chút ăn mặc sẽ có khả năng đứng ngang hàng với anh Park mất. Nhưng ít ra gã còn có thừa những bộ lễ phục đẹp. Cô ngán ngẩm nhìn lại tủ đồ của mình. Quần áo cô đem qua chỗ gã chỉ là những bộ rất bình thường để đi chơi chứ còn dự tiệc thì chẳng có bộ nào. Nghe tiếng Lisa chẹp miệng, Jungkook đi tới tắt máy tính rồi kéo cô đi
"Đi"
"Hả? Đi đâu?"
"Mua đồ"
"Gì cơ?"
___
Đến lúc này cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đưa cô tới đây, rồi bảo cô lựa đồ. Jeon Jungkook không phải một kẻ kiên nhẫn, nhất là khi gã phải làm những điều gã không thích. Thế mà lúc này gã vẫn đi theo sau cô, ngắm nhìn những bộ cô chọn trúng. Cô đang suy nghĩ để chọn ra một bộ trong ba bộ cô thích nhất. Bởi lẽ những bộ này chỉ hợp đi lễ tiệc mà ngoài đám cưới của Chaeyoung, cô cũng không có dịp nào để mặc nữa nên một bộ là đủ rồi. Thế mà gã đã nói nhân viên gói hết lại rồi tính tiền. Lisa ngăn chặn ý định của gã. Thật ra trong lòng cô cũng có phấn khởi vì thấy thẻ của gã nhưng lương tâm cô không cho phép. Bản thân đã đi ở nhờ còn được hưởng những thứ này. Với lại giá tiền cũng không đến nỗi, cô có thể tự mình mua được.
"Này, cái này em mua mà"
"Em muốn tự trả?"
"Ừ"
"Còn tôi muốn mua cho em"
Nói xong gã kiên quyết đưa thẻ về phía nhân viên. Lisa chậm một nhịp để kéo tay gã về. Hóa đơn được in ra thì cô cũng quay ra nghiêm mặt với gã.
"Em không muốn nợ anh"
"Là tôi mua cho em, không phải em mượn tiền tôi"
"Jeon Jungkook, chúng ta không nên nợ nần nhau. À đúng hơn là em còn đang nợ-- "
Một tay gã xách túi đồ, một tay kia nắm lấy tay kéo cô đi. Hành động của gã cắt ngang câu nói của cô. Bàn tay gã rất chắn chắn và ấm áp khiến cô không còn nghĩ được gì khác. Mua xong quần áo thì gã đưa cô đi ăn ở nhà hàng khá yên tĩnh riêng tư. Cô và gã nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ chẳng khác gì một đôi hạnh phúc.
"Anh nghĩ xem ngày mai em có nên đứng hứng hoa cưới không?"
"Không nên"
"Sao lại không?"
"Em tốt nhất nên để dành cơ hội cho người khác"
"Anh nói gì lạ thế? Em cũng đang độc thân mà"
"Em khác"
"Khác ở đâu?"
"Em có tôi rồi mà"
Gã nhìn cô với ánh mắt như thế đó là điều hiển nhiên nhất trên cuộc đời này. Trong phút chốc, Lisa cảm thấy mình như ngã vào nó, sự chân thành và vững chắc sáng lấp lánh trong đáy mắt gã. Lời nhạc "Perfect" vang lên trong không gian phần nào tác động vào tâm trí làm cô cảm động vô cùng. Kiểm soát lại cảm xúc của bản thân, cô uống nước rồi đùa giỡn
"Anh Jeon, em chỉ đi ở nhờ thôi mà anh tính cái gì thế?"
Jungkook đem phần bít tết đã cắt rời sang cho cô mà chẳng nói gì. Gã thừa hiểu cô đang muốn lảng tránh nên cũng không làm khó cô nữa. Hiếm lắm mới có thể đưa cô đi ăn trong vui vẻ bình yên thế này Jungkook không muốn nó trở nên gay gắt. Bữa ăn cũng thế mà trôi qua trong im lặng.
Sau khi về nhà, Lisa cho Luca và Leo ăn rồi tính đi ra sofa mở TV lên xem chương trình. Đột nhiên Jungkook níu tay cô.
"Em đi đâu đấy?"
"Xem TV"
Gã à một tiếng rồi buông tay cô, đi vào phòng. Lisa thắc mắc nhưng chẳng hỏi gì. Chương trình hài trên TV khiến cô cười đến không thể thở nổi. Cô cố gắng cười nhỏ để không làm ảnh hưởng tới gã. Một lúc sau gã lại đi ra ngồi xuống bên cạnh cô. Lisa tưởng mình quá ồn ào, nên do dự hỏi
"Anh sao thế?"
"Canh chừng em"
"Sợ em phá hư TV nhà anh hử?"
"Sợ em ngủ gật ở đây"
"Liên quan tới anh không?"
"Có. Đừng xem nữa, ngủ thôi"
Nói xong gã với lấy điều khiển tắt TV rồi kéo tay cô đi vào phòng ngủ. Lisa nghĩ không phải gã đang thèm làm tình đấy chứ, nhưng khi gã ôm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô thì Lisa mới thấy bản thân nghĩ sai cho gã rồi. Hơi ấm và vòng tay của gã làm cô thoải mái, từ từ thiếp đi. Trong lúc mơ màng cô nghe tiếng gã quanh quẩn bên tai.
"Ngày mai tôi đi cùng em tới đám cưới"
Cô ậm ừ trong họng.
"Là tôi sợ em sẽ ngủ quên ngoài đó mà không vào ngủ với tôi. Không có em, tôi rất khó ngủ"
Lisa đã nhắm chặt mắt, thở đều đều. Jungkook hôn lên tóc cô, thì thầm
"Em không nợ tôi, Lisa. Là tôi nợ em, nợ cả đời về sau"
___
Đám cưới được tổ chức đơn giản, đa số là họ hàng bạn bè thân thiết. Tất nhiên là vẫn có bữa tiệc nhẹ sau thời gian thề nguyện. Nhìn khung cảnh, lối đi, sân khấu, khắp nơi đều rải một màu trắng thanh thuần, Lisa bỗng cảm thấy hồi hộp phấn khích như đang ở trong chính đám cưới của mình. Chaeyoung xinh đẹp vô cùng trong chiếc váy cưới màu trắng. Con bé lo lắng nắm chặt lấy bó hoa làm cô rất muốn trêu chọc.
"Cuối cùng đã có thể gả đi"
"Lisa, cậu đừng có giỡn nữa, tớ đang lo lắm đấy"
"Có gì đâu mà"
"Đừng có lớn giọng, hôm nào đến lượt để xem cậu có run đến méo miệng không"
"Park Chaeyoung, ngày này rồi vẫn cố khẩu nghiệp được à?"
Chỉnh lại hoa cài tóc cho Chaeyoung, Lisa cũng bâng quơ nghĩ tới đám cưới của mình. Cô không tò mò nó sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ cô sẽ run như Chaeyoung nói, hoặc là lo lắng đến độ bật khóc, nhưng đó chẳng phải thứ cô quan tâm. Điều duy nhất cô muốn biết đó là chú rể của cô. Có thể là Jeon Jungkook không, hay là một người khác. Liệu không phải gã cô có thật sự hạnh phúc không? Nếu là gã thì Jungkook có thật sự vui vẻ không?
Buổi lễ diễn ra chậm rãi nhưng rất ý nghĩa. Trong thời khắc này từng giây phút đều rất đáng trân trọng. "Beautiful in white" được mở khiến không gian trở nên thiêng liêng hơn. Khoảng khắc Park Jimin đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Chaeyoung, cô đã cảm động đến nỗi hốc mắt cay xè. Làm bạn 7 năm, nhìn Chaeyoung đứng bên cạnh người đàn ông của con bé thề ước bên nhau trọn đời, Lisa chợt cảm thấy mãn nguyện. Nhìn thấy Lisa như vậy, gã đem tay vuốt tóc cô vỗ về. Lisa chính là như thế, bình thường kiên cường có đau đớn bao nhiêu cũng không khóc, nhưng chỉ cần chứng kiến điều gì cảm động đã có thể rơi nước mắt. Cô quay qua nhìn gã, cười với đôi mắt lấp lánh nước khiến gã không kìm nổi mà hôn lên trán rồi nắm chặt tay cô.
Bữa tiệc phía sau diễn ra rất vui vẻ. Nhiều người quen của Jimin là nghệ sĩ nên cũng lên hát tặng cặp vợ chồng mới cưới vài bài hát. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn ràng cả hội trường. Cô nhìn thấy Yerim từ xa, con bé đang ôm lấy Chaeyoung chúc mừng. Lisa vô thức nhìn qua Jungkook. Gã vẫn đang bận rộn nói chuyện với mấy người đồng nghiệp. Thức ăn trên đĩa vẫn còn, nhưng cô đã dừng đùa. Không biết có phải bản thân đang lo lắng với sự hiện diện của Yerim hay không mà bụng của cô khó chịu dữ dội.
Lisa đứng dậy rời khỏi hội trường. Gã đã nhận ra cô không ổn toan đuổi theo nhưng bị mấy người khác giữ lại. Cô ôm lấy bụng đau âm ỉ, trở ra từ nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng Jungkook ở phía ngoài. Không chỉ có gã.
"Jeon Jungkook, anh thật sự không còn yêu em nữa?"
"Anh đã nói rõ với em rồi mà"
"Em không tin. Chẳng lẽ chỉ vì chị ấy?"
"Những điều anh nói sẽ khiến em tổn thương, em còn muốn nghe sao?"
Cô thấy gã cùng Yerim tranh cãi. Khung cảnh này nhức mắt khiến cô muốn bỏ đi, nhưng cuộc đối thoại giữ cô lại. Gã đã nói chuyện rõ ràng cùng Yerim? Từ bao giờ? Chắc chắn là trước khi cô đến ở nhà gã rồi chứ? Lisa bước gần hơn đến chỗ hai người. Giọng nói của cả hai cũng rõ ràng hơn.
"Chúng ta thật sự không thể nữa sao?"
"Kim Yerim! Quá khứ anh đã chân thành yêu em, cũng cam tâm làm theo điều em muốn. Còn bây giờ, người anh yêu là Lisa"
Cô nghe được rồi. Lần này cô đã không bỏ qua điều gì nữa rồi. Niềm hạnh phúc lan dần ra trong lòng cô. Gã và Yerim đột nhiên quay nhìn hướng cô đang đứng. Lisa những tưởng sẽ là câu chuyện giữa ba người, nhưng từ phía sau cô lại dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng flash. Đám nhà báo từ đâu tiến tới với máy ảnh máy quay trên tay tiến tới chỗ của gã và Yerim. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nép mình vào tường để tránh cho bản thân bị thương. Sau đó cô thấy gã và Yerim bị vây quanh. Đây chính là cuộc sống của người nổi tiếng, sống trong sự săn đuổi của truyền thông báo chí. Trước đây hay bây giờ cô đều cảm thấy Yerim rất đáng thương, nhưng trong lúc này cô càng thêm thương cảm đứa trẻ này.
Nhưng cô cũng nhìn thấy một cảnh tưởng không vui vẻ gì. Jungkook ôm lấy Yerim che chắn cho cô bé trước báo chí, Yerim nép mình vào lòng gã. Hình ảnh hay đoạn phim ghi lại được đều sẽ nghĩ rằng đây là tình yêu. Lisa mệt mỏi ôm lấy mình rời khỏi chốn ồn ào đó. Cô nói lời chào với Chaeyoung, tính rằng sẽ ở lại đến cuối bữa tiệc nhưng cơn đau bụng dữ dội hơn cô nghĩ. Lisa bắt taxi trở về nhà mình. Căn nhà chỉ vừa vắng người 6 hôm mà đã toàn mùi bụi ẩm. Cô chỉ kéo rèm mở cửa sổ cho ánh sáng mặt trời tràn vào phòng, không còn hơi sức phủi lớp bụi trên sofa nữa mà thả người xuống. Cô chọn trở về đây là để suy nghĩ, để an tĩnh thật sự.
Nơi này chứa đựng hết kỉ niệm của cô và gã. Hạnh phúc hay khổ sở, cười đùa hay cãi vã đều lần lượt xảy ra ở đây. Cô từng so đo quá khứ với hiện tại, so đo tình cảm của gã theo giá trị tình cảm của cô. Hèn mọn và thiếu kiên nhẫn, cô giấu diếm rồi đẩy gã ra khỏi cuộc đời mình. Những lúc đó cô không hề nghĩ tới gã. Tình yêu của cô thời điểm đó cũng non nớt chẳng khác gì Yerim cả.
Lisa thiếp đi giữa những suy nghĩ miên man. Khi cô tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Tiếng chuông điện thoại réo từng hồi dài không dứt. Cái tên trên màn hình là người duy nhất trong tâm trí cô bây giờ, cũng là người duy nhất để tâm đến cô thời điểm này. Cô không vội bắt máy mà đi rửa mặt. Mặc kệ sự mất bình tĩnh của người phía bên kia đầu dây, Lisa chầm chậm uống từng ngụm nước một. Cổ họng được thông thoáng thì cũng là lúc tiếng chuông ngừng lại. 27 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn mới. Jeon Jungkook đúng là không có kiên nhẫn mà. Cô bật cười rồi gọi lại cho gã.
"Em đang ở đâu?"
"Nhà"
"Lalisa em còn giỡn được?"
"Em thật sự đang ở nhà"
"Tôi đang ở nhà và con mẹ nó em không ở đây"
"Không, Jungkook, đó là nhà của anh"
"Gì cơ?"
Cô hình dung trong đầu mình dáng vẻ của gã ngay bây giờ. Có lẽ là sững sỡ, có lẽ là khó hiểu, có lẽ là bất lực. Cô cá gã đã lục tung những nơi có thể để tìm cô. Gã đã tin cô, cho nên đã loại trừ khả năng cô ở đây. Chỉ bởi vì gã tin cô chứ không phải vì gã không tìm được cô. Lisa im lặng lắng nghe cơn giận dữ trong tiếng thở của gã, nhưng nó lại yên tĩnh đến khó tin.
"Anh ở đó đi, em sẽ về bây giờ"
Đây là phép thử của Lisa. Cô đã có được kết quả mình muốn rồi, cho nên bây giờ cô phải thành thật. Còn câu chuyện phía sau sự thật này thì cô chưa thể đoán trước được.
___
Cô mở cửa nhà gã. Jungkook dựa vào sofa nhắm nghiền mắt. Vừa nghe tiếng mở cửa gã đã bật dậy đi về phía Lisa, ôm chặt cô. Lisa cảm nhận rõ ràng bao nhiêu sợ hãi lo lắng trong cái ôm của gã. Bàn tay run rẩy và hơi thở gấp rút tựa như chỉ cần cô về muộn thêm một giây nữa thôi, gã sẽ chạy đi tìm cô. Cái ôm rất lâu, đến nỗi cô nghĩ cánh tay mình tê cứng. Lisa đẩy nhẹ gã ra rồi bước vào nhà. Bộ áo vest ban sáng đi dự đám cưới vắt ngang trên thành ghế. Điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe vất vưởng trên bàn. Những điều đó đã cho cô thấy một Jeon Jungkook hoảng sợ.
Nụ cười vẽ trên môi cô trong giây lát rồi biến mất. Cô quay người nói với gã.
"Sự thật là em đã lừa anh"
Gã tiến tới, vẻ mặt đang kiềm chế rất nhiều điều
"Chẳng có tai nạn nào cả, căn bếp của em vẫn rất tốt, em không bị đuổi ra khỏi nhà. Tất cả chỉ là cái cớ để em ở đây thôi"
"Điều em muốn là gì?"
"Em muốn biết vị trí của mình"
Gã đến gần cô hơn khiến cô nhận ra tia lo lắng trong đáy mắt gã. Cô tiếp tục.
"Em đã có câu trả lời của mình rồi, cho nên ngày mai em sẽ rời đi"
Cô thẳng thắn đối diện bởi cô đã rõ ràng được điều bấy lâu mình vướng mắc. Chưa bao giờ cô thoải mái khi nói về chuyện này hơn bây giờ. Nhưng điều sau cùng là cô muốn gã nói ra. Tất thảy những gì trước đây cô làm đều là tự bản thân cô suy nghĩ kết luận, gã chưa từng cho cô một câu khẳng định nào. Nếu ai đó nhìn vào hoàn cảnh này, nhất định sẽ bảo cô lại ngu ngốc hệt như lúc đuổi gã đi. Nhưng cô hiểu rõ bây giờ và quá khứ hoàn toàn khác xa nhau. Lisa chắc rằng gã sẽ không giữ cô lại ngay bây giờ, bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Jeon Jungkook sẽ cảm thấy bản thân gã không đủ tư cách để giữ cô lại, đó cũng chính là nguyên do khiến gã chần chừ không nói lời yêu cô. Nhưng cô vẫn tin những gì gã đã nói.
"Người anh yêu là Lisa"
Nếu vậy , thì Jungkook sẽ giữ cô lại bằng cách nào. Gã không giải thích gì với cô, hoặc lời nói của cô đã đánh bay dự định đó của gã. Nhìn thấy gã sững sỡ chết đứng ở phía đối diện, cô thản nhiên quay người về phòng. Lisa làm như cô đã từ bỏ, chỉ để gã thể hiện trái tim của mình. Thật ra cô đã lo lắng. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Luôn luôn tồn tại sai số cho bất cứ phép tính nào. Trong trường hợp này cô chắc đến 99% là gã sẽ giữ lấy cô, liệu 1% sai số đó có xảy đến hay không?
Giọng gã trầm thấp phía sau lưng
"Em thật sự đã có câu trả lời mà không cần hỏi tôi sao?"
"Phải"
"Chỉ cần như thế và rời đi?"
"Ừm"
"Được"
(còn.)
___
thương 리사, thương 정국,
thương rất nhiều ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co