Truyen3h.Co

Kookminㅇㅅㅇ| Biển |

1.

xitinnee

Từng cơn sóng nhỏ dập dìu trôi nổi, khẽ khàng đập vào bờ cát.Từng dấu chân cậu in hằn lên lớp cát, dạo dọc bờ biển đã khá lâu, Jungkook vẫn chưa thể tìm ra được ý tưởng cho bức vẽ vừa mới đặt bút vào hôm qua.

Jungkook là một chàng họa sĩ trẻ tuổi,giữ trong lòng mình những nỗi niềm lo toang như

'Không biết lần này tác phẩm của mình có thành công không nhỉ?'

'Liệu sẽ có ai biết đến những tác phẩm này của mình chứ?'

'Sau 5 năm nữa mình sẽ ra sao đây?'

Mặc dù đã tốt nghiệp xong ngành mỹ thuật của trường đại học Seoul được 2 năm, thế mà Jungkook vẫn còn đang long bong , chưa thể tìm được công việc phù hợp cho mình. Cậu vẫn luôn miệt mài vẽ tranh, trong lòng vẫn thắp mãi ngọn lửa hi vọng rằng tên tuổi của mình sẽ vụt sáng lên.

Không thể phủ nhận rằng những bức tranh của cậu thật sự xuất sắc, từng nét cọ bay bổng trên mặt giấy canvas sần sùi,màu vẽ cùng hòa trộn lại với nhau tạo nên bức tranh hoàn mỹ, cậu dường như đã thả hồn mình vào các tác phẩm, lung linh và xa hoa.

Trớ trêu thay, mặc dù đã đăng hàng trăm hàng ngàn các bài viết để quảng bá về những bức tranh ấy, thế mà chỉ đem lại cho cậu một lượng tương tác nhỏ, đôi ba câu khen ngợi do gia đình và bạn bè để lại dưới dòng bình luận, chúng nhạt toẹt và trông như được lập trình.

Lê đôi chân trần dọc bờ biển,cậu đá văng một viên sỏi,bày ra vẻ mặt chán nản,thở dài ngao ngán. Jungkook đã cạn kiệt ý tưởng trong khi lòng hứng thú vẽ vời của mình thì đang dâng cao, cũng đã hơn 2 tuần cậu không ngồi vào bàn và vẽ vời. Vì thế nên cậu quyết định về Busan-nơi biển cả bao la mà cậu đang đứng lúc bấy giờ-,chỉ để về thăm ba mẹ và phần còn lại chính là tìm lại ý tưởng vẽ cho mình.

Cậu ngồi bệt xuống nền cát mịn khi trời hoàng hôn bắt đầu ngã màu,gió chiều thổi hiu hắt ,thổi luôn cả từng cơn sóng biển đập tan vào bờ,thu hút sự chú ý của Jungkook từ đằng xa.

Cậu trông khá hốt hoảng khi ánh mắt va vào một vật thể lạ nằm bất tỉnh được cơn sóng vỗ vào bờ.

-Này!Cậu gì ơi,có sao không thế?

Jungkook dè chừng tiến lại gần,thấp người xuống lay nhẹ vào vai người đang nằm bẹp với cơ thể ướt sũng kia.

'haizz,lại khổ rồi đây!' Jungkook khổ sở nghĩ ngợi một lúc lâu,thế rồi đến cuối cùng vẫn quyết định đem con người kia về nhà.

_________________

Thế là xong chap 1 rồi mấy bồ ơi, có gì sai sót hoặc muốn tui chỉnh sửa lại thì cứ ib thẳng cho tui nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co