Truyen3h.Co

Kookminㅇㅅㅇ| Biển |

4.

xitinnee



-Đứng đậy đi, để tôi chỉ cho, cậu đúng thật là người thời tiền sử đấy!

Jungkook than thở,chìa đôi tay ra để em bám vào, Jungkook chỉ tay vào từng món đồ, chỉ dẫn tận tình công dụng và cách sử dụng chúng.

-Còn cái vòi sen này,cậu phải căn chỉnh cho cẩn thận đấy nhé,đây là nóng,còn đây là lạnh.Nên để chính giữa biết chưa.

Để cẩn thận hơn,Jungkook vội đi tìm một cây bút lông,đánh dấu rõ vào mức ở giữa để Jimin không bị bỏng và cũng không bị lạnh do căn chỉnh sai. Jimin từ nãy đến giờ chỉ biết gật đầu lia lịa, tiếp thu từng câu từng chữ mà Jungkook hướng dẫn. Nhìn cậu tận tình thế này,Jimin lại nhớ đến anh,và rồi nước mắt chợt trực trào rơi lã chả trên mặt.

-Ơ ơ, tôi lại làm gì sai à???

Jungkook luống cuống, vội ôm em vào lòng dỗ dành. Jimin áp cả khuôn mặt mình vào bờ ngựa Jungkook,nức nở một lúc lâu. Cậu vẫn kiên trì vỗ lưng cho em mặc kệ những thắc trong đầu mình từ nãy đến giờ.

-Đã nín hẳn chưa?

Jimin thút thít,khẽ gật gật đầu. Và kể từ lúc này, Jungkook nhận ra rằng

cậu đã có thêm một cục nợ mít ướt.

Đợi cho Jimin nín hẳn,Jungkook mới nhẹ nhàng hỏi

-Sao tự dưng lại khóc như thế,tôi đã làm gì đâu?

Jimin trầm tư cuối đầu nhìn xuống chân mình,em chẳng thể nói rằng mình khóc là vì nhớ Jung-Guk được, vì cậu chẳng biết Jung-Guk là ai kia mà. Thế nên em chỉ lắc đầu, rồi vội vội vàng vàng đẩy Jungkook ra khỏi phòng tắm.

'haizz,chẳng thể hiểu nổi'

Cậu thở dài ngao ngán không biết đã bao nhiêu lần kể từ lúc gặp con người nhỏ bé kì quặc này. Cậu lăn lên giường nằm lần nữa,nhưng lần này cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook ngủ say xưa đến mức em đã tắm xong và đứng trước mặt cậu một lúc lâu,mặc cho tiếng gọi 'Jungkook ơi' phát ra từ phía Jimin-con người từ nãy đến giờ chả chịu nói câu nào.

-yah!

Jimin cáu rồi,kêu nãy giờ khàn cả cổ mà người nọ chả chịu dậy gì cả nên quát một tiếng cho bỏ ghét.

Cậu vì nghe thấy giọng của em nên cũng tỉnh dậy giữa cơn mơ ngủ.

-Gì đấy,nhóc kì quặc?

Jungkook ngóc đầu dậy,nheo đôi mắt to tròn của mình lại hướng về con người đang đứng phía trước.

-Em có tên đàng hoàng đấy nhé!

-Ừm,thế cậu tên gì?

Jungkook chợt đứng dậy,2 tay đút vào túi quần khiến em phải ngước nhìn lên vì chênh lệch chiều cao.

-Jimin,Park Jimin!

Jimin dõng dạc lên tiếng

-Vâng,thế thì cậu Jimin Park kêu tôi dậy có chuyện gì không?

-Muốn ra ngoài,để..để xem Busan.

Jimin thật sự vẫn chưa biết gì về cái nơi gọi là Busan này,nên em thật sự rất muốn ra ngoài để xem Busan nơi này ra sao,khi bình minh ló dạng có trông tuyệt vời như nơi em ở không,hoàng hôn có hoàn mỹ như cái cách em ngắm chúng mỗi ngày nơi kinh thành hay không,mùa xuân hoa anh đào có nở như cách anh thường nói cho em biết hay không.

Jungkook chả nói gì, chỉ mở cửa bước ra ngoài,em biết đấy là biểu hiện của sự đồng ý nên nhanh nhanh chóng chóng chạy theo. Em đưa mắt láo liên nhìn toàn bộ căn nhà nơi em đi qua, những nội thất bắt mắt,những ánh đèn sáng loáng hơn hẳn những ngọn nến nơi thư phòng của Jung-Guk, sàn nhà lành lạnh phản chiếu lại hình ảnh của em theo từng bước đi.

Cậu bước xuống cầu thang một cách chậm rãi,ngoái đầu ra phía sau xem Jimin có thể xuống cầu thang được hay không,thật may rằng Jimin vẫn biết đi cầu thang chứ không mù tịt mọi thứ như Jungkook nghĩ.

Em khẽ nhìn quanh phòng khách,rồi đến phòng bếp. Căn bếp được lát gạch đen bóng,những dụng cụ khác lạ và máy móc lạ lẫm đối với Jimin.

-Mày lại đi đâu thế hả thằng nhóc này?!

Mẹ cậu đi từ bếp ra,chợt bắt gặp Jimin liền bày tỏ ra vẻ mặt bất ngờ

-Ớ,con nhà ai nhà dễ thương thế này

-Cục nợ mà lúc nãy mẹ mới chê ỏng eo đấy,vừa ăn uống tắm rửa đầy đủ hết rồi

Jungkook ngoảnh đầu lại,nhìn người mẹ thân thương của mình đang thay đổi cảm xúc 180 độ.

Mẹ cậu vẫn đang bận rộn ngắm nghía kỹ lưỡng cậu nhóc hồng hào bé tí này, nhìn em ai mà chả thương  cho được, kể cả Jungkook cũng có chút chút....

-Nào,đi lẹ thôi

Cậu phàn nàn hối thúc, thật sự rất lười nhát việc đi dạo quanh đường phố khi vừa từ một giấc ngủ ngắn thức dậy. Vì tiếng hối thúc của Jungkook mà khiến em luống cuống vội chào mẹ rồi chạy lại đi song đôi cùng cậu.

_______________

Đứng trên sân thượng, Jungkook thở hồng hộc vì ban nãy phải rượt theo Jimin ngoài đường lớn, em trông thấy một chiếc xe tải lớn và tưởng nó là một con quái vật đang lao về phía mình, lúc ấy việc đầu tiên em làm chính lần vác đôi chân ngắn chạy thục mạng về một hướng không xác định khiến Jungkook cũng không kịp trở tay.

Khác với Jungkook, Jimin đứng bên cạnh đang mở to đôi mắt, nhìn về phía xa tít ngoài biển, trông thấy đâu đó hiện hữu những ánh đèn chiếu rọi từ những tòa nhà cao vút dạ xuống mặt biển yên ả. Những thứ ánh sáng ấy đối với em cứ ngỡ như một hào quang mà thánh thần ban tặng cho trái đất này. Ngắm nhìn dòng xe chạy ào ạt dưới phố từ trên cao, Jimin thật sự vẫn chưa hết hoảng vì những thứ nhanh nhẹn ấy, nhưng bây giờ được đứng trên cao thế này,lại còn đứng bên một người trông tựa như người thương của mình khiến nỗi sợ trong em vơi đi phần nào.

Gió thổi nhè nhẹ vào mái tóc em khiến vài lọn tóc nho nhỏ quệt vào mặt, thế nhưng chẳng làm xô lệch đi vẻ đẹp mong manh của em chút vào.

Cậu quay đầu sang bên cạnh,khẽ nhìn vào em, chăm chú kỹ vào đôi mắt long lanh chứa hàng vạn vệt sáng từ ánh đèn hiu hắt ngoài kia, dù chói lòa đến đâu,nhưng khi lọt vào đôi mắt em,chúng tựa như ngàn vì sao đêm. Jungkook thấy được vẻ u sầu ẩn sâu vào đôi mắt em qua những lần em khẽ nghiêng đầu, đôi hàng mi dài sụp xuống như che giấu một điều gì đó rất riêng, một nỗi buồn không tên, hoặc đâu dó một kí ước chẳng chịu tan đi.

Đôi mắt ấy khiến cậu nhớ lại câu nói lúc sáng của Jimin, dường như ở một nơi nào đó, em đã trải qua một chuyện tình tồi tệ,để rồi thừa lại dư âm chính là đôi mắt buồn của em thế này đây, cậu chưa nghĩ tới việc một người có vẻ ngoài non nớt như Jimin sẽ có thể trải qua chuyện gì khi mà giờ đây, tâm tư chất đống trong lòng, một câu cũng chẳng chịu thốt ra.

-Đẹp nhỉ?

Jungkook vô tư thốt lên câu nói khiến đôi mắt Jimin nhìn sang, mở to lay láy để mặc cho những lọn tóc cứ tranh nhau va vào đôi mắt ấy.

Trong một khoảnh khắc vô thức, đôi bàn tay cậu đưa đến, vén mớ tóc ấy sang bên, nhường chỗ cho đôi mắt sáng ngời lộ diện. Rồi lại chợt giật mình ngoái đầu sâng phía biển cả mênh mông đen nghệch.

-Ý là..biển và đường phố trông đẹp nhỉ

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió lồng lộng vẫn miệt mài đưa đẩy, Jimin vẫn nghệch người ra, tim đứng khựng lại, trong một phút chốc,chỉ vì hành động kia của Jungkook, em dường như quên cả trời đất.

Em biết chứ, biết rằng người đang bên em hiện tại chẳng phải là anh, kể cả nơi em đứng cũng vậy. Nó tấp nập, chẳng như con đường làng ngày ngày vẫn cùng anh đi vòng quanh, cũng chẳng có hoa anh đào nở rộ, lại càng không có anh bên cạnh. Nhưng em cảm thấy, người đang đứng bên em lúc này đây, dường như cho em cảm giác tựa như anh ngày ấy. Giây phút Jungkook vén tóc cho em, từng nét khuôn mặt hòa nhã em đều ghi nhớ đôi chút trong lòng,mầm hi vọng chợt len lỏi trong em, đôi phút ấy em mong con người này sẽ lần nữa mang lại cho em cảm giác an toàn, thứ khiến em trầm mặc bao lâu nay.

-Anh tính giữ em ở lại đây bao lâu?

Jimin khẽ nói, vẫn dán chặt ánh mắt vào Jungkook mặc dù cậu chỉ chăm chăm nhìn về khoảng không trước mắt.

-Chắc là..đến khi nào cậu tìm được cái người tên Jung-Guk gì đấy, để anh ta đến đây đưa cậu về

Đến đây, em chợt xoay đầu, vẻ mặt thoáng chút buồn tủi chẳng nói nên lời, nhìn xa xăm, nghĩ ngợi đến con người khiến em suy tư như thế.

-Anh ấy giờ đã quên em mất rồi!

Giọng em đôi chút nghẹn ngào, kiềm nén hết mức vì chẳng muốn người bên cạnh thấy bản thân mình khóc quá nhiều lần. Suy cho cùng, em hiện giờ đã biến mất khỏi nơi đó được bao lâu rồi nhỉ, liệu Jung-Guk có hốt hoảng khi em biến mất như thế, hay chỉ quay bước đi như cái cách anh lướt qua em trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co