Truyen3h.Co

Kookminㅇㅅㅇ| Biển |

2.

xitinnee



Đứng trước bờ biển hiu hắt tối mịt mờ phía sau kinh thành , cảm xúc hiện giờ trong lòng em không thể nào diễn tả hết bằng lời. Cảm giác sẽ ra sao khi chứng kiến người mình yêu nhất lúc bấy giờ lại thay lòng đổi dạ ngay trong phút chốc. Cái nắm tay ấm áp chợt rời bỏ em mà đi, biệt tăm biệt tích suốt 3 tuần liền. Để rồi đến khi trở về, đôi bàn tay em thầm mong nhớ,nay đã nắm tay một kẻ khác.

Jimin từng có một tình yêu vĩnh cửu với Jung-Guk, người học sĩ em yêu mến,dạy em từng con chữ, từng cách ăn nói, cử chỉ. Ở tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của con người,em ngỏ lời ngọt ngào với học sĩ sau khi đã ngộ nhận ra tình cảm của mình bấy lâu nay. Và may mắn làm sao khi những lời bày tỏ của em được anh đáp trả bằng một nụ hôn trên môi. Lúc ấy,Jimin cứ ngỡ mình đang lạc trên mây.

Cả 2 đã cùng nhau bước tiếp những chặng đường phía sau, những vui buồn cùng nhau. Trong những khoảng thời gian anh luyện thi khoa cử,em đã luôn bên cạnh Jung-Guk hằng đêm đến mức ngủ gục trên vai anh.

Đến ngày lên đường đi thi,em khóc như mưa trong vòng tay ấm áp ấy,em chẳng thể nào rời xa Jung-Guk quá 1 ngày, ấy vậy mà nay lại phải xa người thương của mình tận 3 tuần.

Anh nắm tay Jimin thật chặt, hứa hẹn trăm điều về tương lai rộng mở của 2 đứa,mặc cho em đang khóc sụt sùi, Jung-Guk vội buông tay ra vì lời hối thúc của người lái xe ngựa với gương mặt đầy tội lỗi.

2 tuần trôi qua đối với em như ác mộng,làm chuyện gì cũng không xuông,hết đổ vỡ rồi lại hư hỏng đủ thứ.

Tuần cuối cùng,em nhận được bước thư từ học sĩ. Ôi nét chữ em hằng đêm mong nhớ, vội mở ra xem nội dung,em gần như vỡ òa

'Jimin à, ta đỗ trạng nguyên rồi em,mai ta về với em nhé'

Jimin rất mừng,mừng vì người mình yêu đã đỗ khoa cử, cũng mừng vì suốt bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được gặp lại người thương.

Ngày Jung-Guk trở về,Jimin đã nấu bữa cơm thịnh soạn với món mà anh yêu thích nhất. Em đứng đợi ở trước sân nhà, thấy được bóng dáng của anh dần hiện lên. Anh ngồi trên xe ngựa, khoác lên mình chiếc áo bào đỏ thuê hổ, thắc đai ngọc sáng loáng và đầu đội mũ phốc đầu đầy kiêu hãnh. Anh bước xuống,đối diện với em, lẫn trong tiếng trống vang dội và tiếng reo hò của dân làng, em nghe loáng thoáng được giọng của người thương, mắt trực trào ứa nước.

-Ta về rồi này,Jimin!

Em ôm lấy anh,chặt đến mức khó lòng mà di chuyển nỗi, anh thì phì cười,còn em thì khóc nấc.

Sau vài ngày nồng nàn cùng Jimin, anh ngỏ lời muốn đưa em vào kinh thành để làm người hầu riêng cho mình. Jimin có đôi chút khựng lại, đôi chút mủi lòng rồi thôi, vì em biết vốn dĩ thân phận của mình chỉ đến thế,em chỉ là một cậu chàng nhỏ bé sống qua ngày nhờ vào những việc vặt mà mọi người xung quanh thuê em làm. Còn anh thì sao,hiện giờ đã làm quan lớn,là cánh tay phải đắc lực của vua, em làm sao mà xứng được.

Thế rồi Jung-Guk đưa em vào kinh thành xa hoa tráng lệ, xin cho em làm người hầu riêng của mình. Em cũng khá mãn nguyện, dù bản thân chẳng có chút danh phận nào xứng đáng, nhưng  đối với em,được đứng phía sau,âm thầm theo dõi người thương của mình đã là tốt lắm rồi.

Tháng đầu khi vào kinh thành,em khá bỡ ngỡ nhưng thật may sao khi có anh giúp đỡ, chỉ dẫn từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Nhiều đêm,anh vẫn lén lút vào phòng dành cho người hầu của Jimin chỉ để ôm hôn và chúc em ngủ ngon, Jimin vui sướng vì điều đó, em ngỡ rằng tình cảm của em và Jung-Guk sẽ mãi trường tồn.

Tháng thứ 2, Jung-Guk ít qua phòng của Jimin hơn,những cái hôn má cũng thưa dần,những cuộc trò chuyện lén lút bấy giờ chỉ rút ngắn lại còn đôi ba câu. Jimin chẳng trách anh,vì biết rằng làm quan cũng chẳng sung sướng là bao.

Tháng thứ 3, chỉ còn mỗi mình em vẫn ngày ngày đi lẽo đẽo theo phía sau lưng của anh,làm những việc mà anh sai bảo. Như rót trà, pha nước tắm,nhặt đồ,...

Tháng thứ 4, Jimin không còn là hầu riêng của anh nữa, chỉ vì anh bảo rằng

'em đi theo ta sẽ nguy hiểm cho em lắm,vì dạo gần đây trong triều đình có nhiều xung đột nội bộ,ở gần ta sẽ khiến em gặp nguy hiểm mất'

Jimin thơ thẫn ngồi dưới bếp,nhớ lại từng câu từng chữ của anh nói, cùng với nét mặt lo lắng của anh khiến em trầm tư một hồi lâu. Em vẫn sẽ tin Jung-Guk, vì thương em nên anh ấy mới như thế.

Sau một ngày dài mệt mỏi, em quyết định đi dạo dọc con đường đá dẫn đến phía cây hoa anh đào đang chớm nở mà lúc trước cả 2 vẫn thường lén tới để trao nhau những cái hôn trộm. Dọc con đường trải đầy sỏi đá,em nhìn lên bầu trời dần chuyển sắc cam mà suy tư,chẳng biết người thương mình hiện giờ đã ăn uống gì chưa,hay vẫn miệt mài trong công việc. Nhưng rồi em chợt khựng lại,khi cách đó không xa,nơi gốc cây hoa anh đào, nhìn xuyên  qua những cánh hoa đang rơi lớt phớt. Em thấy Jung-Guk, người thương của mình cũng đang ở đó, em khẽ nhìn bờ lưng vững chãi của anh,và kế bên là ...công chúa YeonHwa, con gái của nhà vua.

Họ đang nắm tay nhau.

Quan trọng hơn hết,người mà em thương nhất lúc bấy giờ,đang xoay mặt qua và khẽ trao nụ hôn cho người con gái bên cạnh. Một nụ hôn ngọt ngào mà em đã ngỡ rằng đó chỉ dành cho mỗi mình em.

Nhìn kìa,nơi mà em và chàng học sĩ ấy từng ngọt ngào biết bao, nay đã có người thay thế, đương nhiên là họ trông thật xứng đôi. Tim em như vỡ vụn,người con trai cho em hạnh phúc vô bờ bến,nay lại dùng chính cái cách ấy trao cho một người con gái khác ngay trước mặt em,quật ngã em một cách đau đớn. Một nỗi đau không ồn ào nhưng sâu lắng và âm ỉ.

Giờ thì em nhận ra, câu nói mà em tưởng chừng quan tâm ấy,thì ra là đang tránh né em, vì sợ em sẽ phát hiện ra chuyện này khi còn ở gần anh. Jimin hiểu ra rồi, thì ra em không quan trọng như em nghĩ.

Ngay từ khoảnh khắc thấy anh đỗ khoa cử trở về,em dường như đã nhận ra điều gì đó, nhận ra rằng có lẽ từ lúc ấy,em đã không còn xứng với Jung-Guk nữa rồi, và giờ thì hiện thực đã trả lời cho em biết.

Jimin vội vàng quay bước đi,để rồi trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy lại vang lên tiếng 'loạt soạt' của lá cây và tiếng giày bước vội vã trên nền đá khiến anh chợt xoay người lại, phát hiện bóng dáng em đang bước đi về hướng ngược lại.

-Ji-

-Gì vậy ạ?

Jung-Guk nghe được tiếng nói của nàng thì chợt khựng lại,anh xoay mặt đi mặc cho em ngày càng xa hơn, bước đi với trái tim vỡ vụn. Cái ngoảnh mặt đi của anh cũng chính là dấu chấm hết,đem tình yêu tươi đẹp bao năm tháng của cả hai chôn vùi dưới vực thẳm. Người gắn bó với Jung-Guk hằng đêm chính là Jimin, người luôn ngủ gục trên vai anh chỉ vì muốn chờ anh học xong cũng là Jimin, người cùng anh trải qua bao vui buồn tuyệt vọng cũng là Jimin. Nhưng cho đến cuối cùng, người được chọn vẫn là cô ấy chứ chẳng phải em.

Em cứ thế sống trong buồn đau suốt hai tháng liền, YeonHwa vì biết chuyện em và Jung-Guk yêu nhau nên luôn giở trò đày đọa em mỗi ngày. Trải qua những ngày như thế,em đã luôn mong chờ một ánh nhìn hay một lời nói quan tâm từ anh, thế mà ngày này qua ngày nọ, nỗi đau và sự mệt mỏi thì cứ mãi chồng chất, còn sự quan tâm của anh thì chẳng thấy đâu nữa,nó đã đi đúng hướng với cái danh người hầu và quan lại.

Đứng trước bờ biển đen kịt phía sau kinh thành, sóng biển cuồng cuộng dữ dội như cõi lòng em lúc này, khi vừa nãy trong cung khi vô tình chạm mặt với Jung-Guk, anh cứ thế lướt qua em,mặc cho tình trạng của em hiện giờ tệ đến mức nào, mắt thâm quầng,tay bỏng rát vì bị bỏng do làm bếp,khóe môi đọng lại ít máu cho bị YeonHwa tát hôm trước, anh quên em rồi,quên luôn cả tình yêu mình từng dành cho nhau.

Suy nghĩ trong em cứ liên tục dồn dập đến,chẳng biết từ lúc nào, cơ thể em hòa vào dòng nước biển lạnh như băng, để rồi khi đôi mắt ươn ướt dần khép chặt lại, thủy triều dân cao cuốn em đi mất hút.Đẩy em trôi dạt đến một kỉ nguyên xa xôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co