Truyen3h.Co

kookmin|cinéma

1

_manggaedoli_

trời bắt đầu chớm thu. năm rưỡi chiều, cái độ chạng vạng, nắng của cả một ngày như dồn hết lại, hầm hập trên mặt đường bê tông. không khí khô giòn, vỡ răng rắc qua những bước chân đạp xuống lòng đường vội vã, lá khô tán loạn bay trong khói bụi từ ống xả của những cỗ máy cồng kềnh mà ta vẫn quen gọi là phương tiện di chuyển của những kẻ giàu có. busan vẫn luôn bận bịu, kể cả là tờ mờ sáng hay ráng chiều đỏ rực.

jeongguk nằm bò ra quầy bán vé, thở dài thườn thượt. mồ hôi chảy đầy lưng và dưới cánh tay cậu, bết vào lớp áo sơ mi vải thô và mớ tóc rủ trước trán. chiếc quạt già cỗi ở sau lưng, ken két quay những vòng vô dụng vốn chẳng có tác dụng mợ gì trong việc làm mát cho không gian chật hẹp của quầy vé.

thì bởi, cái rạp chiếu phim cũ rích lạc hậu, thời buổi này đã bị rạp chiếu trong trung tâm thương mại có máy lạnh thổi hai mươi tư giờ hút mất khách, làm gì còn kinh phí đầu tư. jeongguk buồn chán gãi đầu, thầm hối hận vì đã chọn làm thêm ở đây thay vì đi xa thêm một cây số để đến trung tâm thành phố.

"đừng có thở dài nữa, em đang đuổi hết khách đi đấy."

seokjin liếc xéo đống xầm xì ở bên cạnh, tâm trạng cũng vì thế mà đi xuống theo. anh kiểm lại số tiền thu được trong ngày, bàn phím máy tính lách cách vang lên trong không gian yên ắng. jeongguk ngó ngó lên một chút, rồi lại gục xuống giữa hai cánh tay. lời lãi của rạp không phải thứ cậu quan tâm, đằng nào thì cuối tháng họ cũng sẽ rót vào tài khoản cậu đồng lương còm cõi không thêm không bớt. rạp đã xuống cấp thì chớ, dạo gần đây lại mấy tên đạo diễn hợm hĩnh cũng chẳng cho ra mắt một bộ phim nào hẳn hoi, xứng đáng để người ta bỏ tiền để vào rạp, thành ra ngày nào họ cũng chiếu đi chiếu lại những bộ cũ rích tràn lan trên mạng, sau một cú nháy chuột lập tức ra cả đống nét căng. hơn nữa jeongguk cũng chả hi vọng gì vào cái tầm chiều tối của ngày giữa tuần. họa có điên mới phi từ nơi làm việc bận rộn đến đây chỉ để xem những bộ phim chiếu lại. bởi vậy, cậu tự công việc nhàm chán của mình và seokjin là 'canh gác cho đống bỏng ngô cùng mấy cái màn chiếu lớn'.

"nhàn nhã cũng là một điều may mắn mà." ừ, miễn là họ thay giùm cái quạt mới. "anh thấy ổn thôi, dù sao chũng ta cũng phải chọn ca trực sao cho không bị trùng với giờ học trên giảng đường."

"lẽ ra em nên chọn ca đêm." jeongguk ngao ngán. "giờ đấy nhộn nhịp hơn. em thích cảm giác thu tiền. chứ cái tầm chết tiện này chả có ma nào, buồn chết đi được."

"chắc chưa?" seokjin soạn lại sổ sách. "hôm nay là thứ năm đấy."

jeongguk nhăn mày chờ câu giải thích của người anh lớn, tuy nhiên anh chỉ lắc đầu cười ra vẻ 'cứ đợi đi'. được rồi, thứ năm thì có cái quái gì đặc biệt cơ chứ...

"um xin lỗi?"

giọng nói nhỏ và như hụt hơi vang lên, khiến jeongguk giật mình suýt cắm mặt xuống bàn, vội ngẩng lên trong cái nhướng mày phán xét của seokjin. cậu mìm cười hối lỗi với vị khách trước mặt, bắt đầu nhớ ra điều người đồng nghiệp đã ám chỉ lúc nãy.

cái rạp vô vị này, nhìn thế mà một tháng nay bỗng dưng có một vị khách quen. đều đặn thứ năm và thứ sáu, đúng vào ca làm của jeongguk sẽ có một chàng trai trẻ, mái tóc hồng như trái đào chín, vẫn mặc trang phục của một sinh viên vừa rời giảng đường và có giọng nói trong trẻo mềm mại như một chú mèo con. nét trầm mặc luôn luôn đeo bám trên khuôn mặt khả ái và đôi mắt trăng buồn bã, khắp người anh tỏa ra mùi ủ dột ảm đạm, làm cho không khí chán nản ở đây càng xuống dốc. nếu như không có yêu cầu mua vé nhỏ xíu phía bên kia quầy, jeongguk sẽ tưởng anh là một người chủ tội nghiệp đến thông báo cho nhân viên của mình rằng rạp chiếu đã phá sản (điều mà cậu gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong khoảng vài tháng tới).

bộ phim mà anh chọn còn kì lạ hơn nữa.

"bộ phim có nội dung buồn nhất á?" jeongguk bỏ những tờ tiền vừa nhận được vào trong hộp sắt, bâng quơ nhìn theo cái bóng nhỏ đi vào bên trong rạp, nhịn không được mà thốt lên.

"thế giới có nhiều người kì cục mà." seokjin chép miệng. giờ này vốn đã ít người, bộ phim cũ kĩ chàng trai lúc nãy chọn càng không có ai xem. người ta đã bàn tán về 'the truth untold' cả một thập kỉ trước rồi, bản thân anh cũng xem đến thuộc lòng cả tình tiết trong câu chuyện bi thảm ấy. hm, biết đâu cậu thiếu niên lúc nãy là kiểu người hoài niệm, giống như bà anh vậy, cứ đến cuối năm là mang một đống ảnh ngày xưa ra ngắm nghĩa.

"seokjin, em về sớm chút được không?" jeongguk vẫn chưa rời mắt khỏi cánh cửa phòng chiếu vừa khép lại. cậu đẩy lưỡi vào một bên má, bắt đầu thu dọn sách vở và đồ đạc mà không chờ người lớn tuổi hơn gật đầu. cậu tò mò, mà những gì cậu đã tò mò thì chẳng ai có thể ngăn cậu tìm hiểu.

"này, anh sẽ không bán vé cho em vào đó đâu." seokjin nhướng mày. anh đi guốc trong bụng jeongguk, đóng sập hộc đựng vé trước cái nhìn tâm cơ của cậu trai trẻ. "đừng hiếu kì sự riêng tư của người khác."

"seokjinnn." jeongguk dài giọng nài nỉ. "thôi nào. anh ấy đã cư xử như vậy suốt một tháng rồi. em chỉ muốn biết anh ấy là ai thôi."

seokjin bày tỏ một sự im lặng cương quyết khi nhét chiếc ba lô lộn xộn sách vở vào đôi tay không tình nguyện và đẩy nó ra khỏi quầy vé. jeongguk thậm chí không có thêm một cơ hội phản kháng nào, cậu bĩu môi quay đi, chẳng thèm đáp lại cái vẫy tay đầy khoa trương của người anh lớn.

toàn bộ sách vở bị quẳng lên chiếc bàn nhỏ ngay khi jeongguk vừa đặt chân vào kí túc xá. căn phòng của cậu không được gọn gàng cho lắm, tất nhiên rồi, một kiểu không gian điển hình của những cậu sinh viên đại học còn độc thân. jeongguk thay bộ quần áo cứng nhắc của mình sang áo phông và quần thun, chặc lưỡi đặt một ấm nước. cậu ổn với sự bừa bộn bình yên trong căn phòng nhỏ, và sẽ phải còn lâu lắm mới có chuyện cậu rước một người về để phán xét cái ổ heo này.

thay vì nghĩ sâu về vấn đề có nên đi kiếm người yêu hay không, hoặc khá hơn là giở sách vở ra ôn cho bài kiểm tra sắp tới, jeongguk lại đẩy nỗi hiếu kì của mình lên ưu tiên hàng đầu. ôm ly mì gói vừa úp chui lên giường, cậu lạch cạch khởi động máy tính. hương thơm nồng mùi phụ gia bay khắp phòng, ám đầy lên những bức tường cũ kĩ, nhưng jeongguk chẳng để tâm. lười biếng đánh sập sức khỏe, biết làm sao được.

cậu chống cằm nhìn màn hình máy tính. nhạc nền phim bắt đầu chạy sau cú kích chuột, một bản nhạc chậm và nhuốm màu buồn bã. hàng chữ 'the truth untold' bằng phông đại trà in trên tấm ảnh trời mưa tầm tã. bộ phim này phát hành cách đây hơn mười năm rồi, tuy nhiên jeongguk thì không thích phim ảnh lắm, thành thử cậu cũng chưa từng xem qua.

nhưng đến hôm nay thì khác, vì cậu tò mò, muốn biết những bộ phim mà chàng trai kì lạ kia thường xem có nội dung ra sao.

tiết tấu của 'the truth untold' khá chậm. lâu đài cũ kĩ thuộc về một người đàn ông có ngoại hình kỳ quái. anh ta tự cô lập chính mình, tránh xa sự hắt hủi và soi mói của mọi người xung quanh.

jeongguk khịt mũi. không, anh ấy sẽ không tự ví mình là người này đâu, vì thiếu niên ấy xinh đẹp hơn bất cứ viên pha lê nào trên thế giới.

không mở lòng với bất kì ai, trở nên giận giữ và trốn tránh mỗi khi có người tiếp cận. người đàn ông ấy có một thú vui duy nhất là trồng hoa trên khu vườn của riêng mình. cô độc tự trồng, rồi lại tự ngắm những bông hoa rực rỡ.

ly mì đã được xử lí xong. jeongguk ném nó vào một góc, mắt vẫn dán lên màn hình. phim đã phát được khoảng hai mươi phút, và bắt đầu có sự xuất hiện của một cô gái. cô ăn vận rách rưới, nâng gót nhảy qua hàng rào của của vườn và ăn trộm vài bông hoa. người đàn ông xem chừng rất tức giận. anh ta dành cả tối để canh giữ khu vườn, nhưng trong khoảnh khắc anh gà gật vì buồn ngủ, cô gái lại tiếp tục hái hoa và bỏ đi mất. chuyện này tiếp diễn nhiều ngày liền, cho đến khi người đàn ông quyết định giờ vờ ngủ và quan sát cô gái. anh cảm thấy tò mò, cũng như cách mà jeongguk tò mò về anh chàng kì lạ ở rạp chiếu vậy. dù không nhận thức được điều này nhưng người đàn ông bắt đầu chờ đợi, và một ngày nọ anh đã đi theo cô. anh dùng áo choàng để che mình lại, và sau khi đi theo cô gái, anh đã biết được rằng cô gái nghèo khổ và yếu ớt này đang bán số hoa đó để kiếm sống qua ngày.

jeongguk cuộn người lại. hình như cậu cũng bắt đầu chờ đợi mỗi thứ năm và thứ sáu, đợi sự xuất hiện của thiếu niên xinh đẹp cùng với những yêu cầu kì quặc. bỗng dưng tự cảm thấy suy nghĩ của mình ngớ ngẩn, jeongguk đá lưỡi vào má trong và tiếp tục theo dõi.

làm gì có chuyện anh ấy mua vé xem phim vì 'nghèo khổ và yếu ớt' cơ chứ.

người đàn ông ấy muốn giúp đỡ cho cô gái. anh ấy muốn dạy cho cô mọi kỹ thuật trồng hoa mà anh biết, anh ấy muốn dạy cô cách để trồng được những đoá hoa xinh đẹp. nhưng anh ấy không thể đến gần cô. cô sẽ phát sợ khi thấy anh, cô sẽ không thể nào yêu được vẻ ngoài quái dị của anh. cuối cùng thì, điều duy nhất anh có thể làm là trồng và chăm sóc những bông hoa trong vườn để cô ấy tiếp tục đến thăm khu vườn của anh.

người đàn ông quyết định trồng một loại hoa tuyệt sắc nhất trần đời. anh ấy bắt đầu tạo nên loại hoa giúp cô gái có thể bán được nó với mức giá cao. anh ấy tự nhốt mình trong lâu đài để tạo nên loài hoa ấy. sau vô số lần cố gắng, anh đã tạo ra loại hoa chưa từng có trên đời, và trồng phủ đầy khu vườn của mình bằng những đoá hoa ấy.

nhưng cô gái không còn thấy đâu nữa. dẫu anh có đợi bao nhiêu, cô vẫn không đến thăm khu vườn của anh. người đàn ông cảm thấy lo lắng lớn dần trong mình và anh đã đến khu làng với gương mặt che kín. nhưng cô gái ấy đã chết.

phim cứ chầm chậm trôi. câu chuyện không mới mẻ, không kịch tính, không bi thảm, kết cũng lập lờ, nhưng nó kéo tuột tâm trạng xuống đáy của thang đo. nhạc kết phim cũng chậm và buồn như chính cái tên của nó vậy. sự thật không thể cất lời. vì chúa, jeongguk bắt đầu khó chịu vì cái cảm giác hụt hẫng và nuối tiếc cứ như một đàn bướm lao xao trong dạ dày.

đây có phải một tín hiệu vũ trụ không nhỉ? nếu như người đàn ông ấy gom hết dũng khí, để lộ gương mặt và tiết lộ toàn bộ sự thật? cô gái có thể sợ hãi và bỏ chạy, hoặc cô sẽ nổi cáu. sự can đảm vốn không phải là một điều dễ dàng, và jeongguk thì không dũng cảm cho lắm. cậu chẳng có lý do gì để hỏi anh ấy, và nếu có thì cậu cũng sẽ quẳng lý do đấy vào cái hố nhút nhát của mình thôi. cậu sẽ không chịu được cái nhìn thắc mắc và cho rằng cậu là kẻ nhiều chuyện của anh ấy.

dù sao thì, cũng chỉ là một bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co