Truyen3h.Co

Kookmin, Hoa và gió

4.

jeolromi

Jeon Jungkook tìm thấy Park Jimin khi anh đang bị tụi buôn lậu đánh mạnh tới tấp vào người bởi những thanh gỗ lớn. Cảnh sát ngay lập tức lao đến bắt gọn toàn bộ những tên có mặt. Những tiếng la hét chửi bậy, tiếng còng tay sắc lạnh và những tiếng bước chân đạp trên lá mạnh bạo. Dù những tên tội phạm đã bị áp giải đi, Jimin vẫn nằm trên mặt đất lạnh trong tư thế ôm lấy bản thân mình như anh luôn làm mỗi khi đau đớn về cả thể xác và tinh thần.

Thể lực yếu ớt của anh không để chạy trốn khỏi đám tội phạm nói chuyện với nhau bằng bạo lực nên anh đã bị chúng nó túm tóc giật mạnh và bị đánh đập thô bạo chỉ vì anh chửi thẳng vào mặt chúng nó bằng những từ ngữ thô tục nhất để kéo dài thời gian cho những đứa trẻ bỏ chạy. Anh cảm nhận rất rõ từng cái đập vụt thẳng vào người mình, ở lưng, ở bụng, từng đòn đấm đá thẳng vào mặt, vào chân. Anh nghĩ mình gần như đã có thể chết.

Jungkook không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn hơn thì tình cảnh sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Trên gương mặt xinh đẹp là những vết bầm tím lẫn trong những vệt máu còn chưa kịp khô, quần áo rách rưới cũng dính máu khắp người.

Jungkook không dám chạm vào người anh, chỉ bất lực ngồi bên cạnh đợi đội cứu hộ đem cáng đến. Cậu đang cố gắng hít thở thật mạnh để bản thân bình tĩnh không lao đến chỗ lũ tội phạm khốn kiếp. Cậu phải ở đây với anh ấy.

Jimin choáng váng nằm trên mặt đất lạnh, trong đầu lại nhớ về những thước phim có gam màu lạnh và đục ngầu. Ngày hôm đó cũng lạnh như lúc này, chỉ khác là mùi tanh của máu lẫn vào trong mùi nồng của biển. Ở đây là mùi của rừng cây, mùi của mặt đất gây mũi. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy Jungkook nhìn mình với vẻ đau thương bi ai. Cậu ấy làm sao thế, sao lại nhìn anh với vẻ đớn đau như vậy, như thể người bị đánh bị đấm là cậu chứ nào phải anh. Jimin vẫn nằm trên đất cong mình như một cái vỏ ốc, khẽ khàng run rẩy.

"Anh buồn ngủ..."
"Anh không được ngủ đâu"
"Nhưng mà anh mệt lắm"
"Chờ đến bệnh viện rồi anh muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Nghe lời em được không anh?"
"Mấy đứa nhỏ an toàn rồi chứ?"
"Vâng"
"May quá"

Đội cứu hộ mang cáng đến đưa Jimin xuống núi, Jungkook cũng muốn đi theo nhưng anh dặn cậu phải đi kiểm tra mấy đứa nhỏ một lần nữa, phải chắc chắn là tụi nó về nhà an toàn thì mới được đến bệnh viện tìm anh.

Ngày hôm đó đã trở thành câu chuyện lan truyền trong từng ngõ ngách của Areum, còn nhân vật chính trong câu chuyện thì vẫn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện chưa được cho về.

"Jungkook à..."
"Không được, bác sĩ bảo anh phải nằm thêm vài ngày nữa"
"Nhưng anh thật sự khoẻ hơn rất nhiều rồi, phải xuất viện để con đi dạy trở lại nữa chứ. Anh đã bỏ lớp lâu quá rồi"
"Chuyện này thì anh yên tâm, hiệu trưởng đã sắp xếp ổn thoả để anh dưỡng bệnh ở đây đến khi khoẻ hẳn rồi mới về dạy học tiếp"
"Tại sao thầy ấy không đến nói trực tiếp với anh mà phải thông qua em chứ?"
"Vì em đã nói với thầy ấy em sẽ chịu trách nhiệm với anh trong thời gian anh ở đây"
"Tại sao?"

Jungkook nheo mắt nhìn cái người ốm yếu trên giường nhưng cái miệng chẳng chịu thua một chút nào, nhất định phải cãi cậu từng câu từng chữ mới chịu được. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, trán chạm lòng bàn tay anh, mệt mỏi thở dài.

"Em chưa bao giờ thấy Hyeonjun khóc nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn nhóc ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, trông như không để bụng những lời nói tổn thương của người lớn nhưng thật ra lại lén lút ghi nhớ trong lòng. Lâu dần có vẻ như em ấy cũng quên mất cách để khóc. Em chợt nhận ra hình như bản thân mình cũng thế. Tụi em đều đau đớn nếu anh xảy ra chuyện gì không may, nếu như em không đến kịp lúc. Nên anh cho phép em được quan tâm đến anh với tư cách là một người bạn được không? Em không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu như mối quan hệ của tụi mình gần gũi hơn, phải chăng anh sẽ gọi cho em để hỏi ý kiến thay vì một mình đi cùng"

Jimin thở dài rút tay về, chui gọn vào chăn trùm kín đầu. Anh không thích một người tự ôm lấy nỗi đau của người khác vào mình như thể một loại trách nhiệm ràng buộc vô hình.

"Em đã bao giờ nghĩ đến chúng ta chỉ là hai người lạ vô tình gặp nhau trên phố nhiều hơn một lần, không đủ xa để gọi là người lạ nhưng cũng chẳng đủ gần để gọi là người thân chưa? Chúng ta chỉ hơn cái danh người dưng thôi Jungkook à. Nên đừng dễ dàng đòi chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác như em đang làm bây giờ. Em cáng đáng nổi cuộc đời của chính mình chưa mà đòi phải gánh chịu thêm bất hạnh của người khác"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn người nằm trên giường thẳng thừng nhắc cho cậu nhớ mối quan hệ của cả hai, cụp mắt đứng dậy nói lời xin lỗi rồi bỏ đi. Anh nói đúng. Nhưng sự thật đó lại khiến cậu thấy tổn thương. Và thật xấu hổ vì đã tự đặt vị trí của bản thân cao đến thế.

Jimin chui ra khỏi chăn, tự lấy tay vỗ nhẹ vào miệng vì cái thói quen tức giận là lại nói chuyện làm tổn thương người khác. Nhưng anh không hối hận vì đã vạch ra giới hạn với cậu. Anh không muốn người đó để cảm xúc lấn át lý trí, tự tạo ra gánh nặng cho bản thân. Cuộc đời bất hạnh này để mình anh chịu đựng là đủ rồi.

"Em không biết tại sao anh lại tự đánh mình nhưng mà người bệnh thì không nên làm mình đau thêm đâu nhé"

Jimin giật mình khi thấy Mun Hyeonjun thong thả tự gọt táo tự ăn. Ơ, táo của Jungkook mua cho anh mà?

"Sao trên mặt em có vết bầm vậy? Tụi nó đến trả thù em à?"
"Tụi đấy mà trả thù thì anh nghĩ chỉ có vết bầm bé xíu này thôi à? Phải là một viên kẹo đồng sáng choang mới đúng chứ"
"Phỉ phui cái mồm"
"Anh Hyeonjun đánh em đấy"
"Choi Hyeonjun?"
"Đúng thế. Em ăn đập vì không ngăn cản Ryu Minseok, lại còn vẽ đường cho hươu chạy. Cái chuyện chó chạy lên núi là em bịa ra. Xin lỗi anh nha..."
"Anh biết mà. Nhìn mặt hai đứa lúc đó búng ra chữ điêu luôn. Ai đời hoảng loạn mà vẫn kịp chuẩn bị bản đồ với cả ba lô vật tư y tế các thứ"
"À..."
"Hai đứa mua điểm à? Nói thật đi anh không kể với ai đâu"
"Ê ê ăn bậy được chứ không nói bậy được nha"

Jimin phì cười động vào vết thương trên người đau nhức. Anh ôm bụng la oai oái còn Mun Hyeonjun vẫn thờ ơ ăn nốt trái táo dang dở. Ryu Minseok đứng ngoài cửa ngập ngừng thì Hyeonjun đi ra kéo vào trong sự phản kháng bất thành. Vừa nhìn thấy Jimin nằm trên giường bệnh là cậu nhóc lại rơm rớm nước mắt. Anh dang tay ra hiệu để em ấy ào vào lòng mình vừa khóc vừa xin lỗi rất nhiều. Jimin biết Minseok là một đứa trẻ ngoan, anh cũng tin cậu bé có lý do để đến đó. Chỉ không may gặp phải những người lớn nguy hiểm mà thôi.

"Em chỉ... muốn tin trên đời có cách giúp em gặp lại bố mẹ..."

Jimin yên lặng lắng nghe câu chuyện của em, HyeonJun cũng không còn dáng vẻ bông đùa.

Ryu Minseok lớn lên trong sự yêu thương của cả bố và mẹ. Đến khi có nhận thức về mối quan hệ giữa người với người, cậu biết thêm mình có một người anh họ lớn hơn sáu tuổi. Cả hai gia đình rất thân thiết, đến mức họ mua hai căn nhà ở cạnh nhau để lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Một hôm nọ, Minseok nhớ rất rõ hôm đó tuyết rơi dày ngập đến nửa người cậu, có rất nhiều người đến nhà ôm cậu và khóc. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tận đến khi Sanghyeok sang dọn dẹp đồ đạc của cậu và bảo từ nay cả hai người họ sẽ sống cùng với nhau, Minseok vẫn ngơ ngác hỏi bố mẹ của anh và em tại sao lâu như vậy vẫn chưa về nhà. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Lee Sanghyeok khóc trước mặt ai đó. Khi ấy Minseok mới biết từ giờ trên đời chỉ còn mỗi anh Sanghyeok là người thân của mình.

Bởi vì còn quá nhỏ, Minseok không hiểu nỗi đau mất đi người thân nên biểu hiện như thế nào. Thời gian của cậu dừng lại ở cái ngày bố mẹ vẫy tay chào mình với nụ cười tươi trên môi. Cậu vẫn lớn lên một cách bình thường, không bỏ ăn không mất ngủ, tiếp nhận cuộc sống mới nhanh đến mức Lee Sanghyeok lo lắng bất an. Bởi vì một đứa trẻ không nên có biểu hiện thản nhiên như thế. Đáng ra nó phải khóc nháo đòi bố mẹ, đáng ra phải bướng bỉnh bắt anh đem bố mẹ về cho nó. Nhưng Minseok không như vậy.

Cho đến ngày Minseok thấy Jimin bước ra từ căn nhà kế bên, dòng thời gian của cậu mới chuyển động trở lại. Khoảng thời gian khuyết thiếu bố mẹ giờ đây nổ tung trong đầu, giống như một quả bom đã đến điểm hẹn giờ của nó. Lồng ngực cậu đau đớn tiếp nhận trên đời này không còn bố mẹ mỉm cười chào buổi sáng, không còn ngôi nhà cho cậu trở về. Nước mắt trào ra như dòng chảy của thác đổ, ập xuống đột ngột không kịp phòng bị. Tiếng khóc xé lòng của cậu, Sanghyeok nghe được hết. Anh đứng bên ngoài cửa, cũng lặng lẽ đau cùng.

Cái ngày mà Minseok bướng bỉnh đòi phải vào khu rừng đó tìm cho bằng được vị tiên thổi sáo, trong lòng cậu đã quyết định đây là lần cuối cậu tìm kiếm cách để gặp lại bố mẹ. Cậu chỉ muốn một lần nói bố mẹ yên tâm, cậu đã trưởng thành rất tốt, cũng rất ngoan, không hề làm anh Sanghyeok phiền lòng. Rồi chuyện xảy ra sau đó lại trở thành sự hối hận đi theo cậu hết một đời người. Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện, đứng từ bên ngoài nhìn Jimin yếu ớt trên giường bệnh, run rẩy cầu nguyện cho anh tỉnh lại, khi tỉnh rồi thì lại cầu cho anh sớm ngày bình phục, không để lại di chứng. Vì Sanghyeok không tin Thần Phật nên cậu cũng không theo đạo giáo nào. Nhưng từ hôm an toàn rời khỏi ngọn núi đó, ngày nào Minseok cũng ghé ngôi đền gần nhà để cầu chuyện cho Jimin.

"Em xin lỗi. Là tại em bướng bỉnh nên mới khiến mọi người gặp nguy hiểm. Là tại em ngu dốt nên mới đâm đầu vào bất chấp lời cảnh cáo của Hyeonjun. Học hành cho lắm rồi làm mấy chuyện hại người thế này để làm gì cơ chứ..."

Jimin ôm Minseok vào lòng vỗ về an ủi. Anh hiểu nỗi đau mà em ấy phải chịu đựng, cũng không hề có ý định trách móc. Anh biết tụi nhỏ nói dối nhưng không vạch trần, và cũng chính anh tự nguyện đi theo để đảm bảo có người lớn đi cùng sẽ an toàn hơn. Là anh tự tin mình có thể kiểm soát được chuyện này. Nên một phần lỗi cũng thuộc về anh. Trong chuyện này chẳng có đúng mà cũng chẳng có sai, chỉ là những quyết định được đưa ra chưa thoả đáng và xui xẻo làm sao lại gặp trúng những kẻ coi luật pháp như rác rưởi.

Có những ngày không may mắn như vậy đấy.

Trước khi rời đi, Hyeonjun có hỏi anh tại sao lúc đó lại quyết định như vậy. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Thực ra là anh đánh cược. Anh cược tụi nó sẽ không nổ súng nếu không bị bứt đến đường cùng. Anh đoán những tay trao đổi ở đó chỉ là râu ria của những tổ chức nấp đằng sau, thế nên tụi nó sẽ không lớn mật đến mức nổ súng giết người, đánh động đến cảnh sát trong khu vực. Thế thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, mấy ông đến bắt tụi tôi lẹ đi. Anh nghĩ cùng lắm tụi nó bắt được anh thì sẽ khống chế đưa đến một nơi khác trước chứ không xử lý tại chỗ nên anh mới chửi bậy để kích động máu điên trong người tụi nó nhằm kéo dài thời gian. Tất cả chỉ là ăn may thôi"

Mun Hyeonjun bật ngón cái xuýt xoa rồi kéo Ryu Minseok ra ngoài hít thở khí trời cho bình tĩnh lại. Hai đứa nhóc cũng cần tâm sự riêng với nhau về câu chuyện mà Minseok đã kể hôm nay.

Khi hai đứa trẻ vừa rời đi, nụ cười trên môi Jimin vụt tắt, bàn tay của anh run rẩy không ngừng. Anh cũng sợ chết chứ, đến bây giờ trong giấc mơ anh vẫn thấy mình bị đánh đập rất mạnh, đau đớn như ngấm vào tim phổi. Nhưng anh không muốn tụi nhỏ biết, vì nếu thấy anh hoảng sợ đến mức này nhất định sẽ tiếp tục tự trách mình. Anh chỉ cần thời gian thôi, rồi nỗi sợ này sẽ qua đi, anh cũng sẽ ổn.

Jimin thở dài nằm trên giường ngẫm lại về khoảng thời gian mình đến đây. Hình như anh càng muốn sống yên ổn, càng muốn vượt qua nỗi đau đó thì ông trời càng không vui trong lòng, nên mới đem đến những nỗi đau mới để hành hạ anh. Anh chỉ vừa mới thích nơi này nhiều hơn một chút, liệu ông trời có lại tước nó khỏi tay anh không?

Đang lơ đãng suy nghĩ thì có âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Là từ cô giáo đang dạy thay trong thời gian anh nằm viện.

[Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà tôi nghĩ mình nên báo cáo vì dù sao anh cũng là chủ nhiệm của các bé. Hôm nay Soohwan đã đánh nhau với bạn cùng lớp nhưng tôi không thể liên lạc được với phụ huynh của em ấy. Soohwan một hai đòi gặp anh. Không biết anh có thể ghé trường để nói chuyện với Soohwan không ạ?]

Park Jimin đọc tin nhắn xong không chần chừ thay quần áo, tìm bác sĩ xin phép ký giấy xuất viện để đến trường tìm Soohwan. Lúc đến nơi, cậu bé vừa nhìn thấy anh đã khóc rất lớn.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh nằm viện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co