Chap 3
Cậu ngã đầu ra sau cầm cây bút xoay xoay rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, biểu hiện khó coi của cậu được JungKook nhìn thấy hết, sắc mặt của hắn ta có tí thay đổi
-Làm đi rồi tôi sẽ không cho thêm bài tập về nhà
Jimin nghe vậy hỏi lại
-Còn có chuyện BTVN à? :)?
-Tất nhiên
-Từ trước đến giờ tôi chưa làm bao giờ
-Thế bây giờ cậu làm đi
Jimin ngao ngán nhìn vào đồng hồ, chiếc kim bé tí kia sao nay quay lâu thế, cậu không còn đủ sức lực để chống trọi với con buồn ngủ này nữa, cậu nhìn vào những con số trong tập đến chóng mặt, cái bụng đói meo của cậu đang đánh trống biểu tình, nó cứ kêu réo lên suốt khiến cậu khó tập trung. JungKook không quan tâm sắc mặt khó ở của Jimin mà chỉ chăm chú giảng bài
Một tiếng 30 phút đã trôi qua, cậu không chịu đựng được nữa liền hỏi anh
-Tôi đói
Anh quay qua nhìn cậu, sắc mặt bơ phờ không thể diễn tả nổi
-Làm hết bài này đi rồi tôi đi lấy đồ ăn sáng cho
-Giờ này là ăn trưa luôn rồi
Jimin nũng nịu cau mày nằm trườn dài xuống bàn không muốn tiếp tục học nữa, cậu đã quá lười với Toán, cậu ghét những con số những công thức "ây nhìn thấy đã ngứa hết cả mắt"
Lúc này cậu thấy anh kéo ghế rồi đứng dậy đi đâu đó ra khỏi phòng, một lát sau thấy anh quay lại trên tây cầm ổ bánh mì nướng cùng với hai cái trứng ốp la, anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn cậu
-Ăn đi
Hai mắt cậu lúc này sáng rực như đèn pha của xe ô tô , không ngừng ngấu nghiến ăn
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Anh nhìn cậu với cái vẻ đầy bất lực rồi lại nhìn cậu ăn
- Mai thức sớm rồi ăn uống gì đi nhé, mai em có đói chết tôi cũng không lấy đồ ăn cho em đâu
Jimin vừa nhai vừa bảo
-Tại anh đến sớm chứ không phải tại tôi
-Ngang thế nhóc?
-Nhóc cái đầu anh tôi 17 tuổi rồi
JungKook lúc này chỉ có thể nhịn cười cái con người ngang ngược này mà tiếp tục ghi thêm bài tập cho cậu
Lúc này anh mới để ý, cậu rất thông minh, đây là những bài tập khó và nâng cao năm anh bằng tuổi cậu thì những bài tập này phải mất hết gần nữa ngày anh mới có thể làm được còn đằng này cậu chỉ nhìn sơ qua thì có thể giải ngay mà còn rất đúng nữa không sai một cái gì hết đúng tới từng cái dấu. Anh bị shock vì cậu, đúng là học sinh Seoul ai cũng không phải dạng tầm thường. Nghĩ một hồi thì quay qua thấy cậu đã ăn xong, anh đứng dậy dọn dẹp đũa dĩa rồi lấy nước và khăn cho cậu lau, cái tên công tử bột này ngoài ăn và ngủ ra cậu ta còn biết làm gì kia chứ. Anh lắc đầu suy tư rồi quay sang hỏi
-Này, sao cậu có thể làm được mấy bài này vậy, nó thật sự rất khó
- Đâu dễ mà
Cậu vừa lau miệng vừa nói, ánh mắt của anh toát lên vẻ nghi hoặc
- Tôi là học sinh chuyên Toán, mấy bài Toán anh cho đối với tôi khá dễ, có nhiều cái khiến tôi phải suy nghĩ nhưng có nhiều cái chỉ cần nhìn là biết đáp án ngay
Ôi thánh thần ơi, cậu ta là học sinh chuyên toán, đúng là thuộc dạng không dễ xơi gì rồi
-Thôi hôm nay học đến đây thôi, tôi có ghi thêm bài tập cho em đó
JungKook nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi
- À quên mất, cho tôi xin số của em để tiện liên lạc
- Um..09xxxxxxxx
- Được rồi, tôi đi trước
Jimin tiễn anh xuống lầu, lúc này đã gần 11h trưa chắc anh hai và anh ba của cậu sắp về rồi, sau khi thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó cậu liền nhảy vội lên ghế sofa mà muốn đánh thêm một giấc ngon lành nữa
-Đúng như người ta nói, căng da bụng thì trùng da mắt
Lúc này điện thoại của cậu có tin nhắn, mở ra thì là của JungKook gửi đến
Haizzz khổ cái thân trai trẻ này , chưa ăn chơi hè xong gì hết thì đã gặp tên ác ma vô tình này thật sự khiến cậu cảm thấy bất lực đến mức muốn gục ngã
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cậu lại xem thì thấy anh hai mình về
-Ha cuối cùng cũng về, em sẽ cho anh biết thế nào là chờ đợi là hạnh phúc
Cậu không muốn mở cửa, tiếng chuông lại vang lên liên hồi, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của SeokJin qua camera khiến Jimin không thể nhịn cười
Jimin vừa mới mở cửa thì chiếc xe liền chạy vội vào trong như trốn nợ. SeokJin xuống xe, vứt túi sang một bên cho trợ lý rồi nhanh chóng xoăn tay áo lên vào trong nhà thử gọn Jimin
Jimin cũng nhanh nhẩy không đứng yên chờ chết mà trốn trong chiếc tủ gỗ trên tầng 2
-Park Jimin
Tiếng người đó hét lớn làm Jimin trốn trong tủ cũng phải kinh hãi, thề với chúa lúc này tim Jimin như muốn nhảy chân sáo ra ngoài
-Park Jimin, m trốn đâu rồi hả
Jimin nhắn tin cầu cứu anh ba TaeTae của cậu nhưng
Đọc xong những dòng này Jimin không ngừng khóc ở trong lòng nhiều chút, cánh cửa tủ được mở ra, ở phía bên ngoài ánh mắt tràn đầy tia lửa điện được SeokJin phát ra khiến Jimin tím tái mặt mày
-Tìm được mày rồi
Jimin bị SeokJin thô bạo kéo ra ngoài , thân xác điêu tàn , ánh mắt không ngừng ra tín hiệu cầu cứu với Taehyunh đang đứng gần đó
-Đm , mày có biết nắng không còn nhốt tao
- Ai biểu ông phá cửa phòng tui
- Vì mày xứng đáng
- Xứng cái quần á
Cuộc tranh chấp nãy lửa không ngừng diễn ra trong phòng gần 10 phút, Taehyunh ngồi kế bên cũng chẳng biết làm gì ngoài ăn bánh mì và cỗ vũ hai người họ
Ông Park cũng đã về, thấy khung cảnh trước mặt mà có phần không thể hiểu nổi
- Ba đứa mày làm gì thế, ra thể thống gì nữa có ngừng lại không
Tiếng ông Park hét lên khiến cả ba im bật
-Thằng nhóc ranh này nó kiếm chuyện con trước
-Anh hai đạp gãy cửa phòng con
- Tại mày không chịu dậy nên tao mới đạp
- Ủa không biết kêu hả gì mà đạp
- Kêu có nghe đâu mà không đạp
Hai người họ lại cãi nhau, ông Park lắc đầu tỏ rõ sự bất lực với hai đứa con này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co