2
giảng đường như một cái lò nung. lớp nhiệt bức bối tụ lại sau những cánh cửa kính lem nhem bụi và những dấu tay đầy đất. hai luồng gió điều hòa từ trên trần không át nổi hơi người, mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí. nóng đến mức khó thở.
jeongguk thảy cái đục lên mặt bàn trắng xóa vụn. cậu tùy tiện thổi đám bụi bay tứ tung, sau đó áp một bên má xuống đối mắt với bức chân dung bằng thạch cao đang đúc dở. đôi mắt cứng đờ trắng dã phán xét hai hàng mi sắp sụp xuống đang nhìn nó, jeongguk chắc mẩm nếu cậu kịp đúc cho nó khuôn miệng hài hòa, nó sẽ mở mồm và chửi cậu là đồ lười nhất thế gian.
xì, đừng có nghiêm khắc thế, tao tạo ra mày cơ mà.
"cả cái lớp này còn mỗi cậu chưa hoàn thành bài tập thôi. dậy làm đi."
một bàn tay ngỗ nghịch nào đó vò loạn mái tóc phai màu do quá nhiều lần đi qua hóa chất. tiếng lầm bầm thoát ra khỏi miệng, mồ hôi đủ làm nó bết như bê tông rồi, không cần đến sự tham gia của những lớp bụi hằn rõ cả vân tay. ừ thì jeongguk chưa làm xong đấy, nhưng nó đồng nghĩa với việc cậu là sinh viên duy nhất trong phạm vi bán kính năm mươi mét này tỉ mỉ và yêu cầu cao đối với tác phẩm của chính mình. đám bạn khốn nạn và hư hỏng của cậu chỉ qua loa ẩu đoảng tạo ra khối thạch kì dị mà chúng nó gọi là nghệ thuật trừu tượng càng nhanh càng tốt, sau đó chuồn ra khỏi cánh cửa tri thức để đến với tiệc tùng thác loạn. đến thế mà cũng qua môn, jeongguk thật sự phải xem xét lại cách chọn bạn của mình.
hơi người nồng lên cho cậu biết xung quanh đang có cả đống người bu lại. cũng như mọi khi, những cái mồm liên tục hoạt động để nói điều quá ư hiển nhiên là bài tập của jeongguk siêu cấp hoàn mĩ, hoặc tán phét về tình dục và những con mồi bốc lửa. đẹp trai không phải một cái lợi, khi mà cái đẹp trai đấy lúc nào cũng là trung tâm của sự hư hỏng và thối nát với không một chút tình nguyện. đại học là môi trường sa ngã hoàn hảo và mặc dù jeongguk cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, cậu cũng đã cố gắng hết sức để tách mình khỏi việc mất kiểm soát. cậu có cố ý đâu, chỉ nói bừa một dãy kí tự cũng trở thành câu đùa hài hước nhất đủ để nhắc lại cả tuần. nhạt nhẽo thật.
"gguk, janghoon vừa câu được mĩ nhân đấy."
tiếng cười tự mãn đáng ghét mà cậu chắc chắn là của người bạn tên janghoon hòa hợp một cách đáng ngại với tiếng đẽo đục. cậu ta ngả ngớn lay người jeongguk, chìa ra trước đôi mắt mệt mỏi ánh sáng gai mắt của màn hình điện thoại.
"park jimin, khoa kiến trúc năm ba."
"nhan sắc này học kiến trúc đúng là phí phạm thật." ai đó chép miệng. "ảnh còn ngon nghẻ hơn mối trước của mình."
cả lũ cười ầm lên.
"mình ghét con nhỏ đó. nó tính ngoạm cả mình khi đang đi với cậu." jeongguk chán nản ngóc đầu dậy. "khoan đã, ai đây?"
"khám tai đi jk." janghoon cười. "bạn trai hơn tuổi của mình đấy."
jeongguk mở to mắt giật lấy cánh tay để trước mặt mình, khiến chiếc điện thoại xém nữa rơi thẳng xuống đất. ai hơi đâu mà để ý điều ấy nữa, cậu ta giàu mà, hỏng mấy cái điện thoại cũng chả sao. màn hình mỏng và có độ phân giải lớn tập trung vào gương mặt của một chàng trai mà lẽ ra phải xa lạ với cậu. rạp chiếu phim. những bộ phim buồn nhất. jeongguk chưa từng nghĩ rằng khuôn mặt nhỏ nhắn ủ dột khi treo lên hạnh phúc lại có thể rực rỡ như nắng mùa xuân như vậy.
seokjin, em không hề lắm chuyện đâu nhé. anh ấy tự tìm đến sự hiểu biết của em này.
"ptff gu cậu hả gguk." tiếng chép miệng đầy tiếc rẻ của lũ con gái vang lên. cậu gay mà, sao họ lại tỏ ra mất mát vậy.
"hahaha cậu chậm rồi, vì anh ấy là của mình."
janghoon cướp lại máy, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ để jeongguk khắc cái tên của anh vào đầu. park jimin, nhúp trong trường đại học này cũng được cả đống 'jimin' như vậy, chả hiểu sao gắn vào người anh lại chói tai đến thế. kiểu như, trong một rổ đào, trái chín mọng và thơm nhất sẽ được người ta mang ra làm khuôn mẫu cho chủng loại in trên sách dành cho bọn trẻ con năm tuổi, tự nhiên cái tên đấy sẽ nổi bật và đẹp đẽ hơn. jeongguk mười chín rồi, nhưng cậu không thoát khỏi lối mòn suy nghĩ. con người mà.
"tan học rồi đấy, nhìn xem." thằng ranh vừa giật lại điện thoại vội vã thu sách vở. "thiên thần đang chờ mình."
jimin bước vào giữa vòng bạn bè của jeongguk, mà đúng hơn thì là của bạn trai anh. đến giờ cậu mới có thể quan sát kĩ. anh nhỏ bé và mềm mại y như ấn tượng của cậu ở rạp chiếu, bỏ đi ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn và thay vào đó là nụ cười ngại. nét đẹp dịu dàng ngoan ngoãn của anh chẳng phù hợp với cái không khí hỗn loạn nơi đây, vì thế nó nổi bần bật và thu hút khá nhiều sự chú ý. im janghoon chết tiệt, kiếp trước dám một mình đi cứu thế giới mà không gọi anh em.
"xin chào, tôi là jimin."
jeongguk nắm lấy bàn tay chìa ra sau lời giới thiệu, suýt chút nữa tan chảy vì quả măng cụt mềm mềm trắng trắng cuộn lại như vuốt mèo. đây gọi là đáng yêu bằng năng lực đấy, ai như mấy con dở ép bẹt giọng mũi để tỏ ra ngây thơ.
"hey?"
"à, em là jeongguk." nhận thấy người trước mặt hơi khó xử vì nắm tay người ta một lúc lâu, jeongguk vội buông ra giới thiệu. "em gọi anh là hyung được chứ? anh lớn hơn bọn em hai tuổi."
"được chứ."
janghoon không để jimin cười híp mí với cậu quá lâu. cậu ta còn lâu mới ngon bằng jeongguk, sơ sẩy chút là mất người yêu như chơi. jimin bị kéo ra khỏi tầm mắt jeongguk, chỉ còn giọng nói đáng ghét của bạn cậu vọng lại:
"mình đưa jimin về trước đây, tạm biệt."
cho đến khi jeongguk kịp tỉnh lại thì jimin rời khỏi đó được một lúc lâu. cậu tiếp tục bị bao vây bởi những câu chuyện nhảm nhí, chủ đề trượt dài khỏi những gì đang vướng trong não cậu. những người xung quanh chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của jeongguk, họ chỉ cần cậu có mặt và làm tâm điểm cho cái nhóm họ thêm nổi tiếng là được.
jeongguk tiếp tục vò tóc bằng bàn tay dính đầy bụi của mình. tính tò mò đang giết chết cậu, nó sẽ không thỏa mãn một khi chưa có được điều nó muốn biết. liệu jimin có nhớ mình là người bán vé cho anh ấy không nhỉ? mà tại sao lại phải là những bộ phim buồn? hai lần một tuần, anh ấy phải giàu lắm mới dám tiêu tiền kiểu vậy. không biết anh có thích bỏng ngô không, dù sao thì chỗ bỏng của rạp cũng chẳng ma nào ngó, jeongguk có thể lạm quyền một xíu để tặng jimin một bịch vào lần sau anh ấy đến với tư cách là những người bạn.
hôm nay là thứ năm, chẳng biết jimin có đến rạp với khuôn mặt buồn bã như mọi lần không, khi mà ban nãy anh ấy đã cười tươi đến thế?
jeongguk thuộc trường phái hành động, vì thế cậu không thường để cho những suy nghĩ làm chủ đầu óc. cất bức tượng thạch cao lên chiếc kệ đề tên mình, cậu lờ đi cái nhìn cứng ngắc của đôi mắt chưa được đúc tỉ mỉ và nhét bừa sách vở dụng cụ vào chiếc túi to tổ bố của mình.
"này đi đâu đấy?"
"làm thêm."
không để thêm một câu thắc mắc nào khác lọt tai, jeongguk phi thẳng ra cửa. thì cũng không phải cậu quá thiếu thốn đến mức phải vất vả làm thêm. chỉ là cậu ghét phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, mười chín rồi, cũng không nên ăn bám mãi.
biện hộ đấy, jeongguk chỉ muốn gặp lại jimin ở rạp chiếu thôi.
seokjin trố mắt nhìn thiếu niên vừa bước vào cửa, sớm hơn cả nửa tiếng so với thường ngày. nếu có giải thưởng dành cho người hay đi làm muộn nhất, anh sẽ không ngần ngại mà đập thẳng nó vào mặt nhãi con chuyên gia đùn đẩy công việc. hôm nay chắc sắp có bão, nhìn xem, jeon jeongguk lại đi làm đúng giờ.
"em đến sớm thế?"
"em gương mẫu mà." jeongguk thay sang chiếc áo sơ mi của nhân viên rạp, khởi động thêm một chiếc quạt và cố chấp đập đập vài cái mong cho nó năng suất hơn, dù tất cả nhận lại chỉ là bụi bay lả tả. "hôm nay có khách nào chưa?"
seokjin nhướng mày nhìn sự kì lạ của cậu trai kém tuổi. anh dừng việc gõ lạch cạch trên chiếc máy tính cũ mèm của mình, chống cả hai tay lên ghế và nhìn jeongguk:
"chưa, nhưng mà hôm nay em làm sao thế gguk? bình thường em có quan tâm mấy việc này đâu?"
"hôm nay là thứ năm đấy." jeongguk rất hứng thú quay sang buôn chuyện. "em mới phát hiện ra anh trai hay đến vào thứ năm thứ sáu học cùng trường em luôn."
"đừng bảo là em nhắm ẻm rồi nhé? anh bảo rồi, đừng làm phiền..."
"em đâu có, ảnh là người yêu của bạn em." jeongguk chiếu cái nhìn mong đợi qua kính quầy vé. "em chỉ muốn chào hỏi thôi mà."
seokjin quay đi, nhưng cậu biết thừa anh đang chìa ra vẻ mặt 'còn lâu mới tin tưởng'. jeongguk chột dạ, cậu không định làm gì quá phận, nhưng cậu cũng không dám chắc mình sẽ không để cái mồm đi quá xa nếu thật sự gặp được jimin.
trời cứ dần tối sập xuống. bóng đèn của rạp được bật lên, công tắc đèn lách cách va chạm với tiếng inh tai ngoài đường vọng lại. rạp chiếu vẫn vắng vẻ như vậy, im lặng đến phát chán lên. jeongguk cứ thỉnh thoảng lại nghển cổ ra ngoài ngó nghiêng, nhịp hai ngón tay xuống bàn trong cái nhìn khinh bỉ của seokjin.
vì ngay cả khi cậu đã làm xong đến hai bài luận rồi, jimin và những bộ phim buồn của anh ấy vẫn không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co