Truyen3h.Co

Kookmin, Hoa và gió

3.

jeolromi

Areum có một truyền thuyết đô thị được truyền miệng trong thị trấn suốt nhiều thế hệ. Khi những hạt tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống cũng là lúc những con báo tuyết thức tỉnh. Mỗi năm loài báo này sẽ đem đến vô vàn rắc rối cho thị trấn. Chúng thường chọn thời điểm chập choạng tối để leo lên núi, chạy vào rừng, chui vào những ngóc ngách khó tìm kiếm nhất rồi chờ người đến cứu.

Năm nay được hẳn một con báo trưởng thành, hai con báo thanh niên và một con báo nhi đồng.

Sau giai đoạn thi cử căng thẳng sẽ là thời điểm nghỉ ngơi thư giãn. Xưa kia ông bà ta có câu phàm là những lúc rảnh rỗi thường sẽ sinh ra nông nổi, đặc biệt là ở lứa tuổi thích khám phá đó đây, thích leo cây chọc chó. Thay vì chọn đi chơi quanh trong thị trấn hoặc xa hơn là đến thành phố khác trong kì nghỉ, "đám giặc giời" quyết định tự tạo nên chuyến phiêu lưu kì thú dựa theo câu chuyện của một đứa trong lớp. Nó dùng tông giọng thì thầm để cố tỏ ra bí ẩn, kể lại rằng ông bà cố của nó khi còn nhỏ từng đi lạc vào một khu rừng sâu trong ngọn núi phía sau nhà máy trong lúc lén đi theo bố mẹ hái thuốc.

"Trong rừng thì tối om, chưa kể rắn rết sói tru hổ vồ tứ bề, ông bà tao lúc đó lại còn bé tí làm gì biết đường đi. Đứng trong đấy khóc nửa ngày trời khàn cả giọng, vừa mệt vừa đói, lạng quạng lâu hơn tí nữa khéo ma bắt cả hồn đi. Cứ tưởng không còn đường về với gia đình thì từ đâu một người từ trong rừng bước ra. Người đó đẹp hơn tiên tại ông bà tao bảo người cứu mạng mình là đấng cứu thế rồi gọi tiên không bõ. Tụi mày biết cây sáo không? Ông bà tao đi theo người đó với tiếng sáo mà tìm được đường xuống núi đó. Nên giờ trong nhà tao có hẳn bàn thờ cho cây sáo ở trển. Ê nè cất ngay cái biểu cảm bố mày đéo tin của tụi mày đi ngay. Tụi mày đòi tao kể trước chứ tao có phải người hát rong bạ đâu kể đó đâu mà giờ tụi mày trưng ra cái biểu cảm xệ cả nọng ra thế kia hả hả?!"

Ryu Minseok ngồi từ xa vừa giải đề vừa dỏng tai lên nghe hết câu chuyện trong khi Mun Hyeonjun không có chút hứng thú nào với mấy thực thể chưa được chứng minh sự tồn tại bởi các tài liệu ghi chép lại theo nghiên cứu khoa học. Hyeonjun thà để thời gian đọc truyện tranh giết thời gian hoặc đến võ đường luyện tập trong suốt kì nghỉ vẫn tốt hơn là chui vào hang ổ của đám dã thú khát máu có để vồ chết cậu bất cứ khi nào chạm mặt. Nhưng cuộc đời mà, có khi nào để cho mình yên phận mà sống, nhất là khi mình có một đứa bạn thân đang tỏ ra cực kì có hứng thú với cái câu chuyện nghe là biết thêm mắm dặm muối bịa đầu đến đuôi. Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Mun Hyeonjun khiến cậu bạn phải nhảy tót xuống đất lùi lại bật chế độ cảnh giác.

"Minseokie ngoan xinh yêu của cả nhà ơi, dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho bố. Ngoan bố thương, không là bố cho ăn chổi lông gà nhé. Chuyện nó kể nghe dở ẹc vậy mà mày cũng tin nữa thì có xứng đáng với danh hiệu học sinh giỏi tốp đầu của khối không"

Học sinh đứng đầu khối vừa định đứng dậy chứng minh bảng điểm của mình không phải để trưng cho đẹp, chuẩn bị trình bày một bài nghị luận đầy đủ luận điểm luận cứ dẫn chứng từ toán hình không gian, văn hoá xã hội, khoa học, lịch sử, địa lý, triết học, kiến trúc, hội hoạ, hoá học, vật lý về lý do tại sao hai người bọn họ nhất định phải leo lên đúng ngọn núi đó, bước vào đúng khu rừng đó thì Mun Hyeonjun đã lao đến bịt mồm cốt ruột lại trước khi nó kịp thở ra một đoạn rap dài tám phút không dừng lại lấy hơi để đòi đi tìm vị thần tiên chết tiệt không có thật trên đời.

"Mày chỉ nhớ mỗi cái đoạn thổi sáo huýt gió còn cái đoạn rắn rết rình mò sói tru hổ vồ, đi lạc không biết đường ra mày ném cho chó gặm hả?"

Mun Hyeonjun thật sự không hiểu. Ryu Minseok không hẳn là một người tin hoàn toàn một trăm phần trăm vào thế giới tâm linh nhưng cứ hễ nghe kể về những thực thể không thể chứng minh sự tồn tại này là nó sẽ cố chấp thuyết phục ai đó đi cùng mình để khám phá xem câu chuyện đó có thật hay không. Vấn đề là cái gan nó bé bằng hột mít nên không bao giờ dám đi vào mấy chỗ u ám đấy một mình, thế nên người bạn thân là cậu đây không bao giờ thoát được nanh vuốt của kẻ tò mò, lần nào cũng bị bớ đi theo.

Thực ra là Mun Hyeonjun không nỡ bỏ mặc bạn bè còn Ryu Minseok thì quá rõ chuyện này.

"Tao biết là tao không cản được mày. Ok, muốn đi thì cùng đi. Nhưng lần này phải gọi người lớn đi cùng. Lần trước mày kéo theo tao trượt chân té xuống nước, nếu không phải tao biết bơi là hai đứa mình lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mỗi tháng về gặp mặt gia đình hai lần rồi. Nước thì lạnh teo phổi, về nhà còn bị ông nội vụt cho mấy gậy nằm ba ngày mới đứng dậy được. Chưa kể lần trước đó nữa, mày..."

"Xin lỗi mà..."

Ryu Minseok vo vo góc áo xụ cả mặt làm Mun Hyeonjun chẳng nỡ mắng thêm. Cậu đang thắc maces kiếp trước mình nợ nần gì cái thằng này để giờ không lúc nào hết lo được.

"Rồi mày tính sao?"
"Thì để tao nhờ anh trai ruột thừa của tụi mình chứ sao"
"Anh Jungkook mà nghe tao với mày đòi lên núi là ảnh cầm cây dí hai đứa mình từ nhà ông Han đến nhà bà Kang trước chứ không cần đợi đến ông nội tao đâu"
"Thì giờ còn ai nữa..."

Mun Hyeonjun đăm chiêu ra vẻ tập trung suy nghĩ, một vài cái tên lướt qua và dừng lại ở một người khả thi nhất.

"Anh ơi, lúc nãy tụi em đang chơi với nhóc cún của nhà bán tạp hoá tự nhiên nó chạy lên trên núi nhanh quá tụi em đuổi theo không kịp. Anh đi cùng tụi em tìm nó được không ạ? Em sợ nó bị làm sao chắc em sống không nổi anh ơi"

Jimin ngơ ngác nhìn em trai nhà hàng xóm đứng trước cổng rơm rớm nước mắt, trên tay là bản đồ của thị trấn không biết lấy từ chỗ nào, lưng vác sẵn hai cái ba lô liếc mắt cũng biết chuẩn bị đủ đầy. Jimin tự đánh giá bản thân trông đâu có khờ đến mức để cho con nít nghĩ sẽ dụ được anh bằng cách này. Anh nhìn qua là biết hai đứa đang nói dối nhưng lại không nỡ vạch trần làm tụi nó xấu hổ. Nhưng vì biết không phải là thật nên càng không thể bảo tụi nó báo cảnh sát hay đội cứu hộ để lên núi tìm kiếm thay vì đến nhờ một giáo viên tiểu học ốm yếu hai tay trói gà không chặt như anh đây.

Giờ Jimin đang phải đứng giữa lựa chọn giả bộ diễn cái nét ngu ngốc tin lời nói dối non nớt rồi đi cùng lên núi hay đuổi khéo tụi nó về nhà rồi báo cho người lớn trong gia đình dạy dỗ cẩn thận hơn.

"Anh ơi..."

Nhìn đôi mắt mở to trông đợi vào cái gật đầu của mình, Jimin tự mắng bản thân tại sao lại dễ mềm lòng với mấy đứa trẻ con như thế. Để giờ đây anh đang mắc kẹt trong một khu rừng cùng với tận ba đứa con nít. Rắc rối to rồi.

Đúng thế, tận ba đứa đang ngồi trước mặt anh.

"Soohwan ơi sao em lại đi theo tụi anh vậy..."
"Đã thế còn không lên tiếng, lỡ em đi lạc thì tụi anh phải làm sao đây"

Minseok khóc đỏ mắt ôm lấy cậu nhóc run rẩy, Hyeonjun thì vuốt ngực thở phào trong khi Jimin vò đầu bứt tóc hoảng loạn. Nếu chỉ anh với hai đứa nhóc mà có đi lạc trên núi thì anh vẫn tự tin mình đủ bình tĩnh giải quyết được vấn đề. Mặc dù hai mươi bốn năm cuộc đời của anh chỉ biết cách xử lý sự cố ở nơi có biển chứ chưa bao giờ thật sự chui vào rừng sâu ở trên núi. Nhưng việc Kim Soohwan xuất hiện ở đây thật sự đã tấn công vào phòng tuyến mỏng manh nhất trong hệ thống cơ chế phòng vệ của Park Jimin, khiến cái mặt nạ bình thản mà anh cố gắng đeo lên xuất hiện những vết nứt. Những hình ảnh tưởng như đã chìm sâu trong dòng chảy của thời gian một lần nữa xuất hiện như thước phim tua chậm trong não bộ, khiến cả cơ thể anh cứng đờ, mồ hôi rịn ướt cả trán, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao. Thêm vị trí của bọn họ đang đứng ở trên cao, không khí loãng, oxi không kịp lên não khiến Jimin trở nên khó thở. Anh phải bảo tụi nhỏ dừng lại nghỉ ngơi để điều chỉnh nhịp thở của mình, giữ cho bản thân tỉnh táo vì nếu anh cũng sụp đổ thì lấy ai bảo vệ mấy đứa nhỏ đi cùng.

Hyeonjun là người nhìn thấy rõ ràng những thay đổi trong biểu cảm của Jimin, bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý chiều theo Minseok và bày ra cái kịch bản nói dối dở tệ để kéo anh theo cùng. Cậu rất muốn đưa tất cả cùng xuống núi nhưng trời quá tối để có thể xác định phương hướng, ở đây sóng lại quá yếu để có thể liên lạc với người lớn trong thị trấn. "Bình tĩnh, nhớ lại lời dạy của ông nội." Mun Hyeonjun thở đều, nhìn quanh một vòng để ghi nhớ không gian, đảo mắt tìm kiếm nơi nào có thể trú ẩn phòng trường hợp cả nhóm phải ở đây đến sáng mới tìm được đường về. Cậu lục lọi trong ba lô kiểm kê số lượng đồ ăn khô mang theo có đủ để chịu được đến lúc cả bọn tự xuống núi được hoặc có người đến cứu không, rồi nhìn sang Ryu Minseok đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn ôm cứng Kim Soohwan không buông.

Một người lớn hai mươi tư tuổi đến từ một nơi khác ở đây chưa đủ lâu để hiểu rõ về địa hình ở Areum, hai đứa nhóc mười bảy chưa đủ kinh nghiệm sống để đối phó với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, một đứa trẻ sáu tuổi chưa khóc đòi bố giữa núi rừng bạt ngàn đã là một sự dũng cảm lớn. Độ khó của kế hoạch sinh tồn đạt mức cao nhất, phải bật cả báo động đỏ thì mới mô tả đúng tình hình khó khăn hiện tại của cả nhóm.

Nhưng như đã nói, cuộc đời có bao giờ chịu để cho chúng ta sống yên ổn. Vũ trụ thường sắp đặt cho những chuyện tồi tệ đã không xuất hiện thì thôi, một khi đến thì sẽ kéo theo một loạt các sự kiện từ khó khăn đến cực kì nguy hiểm. Trong lúc bốn người cùng nhau mò mẫm tìm nơi trú ẩn, xui xẻo thay họ vô tình phát hiện nhóm người buôn lậu ma tuý đã chọn nơi này là địa điểm giao hàng. Mà đời thì đâu phải như trên phim ảnh để ai cũng có thể trở thành siêu anh hùng đột phá vào vòng vây, một chấp mười giải quyết được phiền lo cho lực lượng phòng chống ma tuý. Thế nên cách tốt nhất là lén lút mà trốn đi, tránh gây tiếng động lớn chứ không tụi nó mà phát hiện là cả đám ăn kẹo đồng chầu trời ngay.

Jimin nín thở bước chậm, một tay nắm chặt Ryu Minseok đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi, một tay vững vàng ôm lấy Kim Soohwan đang bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh. Mun Hyeonjun dù có đai đen Taekwondo cũng không đồng nghĩa với việc không sợ gặp những tên tội phạm mang theo hàng nóng, nhưng vì bản thân biết võ nên cậu tình nguyện đi sau cùng để đảm bảo an toàn cho những người còn lại. Nhưng làm sao có thể hoàn toàn triệt tiêu đi âm thanh khi dưới chân là lá khô còn xung quanh là rừng cây hoang vắng có khả năng khuếch đại âm thanh gấp năm lần bình thường. Chưa đi được quá lâu thì cả đám đã bị phát hiện.

"AI ĐẤY?!"

Park Jimin hoảng hốt kéo đám nhóc núp vào một lùm cây gần đó, nín thở ra hiệu tất cả giữ yên lặng. Sau tiếng la của một tên trong đám buôn lậu, không còn thêm tiếng người nào xuất hiện, chỉ còn khoảng vắng của rừng núi âm u. Jimin nghe thấy rõ tiếng tim mình đập từng nhịp, anh biết mình đang cực kì sợ hãi. "Phải làm sao bây giờ?"

Đột nhiên những tiếng bước chân vang lên. Tụi nó đang đi lùng xem âm thanh ban nãy là của dã thú hay con người. Nếu là thú thì bắn chết đem về làm mồi nhắm, còn là con người thì bắt sống về hành hạ. Jimin không biết những suy nghĩ nguy hiểm này đang tiến gần hơn chỗ trốn của mình. Anh dần trở nên tuyệt vọng khi nghe thấy những tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Với sức lực của bản thân, anh chắc chắn bản thân không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đám nhóc được. Nhưng nếu một người ở lại kéo theo sự chú ý của đám tội phạm để những người khác bỏ trốn thì xác suất thành công sẽ cao hơn một chút.

Jimin quyết định rồi.

"Hyeonjun, đưa Soohwan và Minseok đi theo hướng khác rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Anh sẽ ở lại đây thu hút sự chú ý của tụi nó. Nếu tìm được đường ra khỏi khu rừng thì càng tốt, có thể xuống núi báo cho người lớn đến cứu anh"

"Không được!" Mun Hyeonjun gằn giọng, cậu làm sao mà không nhận ra được anh muốn hi sinh bản thân mình để cứu ba đứa nó.

"Nghe cho kỹ đây Hyeonjun. Nếu anh bị tụi nó bắt thì có hai trường hợp có thể xảy ra: một là tụi nó bắn anh để bịt miệng, hai là bắt sống để đòi tiền chuộc. Nhưng ít nhất vẫn có khả năng anh sẽ sống để đợi được người đến cứu. Còn nếu để bị túm ở đây không kêu cứu được thì xác suất cả đám đi đời là rất cao. Không còn nhiều thời gian đâu, dẫn hai đứa còn lại tìm người đến cứu anh càng nhanh càng tốt hiểu chưa? Và đặc biệt cho đến lúc mấy đứa cảm thấy an toàn, không được đánh dấu vị trí di chuyển của mình. Tụi nó sẽ phát hiện ra và đuổi theo đấy. Được rồi, ngưng khóc và chuẩn bị chạy đi. Anh có thể đặt niềm tin vào tụi em không?"

Không đợi đứa nào trả lời, Park Jimin đã quay đầu chui ra khỏi bụi cây và bỏ chạy, cố tình tạo ra tiếng ồn lớn để tụi buôn lậu nghe thấy đuổi theo. Ryu Minseok cắn môi đến bật máu lặng lẽ chạy theo Mun Hyeonjun đang ôm Kim Soohwan ngược hướng chạy của anh. Bởi vì tiếng động của Park Jimin quá lớn, át cả tiếng chạy trốn của ba đứa trẻ nên tụi buôn lậu mới không phát hiện ra ở hướng ngược lại cũng có người, thành công giúp tụi nhỏ trốn xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu rừng rộng lớn không có biển chỉ đường lại còn tối om khiến con người càng chạy lại càng mất phương hướng. Nhưng ngoài việc cứ chạy về phía trước cùng với hi vọng sẽ tìm thấy đường ra thì không còn cách nào khác. Hai đứa lớn cứ chạy mãi chạy mãi dù hai chân run lẩy bẩy vì mỏi nhừ, gió lạnh tát vào mặt bỏng rát. Mun Hyeonjun cắn răng gồng từng thớ cơ che chắn nhiều nhất có thể để Kim Soohwan không bị bỏng lạnh, Ryu Minseok thì điên tiết vì không biết mấy cái vạch sóng điện thoại bao giờ mới hiện lên. Bọn họ không còn nghe thấy tiếng la hét hay tiếng bước chân của nhóm tội phạm buôn lậu nữa nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà chạy chậm lại.

Khi hai đứa lớn gần như tuyệt vọng muốn hét lên cầu cứu thì tụi nó nhìn thấy những đốm sáng li ti từ rất xa. Càng chạy những đốm li ti phát sáng càng rõ nét hơn, lớn dần thành những đuốc lửa cứu mạng.

"ANH JUNGKOOK!"

Ryu Minseok la lớn khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng cùng cảnh sát và lực lượng cứu hộ trên núi. Nghe thấy tiếng hét đến lạc giọng của đứa nhỏ, Jungkook ngay lập tức vụt chạy về phía tụi nó, ôm chầm lấy cả ba trong tiếng khóc lớn của Ryu Minseok và tiếng thút thít của Kim Soohwan.

"Anh Jimin đi cùng với mấy đứa phải không? Anh ấy đâu rồi? Tại sao chỉ có ba đứa ở đây?"

Mun Hyeonjun chưa kịp thở lấy hơi đã ngay lập tức báo cáo tình hình với Jeon Jungkook.

"Anh chạy thẳng ngược hướng tụi em chạy đến, tìm được hình dán con hổ trên thân cây gỗ và một bụi cây có dính máu, nhìn thấy hai cái ba lô để lại thì đúng là bụi cây đó, chạy tiếp theo hướng một giờ là hướng mà anh Jimin đã chạy. Từ đoạn này thì em không biết anh ấy ở đâu nữa..."

Hyeonjun run rẩy nắm hai tay thành quyền nói thật nhanh các thông tin mà mình có được.

"Làm tốt lắm. Tụi em vẫn an toàn là tốt rồi"

Lời trấn an này đã khiến cho cậu nhóc từ lúc đi lạc đến giờ đã gồng mình hết sức phải bật khóc nức nở.

"Các anh nhanh đi cứu anh Jimin đi... làm ơn hãy cứu được anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co