Truyen3h.Co

[KookMin] Gia Sư

Chap 2

ahge_km

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến dạy, cậu đã dậy từ rất sớm rồi vệ sinh cá nhân kỹ càng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần dài màu đen, mái tóc được vuốt gọn gàng khiến mọi ánh mắt nhìn cậu đều trở nên hoảng loạn

*Để t hoảng trước trời ơiiii*
Vừa đi vừa hát, anh vừa nhảy chân sáo vừa cầm ổ bánh mì hát ca, không gì có thể diễn tả được cái sự vui vẻ hơn lúc này của anh, đi trên con đường mà tối hôm qua anh đã đi qua, nhưng hôm nay trời sáng hơn khiến anh có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn, từ hàng cây xanh xanh đến hàng ghế đá trắng trắng, tất thẩy đều thu vào đôi mắt màu đen của anh. Cuối cùng cũng đến nơi, anh đứng ở bên ngoài bấm chuông rồi vuốt lại tóc tai chỉnh lại quần áo gọn gàng, người phụ nữ hôm qua ra mở cửa rồi nhiệt liệt mời anh vào trong, sau đó dắt anh lên phòng của cậu chủ, cô gõ cửa nhưng chẳng có một ai đáp lại, cô lại gõ một lần nữa nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Lúc này từ phòng đối diện xuất hiện một người con trai ăn mặc bảnh bao bước ra, trên người anh ta tỏa ra một mùi nước hoa đắt tiền thơm đến mức khiến JK không ngừng hít lấy hít để
-Có chuyện gì vậy?
Người con trai ấy vội lên tiếng, sau đó chạy đến bắt tay của JK đang ngơ ngác
- À hì, ngại quá giờ này chắc nhóc ấy chưa thức, cậu đợi tôi tí
Người đó lùi về phía sau, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa, chiếc cửa đáng thương bị đổ xầm một cái gầm, người nằm bên trong cũng giật mình mà tỉnh dậy nằm ngơ ngác tưởng trời sập
- Cái thằng này, mày tỉnh chưa hay để tao đá thêm một nhát vào mặt mày đây hả?
Jimin nằm trên giường bàng hoàng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, anh mắt không giấu nổi sự tức giận lập tức nhanh như nay đã phi thân xuống giường chạy đến quyết định cuộc chiến sinh tử với người con trai ấy
- Con mẹ nó, anh bị điên hả ? đây là lần thứ 15 trong tháng rồi đó? Ông thợ sửa cửa lại riết quen luôn
-Tại m ngu không chịu thức sớm nên tao mới đạp cửa chứ không tao đạp vào bản mặt mày đó óc chó
-Nè nè bớt cái nết đi nha
-Cái nết như nào /Hắn khinh khỉnh lộ ra nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi/
-Còn có lần sau thì anh chết với tôi đấy
Jimin dùng dằng bỏ đi sau cuộc chiến không cân sức với người anh trai
Phía bên này sau khi thấy cảnh tượng kinh hãi đó, JungKook đã được một phen hú vía khi mắt chữ A mồm chữ O không ngừng dán mặt vào cuộc chiến anh em khi nãy
-Thằng ranh nào đây /Jimin chỉ vào Jungkook đang đứng như trời tròng không biết nên làm gì/
-Gia sư của mày đó bớt láo /người kia chạy đến giáng một đòn trời đánh xuống đầu của Jimin đang tỏ ra láo ngáo phía sau/
- Chậc
Cậu tặc lưỡi, đứng chống nạnh nhìn JungKook từ trên xuống dưới không chớp mặt rồi chè môi khinh bỉ bước vào nhà vệ sinh. Người đó quay lại thấy Jungkook không nói gì liền chạy đến xoa dịu đối phương đang không biết phải xử sự ra sao cho hợp tình hợp lý
-Hì xin lỗi vì làm cậu hết hồn, ở nhà tôi và thằng ranh đấy như thế đó, xin lỗi cậu
-À...dạ / anh cười gượng gạo /
-Tôi là SeokJin là anh trai của Jimin, tôi là du học sinh ở Pháp vừa kết thúc chuyến du học dài 5 năm của mình rồi trở về hàn làm CEO cho công ty của gia đình được hơn 1 năm rồi
SeokJin không ngừng giới thiệu về bản thân với ánh mắt lôi cuốn đầy vẻ tự hào với JungKook
-Thằng ranh đấy lắm trò lắm kế nhưng được cái thông minh biết suy tính, cậu là gia sư thứ 50 của nhóc ấy rồi, nên là cậu cứ việc dạy, hoặc cậu cứ hung dữ với nhóc ấy thoải mái, có gì không được nói tôi một tiếng
Anh ta vội nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex sang trọng trên tay, nhận ra mình sắp trễ giờ làm nên vội vàng chạy đi. Jimin từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn quanh một hồi thì phát hiện anh trai cậu đã rời đi nên cậu đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy cái gai trước mắt mình là JungKook thì trong đầu cậu tự động nhảy chữ rồi muốn nhanh nhanh tìm cách đuổi cái gai này đi
- Này, học được rồi chứ
-Không tôi không học
Cậu trả lời xong rồi vội vàng nhảy lên giường, kéo chăn phủ kín đầu rồi nằm cuộn tròn ở trỏng, JungKook không biết làm gì ngoài đi theo sau cậu từ từ đi vào bàn học của cậu kéo ghế ra ngồi vào, im lặng được gần hơn 15 phút, cậu cứ tưởng anh đã đi nên từ từ kéo chăn xuống rồi ngốc đầu dậy nhìn về phía trước. Anh đang ngồi viết gì đó vào tập của cậu rồi tính tính gì đấy cậu cũng không rõ, sau đó anh đi lại cánh cửa vừa bị đạp ngã xuống thì cúi xuống dựng lên vào vị trí ban đầu, rồi anh lại trở về bàn học của cậu trong cái tâm thái cực kỳ không hài lòng vì buổi học đầu tiên đã như thế khiến anh đánh giá thấp cậu học sinh này
- Em bây giờ mộ là tự động lại đây ngồi vào học hành chăm chỉ, hai là để tôi bế em ngồi bàn, chọn!
Cái giọng nói trầm đầy cương quyết đó đã tự động kéo cậu ra khỏi chăn ấm nệm êm mà tự động ngồi vào ghế cạnh hắn, đây là lần đầu tiên cậu tự động học hành như thế, không hiểu sao cái giọng và lời nói kia làm cậu rén muốn chết
- Ngoan thế à? từ đầu như thế có phải tốt hơn không
Cái giọng ấy lại vang lên khiến cậu nổi da gà và trong lòng cậu lâng lâng vì mê tít chúng, cậu muốn nghe hắn ta nói cái giọng điệu ấy nữa, nghe rất sướng tai, anh gõ gõ vào bàn chỉ tay vào mấy bài tập anh vừa ghi trong sách của cậu, nhìn xong cậu biễu môi không có hứng thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co