59
Cuối cùng thì đến hôm sau Lisa vẫn không đọc được tin nhắn Wechat của Jungkook.
Hôm qua sau khi gặp Seorin về cô bị ướt mưa, đến tối thì cả hai người họ cứ mãi quấn quýt trên ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bị cảm.
Nửa đêm, Jungkook mới phát hiện ra người Lisa nóng hầm hập, trước đây cô sợ lạnh nhất, cả người lúc nào cũng lạnh thật lạnh, vậy mà giờ thì lại nóng kinh người.
Nhớ hồi mùa đông ở Busan, anh luôn chuẩn bị sẵn vài túi giữ nhiệt trong túi bởi tay Lisa lúc nào cũng lạnh lẽo.
Lisa mơ màng mở mắt ra, thấy người đàn ông đang ngồi bên giường, đắp cái khăn vừa ngâm nước lên để chườm hạ sốt cho cô, nhìn ra được sự đau lòng nơi đáy mắt anh cô mới nói: "Anh mau đi làm đi, em không sao đâu."
Jungkook không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn gương mặt đỏ bừng của Lisa: "Công việc quan trọng hay em quan trọng?"
"Đừng nói nữa, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em."
Ngoài trời đang mưa, anh không dám mạo hiểm bế cô đến bệnh viện, sợ cô sẽ sốt cao hơn.
Lisa cảm thấy đầu mình óc choáng váng, thân ảnh Jungkook trước mắt cô như đang quay cuồng, cô cố chống lại cơn buồn ngủ, lẩm bẩm: "Em chỉ bị cảm thường thôi, ngủ một ngày là khỏi à."
Trái tim Jungkook như thắt lại, anh cúi xuống hLisan nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt cô, sau lại hôn lên chóp mũi cô, khi môi anh sắp chạm vào cánh môi anh đào kia thì bị Lisa đưa tay chặn lại, đôi mắt hạnh ươn ướt nhìn anh, giọng nói cô có chút gấp gáp: "Em đang sốt, anh không được hôn em, sẽ bị lây bệnh mất."
Anh hờ hững nhếch môi, thản nhiên nói: "Lây thì lây."
Nụ hôn nóng bỏng kèm theo hơi thở ấm áp của anh rơi vào lòng bàn tay cô, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua làm cho người ta ngứa ngáy.
Trong chớp mắt cổ tay cô đã bị người đàn ông nhẹ nhàng gỡ ra, Jungkook chống một tay lên giường, hơi thở trong lành ấm áp vuốt ve gò má cô gái nhỏ, anh khẽ đặt một nụ hLisan môi cô.
Lúc Lisa tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa.
Toàn thân Lisa đều đổ mồ hôi nhớp nháp, cô vừa định ngồi dậy thì Jungkook đã bưng cháo đến, anh nhướng mày nhìn cô: "Tỉnh rồi à? Em ăn trước đi đã, ăn xong thì uống thuốc."
"Bác sĩ đến lúc nào vậy?" Cô không nhớ gì cả.
Jungkook ngồi bên cạnh cô: "Lúc em ngủ."
"Bác sĩ kê đơn thuốc ba ngày, mấy ngày này em ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe."
"À, em đỡ hơn nhiều rồi, dạo này có tin tức về các sinh viên mất tích khá quan trọng, em còn phải sắp xếp bản thảo nữa."
Jungkook liếc nhìn cô, đặt bát sứ lên tủ đầu giường, khẽ nhéo má cô một cái: "Nhìn cái dáng vẻ ốm yếu này của em đi, còn đòi sắp xếp bản thảo nữa chứ. Anh thấy em sắp gục đến nơi rồi kia kìa."
Lisa định phản bác lại thì eo cô đột nhiên bị một cánh tay vòng qua, người đàn ông ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi lên đùi anh. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook đã dùng tay kia đắp chăn lên người cô.
Đắp chăn xong xuôi thì anh cầm chén cháo lên định đút cho Lisa, lúc này Jungkook mới phát hiện anh không còn tay để đút nữa.
Cô vùi cả người vào lòng anh, trộm cười một chút.
"Còn cười được à, em cười thêm lần nữa đi, chờ em khỏi bệnh xem anh xử em thế nào."
Lisa lập tức rụt cổ lại.
Jungkook khép hai đầu gối vào nhau, Lisa bị bắp chân cứng rắn nóng bỏng của người đàn ông kẹp chặt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Em đừng có lộn xộn, dựa vào đây cho đàng hoàng."
Lisa ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhìn Jungkook múc một muỗng cháo trứng bắc thảo thịt nạc đưa đến bên miệng cô: "Há miệng."
Cô không thích ăn cháo này lắm, luôn cảm thấy hơi tanh nên bèn suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nỉ non thương lượng với anh: "Em chỉ ăn hai ba miếng thôi được không?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Jungkook nhìn cô đăm đăm: "Làm nũng cũng vô dụng, ăn hết mới được."
Lisa đành chậm rãi ăn hết, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ khàn khàn của người đàn ông, cô ngẩng đầu lên thắc mắc: "Anh cười gì đó?"
Jungkook dùng ngón tay thon dài lau sạch vết cháo trên khóe miệng cô, anh nhếch môi cười xấu xa: "Lần đầu tiên ông đây hầu hạ người khác như là hầu hạ một em bé ba tuổi vậy đó."
Người đàn ông vừa đút cho cô vừa lè lưỡi: "Lisa, nhìn em như vậy làm sao anh nỡ ra tay hả?"
Có lẽ là do đang bị sốt nên não Lisa có chút chậm chạp, đợi đến khi cô hiểu được Jungkook muốn nói gì thì mặt cô lập tức đỏ bừng.
Lisa mặt đỏ tim đập: "Vậy phải làm sao bây giờ..."
Jungkook cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, cười nói: "Còn làm sao nữa, tiếp tục nuôi em thôi chứ sao."
Những ngày tiếp theo, ba bữa một ngày của Lisa đều do Jungkook chuẩn bị, chỉ là toàn là canh súp thanh đạm nước trong veo, cô thèm ăn lắm rồi nhưng mè nheo cỡ nào cũng đều bị Jungkook từ chối.
Vất vả lắm mới qua được ba ngày, Lisa cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Những ngày này, Jungkook đều làm việc tại nhà, anh vừa họp trực tuyến xong, mắt liếc thấy Lisa đang lén lút thập thò ngoài cửa, anh nhướng mày, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính xách tay.
Lisa đành bước tới, nằm sấp trên lưng anh, trên màn hình máy tính toàn là tiếng Anh, cô nhìn mà đau mắt: "Em mời anh ăn cơm nha, mì gạo cay và bánh mì kẹp thịt được không?"
Jungkook nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn cô: "Đi ăn cháo thì có thể xem xét."
Lisa không nhịn được phàn nàn: "Em hết cảm rồi, có thể ăn được mà."
Gáy cô đột nhiên bị siết chặt, cả người Lisa bị kéo xuống, một đôi môi nóng dán lên, Jungkook ngậm môi cô cắn một cái rồi thản nhiên nói: "Chờ thêm một hai ngày nữa, anh sẽ đưa em đi ăn."
Lisa không ngờ cô không những không được ăn mà người nào đó còn được của hời. Cô tức giận định nói gì đó thì nhìn thấy biểu tượng trò chơi quen thuộc trên màn hình của anh liền ngạc nhiên hỏi: "Anh vẫn còn chơi trò chơi này à?"
Quốc Thú là trò chơi trực tuyến 2D được phát hành vào những năm bọn họ học cấp ba. Trong game này có thể bái sư, có thể kết nghĩa huynh đệ, có thể kết hôn, các cặp đôi đạt đến một cấp độ nhất định còn có thể sinh con nữa
Năm đó ở Busan, Quốc Thú mở một loạt sự kiện, các cặp đôi khi tham gia trận chiến liên minh ở mỗi khu, cặp đôi nào chiến thắng sẽ giành được trang bị cao cấp màu tím lộng lẫy phiên bản giới hạn, ngoài ra còn được thưởng rất nhiều kinh nghiệm và tiền.
Lúc đó nhân vật Jungkook không có ai để kết đôi nên Lisa đành phải tạo một nhân vật nữ, mọi thứ của nhân vật đều do anh sắp xếp, chơi đến khi nhân vật của cô lên cấp mười tám thì hai người kết hôn trong trò chơi này.
Cô chỉ là không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy mà Jungkook vẫn còn thích trò chơi này.
Nghe Lisa hỏi thì tay cầm chuột của Jungkook khựng lại, anh "ừ" một tiếng: "Thỉnh thoảng lên chơi một chút."
Lisa cũng không để ý nhiều: "Ồ."
_
Buổi chiều, Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt anh hơi thay đổi, không khí xung quanh dường như lạnh đi vài độ. Đã rất lâu Lisa không nhìn thấy vẻ mặt u ám kia của anh thì liền lo lắng, cô nắm tay anh hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
Jungkook ôm cô một cái, giọng hơi khàn: "Không có gì, anh phải đến công ty một chuyến, tối nay muốn ăn gì thì nhắn tin cho anh trước, đợi anh về nấu cho em."
Lisa ôm siết anh một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy anh lái xe cẩn thận nha."
Jungkook vừa đi không lâu thì Ga Young gọi điện thoại đến, hẹn cô đến làng đại học chơi tiện thể giúp cô ấy chọn quà.
Lisa lái chiếc xe Jungkook mua cho cô đến đón Ga Young, cả hai cùng nhau đến làng đại học ở gần đó.
"Mấy bữa không gặp mà giờ thấy chồng cậu nuôi cậu béo lên rồi đó Lili." Ga Young nói, "Mặt cậu nhìn có da có thịt hơn rồi kìa, hồi trước quá gầy đi."
"Hình như là tăng hơn hai cân so với trước." Lisa sờ mặt mình: "Nhìn thấy rõ lắm hả?"
Gần đây, mỗi sáng tối cô đều bị Jungkook bắt lên cân, mỗi lần cân xong anh đều tỉ mỉ ghi vào sổ với một thái độ nghiêm túc đến khó tin, so với hồi thi đại học ở Busan cũng không thấy anh nghiêm túc như vậy.
"Xem ra cậu gả cho đúng người rồi, nhìn sắc mặt cậu là biết, gả cho Jungkook là được hưởng phúc rồi đúng không?"
Lisa bị mấy lời của Ga Young trêu chọc đến đỏ mặt.
Kể từ sau khi đăng ký kết hôn với Jungkook thì cô chẳng đụng tay vào bất cứ việc nặng nhọc nào trong nhà.
Trừ cái hôm đã...giúp anh...
Lisa lắc đầu muốn xua đi hình ảnh mờ ảo tối hôm đó, cô hỏi Ga Young: "Cậu muốn mua gì?"
Sinh viên ăn uống vui chơi ở khu làng đại học thành đông như kiến, Ga Young khoác tay Lisa, suy nghĩ một chút: "Không biết nữa, cứ mua đại đi, dù sao anh ta cũng không thiếu thứ gì."
Sau khi Ga Young và Eun Woo tốt nghiệp thì chia tay, Lisa có từng hỏi lý do nhưng Ga Young không muốn nói nên cô cũng thôi không hỏi nữa.
"Là đàn ông à?" Lisa hỏi.
Lần này Ga Young trả lời rất thoải mái: "Ừ, lớn hơn bọn mình bảy tám tuổi, gia đình khá giả, mình với anh ta cũng không phải là bạn trai bạn gái, chỉ là chơi bời bình thường thôi, dù sao thì gia đình anh ta cũng không để cho mình và anh ta ở bên nhau đâu."
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lisa, Ga Young cười thoải mái: "Ai cũng có được thứ mình cần mà, anh ta cần người để bầu bạn, mình thì thích kỹ năng của anh ta tốt..."
Lisa: "..."
"Đừng nói cậu với Jungkook vẫn chưa "làm" chuyện đó nha?" Thấy cô mặt đỏ lên thì Ga Young không khỏi kinh ngạc.
Lisa không biết nên nói thế nào, cô luôn cảm thấy chủ đề này hơi riêng tư.
"Không lẽ chồng cậu "không được", ngày ngày ở cạnh tiên nữ như vậy mà anh ta không động lòng sao?"
Lisa nhớ lại hình ảnh tối hôm đó liền vô thức lắc đầu giải thích: "Không phải đâu... anh ấy "được" lắm."
Phải gọi là quá được đi chứ, mấy ngày nay ngủ chung, mỗi tối mỗi sáng cô đều cảm nhận được dã thú vẫn còn đang ngủ đông của anh. Chỉ là Jungkook thương cô, sợ là sẽ làm cô sợ nên tới tận bây giờ anh sẽ tự giải quyết mỗi khi đi tắm hoặc là lâu lâu cô cũng sẽ giúp anh bằng cách này hoặc cách khác. Sợ bị Ga Young hỏi thêm nên Lisa vội vàng chuyển chủ đề: "Đến cửa hàng đó xem có thứ gì cậu muốn mua không."
Vừa bước vào cửa hàng Lisa nhìn thấy vài sợi dây buộc tóc đang được trưng trong tủ kính thì liền dừng bước.
"Cậu muốn mua dây buộc tóc à?" Ga Young hỏi.
Lisa nhớ đến tin nhắn Jungkook chuyển tiếp cho cô thì liền cười nói: "Ừ, mua để dỗ người nhà."
"À đúng rồi Lili, cậu biết tập đoàn Jeon thị xảy ra chuyện chưa?"
Lisa ngẩng đầu, Ga Young liền gật đầu với cô: "Là công ty của ba Jungkook."
Mấy ngày nay cô dưỡng bệnh, không lên Weibo xem tin tức nên đối với chuyện công ty của Jungho xảy ra chuyện cô không có chút biểu cảm nào.
"Hình như bị điều tra về mấy vấn đề như tham ô, trốn thuế đó. Toàn bộ biệt thự nhà bọn họ đều bị toà án niêm phong rồi."
Ga Young nói: "Trên Weibo người ta chửi bới quá trời, cư dân mạng còn đào ra không ít tin tức cũ nữa."
Chỉ trong đêm, tập đoàn Jeon thị đang đứng trên đỉnh cao liền rơi xuống vực thẳm.
"Cũng không biết là đắc tội với ai."
"Chồng cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?"
Lisa ngẩn người tại chỗ, cô nhớ đến chiều nay Jungkook nghe xong cú điện thoại kia thì vẻ anh liền trở nên u ám. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an, mí mắt cũng giật giật theo: "Mình cũng không biết nữa."
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán của mấy cô gái:
"Trời ơi, Yewon mất rồi sao?"
"Sao như vậy được! Khi nào vậy, năm đó cô ấy tự sát không phải đã được cứu sống rồi sao?"
"Nghe nói là Yewon đã uống một lọ thuốc ngủ, dù có cấp cứu nhưng không cứu được nên đã mất năm năm trước rồi. Sao trước đó không thấy truyền tin tức gì ra hết nhỉ, đến tận hôm nay mới đột nhiên bùng nổ."
"Tôi còn nói mấy năm nay sao chẳng nghe tin tức gì về Yewon, hoá ra người đã tự sát mất từ lâu!"
"Thật đáng tiếc, Yewon là nữ thần trong lòng tôi, cô ấy quá đẹp, lại còn chưa có con, thật đáng tiếc."
"Chết tiệt! Mau xem Weibo đi, đang loạn hết cả lên rồi. Người ta nó Yewon nổi tiếng sau đóng phim xong thì lui về phía sau kết hôn sinh con rồi. Biết con trai của Yewon là ai không?"
"Thật sự là tổng giám đốc tập đoàn JL sao? Ngay cả ảnh của anh ta cũng được công bố rồi, chết tiệt, đẹp trai quá đi!"
Lisa vội vàng mở điện thoại.
# Nữ thần Yewon năm xưa đã qua đời cách đây năm năm
# Tổng giám đốc tập đoàn JL # Jungkook
# Yewon đã kết hôn sinh con từ hơn hai mươi năm trước # Jungkook
#Tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị liên quan đến trốn thuế tham ô
#Video vợ chồng tập đoàn Jeon thị tố cáo
Mỗi một tin hot search đều khiến trái tim cô thắt lại.
Lisa mở một trong số đó, phát hiện đúng là video Jungho và Seorin đã đăng tải.
Trong video, Jungho và Seorin hai mắt đỏ hoe, trước tiên là xin lỗi mọi người về chuyện trốn thuế sau đó lại nói tiếp: "Tổng giám đốc tập đoàn JL Jungkook là con trai của tôi và Yewon, không phải tôi không công bố tin tức Yewon qua đời mà là vì con trai tôi không muốn."
Seorin nghẹn ngào nói: "Con trai riêng của tôi từng ngồi tù, sợ tin tức Yewon qua đời lên hot search sẽ làm lộ chuyện thằng bé từng ngồi tù nên nó ép tôi và lão Jeon không được phép công bố chuyện Yewon đã qua đời ra ngoài."
"Từ trước đến nay, tôi tự hỏi lòng mình, lão Jeon và cả tôi đều hết lòng hết dạ với Jungkook, tận tình chăm sóc thằng bé cho dù nó có đánh nhau, trốn học, giết người, nhìn nó như vậy chúng tôi là sao không đau lòng cho được. Ngày Jungkook vào đại học cũng là nhờ có lão Jeon cho vốn khởi nghiệp thì mới có JL ngay hôm nay chứ. Vậy mà đến lúc chuỗi vốn của Jeon thị đứt đoạn thì Jungkook kia lại cạn tàu ráo máng, không màng tình nghĩa cha con, muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi."
_
Xem đoạn video kia xong lồng ngực Lisa phập phồng, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Khu vực bình luận toàn là những lời chỉ trích Jungkook.
Từ khóa hot search #Tổng giám đốc tập đoàn Jeon thị liên quan đến trốn thuế tham ô dần dần bị thay thế bởi từ khoá #Tổng giám đốc tập đoàn JL Jungkook ngồi tù
Nhìn qua cũng biết là thủ đoạn của Jungho và Seorin.
Cô gọi điện cho Jungkook ngay lập tức nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến tiếng "tút tút...."
Cả người Lisa cứng đờ, tim đập càng lúc càng nhanh, cô hoảng loạn nói với Ga Young: "Mình phải về nhà đây."
Ga Young cũng vừa nhìn thấy tin tức, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lisa, cô lo lắng nói: "Lili, cậu đừng kích động, Jungkook nhất định sẽ không sao đâu, cậu phải tin anh ấy."
Hốc mắt Lisa ửng đỏ, cô nghẹn ngào "ừ" một tiếng: "Mình phải đi tìm anh ấy, phải ở bên anh ấy..."
Lisa cắn môi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, cô lau nước mắt rồi chạy về phía bãi đỗ xe.
Lisa nhớ lại năm năm trước lúc đó cô đang học năm hai đại học. Cô vẫn còn nhớ đêm đó là đêm giao thừa, trời rất lạnh nên mọi người trong ký túc xá của cô hẹn nhau ăn lẩu, sau đó đến quảng trường xem bắn pháo hoa.
Người xem pháo hoa chen chúc nhau, náo nhiệt vô cùng. Trên bầu trời nở rộ vô số chùm pháo hoa sặc sỡ sắc màu.
Ở phía xa xa muôn nơi có đèn sáng rực, quảng trường đông nghịt người ngước nhìn pháo hoa cùng nhau reo hò, ăn mừng, đếm ngược để đón chào thời khắc năm mới đến.
Vào giây phút trước khi thời khắc năm mới đến thì điện thoại của Lisa reo lên.
Là số điện thoại đến từ Seoul.
Cô vừa nghe máy thì tiếng pháo hoa bên tai nổ vang át luôn cả tiếng trong điện thoại. Cuối cùng, Lisa bị bạn cùng phòng kéo lại nên cô đành phải cúp máy.
Yewon đã qua đời vào ngày mùng một Tết năm năm trước.
Hóa ra, cuộc gọi đó là của Jungkook gọi đến.
Họ đã chia tay ba năm nhưng vào ngày mẹ anh qua đời, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là cô. Vậy mà cô lại không ở bên anh, thậm chí còn không nói với anh được một câu nào.
Vào một buổi tối náo nhiệt như vậy, vào buổi tối mà tất cả người thân bạn bè tụ họp ăn mừng cùng nhau thì chỉ có một mình Jungkook cô độc ở trong bệnh viện canh giữ bên người Yewon đã qua đời.
Lisa lau nước mắt trên hốc mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy, cô vừa lái xe vừa gọi điện cho Jungkook.
Cô cố gắng lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất.
Lên đến tầng mười một, tim Lisa như muốn nhảy ra ngoài, cô mở cửa, nhìn thấy phòng khách tối om thì cả trái tim như rớt xuống đáy vực sâu thẳm.
Cô bật đèn, gọi anh.
"Jungkook."
Không có ai trả lời.
"Không phải đã nói tối nay sẽ về nhà sao?"
Lisa ngồi thụp xuống đất, cho đến khi mọi chuyện xảy ra, cô mới phát hiện ra rằng cô hoàn toàn không hiểu một chút gì về Jungkook.
Anh đã đi đâu.
Những lúc không vui anh có thể đi đâu.
Anh sẽ tìm ai.
Lisa khóc nức nở, trái tim cô quặn thắt đau đớn.
Cô đột nhiên nhớ đến Taehyung và Jennie, trong mắt bắt đầu dâng lên vài tia hy vọng, vừa định móc điện thoại ra thì phía sau cô lại có tiếng động.
"Để cửa mở vậy lỡ đâu có kẻ xấu bắt cóc em đi thì anh phải làm sao đây?"
Giọng nói quen thuộc và trầm ấm của người đàn ông vang vọng trong phòng khách.
Lisa đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Jungkook, anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây như chiều nay, trên tay xách theo túi đồ ăn nặng trịch.
Jungkook đi tới bế cô lên: "Sao lại ngồi dưới đất, em không lạnh à?"
Nghe thấy giọng anh khiến cho hốc mắt Lisa càng đỏ, cô ôm lấy cổ anh: "Anh đi đâu vậy, em tìm anh mãi không thấy, gọi điện, nhắn tin, anh đều không trả lời em."
Jungkook khựng lại, anh cúi đầu hLisan hàng mi cô, cười nói: "Anh đi mua đồ ăn cho một con mèo háu ăn nào đó."
"Tìm không thấy anh nên mới khóc đó hả?"
Anh cười khẽ: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả, sao anh cứ có cảm giác mình đã cưới một cô vợ trẻ chưa đủ tuổi ấy nhỉ."
Hốc mắt Lisa nhòe đi, cô cúi mắt, mới phát hiện Jungkook đang cầm trên tay mì gạo cay và bánh kẹp thịt.
Là thứ cô đã nằng nặc đòi ăn sáng nay.
Trong lòng Lisa thấy vừa chua xót vừa cay đắng, nước mắt cô chảy càng nhiều, giọng cô nghẹn ngào: "Đã là lúc nào rồi mà anh còn nhớ đến em chứ."
Bị ba ruột, bị Seorin tung video bôi nhọ.
Chuyện mẹ anh qua đời cũng bị họ tung lên mạng.
Phải chịu đựng biết bao lời bịa đặt dơ bẩn, bị biết bao người ngoài kia chửi bới, vết thương lòng lần nữa lại bị khoét ra, còn bị chính người thân của mình xát thêm một lớp muối đau đớn.
Jungkook thì sao? Anh đang phải chịu những điều anh không đáng phải chịu, rõ ràng là anh đang không vui, rõ ràng là anh đang phải chịu sự bất công, rõ ràng thế giới độc ác này đang muốn nuốt chửng anh nhưng người đầu tiên anh chọn lại là cô.
"Thấy rồi à?" Jungkook nhìn dáng vẻ của Lisa thì cũng đoán được phần nào, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàngdỗ dành: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Người đàn ông lười biếng cong môi: "Bọn họ chỉ là người qua đường thôi, anh không để tâm bọn họ nghĩ gì."
Lisa nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, cô không thể tưởng tượng nổi anh đã trải qua những ngày tháng như thế nào khi còn nhỏ. Một mình anh chập chững lớn lên trong một thế giới không ai yêu thương anh, nhưng anh lại dành cho cô tất cả tình yêu mà anh có, dành cho cô cả thế giới tươi đẹp này.
Jungkook đặt đồ ăn lên bàn trà rồi ôm cô: "Em đói chưa?"
Hốc mắt Lisa đỏ hoe, cô nói: "Em muốn nói với anh một chuyện."
Cô đột nhiên nắm lấy cổ tay người đàn ông, dẫn anh đến phòng thay đồ, Lisa lấy ra một cái áo khoác từ trong mớ quần áo cô mang về từ Busan.
Kiểu dáng của cái áo này phải từ hơn mười năm trước nhưng khi trải trên giường thì thấy cái áo vẫn còn mới tinh, có thể thấy được cô đã nâng niu nó như thế nào.
Jungkook nhìn chiếc áo bóng khoác chày này, mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc.
Lisa hít mũi, nhìn anh: "Thật ra ở Busan không phải là lần đầu tiên em gặp anh."
Jungkook nuốt nước bọt, ôm cô vào lòng, một tay nâng má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh cúi đầu hôn lên giữa mày cô: "Có thể tiết lộ đáp án cho anh biết không?"
_
Mười một năm trước, Lisa học lớp chín.
Năm đó, Marco và Chitthip hy sinh, còn Lisa và Joohee phải chịu đủ mọi loại bạo lực tra tấn. Joohee tái phát bệnh tim và não phải nhập viện cấp cứu cả ngày lẫn đêm, nhưng bác sĩ thông báo với họ rằng với trình độ y thuật của họ có hạn, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức.
Lisa không tin nhưng cô cũng chỉ có thể ngồi đó khóc nhìn Joohee đang nằm trên giường bệnh.
Lisa biết, bây giờ có khóc lóc cũng chỉ vô dụng. Cô bắt đầu hỏi thăm bác sĩ bệnh viện nào tốt nhất.
Seoul.
Lisa khi đó mới có mười mấy tuổi, chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn Busan nhỏ bé, thậm chí thành phố Daegu ở ngay bên cạnh cô cũng chưa từng đặt chân đến.
Nhưng vì bà nội, cô gái nhỏ lo lắng sợ hãi ôm chặt tiền giấu trong túi áo bông, một thân một mình đi xe ba bánh, xe buýt, tàu lửa...hết bảy tám tiếng đồng hồ để đến được Seoul.
Khi cô đặt chân đến Seoul, trời còn đang mưa phùn.
Lisa nắm chặt số tiền ít ỏi còn lại trong tay cũng không nỡ mua một chiếc ô, người ta nói chuyện với cô thì cô cũng cảnh giác không dám đáp lại tiếng nào.
Đến bệnh viện, cô tìm bác sĩ để hỏi thăm về tình trạng của bà nội thì cũng không nhận lại được tin tức tốt hơn là bao.
"Bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể chăm sóc người bệnh thật tốt thì mới có thể kéo dài được."
Bầu trời của Lisa như sụp xuống, cô thất thần nhìn trời mưa lất phất, nhìn dòng người qua lại tấp nập, bất lực ngồi xổm ở cửa bệnh viện. Ngay khi cô vừa định rời đi thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu xanh nước biển.
Có người đá nhẹ vào chân cô, Lisa từ từ ngẩng đầu lên.
Thiếu niên Jungkook mặc áo bóng chày, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn cô, đầu tóc anh ướt mưa, khuôn mặt góc cạnh còn có vài vết thương, xương lông mày bị trầy da, dáng vẻ ngang tàng lưu manh hết chỗ nói.
Nhìn anh chẳng có mấy kiên nhẫn: "Nhóc con, lạc đường à?"
Lisa im lặng không nói gì nhưng hốc mắt thì đã đỏ hoe.
Mũi chân cô lại bị người nọ đá nhẹ một cái: "Chậc, nói chuyện đi chứ."
Lisa nhỏ giọng đáp: "Không lạc đường."
Thiếu niên lười biếng hỏi: "Ồ, vậy muốn đi đâu."
"Bến xe khách."
Jungkook rũ mắt nhìn cô nhỏ xíu, trông không lớn mấy, đầu tóc thì rối bù, da dẻ thì vàng vọt thiếu sức sống, chiếc áo bông trên người cũng không biết đã mặc mấy năm rồi, nhỏ đến mức không che được cổ tay cô nữa, chưa kể cô gái nhỏ này còn bị ướt mưa, ngồi xổm ở cửa run rẩy.
Giống như một chú mèo hoang không ai cần.
Trước mắt Lisa chợt tối sầm đi, một chiếc áo khoác được trùm lên đầu cô.
Là chiếc áo khoác bóng chày của thiếu niên nọ.
Lisa nắm chặt tay, chỉ để lộ ra một đôi mắt hạnh trong vắt nhìn Jungkook đút hai tay vào túi, anh nhàn nhạt nói: "Con gái không nên dầm mưa, đi theo tôi."
Cô mở to đôi mắt hạnh: "Vậy...vậy còn anh thì sao."
Jungkook bật cười, dáng vẻ kiêu ngạo: "Tôi không cần."
Anh nghiêng đầu, thấy đứa nhỏ này cứ ngây ngốc ôm áo của anh thì mới tặc lưỡi một cái, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trùm áo bóng chày lên đầu cô: "Phải trùm đầu lại, biết chưa?"
Lisa gật đầu.
Hai người đi đến bên cạnh một chiếc moto, xe moto không thấp hơn Lisa bao nhiêu, Jungkook liếc nhìn cô vài lần, vẫn là đưa một tay ra ôm cô ngồi lên phía sau xe. Lisa ngồi lên xe máy của Jungkook, tấm lưng thiếu niên vừa rộng lớn vừa ấm áp, trái tim cô cũng vì thế mà đập loạn nhịp theo.
Đến bến xe khách, Lisa mua vé về Busan, vừa quay đầu lại thì có một luồng hơi ấm áp vào má.
Jungkook đưa cho cô một ly trà sữa pudding đậu đỏ, còn có hai cái xúc xích nướng đựng trong túi nilon, anh nhàn nhạt nói: "Trẻ con đều thích ăn, cầm đi."
Lisa nhìn thiếu niên cao hơn cô rất nhiều, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
"Đi đây."
Ngồi trên xe khách, Lisa mở ly trà sữa pudding đậu đỏ ra, trà sữa nóng hổi chảy vào cổ họng, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Lisa lại cắn một miếng xúc xích, cắn một cái liền có nước sốt tươm ra.
Đó là lần đầu tiên cô uống trà sữa pudding đậu đỏ, cũng là lần đầu tiên cô ăn xúc xích.
Rất ngon.
Từ ngày đó, Lisa phát hiện ra rằng cô dường như đã thích một người.
Mặc dù không biết anh tên gì, mặc dù khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng cô vẫn không ngăn được lòng mình thích anh.
Chiếc áo khoác đó của anh cô vẫn giữ đến tận bây giờ.
_
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo.
Jungkook ôm Lisa, trong đầu anh mơ hồ hiện lên hình ảnh Lisa nhỏ bé nhiều năm trước.
"Thì ra là em." Hình ảnh đứa trẻ anh gặp mười một năm trước và cô gái nhỏ bảo bối trong lòng anh từ từ chồng lên nhau, anh rũ mắt áp lên trán cô, đột nhiên anh cười nhẹ: "Làm sao bây giờ, muốn quay về mười một năm trước quá đi, mang em về nuôi sớm hơn một chút."
Lisa nghe giọng nói trầm khàn của người đàn ông thì ngẩng đầu lên, giọng cô run run: "Jungkook."
"Không sao đâu, anh đừng buồn."
Đầu ngón tay thô ráp của Jungkook nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên lông mi cô: "Hửm?"
"Chuyện hôm nay, anh đừng buồn, cũng đừng đau lòng hay cô đơn."
Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, cô vòng tay ôm anh thật chặt, áp má vào lồng ngực ấm áp của anh: "Không ai yêu anh thì vẫn có em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co