| 10 |
Một tuần sau, khi Jimin tưởng ca phẫu thuật sẽ không bao giờ là một chủ đề của cuộc trò chuyện giữa hai người nữa, Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, và nhẹ lay tay anh khi anh đang đọc sách.
"Jiminie, anh ơi..."
"Hmm?" Anh gấp mép quyển sách lại, đặt nó sang bên cạnh và quay đầu về phía cậu.
"Em đã nghĩ rồi... Em đã nghĩ suốt một tuần, rất kĩ rồi..."
Jimin ngờ ngợ, nhưng anh vẫn hỏi cậu rằng, chuyện gì thế?.
"Em nghĩ anh nên làm phẫu thuật."
Jimin ngẩn ra mất vài giây, rồi anh lắp bắp hỏi lại. "S-sao cơ...?"
"Em muốn anh có thể nhìn thấy. Anh nên làm phẫu thuật."
"Không, em bị sao thế?? Anh có thể.. sẽ không tỉnh lại nữa đâu! Em.. không sợ anh chết sao?"
"Em có, em sợ lắm chứ..." Jungkook quýnh quáng giải thích, nhưng những từ ngữ định nói ra cứ nghẹn lại ở cổ khi cậu nghe đến từ chết, vậy nên tất cả những lời định nói của cậu khi thoát ra chỉ còn là những từ va vấp tứ tung. "Em, em..."
Jimin thở dài, Jungkook có lẽ đang hiểu sai ý anh nên mới hoảng loạn như thế. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, từ tốn nói. "Jungkook, bình tĩnh nào. Anh không sợ chết."
Jungkook trân trối nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình.
"Anh không sợ chết, Jungkook ah. Anh đã có điều tuyệt vời nhất đời mình, là tình yêu của em, và anh chẳng sợ chết đâu. Anh... anh chỉ sợ em đau khổ, nếu anh đi thôi..."
Jungkook trân trối nhìn anh. Kể cả phải đổi lấy mạng sống của mình, anh vẫn nghĩ cho cậu trước. Ôi, anh ơi!
"Em.. đã nghĩ kĩ rồi. Tình yêu em dành cho anh, lớn hơn nhiều so cái ích kỷ tầm thường mà em vẫn lầm tưởng đó là tình yêu, anh à. Em.. muốn anh nhìn thấy... Em muốn anh nhìn thấy em..." Jungkook xoa lên các khớp ngón tay của anh. "Dù sao, cơ hội không phải là không có, dù nhỏ thôi, nhưng em vẫn muốn hi vọng... Được không anh?"
"Em chắc chứ? Được ăn cả, ngã, anh sẽ chẳng về nữa đâu..."
"Em tin là anh làm được. Sẽ ổn thôi, phải không anh?"
"Em thật sự chắc chắn chứ, Jungkook? Anh không muốn em đưa ra quyết định vội vàng, để rồi chỉ vì anh mà khổ đau cả một đời về sau đâu..."
"Em chắc, vì em tin, anh và em sẽ làm được." Jungkook đáp, và nắm chặt lấy đôi bàn tay anh.
"Nếu vậy, chiến thôi. Ngoài em ra, anh chẳng còn gì để mất cả." Anh cười, và nụ cười ấy suýt nữa đã khiến Jungkook suy nghĩ lại, nhưng chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn nếu đôi mắt của anh sáng lên, đôi mắt cũng biết cười của anh, và Jungkook hôn anh, ôm anh thật lâu.
Từ giây phút này cho đến khi phẫu thuật, sẽ có thể là những giây phút cuối cùng họ ở bên nhau, và họ yêu nhau như thể chỉ còn một ngày để sống vậy.
Thực ra, họ vẫn luôn yêu nhau nhiều như thế, như thể cả hai chỉ còn một ngày để sống.
***
Tất cả đã sẵn sàng.
Thủ tục kiểm tra tổng thể đã hoàn thành, Jimin đủ điều kiện làm phẫu thuật. Người bác sĩ tóc hoa râm, đeo kính gọng vàng - người bác sĩ lần trước - bảo cậu và anh kí vào giấy đồng ý làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bệnh nhân và người giám hộ, sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào xảy đến với các bác sĩ nếu nó không thành công.
Jungkook chăm chú đọc, nhưng đôi bàn tay cậu bắt đầu run rẩy, hệt như con tim cậu. Jimin bảo cậu đọc lên, và Jungkook đọc thành tiếng, cố giữ cho dây thanh quản không quá run đến mức không phát âm nổi. Anh nghe xong, nói cậu chỉ cho anh nơi cần kí, rồi không do dự, anh đặt bút, kí đánh xoẹt một cái. Không chần chừ.
Jungkook nhìn anh đẩy tờ giấy về phía cậu. Đặt chữ kí của mình lên tờ giấy, tức là cậu chính thức chấp nhận đánh cược với Tử thần.
"Không sao đâu." Jimin nói với cậu, và lại cười lên. Anh cười thật đẹp, và những ngày qua, Jungkook càng tận lực khảm sâu nụ cười ấy vào trong tâm trí mình. Làn môi đầy đặn, khóe môi cong cong, anh ơi, xin anh, hãy cười mãi với em như thế. Xin anh đấy.
Jungkook cầm bút lên, kí tên mình. Ngày mai sẽ là ngày khó khăn nhất cuộc đời cậu, và có lẽ, là cả cuộc đời anh nữa.
...
"Jungkook! Có nghe anh nói không thế?"
"Huh?" Jungkook thẫn thờ, giật mình nhìn lên. "Anh gọi em à?"
"Anh gọi em ba lần rồi."
"Em xin lỗi..."
Chỉ mười phút nữa thôi, họ sẽ mang anh tới phòng phẫu thuật. Các hyung đã tới thăm Jimin, và dành lại cho hai người một chút riêng tư, nhưng Jungkook không làm sao tập trung được. Hàng trăm cái nhỡ, nhỡ đâu ca mổ không thành công, nhỡ đâu anh chẳng còn, nhỡ đâu anh gặp biến chứng, hàng nghìn cái nhỡ, xoay mòng mòng trong đầu cậu.
"Jungkook, nghe anh, thật kĩ. Vì biết đâu, đây sẽ là những lời cuối anh nói với em đấy..."
"Không, anh không được nói như thế!" Jungkook nhận ra mình có phần to tiếng và gay gắt quá mức, cụp mắt ngồi yên lặng.
"Jungkook... Nếu việc này thành công, hãy nhớ giữ lời hứa của em, đưa anh đến Gijang ngắm hoàng hôn ở biển, được chứ?"
"Tất nhiên, tất nhiên rồi, nó phải thành công, Jimin ah..."
"Và hãy đảm bảo rằng, nếu anh tạm qua được ca phẫu thuật, người đầu tiên anh nhìn thấy phải là em."
"Chắc chắn rồi..."
"Còn... Nếu ca phẫu thuật không thành công..." Jimin nhẹ nhàng, chậm rãi nói. "Hứa với anh, đừng khóc quá lâu. Đừng đau khổ quá lâu. Dù sao, anh cũng đã yêu em bằng cả tất cả chân thành của mình, và anh biết rằng em cũng vậy, hai đứa mình đều đã từng là hạnh phúc của nhau. Vì thế, em có thể không quên được anh, nhưng hứa với anh, đừng mãi đổ tội cho chính mình. Đây không phải lỗi của em, nhớ nhé, Jungkook, không phải lỗi của em. Hứa với anh đi nào."
"Không... Anh không được nghĩ như thế..." Jungkook lắc đầu quầy quậy.
"Jungkook, hứa với anh đi."
"Không..."
"Jungkook, anh sẽ giận đấy. Hứa với anh, không khóc quá lâu, không đau khổ quá dài, không đổ tội cho chính mình. Hứa với anh đi."
"Em..."
"Nào."
Jungkook bỏ cuộc trước những lời thiết tha anh nói. Cậu ngập ngừng, do dự, và rồi cuối cùng khó khăn cất lời. "Em h-hứa..."
Jimin dịu dàng cười. "Ừ, tốt rồi. Hứa nhé."
Jimin không biết rằng liệu anh có thể thắng được Tử thần hay không, nhưng đối diện với cái chết, ngay lúc này, anh bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ, bởi cuộc đời anh xuất hiện một Jungkook, một Jungkook mà anh hết mực yêu thương, một Jungkook cũng hết mực thương yêu anh, cuộc đời ấy đã trở nên toàn vẹn rồi. Anh đã sống, anh đã yêu, anh đã được yêu, anh đã hạnh phúc, vậy là đủ.
Có tiếng cửa mở, và hai y tá đi vào, chào Jungkook, nói gì đó đại loại như đã đến giờ, hạ thấp giường bệnh xuống, tháo chốt bánh xe của nó, và đẩy anh đi. Jungkook hấp tấp đứng lên đi theo, tới tận cửa phòng phẫu thuật, và cậu hoảng loạn đến mức chỉ biết trân trối nhìn anh chuẩn bị được đưa vào trong ấy.
"J-Jimin, e-em yêu anh..." Jungkook lắp bắp như thế.
"Ừ, anh cũng yêu em. Nếu anh đi, hẹn em kiếp sau nhé, đến kiếp sau anh cũng vẫn yêu em."
Đó là những lời cuối Jimin nói, trước khi hai người y tá giữ cậu lại, ngăn cậu ôm anh bằng cánh cửa phòng phẫu thuật đã sập vào và không thể bị mở ra nữa.
Jungkook ngồi đan hai bàn tay vào nhau, vò siết chúng đến trắng bệch. Rồi cậu lại đứng, đi đi lại lại trước cửa phòng. Có những lúc cậu chỉ ngồi yên, không cử động, mắt không có tiêu cự, tựa một pho tượng khổ đau câm lặng. Những tiếng chuẩn bị, kích, sốc khiến trái tim cậu nảy lên đến đau thắt lồng ngực, nhưng rồi một lát sau, như đã kiểm soát được tình hình, những bác sĩ thôi không hô to lên nữa. Những hyung của cậu cũng ngồi bên cạnh, luôn miệng nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu biết thời gian vẫn đang trôi. Thời gian vẫn là thời gian, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nó vẫn tick, tock trôi đi bình lặng. Nhưng khi cậu ngồi đây, trước cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, mà bên trong là người cậu thương yêu bằng cả cuộc đời, thời gian dường như lại trêu ngươi cậu, thong thả, chậm rãi trôi đi. Trôi đi chậm một cách chết tiệt, khiến con tim cậu cứ từ từ bị đày nghiến, bào mòn những neuron thần kinh đang căng lên của cậu.
Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng. Sáu tiếng, mà Jungkook tưởng như mình đã đợi chờ cả một đời.
Vị bác sĩ tóc hoa râm bước ra.
"Hyung, giúp em với..." Jungkook kéo nhẹ tay áo Seokjin, và anh hiểu cậu muốn anh giúp điều gì.
Cậu ngồi yên lặng trên hàng ghế chờ xanh ngắt, cách xa khỏi người bác sĩ, mặc cho năm người anh của cậu vây quanh ông ấy, lo lắng hiện rõ trên mặt của họ.
Cậu không đủ dũng khí để nghe kết quả nữa.
"Bác sĩ, thế nào rồi ạ?" Yoongi hỏi.
"Ca phẫu thuật đã thành công. Chúc mừng bệnh nhân, và cả các cậu nữa."
Họ thở phào, và nói những lời cảm ơn với bác sĩ. Riêng Taehyung, anh khóc luôn, như một đứa trẻ.
Seokjin lập tức chạy lại chỗ Jungkook, cậu đang đưa bàn tay lên che trọn đi khuôn mặt mình.
"Jungkook, ổn rồi."
Jungkook như được cứu sống. Như chết đuối vớ được cọc. Như tháo được miếng chì nặng nề đeo bám cậu suốt sáu tiếng qua. Cậu đứng bật dậy, lắp bắp hỏi lại, thật không?, và Seokjin gật đầu.
Vị bác sĩ còn đang dặn dò thêm gì đó, và Seokjin đẩy Jungkook lại gần cả bọn để nghe ông nói.
"Có lẽ ngày mai, hoặc ngày kia, cũng có thể là vài ngày nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Khi đó, chúng tôi sẽ chụp cắt lớp não bộ của cậu ấy, để xác định xem có bất kì biến chứng nào xảy ra hay không. Nếu tất cả đều ổn, khi đó, ca phẫu thuật mới có thể coi là thành công. Băng bịt mắt sẽ được tháo một tuần sau khi cậu ấy tỉnh lại. Ngày mai các cậu có thể bắt đầu vào thăm."
Jungkook cứ đứng đực ra đó nghe, chẳng biết là có hiểu gì không. Cậu chỉ muốn duy nhất một điều ngay lúc này thôi - được nhìn thấy anh, anh thương yêu của cậu.
"Jungkook, về nghỉ ngơi thôi." Namjoon vỗ vai cậu. "Ổn cả rồi."
"Không, em muốn gặp anh ấy..."
"Thằng này, mày không nghe bác sĩ nói hả? Mai mới được vào thăm!" Yoongi cau mày.
"Vậy à..." Jungkook ngơ ngác, thẫn thờ nhìn cửa phòng phẫu thuật, lúc này đã tắt đèn.
Đây có phải sự thực không vậy? Anh đã là người may mắn duy nhất trong năm người thực hiện ca phẫu thuật này đấy. Hai mươi phần trăm...
Và thế là Jungkook tự tát mình một cái thật đau. Năm người anh ngơ ngác nhìn cậu em mình.
"Jeon Jungkook, cái gì thế?" Hoseok há miệng hỏi cậu.
"Là thực phải không anh?"
"Ừ, Jimin qua rồi, anh đã nói nó sẽ làm được mà!" Hoseok cười. "Giờ thì đừng điên nữa, về nhà nghỉ ngơi, mai còn thăm Jiminie!"
Anh làm được. Anh đã làm được.
Jiminie của cậu đã làm được.
Jungkook bật khóc bởi sự vui mừng quá đỗi, khiến cả bọn lại phải lao vào dỗ dành. Jungkook khóc dai hơn Taehyung rất nhiều, đến mức vẫn còn sụt sịt khi các anh đã đưa cậu về tận nhà, để rồi khi nhìn thấy căn nhà của anh - căn nhà đầy ắp những hình bóng của anh - Jungkook lại mếu máo.
Năm người anh lớn nhìn nhau, thở dài. Mệt rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co