Truyen3h.Co

kookmin|cinéma

3

_manggaedoli_

"jeon jeongguk, nếu em trốn thêm một lần nữa anh sẽ báo cáo với chủ rạp cắt lương tháng này của em."

jeongguk buộc phải bỏ dở chổi vẽ trong tay sau lời cảnh báo não nề trong điện thoại. cậu tắt loa ngoài, thở dài đáp lại seokjin:

"em biết rồi mà-"

"không em chả biết gì hết." seokjin cáu bẳn xẵng giọng. "em chỉ biết có mỗi việc cậu nhóc xinh đẹp của em không còn ghé rạp nữa và em thì hết kiên nhẫn trong việc chờ đợi thế là em chừa tất cả mọi việc cho anh?"

"thì ở rạp cũng có nhiều việc lắm đâu ạ." jeongguk bĩu môi thu dọn màu vẽ.

nhưng đúng là jimin đã không còn đến rạp thật. hai tuần có lẻ, jeongguk đã không còn thấy chàng trai nào mang bộ mặt nhuốm màu lam tìm đến những bộ phim sầu thảm mỗi thứ năm thứ sáu nữa. cậu đã cố gắng đi làm thêm sớm, hoạt động năng suất gấp mấy lần bình thường và thậm chí thay ca đêm cho seokjin chỉ để chờ jimin. vô ích thực sự khi cứ làm khùng làm điên như kiểu mong chờ lắm, mà người thì chẳng thấy đâu, vì thế cậu mất kiên nhẫn trốn liên tiếp ba ngày không ló mặt đến rạp chiếu.

đã muộn mất một tiếng rồi nhưng jeongguk vẫn phải xách thân đi làm. cậu biết lần này seokjin sẽ không dọa suông. người anh trai đáng mến đã bao che cho cậu cả tỉ lần rồi, ai cũng có giới hạn. vả lại hôm nay là thứ bảy, chắc jimin cũng sẽ không xuất hiện đâu. nhiêu đó là quá đủ cho một buổi làm việc nhàm chán. jeongguk tặc lưỡi, nhét thêm giấy vẽ vào chiếc túi bừa bộn, định bụng sẽ hoàn thành bài tập trên lớp trong thời gian trông coi rạp chiếu luôn. cậu khoác túi đồ lên vai, xỏ đôi giày cũ, thở dài một lần nữa rồi khóa cửa bước ra ngoài.

"cuối cùng-" seokjin lườm cậu ngay khi jeongguk vừa bước chân qua cánh cửa. "tôi còn tưởng cậu không cần công việc này nữa."

"cần chứ." bịch snack rơi thẳng vào tay người đứng sau quầy vé. "em biết anh thương em mà."

"tạm chấp nhận." seokjin vẫn nhăn nhó xé bịch bánh trên tay. anh nhìn cậu nhóc đang thay sang đồng phục nhân viên rạp ngay tại chỗ mà chẳng có một chút ngại ngùng, ném bừa một miếng bánh nhỏ hình vuông lên tóc cậu. "rạp không có khách không có nghĩa là em được trốn đâu."

"em biết rồi."

chỉ có thế. lối vào rạp chiếu lại trở nên yên lặng. jeongguk bày bừa đồ của mình lên, gạt đi đống sách vở của seokjin và nhận lại những lời cằn nhằn vô nghĩa. bút vẽ nằm bò ra bàn, lia được bốn đường mờ thì tịt hẳn.

cậu cũng chẳng biết mình nên vẽ cái gì nữa.

mắt trăng. gò má hồng hào phúng phính. môi phớt hồng và mái tóc bồng bềnh rực rỡ. không hợp áo phông, sơ mi trắng và quần jeans sẽ tôn dáng hơn. hơi gầy một chút, dù không cao nhưng cực kì cân đối. mặt giấy vô tri vô giác, nếu không chắc chắn sẽ có một mùi hương dìu dịu tỏa ra.

"này, anh tưởng cậu nhóc ấy yêu bạn em?"

"anh bảo ai cơ?"

jeongguk khó hiểu bắt lấy ánh nhìn táy máy của người bên cạnh. seokjin chẳng có vẻ gì là vừa bị bắt thóp, anh nhún vai:

"chứ không phải em đang vẽ jimin à?"

"vớ vẩn-"

im bặt. jeongguk khó hiểu chính bản thân mình. chẳng biết từ lúc nào, giấy vẽ của cậu lại in hình chàng trai mà cậu đợi suốt mấy tuần lễ. hoàn hảo đến từng chi tiết, đấy là còn chưa thêm màu và đi nét lại. phải cận nặng lắm mới dám tuyên bố đây không phải tranh vẽ jimin, mà thị lực của jeongguk thì nét hơn bất cứ cái màn chiếu nào.

"em thích cậu bé ấy?"

"em với anh ấy còn chưa nói với nhau được quá ba câu." jeongguk bĩu môi. bắt đầu đấy, cái tật thích chuyện phiếm của seokjin.

"ai bảo phải nói chuyện nhiều mới được thích." seokjin vò đầu người nhỏ. "em kì lạ kể từ khi cậu ấy xuất hiện lần đầu ở rạp, và rồi trở thành chàng trai đa tình mong nhớ người yêu. thiếu mỗi bước trầm cảm vì cô độc, và thế là jimin sẽ chẳng cần xem thêm một bộ phim buồn nào nữa khi mà đã có kẻ sẵn sàng diễn vở bi kịch này cho em ấy xem."

"seokjin!" jeongguk rít lên. "anh ấy có bạn trai rồi. em sẽ không làm cái trò xen vào người khác thế đâu."

"thì anh đâu có bảo em như thế. chỉ tường thuật lại biểu hiện kì cục của em thôi mà đã quýnh hết cả lên-"

"um xin chào?"

seokjin bị ngắt ngang lời, nhưng anh còn chẳng kịp nhăn nhó. cả hai người ngớ ra một cách thiếu chuyên nghiệp trước vị khách hiếm hoi vừa bước vào, lúng túng nhìn nhau mất một phút trước khi jeongguk bừng tỉnh và luống cuống cúi người:

"hey hyung. em xin lỗi vì đã lơ đãng. jimin hyung cần gì ạ?"

"chào em, jeongguk."

jimin của hôm nay mặc một chiếc sơ mi màu gạo, quần thô đen giản dị đúng kiểu một sinh viên vừa rời giảng đường. khuôn mặt anh ấy – một lần nữa – mong manh và buồn bã y như nó đã từng cách đây một khoảng thời gian khá lâu. jeongguk chợt nhận ra mình đã nhớ dáng vẻ này biết bao, dẫu nó có tiêu cực, cũng chỉ có nét trầm lặng này tìm đến với quầy bán vé. cậu thậm chí không biết rằng bản thân đang xấu tính, cứ lởn vởn mãi suy nghĩ phải chăng jimin chẳng lúc nào vui vẻ, như thế anh sẽ đến đây thường xuyên hơn.

"anh muốn mua một vé. bộ phim nào buồn nhất, thể loại gì cũng được."

jeongguk vội vã dẹp gọn đồ của mình lại, gạt thẳng bức vẽ jimin xuống đất trước khi bị người hyung bắt gặp. cậu quay sang check danh sách phim đang phát ngay lúc này, sau đó bối rối quay sang seokjin cũng đang im lặng.

một phim hài, một khoa học viễn tưởng, hai hoạt hình. đừng nói là khung giờ này, cả ngày hôm nay còn chẳng cần tốn một giọt nước mắt nếu đi xem phim.

"xin lỗi em." seokjin mở lời hối lỗi. "hôm nay rạp-"

"của anh đây jimin."

jeongguk đột ngột cướp lời, trao cho jimin một tấm vé trước cái nhìn ngỡ ngàng của người đồng nghiệp kế bên. cậu nhận tiền từ bên kia quầy vé, đoạn cúi người chỉ vào bên trong.

"phòng chiếu số ba anh nhé. phim sẽ bắt đầu sau mười phút nữa."

"cảm ơn em."

chờ cho cái bóng nhỏ đi khuất, seokjin mới quay sang chất vấn người nhỏ hơn:

"em bán vé phim khoa học viễn tưởng cho cậu nhóc ấy?"

"anh không thấy lạ sao?" jeongguk lượm lại tờ giấy vẽ vừa rơi dưới gầm bàn. cậu miết lại mép quăn, không nhanh không chậm nói. "hình như anh ấy chẳng để ý đến nội dung phim hay kể cả tiêu đề nữa. poster nổi bật như vậy cũng chẳng thèm liếc qua, lúc em đưa vé thì nhận lấy không thắc mắc. vì một lý do nào đó mà anh ấy đến đây, em cá là không phải chỉ xem phim đâu."

"vậy em làm thế nào để biết cậu ấy đến đây làm gì?"

"em chờ." jeongguk thở dài. cậu cũng đâu phải thánh mà đoán được hết. "hôm nay em thay ca anh nhé, cho đến khi phim chiếu xong."

seokjin liếc qua cậu trai đang chăm chút lại tác phẩm nghệ thuật vừa lượm dưới đất. cậu trải lại tờ giấy lên bàn, gom đống chì lại và bắt đầu đánh đậm nhạt cho bức tranh. jeongguk không định nộp lại bài vẽ này đâu, dù chắc chắn nó sẽ ăn điểm cao ngất. đẹp thế này xứng đáng làm của riêng mình, jeongguk nghĩ vậy và tỉ mỉ viền lại khuôn mặt thanh thoát trên tranh. bản thân tự biết mình sắp xếp thời gian không khoa học rồi, nhưng kệ đi, bài tập có thể nộp muộn chứ xinh đẹp thế này không thể dang dở.

một câu chào cũng không được đáp lại tử tế, seokjin bực bội đạp vào cái ghế jeongguk đang ngồi khiến cậu chệch tay suýt ngã ngửa. mái đầu tròn bất mãn ngẩng lên:

"anh nhỏ mọn thế nhỉ."

"ra về nhớ khóa cửa." người hyung đắc ý khoác túi xách của mình lên tay, thảy vỏ snack rỗng lên bàn. anh quyết định không can thiệp vào những hành động khó hiểu của cậu em đồng nghiệp nữa.

anh thừa biết là jeongguk thích cậu thiếu niên kia mà.

hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua kể từ khi jeongguk trở thành người duy nhất trông coi rạp chiếu. chẳng có thêm một vị khách nào khác cho dù là thứ bảy, cậu cũng quen rồi. cái nóng vẫn chẳng tha cho quầy vé khốn khổ, mồ hôi sớm đã lấm tấm trên những lọn tóc đen mượt, chỉ chực rơi thẳng vào những nét chì đen bám đầy cổ tay áo. hay một nỗi là ngay cả trên giấy jimin cũng đẹp, hoặc tài năng hội họa của thủ khoa ngành mĩ thuật quá xuất sắc, mà cái nào thì jeongguk cũng đều vui lòng cả thôi. nội việc ngắm một bức tranh mình tự vẽ thôi cũng đủ để không nhàm chán, cách giết thời gian này cũng hiệu quả quá đi chứ, nếu biết sớm thì tập tranh của jeongguk đã toàn jimin rồi.

cậu không cố tình. cậu đã cố gắng không tìm hiểu về jimin, thử ngừng suy nghĩ về mái tóc hồng nhạt và lờ đi hình ảnh bé nhỏ của anh mỗi khi đi cạnh janghoon thi thoảng chạm mặt nhau ở giảng đường. jeongguk không giỏi lắm trong việc kiểm soát cảm xúc, nó cứ từng bước nghiễm nhiên tràn vào tâm trí cậu, dù sai trái. tồi tệ làm sao khi lại thích bạn trai của bạn mình, nhưng jeongguk không ngừng nổi.

cậu đã nhớ jimin tận hai tuần vắng bóng.

tiếng bước chân vọng lại trong phòng tối đánh thức những suy nghĩ rối ren trong mái đầu tròn. jeongguk đứng dậy thu dọn mặt bàn bừa bãi, mắt thi thoảng lại liếc về phía phòng chiếu số ba. bộ phim cậu đưa cho anh không phải đề tài nhiều người thích, và phòng chiếu của anh ấy thì hoàn toàn không một bóng người. bởi vậy, jeongguk có thể biết rõ bước chân ấy thuộc về ai.

bóng nhỏ dần hiện ra sau màn tối. anh gần như lê từng bước chậm chạp ra ngoài, tay nắm chặt vạt áo nhàu nhĩ. nếu như để tâm, có lẽ jimin sẽ nhìn thấy ánh nhìn chòng chọc bất ngờ của hậu bối sau quầy bán vé kia. nhưng anh đã không, vì hai bàn tay nhỏ của anh đang bận quẹt ngang mặt, và đôi mắt trăng sưng mọng long lanh nước.

jimin vừa khóc.

jeongguk quá đỗi ngỡ ngàng. bộ phim jimin vừa xem không có một cảnh bi kịch nào cả, hoàn toàn về chủ đề nghiên cứu vũ trụ và những thứ siêu nhiên. Nếu như jimin thật sự xem bộ phim này, anh ấy không thế khóc đến mức khiến trái tim cậu tan vỡ như vậy.

cô độc quá, anh ơi. vì cái gì mà rơi nước mắt, trong khi bên cạnh anh đã có người chẳng phải em?

jeongguk bần thần cho đến lúc jimin đã khuất khỏi lối vào rạp. cậu cuống quít rời khỏi vị trí ngồi, mặc kệ việc mình còn chưa tan ca, lao ra theo cái bóng nhỏ vừa biến mất.

jimin đâu thì không bắt kịp, nhưng jeongguk vô tình nhìn thấy một chuyện khiến cậu thực sự phải dừng bước. không kịp nghĩ ngợi, jeongguk để cho cái cáu giận làm chủ mình, trong đầu vỡ lẽ ra một số chuyện.

im janghoon – một trong những người bạn của cậu, cũng đang là bạn trai hợp pháp của jimin – đang ôm hôn một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co