Ep2
Sau ngày hôm ấy, Jungkook nhận ra cậu không thể thoát khỏi Jimin. Anh nhẹ nhàng, ân cần và hay làm nũng với cậu, chắc là bởi vì anh thích cậu nên ngày nào Jimin cũng quấn quýt lấy Jungkook không rời
Jungkook dường như không mấy quen với việc này. Từ bé đến lớn cậu đã luôn phải tự chăm sóc mình bạn bè cũng rất ít, còn bố mẹ thì hiếm khi ở nhà. Cậu luôn trách họ vì công việc mà bỏ rơi cậu, có lẽ vì thế, chút ấm áp từ nơi anh khiến Jungkook còn rụt rè không dám đón nhận
"Jungkookie! Anh gọi em hai lần rồi nhóc!"
Jungkook giật mình quay ra nhìn anh,trông vẻ mặt anh kìa, ba chữ "em sao đấy" to lù lù như đang treo ở trước ngực anh vậy
Jimin bĩu môi "việc gì mà không để ý đến cả anh thế"
Jungkook không dám nói, cậu chỉ im lặng rồi lơ đãng nhìn vào khoảng chống.
"Jungkookssi em đừng vậy mà, có chuyện gì sao!"Jimin cứ thấy Jungkook im lìm ,chẳng biết cậu làm sao nhưng anh lo cho cậu lắm
"Anh Jimin thật may mắn khi luôn vui vẻ như vậy" anh ngạc nhiên, không biết tại sao cậu lại nói như thế, Jungkook hẳn đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn
"Dù anh không hiểu lắm, nhưng em cười lên rất đẹp, vậy nên hãy cười thật nhiều!" Jungkook bật cười, cậu thấy anh thật đơn giản,phải rồi vì anh Jimin luôn là mặt trời ấm áp mà
"Chắc em sẽ thích anh nhiều hơn mất?"
Nói rồi cậu liền nhanh chân chạy đi,Jungkook mặt ngày càng dày nhỉ?, làm sao để có thể nói ra được những lời đó cơ chứ?!
----
Sự áy náy vì chẳng thể đưa anh về nhà như mọi ngày của Jungkook đang lấn át lý trí cậu, hôm nay cậu bận rộn quá nên đành để anh về một mình,nhưng ai biết tên tiểu nhân họ Kim tên Taehyung từ đâu chui ra vuốt má cưng nựng anh như bảo bối ,Jungkook giận mà chỉ biết đứng nhìn
"Này nhóc con! nếu thích Jimin thì mày bước qua xác anh nhé,Jimin không dễ..."Jungkook bước ngày một gần gằn giọng "Anh nói gì, em nghe không rõ"Taehyung nuốt ực một cái rồi nấp sau Jimin
Thật ra Kim Taehyung là muốn ngầu lòi một chút thôi, nhưng có vẻ cậu hậu bối này rất đáng sợ,sao lại có thể lật mặt nhanh như thế chứ. Rõ là dưới ở sân còn là tên hậu bối ngoan ngoãn nghe lời Jimin nhưng gặp y lại trở nên đáng sợ
"Jungkook em..cậu xoa đầu anh rồi mỉm cười "Em bận sẽ không về được cùng anh, Jimin đừng giận em nhé!"Jungkook lật mặt còn hơn lật bánh sao lại có thể như vậy chứ
Sau khi ban cho Taehyung cái nhìn rất chi là " thân thiện" Jungkook bỏ đi. Taehyung đứng đó cứ mở tay rồi lật tay khiến Jimin khó hiểu "Cái gì thế?"Taehyung chỉ "người mày thích nó lật mặt như này này!"
"Vậy sao" Jimin tủm tỉm cười mắt không thể rời khỏi bóng lưng cao lớn. Có lẽ do anh ngốc nghếch, hoặc là do Jeon Jungkook có thứ sức mạnh kì lạ, dù là gì thì trong mắt anh cậu vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ sợ mất đi ánh mặt trời ấm áp mà thôi
#DK
Hai tập một ngày đó các cô vote đi chất xám của tôi đó:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co