Chap 1
Hôm nay là ngày anh đi xem bảng điểm thi tốt nghiệp của mình, vừa đi vừa lo lắng khiến anh hồi hộp không thôi, chạy chiếc xe đạp mà anh hay chạy đi học đến trường xem bảng điểm. Dò một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng cũng thấy, anh lẩm bẩm trong miệng
-20...20...29,75₫, ôi mẹ ơi
Anh hét lớn, mọi người xung quanh ai cũng ngơ ngác nhìn anh, anh mừng rỡ chạy loạn khắp nơi rồi vừa chạy vừa hết
-Ôi ba mẹ ơi, con đậu rồi, ờ quên mất mình làm gì có ba, mẹ ơi còn đậu rồi con đậu rồi
Anh cuống cuồng chạy về nhà báo tin cho mẹ, vừa chạy vừa ca hát, trên khuôn mặt anh lúc này không giấu nổi sự hạnh phúc đó
Anh là một học sinh nghèo nhưng rất hiếu học, thành tích cũng thuộc dạng top 5 của trường, nhà anh ở trong con hẻm nhỏ cách rất xa trung tâm thành phố, anh còn có một người em trai đang học lớp 6 và một người em gái đang học tiểu học
Anh vội vứt chiếc xe đạp sang một bên, rồi vội vàng chạy vào nhà thông báo với mẹ
- JungKook sao rồi con
-Con.../ anh vừa chạy vừa thở gấp /
Mẹ Jeon vuốt vuốt ngực của JungKook bảo cậu bình tĩnh rồi từ từ nói
-Con đậu rồi...tận 29,75₫....con đậu rồi
Mẹ Jeon mừng cười tít cả mắt nhảy cẳng lên, hai mẹ con ôm nhau mà oà khóc, hai đứa nhóc nhỏ trong nhà không biết chuyện gì cũng chạy ra tay bắt mặt mừng cùng hai người họ
____
3 ngày sau đơn trúng tuyển của trường Đại Học Seoul được gửi về, cầm lá thư tay anh run run không tự chủ, nước mắt ứa ra. 12 năm học hành cực khổ cuối cùng cũng tới ngày này, anh vui sướng mà khóc nấc cả lên
Gia đình anh không có điều kiện nên ngày lên Seoul, anh đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mà tìm công việc làm thêm, sau một ngày đi tìm đủ chỗ nhưng vẫn không tìm được công việc gì khiến anh cảm thấy vừa mệt vừa lo, mất hết cả tâm trạng anh lũi thủi một mình đi về nhà trọ mà anh đã thuê được lúc sáng trước khi chạy đi tìm việc làm.
Chuẩn bị bước vào trong thì anh nhìn thấy ngoài cửa nhà trọ có để một tấm giấy thông báo tuyển gia sư, anh liền lập tức mò theo đến địa chỉ đó và trước mặt anh, một căn biệt thự xa hoa với những dãy đèn led nhìn vô cùng hoàng tráng phía bên ngoài, nhìn từ cửa vào sẽ thấy một khuôn viên rộng lớn với rất nhiều loại cây được cắt tỉa gọn gàng trong rất tươi mới, anh ngắm nhìn một hồi mà quên mất lý do mà mình đến đây là gì cho đến khi có một người phụ nữ bước ra hỏi
- Cậu kia đứng đây làm gì đó
Lúc này anh mới dần bình tĩnh lại và nhớ ra mình đến đây làm gì, anh cầm tờ giấy giơ lên rồi bảo
-Tôi thấy trên tờ giấy này có để tuyển gia sư, tôi mò theo địa chỉ này thì đến đây, có phải ở đây tuyển gia sư không?
Người phụ nữ kia nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi nói
-Cậu đợi tôi chút, để tôi báo với ông bà chủ
Anh vội vàng gật đầu rồi đứng đấy chờ, đến tầm 10 phút sau thì người phụ nữ ấy cũng bước ra mở cửa mời anh vào trong, đi phía sau người phụ nữ anh vẫn không ngừng nhìn xung quanh, nét mặt bất ngờ và hào hứng vẫn không thay đổi từ lúc bắt gặp đến lúc vào trong, con đường trãi đầy đá nhỏ dưới chân anh cũng khiến anh hào hứng mà ngước nhìn
Đi vào tới nơi, bên trong là một phòng khách sang trọng, nơi đâu cũng có ánh vàng lấp lành làm anh mê hoặc mà không chú ý phía trước mặt mình là 2 người trung niên đang ngước nhìn, anh nhìn thấy họ thì khoanh tay lễ phép cúi đầu chào, người đàn ông sai người làm bắt ghế mời anh ngồi
-Cậu đến đây vì muốn làm gia sư đúng chứ ?
- Vâng ạ
-Thế cậu tốt nghiệp trường nào? Học sinh gì? Hạnh Kiểm ra sao? Cậu học ở trường Đại Học nào? Thi tốt nghiệp cậu được bao nhiêu điểm? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Ba mẹ còn hay mất? Nếu còn thì ba mẹ cậu làm nghề gì? Gia đình cậu có mấy người? Cậu có vợ con chưa? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Trước một đống câu hỏi kia khiến nội tâm anh không ngừng gào thét vì sợ trả lời thiếu một câu thì coi như đi tong cả công việc và còn cái nịt để có thể học Đại Học! Anh lấy lại bình tĩnh rồi từ từ trả lời
- Cháu tên JungKook, đến từ Busan , năm nay cháu 18 tuổi, vừa thi tốt nghiệp vào 2 tháng trước, điểm thi của cháu năm nay là 29,75₫ đứng thứ 3 toàn thành, đứng thứ 5 toàn tỉnh ạ
Rồi anh lại hít thêm một hơi nữa mới tiếp tục trả lời tiếp
-Cháu đậu vào trường Đại Học Seoul ngành Quản Trị Kinh Doanh, cháu là học sinh giỏi 12 năm liền và Hạnh kiểm cũng tốt 12 năm liền. Ba cháu thì đã mất trước khi cháu được sinh ra, còn mẹ cháu là...là...
Anh không muốn nói ra mẹ anh là một người làm thuê làm mướn cho người khác vì quá khứ bương trải quá nhiều, anh ra xã hội từ rất sớm nên chẳng muốn họ kinh miệt anh và cả gia đình anh. Hai ông bà thấy cậu im lặng như vậy cũng không cố hỏi gì thêm, chỉ nói
- Cậu được nhận! Bắt đầu từ ngày mai cậu đến đây dạy thêm cho thằng bé Jimin nhà tôi, mỗi ngày 3 tiếng, 1 tháng 30tr. Nếu thằng bé cũng đổ vào Đại Học Seoul như cậu thì sẽ có hậu tạ thêm!
Hai mắt cậu sáng rực vì số tiền lương hợm hĩnh đó, cậu vội vàng đứng dậy, cúi đầu một góc 90 độ tỏ lòng thành kính với hai người kia rồi nhanh chóng chạy đi, vừa đi vừa thầm trong miệng
- Mẹ mà biết chắc mẹ mừng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co