Truyen3h.Co

Kookmin | Eyes

| 9 |

holdingontosomething

"Em ổn chứ?"

Jungkook cứ ngơ ngẩn như thế, suốt dọc hành lang bệnh viện, suốt khi thang máy đang xuống tầng gara, suốt quãng đường tới xe, và cho tới lúc cả hai người đã ngồi yên trong xe, Jungkook vẫn ngẩn ngơ. Không ai biết nên nói gì, không ai biết mình có thể nghĩ ra điều gì để nói. Jimin quyết định phá tan cái im lặng ngột ngạt ấy, bằng cách hỏi cậu một câu như thế.

"Em... không... Không. Em chẳng ổn tí nào hết..."

"Chúng ta có thể không làm phẫu thuật, anh vẫn ở đây với em mà..."

"Không, em xin lỗi..."

Jimin nhướng cao đôi mày vì ngạc nhiên, và dùng giọng cũng ngạc nhiên không kém để hỏi cậu. "Vì điều gì chứ?"

"Vì em yêu anh..."

Jimin im lặng, không thể hiểu những gì Jungkook nói. Anh đang chờ cậu giải thích.

"Vì em yêu anh, nên em rất muốn anh nhìn lại được. Nhưng cũng vì em quá yêu anh, em thà ích kỷ để anh không thể nhìn thấy, còn hơn là để mất anh."

Jimin vẫn im lặng, nhưng lần này là vì thương Jungkook, và thương cả chính mình. Thương cho mảnh tình chông chênh đầy khó nhọc giữa hai người.

"Không phải tại em mà, Jungkook..." anh nghẹn giọng, quay sang để mò mẫm lên bờ vai của cậu, kéo nó lại gần và ôm lấy. Vai cậu run rẩy từng chập, cậu đưa một tay lên mặt.

Jungkook khóc. Khóc cho nỗi đau của mình, khóc cho đôi mắt của anh. Khóc cho bản tình ca buồn đẹp đẽ.

"Đừng khóc, sẽ ổn thôi mà, anh vẫn ở đây mà..."

"Không... Không ổn đâu... Jimin, em chẳng biết phải làm thế nào nữa..."

"Jungkook, nghe anh này..." Jimin ôm lấy khuôn mặt cậu, khẽ vuốt đi dưới làn mi những giọt mặn chát. "Hãy nghĩ về việc này sau, được chứ? Anh ở đây mà..."

"Anh biết không, em mới chỉ gặp lại anh ba ngày, ba ngày chết tiệt thôi, và em sợ mất anh hơn bất kì điều gì khác trên đời..."

"Jungkook, nghe anh này..."

"Em ích kỷ chết đi được, phải không anh?"

"Jungkook, nghe anh nói đã..."

"Em sẽ điên mất thôi nếu anh xảy ra chuyện gì, em sẽ phát điên mất..."

"Jungkook!" Jimin nói lớn, và lắc lấy đôi vai của cậu.

Jungkook không lầm bầm nữa, nhưng nỗi kích động trong cậu vẫn còn. Cậu cắn răng kìm lại những tiếng nấc và che đi đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Jimin một lần nữa ôm lấy cậu, vỗ lên tấm lưng của người anh yêu thương, dịu dàng nói. "Jungkook, anh hiểu cảm giác của em... Nhưng nghe anh nói đã nhé, Jungkook?"

Cậu sụt sịt gật đầu.

"Chuyện này chưa bao giờ là lỗi của em cả... Chỉ là... số phận đã là như vậy rồi, không ai trong chúng ta có lỗi hết, được chứ? Em biết rằng anh cũng yêu em, anh cũng sợ sự chia ly ấy thôi, Jungkook ah. Đây không phải ích kỷ, anh không cho là như vậy. Anh không nghĩ thế đâu..."

Jungkook chẳng nói gì. Bàn tay đang vỗ về sau lưng cùng những lời thiết tha anh nói từng chút một ngăn đi những dòng nóng hổi nơi hốc mắt cậu. Jimin luôn khiến cậu thấy bình tâm hơn, nỗi kích động dần qua đi và lắng xuống. Cậu thôi hẳn, không còn khóc nữa.

"Hãy nghĩ về việc này sau, còn giờ thì về thôi, được chứ?"

Jungkook lại gật đầu, chẳng thể làm gì khác, chẳng thể nói gì khác, chẳng thể nghĩ gì khác. Có lẽ lúc này thì không nên nói, không nên nghĩ, cũng chẳng nên làm gì cả - nó sẽ lại khiến cơn sóng ngầm trong cậu trào lên, và Jungkook sẽ lại hoảng loạn mất thôi.

Cả hai im lặng. Jungkook dồn hết sự tập trung cuối cùng của mình vào việc dẫm ga, xoay vô lăng, gạt cần số, miễn sao để cậu đừng nghĩ về chuyện kia nữa.

Jimin chìm vào khoảng nghĩ ngợi của riêng mình. Anh hướng đầu ra cánh cửa xe hạ quá hai phần ba, lắng nghe mọi thanh âm mà anh có thể nghe được: tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng nhạc từ đâu đó bên đường. Ừ thì, anh thừa nhận rằng anh thực sự khát khao việc thôi phải vẽ ra trong tâm trí những cảnh vật nhạt nhòa từ mớ thông tin mơ hồ của thính giác và xúc giác, nhưng chắc chắn so với việc rời xa Jungkook, mãi mãi, anh thà lần mò cả đời còn hơn. Vấn đề chẳng phải anh sợ chết, anh không sợ điều đó. Plato nói cái chết chẳng phải điều tệ nhất có thể tìm đến bạn trong cả cuộc đi, và anh tin là như thế. Anh sợ, là sợ rằng anh sẽ khiến Jungkook đau khổ. Anh sẽ không làm điều ấy thêm một lần nào nữa, anh yêu Jungkook, và khiến cậu khổ đau là điều anh không bao giờ muốn.

Nhưng đó là anh nghĩ vậy.

***

Tối nay Jimin có lịch diễn ở thính phòng.

Dù Jungkook đã nói rằng anh có thể nghỉ diễn - cậu dư tiền để chi trả phí sinh hoạt của cả hai - nhưng Jimin giãy nảy lên và nói rằng đó là niềm vui, và còn là đam mê của anh, vậy nên Jungkook thở dài, thay ra một bộ suit hai hàng khuy, và tất nhiên, Seokjin gọi cho cậu, nói rằng họ cũng sẽ đến. Họ ở đây, là những người anh lớn của cậu: Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon và Taehyung. Bảy người chơi với nhau từ những năm đại học, và giờ thì thi thoảng vẫn gặp nhau, bằng những dịp như thế này chẳng hạn.

Cậu lái xe đến la rêverie, đưa anh đến cánh gà như Seokjin và Taehyung vẫn làm. Jimin trong trang phục người nhạc công dương cầm càng đẹp đến sững sờ, và Namjoon trong lúc cao hứng vì cả nhóm đông đủ đã vung tay mua trọn mười ghế của một tầng cao trong thính phòng, dù cả nhóm chỉ có bảy người, tính cả Jimin thì thừa những bốn vé. Không gian riêng tư, anh giải thích, dù thính phòng không cho phép mua thừa vé, nhưng Namjoon dúi cho người bán vé bối rối vài ngàn won - và đó là cách bốn chiếc ghế xấu số bơ vơ không có chủ.

Nhìn năm người anh lớn ăn mặc chỉnh tề, ngồi đó cười nói, Jungkook lại thở dài. Cậu vẫn chẳng làm cách nào tạm quên được những lời bác sĩ nói buổi sáng - chúng ám ảnh cậu suốt từ bấy tới giờ. Chúng gặm nhấm tâm trí cậu trong im lặng, khiến cậu trở nên bất lực, và nỗi lo lắng lại càng thể hiện rõ ra bên ngoài.

"Hyung." cậu gọi thay cho câu chào, và năm quý ông lập tức quay lại, "Ohhh Jungkookie...", nhưng rồi lại nhìn cậu khó hiểu, như thể mặt cậu có dính cái gì vậy.

Có vẻ đúng là mặt cậu dính cái gì đó thật - cái nỗi buồn phảng phất. Chẳng khó để những người anh thân thiết của cậu nhận ra những phiền não, trên gương mặt cậu.

"Sao thế Jungkook?" Taehyung hỏi.

"Huh? Có sao đâu?" Jungkook cố giữ cho cơ mặt tỉnh bơ nhất có thể, đâp lại bằng giọng ổn định nhất có thể. Cậu sẽ không muốn phá hỏng nụ cười trên khuôn mặt các anh đâu, và lờ câu hỏi đó đi bằng cách ngồi vào một cái ghế trống.

Nhưng cậu thật ngốc khi lại ngồi cạnh Yoongi.

Yoongi chính là kiểu người chiếm lấy uy thế bằng cách trầm tĩnh như thế, và Jungkook thấy điều ấy thật ngầu, cho tới lúc Yoongi không thèm nhìn cậu nhưng lại hỏi cậu có chuyện gì vậy?. Anh hết ngầu và trở nên hơi đáng sợ, Jungkook thầm chỉnh lại. Cậu nuốt khan, và quay sang cố "diễn" cho thật đạt. "Sao các anh cứ hỏi em như vậy thế? Em có làm sao đâu?"

"Chú mày nghĩ sẽ qua mặt được anh hả?"

Bỏ cha, các anh ấy tinh ý thật. Múa rìu qua mắt th. Vì ai cũng đang liếc nhìn cậu qua khoé mắt kìa.

Có tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một cô gái cầm cây violin bước ra từ cánh gà, và cúi người chào - chưa đến lượt của Jimin. Jungkook thở dài, nhìn các anh một lượt, rồi mấp máy môi, để sau đi. Không ai lại rì rầm trò chuyện khi thưởng thức nhạc thính phòng cả, nên sáu người im lặng và nghiêng sự tập trung về tiếng violin đã bắt đầu được kéo lên da diết.

...

"Giờ thì xả đi. Không ai gặp lại người yêu mà lại trưng cái mặt như đưa đám thế kia đâu." Yoongi nói, mắt vẫn hướng về sân khấu, tay vẫn bồm bộp vỗ. Phần violin và thụ cầm vừa kết thúc, có khoảng mười phút nghỉ giữa chương trình - khoảng thời gian vừa đủ để "tra hỏi". Jungkook thở ra, dù sao thì cậu cũng đang quá mức giằng co về vấn đề này, và biết đâu mấy ông anh quý hoá của cậu có thể sẽ giúp cậu vơi đi phần nào nỗi giằng co đầy đau khổ ấy, nếu cậu nói ra?

"Sáng nay em và Jimin hyung đã đi hỏi về việc phẫu thuật. Anh biết mà, hyung.." cậu đưa mắt nhìn Seokjin.

Và cả bốn cặp mắt còn lại tạm rời mặt cậu để quay sang phía người anh lớn nhất. Seokjin trút một hơi lớn ra khỏi lồng ngực, lặp lại những gì bác sĩ nói. Anh nhớ chúng như in, tất nhiên rồi.

Từng chữ thoát ra khứa vào tim Jungkook những nhát đau xót khôn nguôi, và nỗi thương người cậu yêu lại trở mình nặng nhọc, cựa quậy không yên trong lồng ngực cậu. Thật may là Jimin không ở đây, Jungkook thề rằng ngay lúc này nếu anh lại ở ngay trước mặt cậu mà kéo lên nụ cười bình tĩnh ấy, những giọt nóng rát từ tuyến lệ mắt cậu sẽ như vỡ đê mà lại ồ ạt trào ra mất.

"Vậy, vấn đề là em muốn Jimin nhìn thấy, nhưng lại không muốn mạo hiểm tính mạng của em ấy?" Hoseok chốt lại bằng một câu như thế.

"Ừ. Chỉ tại em quá yêu anh ấy..."

"Đừng có đổ lỗi cho tình yêu, Jungkook." Seokjin lắc đầu. "Tình yêu không phải điều tội lỗi."

"Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trên đời thôi, Jungkook. C'est d'aimer et d'être aimé." Taehyung thêm vào. (Và lại chắp hai ngôn ngữ vào với nhau, bằng kiểu phát âm hơi lạ lùng.)

"Geogre Sand. 'Yêu và được yêu'." Namjoon giải thích, Taehyung gật đầu.

"Anh biết bọn anh không có quyền quyết định thay hai đứa.." Yoongi lên tiếng. "..nhưng em đã yêu và được yêu. Jimin cũng vậy. Nó lạc quan, và em biết sức mạnh tinh thần thì quan trọng như thế nào rồi đấy..."

"Bọn anh tất nhiên rất muốn Jimin có thể nhìn được, và anh tin là Jimin, cả em nữa, hai đứa sẽ dũng cảm vượt qua thôi. Jimin mạnh mẽ hơn bất kì ai trong số chúng ta, anh biết nó sẽ làm được." Seokjin chậm rãi nói.

"Tất nhiên, vẫn nên xem xét thật kĩ, Jungkook ah. Nếu không làm phẫu thuật cũng không sao, ổn cả thôi." Namjoon tiếp lời.

"Bọn anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào hai đứa cần, thật đấy." Hoseok nhìn cậu, và Jungkook thấy trong cái nhìn ấy sự chân thành không giấu giếm nổi.

"Giả sử Jungkook đồng ý đi, nhưng.. liệu Jimin có đồng ý không?" Taehyung hỏi, một câu hỏi rất đáng hỏi, khiến xung quanh lắng xuống và chìm vào im ắng.

Liệu Jimin có chấp nhận ván c rủi nhiều hơn may này hay không?

Không phải một điều có thể nhanh chóng quyết định.
Không phải một điều có thể coi là đơn giản.

Jimin. Là tình yêu. Là con tim. Là mạng sống của Jungkook.

Tiếng vỗ tay lại vang lên, to hơn rất nhiều. Và Jimin, tình yêu, con tim, mạng sống của cậu, được một nhân viên dẫn ra, ngồi lên chiếc ghế bọc da trước cây dương cầm đẹp đẽ sau khi cúi chào khán giả.

Für Elise. La Campanella. Arabeske.
Beethoven. Lizst. Schumann.
Jimin. Jimin. Jimin.

Tiếng đàn rót vào tai cậu nhưng thanh âm trầm bổng, khiến những vết khứa nơi tim cậu thôi rỉ máu, khiến nỗi bồn chồn nơi lồng ngực cậu thôi quấy phá.

Đô trưởng. Son giáng. Mi th.
Nốt đen. Nốt trắng. Pedals.
Nhng ngón tay lướt trên phím đàn.

Họ sẽ làm được.
Họ phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co