Truyen3h.Co

kooklice • chờ anh

61

JeonLikota_010997


Tháng 10, thời tiết Seoul vẫn oi bức.

Ăn sáng xong, Jungkook và Lisa lái xe về Busan, khi đến Busan thì trời đã chập tối. Mấy người Mingyu, Yugyeom, Minnie lại tụ họp với nhau.

"Tám năm không gặp rồi đó anh hai, người gì đâu mà tàn nhẫn, nói đi là đi, không để lại một lời nào." Mingyu cố nhịn, suýt nữa thì khóc.

Yugyeom liếc cậu ta: "Đừng buồn, khó khăn lắm mới tụ họp được một lần."

Minnie: "Đúng vậy, chúng ta còn chuyến đi núi Thanh Dã, còn có hẹn đi biển nữa, nói gì thì nói, bây giờ giao thông phát triển như vậy, Seoul và Busan cũng đâu có xa nhau lắm."

Jungkook nhướng mắt, cười hờ hững: "Muốn gặp lúc nào thì gặp thôi."

"Cũng đúng."

Mingyu nhào lại ôm chầm lấy Jungkook, bất ngờ là không ôm được vai anh nữa, cậu ta nhìn tới nhìn lui so chiều cao của hai người: "Mẹ nó, ông anh của tôi lại dậy thì lần nữa hay sao vậy? Mấy năm không gặp, đẹp trai thì không nói đi, sao còn cao lên nữa vậy?!!?"

"Đừng nói là yêu vô ai cũng vậy nha." Mingyu nháy mắt với Lisa bên cạnh.

Jungkook liếc xéo, duỗi chân đá cậu ta một cái: "Tôi thấy cậu muốn ăn đòn rồi phải không?"

Mingyu vừa né vừa kêu ầm lên.

Mọi thứ như trở về mùa hè oi bức ở Busan tám năm trước.

"Cậu và Lisa định khi nào tổ chức đám cưới vậy?" Một lúc sau, Mingyu lại hỏi.

Yugyeom: "Đúng vậy, hai người cũng đã đăng ký kết hôn rồi còn gì, định bao giờ tổ chức đám cưới hả?"

Minnie khoác tay Lisa: "Mình muốn làm phù dâu, thời khắc hạnh phúc nhất của Lili sao có thể thiếu mình được."

Trước đó bọn họ chưa từng nói về chuyện kết hôn nên Lisa vô thức nhìn về phía Jungkook. Vậy mà người đàn ông chỉ lười biếng nói: "Tạm thời vẫn chưa xác định."

Lisa nghe xong, đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn đôi năm đó Jungkook tặng cô, anh nói là để đổi lấy nhẫn cưới sau này.

Vậy mà đến giờ cô vẫn chưa tìm thấy.

"Nghĩ gì mà mất hồn vậy?" Minnie véo cánh tay cô.

Lisa bị Minnie kéo về thực tại, buồn bã lắc đầu: "Không có gì."

Ăn tối xong, Lisa đưa Jungkook về nhà, nhưng vì nhà cô đã lâu không có ai ở nên bây giờ phủ đầy bụi. Jungkook nhìn bụi li ti bay lơ lửng trong không trung thì mở điện thoại đặt phòng khách sạn gần đó, xong lại hẹn nhân viên vệ sinh ngày mai đến nhà dọn dẹp.

Sắp xếp đâu vào đó xong thì anh bước đến bên cạnh cô: "Tối nay ở khách sạn đi, anh đặt rồi."

Lisa vốn định ở tạm trong nhà một đêm, giờ không có cách nào đành phải đồng ý.

Đến khách sạn, Jungkook đặt hai chiếc vali nhỏ của hai người sang một bên, nghiêng đầu nhìn Lisa ngoan ngoãn đi theo sau mình, anh nhướng mày: "Đứng đó làm gì, muốn anh tắm cùng em phải không?"

Tuy là đã làm hết mọi chuyện với anh ngoại trừ bước cuối cùng, nhưng mỗi lần như vậy Lisa đều xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, huống hồ là dưới ánh đèn sáng choang trong phòng tắm.

Nghe anh nói vậy thì mặt Lisa đỏ bừng, cô cầm lấy đồ ngủ chạy đi: "Em đi tắm đây."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười khẽ của người đàn ông.



Ngày hôm sau, hai người đến siêu thị mua đồ dùng cần thiết cho việc tảo mộ.

Lên xe, Lisa mở điện thoại, bật bản đồ dẫn đường đến nghĩa trang Busan, vừa đặt vào khe cắm điện thoại thì Jungkook liếc cô: "Không cần dẫn đường, anh biết ở đâu."

Lisa ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết."

Jungkook một tay chống lên bệ cửa sổ, tay phải xoay vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ ràng, đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo.

Vài giây sau, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vài tia trêu chọc: "Dù sao anh cũng đã ở Busan một năm lận, chứ nào có giống người nào đó, ở đây mười tám năm mà đến đập chứa nước Busan ở đâu cũng không biết."

Lisa biết Jungkook đang nói đến sinh nhật mười tám tuổi của cô năm đó, anh đã đưa cô đến đập chứa nước lớn nhất ở Busan.

Cô khẽ chậc một tiếng, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Em cố tình lừa anh thôi, sao em có thể không biết đập chứa nước ở đâu được."

Khóe miệng Jungkook cong lên cười.

Đến nghĩa trang Busan, Lisa vừa xuống xe thì tay cô đột nhiên được một bàn tay ấm áp phủ lên. Lisa rũ mắt nhìn tay mình bị người đàn ông nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Jungkook nắm chặt tay cô: "Đi thôi."

"Dạ."

Từ bên ngoài đi vào cách bia mộ của Marco và Chitthip không xa. Về sau khi Joohee qua đời, Lisa cũng đã bỏ tiền ra để an táng bà nội ở đây.

Lisa dùng tay lau sạch bia mộ, bày hoa quả và bánh ngọt mang theo trước bia mộ. Cô đứng ngắm nhìn họ một hồi lâu, cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng.

Lisa cười nói: "Ba, mẹ, bà nội, đừng lo cho con, con sống rất tốt."

"Con rất nhớ mọi người."

Jungkook mím môi, ôm lấy eo cô như muốn an ủi, người đàn ông rũ bỏ vẻ hờ hững thường ngày, nghiêm túc nói: "Con sẽ chăm sóc tốt cho Lisa."

Lisa ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt kiên định vững vàng của anh.

Jungkook để lại không gian cho cô rồi một mình đi ra ngoài. Có lẽ do lần này có Jungkook ở bên nên tâm trạng cô không quá nặng nề như mấy năm trước nữa.

Cô cười nhìn người đàn ông đi xa, rồi quay lại nhìn bia mộ: "Người đi cùng con là Jungkook, là người con thích từ rất lâu rồi, tụi con cũng đã kết hôn rồi, anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con nên con đang rất hạnh phúc."

"Ba, mẹ, bà nội, mọi người có thể yên tâm rồi."

_

Jungkook đi đến giữa đường thì dừng lại.

Soo Hyun nhìn thấy anh thì cũng không bất ngờ: "Đến rồi à?"

Jungkook một tay đút túi, dáng vẻ lười biếng khi nhìn thấy Soo Hyun dần trở nên u ám, anh nuốt nước bọt: "Ừ."

Anh vô thức lấy thuốc lá trong túi ra nhưng lại đột nhiên nhớ ra từ sau khi đăng ký kết hôn với Lisa thì anh đã bỏ thuốc.

Vì Lisa nên cả hai người đàn ông cũng không có gì để nói, khi lướt qua nhau, Jungkook đột nhiên lên tiếng: "Những năm qua, cảm ơn cậu."

Soo Hyun nhìn anh, Jungkook im lặng một lúc, trên mặt nở nụ cười hờ hững, thoải mái nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Lili."

Trong những ngày anh không thể ở bên cô, thì ít ra Lili của anh cũng có người bầu bạn.

Soo Hyun sững sờ, một lúc lâu sau cậu ta định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Đi đến chỗ bia mộ, Lisa đứng dậy định chuẩn bị quay về thì đụng phải Soo Hyun đang đi tới, nhìn cậu ta vẫn cao ráo và tuấn tú như nhiều năm trước.

Lisa cười nói: "Đã lâu không gặp."

Soo Hyun nhìn cô: "Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp, người câu chôn sâu nơi đáy lòng cho đến tận bây giờ.

Hai người đứng trên sườn dốc, đối mặt với nhau, đứng một lúc thì Lisa chủ động nói: "Mình phải đi rồi, Jungkook còn đang đợi mình."

"Lisa."

Soo Hyun gọi cô lại, tuy không cam lòng nhưng cậu vẫn nói với cô: "Vào cái đêm bà nội mất, Jungkook đã đến bệnh viện."

Lisa sững sờ tại chỗ.

"Lúc đó mình không muốn hai người ở bên nhau, mình biết cậu muốn mắng mình lắm, thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều."

"Lisa, lúc đó mình còn trẻ người non dạ, chúng ta đều còn quá nhỏ, mình ghen tị với Jungkook, cũng từng cảm thấy may mắn vì hai người chia tay." Soo Hyun tự giễu nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Mình tưởng mình có thể thừa nước đục thả câu, nhưng sau này mình mới phát hiện ra, cho dù hai người có chia tay đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi."

Lisa nhớ lại cái đêm Joohee mất, cô mơ thấy Jungkook chạy về phía cô, ôm chặt cô vào lòng. Giờ đây cô mới biết thì ra đó không phải là giấc mơ của cô, mà là Jungkook đã thật sự đến bên cô.

Soo Hyun: "Mỗi năm vào những ngày này, Jungkook cũng sẽ chạy đến nghĩa trang Busan."

Mà mỗi năm, Soo Hyun đều sẽ nhìn thấy Jungkook ở đây. Mỗi lần đến, Jungkook đều sẽ đứng nhìn từ xa, đợi Lisa rời đi thì anh mới quay người. Lisa chưa bao giờ biết Jungkook đã đến bởi anh chẳng cho cô bất kỳ cơ hội nào để nhìn thấy anh cả.

Lisa đột nhiên hiểu ra tại sao Jungkook căn bản không cần dẫn đường.

Bởi vì anh đã đến đây không chỉ một lần.

Soo Hyun nói xong thì cả người như trút được gánh nặng, cậu ta cười nói với cô: "Lisa, chúc mừng cậu đã được toại nguyện, gả cho người mà cậu yêu."

"Sau này, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc."

"Quên tất cả những chuyện không may đã xảy ra ở Busan này đi nhé."

Lisa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mười tám năm trước, bên khóe môi vẫn nở nụ cười: "Những chuyện không may này mới là khởi đầu may mắn để mình gặp được Jungkook."

Cô sẽ không quên.

Bởi vì tất cả những chuyện không may của cô, là khởi đầu cho Jungkook đến cứu rỗi cô.

Sau khi tạm biệt Soo Hyun Lisa đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy Jungkook đang hờ hững dựa vào chiếc Hummer, dáng người anh rất cao nên khi đứng cạnh chiếc xe địa hình to lớn trông rất hợp với khí chất của anh.

Thấy cô đi tới thì Jungkook cau mày, anh dùng khớp ngón tay trỏ nâng cằm cô lên lắc lắc: "Được lắm, nói chuyện với người ta vui vẻ quá nhỉ?"

Lisa chớp mắt: "Anh ghen à?"

Jungkook liếc cô nhàn nhạt nói: "Có phải bây giờ mới ghen đâu, anh sớm ghen từ lâu rồi."

"Nghĩ đến chuyện cậu ta quen biết em từ nhỏ..." Jungkook thản nhiên nói: "Là anh thấy không vui rồi..."

So với không vui thì anh càng muốn thay thế cậu ta, anh muốn sớm bước vào cuộc sống của cô, trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô.

Lisa ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, khẽ dỗ dành anh: "Quen biết nhau từ nhỏ thì có ích gì chứ, em và Soo Hyun nếu có thể ở bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi."

"Số phận để chúng ta gặp nhau, yêu nhau ở Busan mà."

Jungkook lại trở về dáng vẻ hờ hững như cũ, anh ta nhướng mày, trên gương mặt kiêu ngạo mang theo vài tia trêu chọc: "Điều này chỉ có thể chứng minh một điều."

Lisa tò mò nhìn anh: "Chứng minh cái gì?"

Khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo của Jungkook thoáng qua một chút lưu manh: "Chúng ta là một đôi trời định."

Người đàn ông nhướng mày, ngông cuồng tùy ý nói: "Là duyên trời định nên không ai có thể chia cắt."

Trong lòng Lisa mềm nhũn, khóe môi cô cong lên: "Anh ấu trĩ quá đi!"

Khóe miệng Jungkook nhếch lên, anh nở một nụ cười xấu xa, lòng bàn tay to lớn ấn vào thắt lưng cô, cúi người hôn cô thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co