3.
Trong lúc bế con người kia vào nhà,cậu đã đặt ra hàng vạn câu hỏi. Chả biết người này từ đâu đến mà ăn mặc kì lạ thật sự. Thời đại nào rồi mà cứ ngỡ như vừa từ nơi núi rừng hoang vu về, với lớp áo màu nâu sẫm nhăn nhúm và cũ kĩ,rách vá hết chỗ này đến chỗ kia, trông cứ như người hầu của vua trong triều đình. Nhưng nước da thì thật sự rất trắng,nét mặt cũng rất thanh tao,thế này thì người hầu cái nỗi gì cơ chứ .
Jungkook chợt gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu khi đứng trước cửa nhà,đôi phần lo lắng sợ rằng sẽ bị mẹ mắng vì lại vác thêm cái của nợ này về, vì chỉ mới vài hôm trước Jungkook cũng giúp một ông già y như vậy và thật chẳng may hắn ta lại là một tên trộm giả dạng và vơ vét hết không ít những món đồ trong phòng cậu rồi lẵng lặng chuồn đi không một chứng cứ.
Cậu dùng chân đá mở toang cánh cửa,đem bộ dạng ướt sũng này vào trong liền nhắm tịt mắt vì tiếng mẹ chửi cất lên
-Ôi trời cái thằng này,mày chưa chừa chuyện thằng già khốn kiếp lần trước à mà giờ lại vác thêm cái bao tải ướt sũng ấy về hả?!
-Mẹ à, con chỉ giúp người lần này nữa thôi
Cậu mè nheo với mẹ rồi vội vã vác cái thân xác ấy lên phòng mình khiến nước chảy dài khắp nhà rồi lên đến cả cầu thang khiến mẹ không ngừng nổi cáu.
Sau khi đã lấy khăn lau khô người cho người kia,Jungkook đẩy người ấy lên giường rồi bắt ghế ngồi ngay cạnh,suy tư và xem xét kỹ lưỡng tình trạng và gốc gác của người này.
-Hừmm,không bị uống nước biển quá nhiều, còn thở và xinh đẹp.
Jungkook thốt lên lời khen,gương mặt trắng hồng,môi căng và sóng mũi cao vút, chỉ có điều hơi gầy một chút.
Sau chừng 15p ngồi suy xét tới lui, Jungkook xác nhận người này vô hại, vì thế nên quyết định sẽ đi nấu một tô cháo nóng để khi người này tỉnh lại có thể ăn ngay.
____________
Jimin hốt hoảng bừng tỉnh vì cơn khó thở chợt dồn đến, em bật dậy,nhận ra sự mềm mịn và êm ái của chiếc giường mà mình đang nằm,em đưa mắt nhìn lại căn phòng xa lạ,những nội thất kì quặc và chiếc giường êm ái mà nơi mình sống chưa từng có dịp xuất hiện. Em nhớ lại khoảnh khắc cơ thể mình chìm vào biển cả với nỗi đau da diết, giờ thì có lẽ em đã được cứu sống.
'cạch'
Jimin bị tiếng mở cửa thu hút,nhìn cánh cửa kì quặc được mở ra, người bước vào là Jungkook, trên tay cầm tô cháo nóng hổi, khói nghi ngút.
-Jung-Guk!
Jimin cất tiếng gọi,giọt lệ chảy ra giàn giụa,thấm ướt cả khuôn mặt thuần khiết khiến Jungkook bối rối chả biết mình đã làm sai điều gì.
-Ơ này này sao thế,tôi đã làm gì cậu đâu???
Cậu vội vàng đặt tô cháo xuống cái bàn cạnh đầu giường,đưa tay lay lay hai bên vai của em.
-Hức..,sao giờ Jung-Guk mới nhớ đến em?
Jimin vẫn đang nức nở từng câu chữ không rõ lời, cậu cố gắng ngồi lắng nghe rõ hơn, thì nhận ra em đã nhầm cậu với một thằng ất ơ nào đó tên là Jung-Guk gì gì đấy.
-Nhưng-nhưng sao anh lại cắt tóc rồi,em thích mái tóc dài của anh hơn
Em khẽ đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc ánh nâu của cậu
-Hình như cậu nhầm tôi với ai rồi thì phải...
-Sao em lại nhầm được,hức-hức..em thương anh nhất mà..hức..sao anh lại lừa dối em như thế, em đã tin anh mà,em đã chờ anh từng ngày mà-hức...thế tại sao anh lại hôn YeonHwa cơ chứ?
Jimin đập đập vào vai Jungkook mấy cái, nức nở không thôi,còn cậu vẫn đang bối rối vì phải ngồi đây nghe một người vừa bị đuối nước xong bày tỏ lòng yêu thương và trách móc. Cậu nắm lấy cổ tay em, nói khẽ
-Cậu lộn người thật rồi, tôi tên là Jungkook
Em ngừng nức nở, khẽ lặng thing suy tư,xét lại một vòng căn phòng,rồi lại nhìn về cái người mà em cho là người thương của em-Jung-Guk-
-T-thế thì...đây là đâu?
-Busan
Jimin nghiêng đầu khó hiểu,em chẳng biết Busan là nơi nào, khá ngờ nghệch không biết người trước mặt có phải Jung-Guk thân thương của em hay không.
-Cậu không biết Busan là ở đâu à?
Jungkook có chút nghi hoặc hỏi lại em,nhìn nét mặt là biết ngay,cậu nhóc này lạc từ trên núi xuống
-Cậu ở đâu đến, vì sao lại bất cẩn mà rơi xuống biển thế này?
Em vẫn đang nhìn Jungkook chằm chằm, đôi mắt,chiếc mũi,đôi môi,vóc dáng,thật sự là y hệt anh!
-Em ở kinh thành,cùng với...Jung-Guk ạ.
Jimin giờ phút này mới miễn cưỡng cho rằng người này thực chất chẳng phải là Jung-Guk.
-Gì cơ,cậu đi đóng phim cổ trang đấy à, nói gì thế không biết
Jimin chẳng buồn đáp lại,chỉ gục mặt xuống,nghĩ ngợi chẳng biết ứng phó thế nào với nơi xa lạ như thế này
-Thôi được rồi,tôi sẽ tra khảo cậu sau,bây giờ thì ăn cháo đi
Cậu đưa tô cháo về phía Jimin,nhưng em chẳng thèm để tâm đến, chỉ lo nghĩ đến sự kì quặc của nơi này. Hết cách,Jungkook đành múc một thìa cháo,nâng cằm em lên, đưa ngay trước miệng em.
-Nào, ăn đi.Aaa!
-Không,không chịu ăn đâu!
Jimin đẩy cái thìa ra khỏi miệng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy chống đối. Jungkook cũng thật sự bất lực, chỉ còn cách bóp miệng em một cách cưỡng ép,bắt em ăn hết từng muỗng. Jimin không muốn ăn đâu,nhưng vì cháo cũng khá ngon,vì thế mới ăn sạch bách cả tô.
-Đấy!Thế có phải giỏi không. Nào, giờ thì đứng lên đi tắm và thay đồ ngay.
Cậu kéo em dậy, đẩy em vào phía phòng tắm, đưa cho em cái áo hồi cấp 2 của mình và chiếc quần mua lộn size bé nhất hôm trước. Ép được em vào phòng tắm,cậu đóng cửa cái 'rầm', phủi tay rồi ngồi lên giường lướt điện thoại chờ em tắm xong.
Nhưng đã trôi qua 30p rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng xả nước,Jungkook cũng hơi lo,chả biết con người kia đang gặp vấn đề gì trong đấy,hay là lại đang tìm cách trốn thoát giống tên già ngáo ngơ lần trước??!!
Cậu vội vã đạp cửa xông vào rồi chợt đứng hình khi thấy Jimin đang ngồi co ro một góc cho phòng tắm.Em đang cảm thấy sợ hãi vì những thứ quái lạ này, thứ mà Jungkook nói là phòng tắm đây á hả?Toàn những thứ kì quặc.
-Aiss,sao lại không chịu tắm nữa hả?
Jungkook bất lực khi thấy cậu nhóc này đến tắm cũng chả biết, không lẽ thật sự là người của thời Joseon hay sao
-K-không biết....
Jimin nhỏ giọng,hai tay ôm chặt đầu gối,khẽ nhìn Jungkook bằng ánh mắt cún con đầy tội lỗi. Và tất nhiên,Jungkook làm sao mà cưỡng lại được, đành phải ra tay thôi.
_____________
Đến thây thôiii=)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co