Truyen3h.Co

[KookMin] : Lập hạ.

thương.

-Melonare

viết cho những đốm lửa cháy đến ngàn đời, giữa nắng vàng rực rỡ, tìm thấy nhau trong màu xanh của hi vọng, của hoà bình, của những tình yêu chưa bao giờ chết.

[02:09] - 02/09/2025.

với trịnh quốc khánh, bác của nó là một người đáng sợ.

không phải vì bác của nó là một kẻ sỗ sàng phá làng phá xóm trong cơn đe vật của ma tuý, không phải vì bác là một người lớn tuổi với những lời nói chao chát chua ngoa đi cùng những cái quắc mắt sắc như diều hâu tia mồi, càng không phải vì bác là một người ghét trẻ con cay đắng, đến mức trêu chọc làm chúng nó khóc oà. mà chỉ bởi bác của nó đã hơn bảy mươi tuổi, da đen sạm, lưng gù cong, tập tễnh một chân, đi cùng trên cơ thể là chi chít những vết lở loét để lại từ vụ cháy kể từ hơn hai mươi năm về trước, để lại những di chứng vô cùng nặng nề cho đến sau này.

bác của nó sợ nắng, hoặc nói đúng hơn, bác sợ cả nắng, cả lửa, sợ tất cả những vật nóng, mang hơi lửa. kể từ ngày có nó trên đời, nó chưa bao giờ được thấy bác bước chân vào bếp nấu ăn, cũng không bao giờ thấy bác ra khỏi nhà vào mùa hè hoặc những ngày nắng cháy, mẹ cũng luôn dặn nó, ở cạnh bác thì không được đùa nghịch lung tung, cũng không bao giờ được động vào lửa khi không có sự cho phép của người lớn trong gia đình.

khi châm hương cúng gia tiên cùng bác, hay đến ngày giỗ của ông bà nội, mẹ cũng dạy nó nhà mình không như nhà khác, phải mang hương ra đầu nhà rồi mới châm lửa, hương cháy ra tàn trắng một khoảng thì hẵng đem vào, chớ để đầu hương còn đỏ lửa đã vội đưa vào tay bác, bởi khi ấy bác sẽ hoảng sợ, và những gì bác làm sau đó thì không thể nào có thể dễ dàng tưởng tượng ra.

bác của nó họ điền, tên chính quốc. một cựu chiến binh đã được một bằng khen của nhà nước từ những ngày trước hoà bình, sau được mẹ nó đón về hà nội ở chung một nhà để tiện chăm bẵm hơn. bố mẹ nó cũng đều vào sinh ra tử nơi chiến trường, bố nó cũng mất một vài ngón tay, mẹ nó thì chân cao chân thấp, nói đúng ra thì nhà nó bây giờ chẳng ai lành lặn, nhìn đâu cũng thấy những thương tổn ngấm theo mùi súng đạn của chiến trường ngập trong biển máu.

nó không sợ bố, không sợ mẹ, bởi những vết thương của họ quần áo có thể che giấu đi, chỉ có bác quốc là nó sợ, càng nhìn nó càng sợ, bác thậm chí còn đã từng là cơn ác mộng suốt một tuổi thơ dài đẵng của nó. nó không cho bác bế, không cho bác nựng yêu véo má, kẹo ngọt, đồ chơi bác mua nó cũng chẳng dám ăn dám chơi, dù mẹ nó đã giải thích đến cả trăm lần rằng đó là những vết tích anh dũng tạc ghi trên da thịt bác, đó là hậu quả kinh hoàng của một thứ gọi là chiến tranh để lại, chỉ để đổi lấy độc lập, tự do và nụ cười của những đứa trẻ từa tựa nó trong nền hoà bình như bây giờ.

"ngày mai bố mẹ sẽ về khuya, chín rưỡi con sang phòng bác ngủ, nghe con?"

điền mộc anh vừa sửa soạn đầu tóc, vừa nhìn qua tấm gương dính vài vết bẩn căn dặn một thằng nhóc đang ngồi trên bàn học hí hoáy vẽ vời, và lời của mẹ nó đã lập tức khiến cái bút trên tay khánh rơi thẳng xuống đất. nó quay ngoắt người về sau, phụng phịu. "không chịu đâu, mẹ! con không muốn ngủ với bác đâu!"

trịnh hạo thạc bước từ gian nhà trong vào phòng ngủ, cũng kịp nghe thấy tiếng nói như mếu máo của con trai và gương mặt đã chảy dài của nó. ông chậm rãi bước tới bên cạnh quốc khánh, ngồi xuống bên cạnh nó phân trần. "sao vậy con? sao lại không muốn ngủ với bác? bác thương con mà?"

nó giãy nảy. "bố ơi không thích đâu, không thích ngủ với bác đâu."

điền mộc anh và trịnh hạo thạc, không hẹn mà bối rối nhìn nhau, như thể cả hai đều đang không biết làm sao có thể phân giải cho đứa nhóc này hiểu ra vấn đề mà nó chẳng bao giờ chịu hiểu. xét ra cả hai vợ chồng năm nay cũng đã ngoài năm mươi, khó khăn chạy ngược chạy xuôi mãi mới có lấy được một mụn con nhỏ, giờ nó đã mấp mé bảy tuổi, nhưng dòm cũng chẳng khác nào ông bà nuôi cháu. khi sinh nó, mặt mày sáng lạn, ông bà đều đã hi vọng rằng trịnh quốc khánh sẽ là một đứa nhóc hiểu chuyện và nghe lời mẹ răn cha dạy, quả đúng thế, nó giỏi giang và ngoan ngoãn khác thường, duy chỉ chuyện này là nó hành xử như một đứa vô lễ bướng bỉnh, không một ai có thể bảo được.

điền mộc anh rời khỏi ghế sau khi đã búi gọn tóc ra sau đầu, bà bước từng bước chân nặng nề đến bên cạnh giường ngồi xuống cùng hai bố con. thằng khánh làm ra cái điệu nó đang giận mẹ, né hẳn sang một bên nép vào lòng bố. hạo thạc thở dài chạm tay lên mái tóc nóng hập của nó, ông nhẹ giọng.

"con, con có thương bác quốc không? nếu con thương bác, thì con không được nói thế."

nó mím môi, vượt ngoài sức tưởng tượng của điền mộc anh, nó nhắm chặt mắt, rồi nó lắc đầu.

bà nhíu mày. "ý con là sao? sao bố hỏi con có thương bác quốc không, con lại lắc đầu?"

điền mộc anh có trái tim bao dung của một người mẹ, nhưng bà cũng có trái tim đầy thương yêu đối với anh trai của một người em gái. bà làm sao có thể chịu đựng nổi việc con trai bà nói rằng nó chẳng yêu thương gì bác nó với gương mặt ấm ức như sắp gào lên như thế?

trịnh quốc khánh vẫn mím chặt môi sau câu hỏi mang đầy tính chất vấn của mẹ, chỉ khác rằng lần này đã có thêm cả nước nước mắt rỉ ra từ đôi mắt mà nó đang nhắm nghiền không dám mở, dù chỉ là he hé.

hạo thạc cúi đầu nhìn nó bấu chặt lấy tay mình như cầu xin một điểm tựa, mẹ nó đã cương, thì bố nó bây giờ sẽ buộc phải nhu, ở cái tuổi của nó quát tháo thêm chỉ tổ nhức đầu, và nói thật là chẳng thể thấm vào đâu khi những lúc như vậy nó chỉ biết khóc.

"nào, nói bố nghe, sao vậy? lý do gì mà con lại lắc đầu?"

"bố ơi, con sợ lắm, con sợ bác quốc lắm!"

nó gào lên nức nở, cảm giác rằng cả ba gian nhà chỉ còn lại tiếng thút thít đầy tội nghiệp của nó. điền mộc anh đứng phắt dậy, bà quát. "con sợ cái gì? hả? sợ là sợ cái gì? con có biết là nếu không có bác quốc, thì chẳng có mẹ của hôm nay, cũng chẳng có con của bây giờ không? bác yêu bác thương con như thế, mà con dám nói là con không thương bác?"

lời của mộc anh bây giờ không xuyên nổi vào tai nó dù chỉ là một nửa tiếng bị bẻ gãy. và nó chỉ càng khóc to hơn.

"con sợ lắm, bác xấu xí, bác còn có mùi hôi nữa! con không thích! con ghét bác!"

một tiếng "chát" đang thép vang lên giữa căn nhà, lần đầu tiên điền mộc anh tức giận đến mức thẳng tay đánh một cái chát vào má của quốc khánh khi nó còn đang chui rúc trong vòng tay của bố. từ khi nào, nước mắt của bà cũng đã ầm ĩ ứa ra. "con có biết bản thân đang nói gì không? hả?" bà ức đến mức chẳng biết làm thêm gì ngoài khóc. bà cảm thấy xót xa cho anh bà, xót xa cho người đã dành trọn đời để hi sinh cho hai từ mái ấm, vậy mà giờ đây, một điều gì đó trong mái ấm này, đã quay lưng, đã không còn yêu thương, đã không đủ để bao dung cho những gì mà anh ấy thiếu sót trên cơ thể, dù anh ấy còn chẳng muốn thế.

"anh, đi thôi, mặc kệ nó."

bà lập tức kéo hạo thạc đi, để lại điền quốc khánh ngồi một mình ôm lấy một bên mặt đã nóng ran như lửa, nó sợ đến mức không thể nào khóc được nữa. cho đến lúc hồn trở về xác, tiếng động cơ xe máy đã vang lên rầm rập, bố mẹ nó đã phóng vút đi, còn nó chỉ hoảng loạn đuổi theo và ngồi phịch trước hiên nhà gào toáng lên như con lợn bị ai chọc tiết.

nó úp mặt trên nền đá hoa, khóc đến mức mặt mày đỏ lựng, nhưng chẳng ai đến và dỗ dành nó cả, vì bố mẹ nó đều đã rời đi cả rồi. khóc đến chẵn ba mươi phút, trịnh quốc khánh mới lầm lì ngẩng mặt dậy, nước mắt đã chảy thành vệt trên má, rơi thành vũng ở mái hiên dưới ánh mặt trời đã tắt hẳn. vừa ngẩng mặt, nó đã nhìn thấy bác quốc ngồi lặng yên bên cạnh mình, vừa nhìn thấy bác nó đã cảm thấy vết đánh trên má mình râm ran đau, và có lẽ nó thấy càng ghét bác mình hơn nữa.

điền chính quốc chỉ có thể chậm rãi thở dài, ông đưa ra trước mặt nó một tờ giấy ăn nhàu nát bằng đôi tay liên tục run rẩy, ông đã ngồi đây kể từ khi nó bắt đầu gào khóc, tất cả những gì ông làm là ngồi nhìn nó thút thít cho đến tận khi nín hẳn, bằng tất thảy dịu dàng, ông nhỏ giọng như sợ nó sẽ phát hoảng mà chạy vọt đi mất, "lau nước mắt đi, con."

nó gạt phắt tay ông ra, không thèm nhận lại sự quan tâm mà ông đang dè dặt dành cho nó. chính quốc không nói gì, chỉ âm thầm ngồi sát lại, tự tay vươn tới lau nước mắt cho trịnh quốc khánh. nó ngứa mắt kinh khủng, nó gào lên, rồi lập tức đưa tay lên bịt mũi như một sự trêu ngươi và phản kháng, nó đang cố nói rằng điền chính quốc có mùi, và làm ơn hãy tránh ra khỏi đây.

ánh mặt trời đã dần yếu ớt, màn trời đen thẫm như một cái giếng sâu hun sút. điền chính quốc chỉ ngồi đó, lặng thinh, chăm chú lau sạch gương mặt lấm lem của đứa cháu nhỏ mà chẳng mảy may gì đến thái độ chán ghét mà nó dành cho mình. "bố mẹ con có việc cả rồi hả? con đói chưa? hửm? có đau không?"

điền chính quốc móm mém thăm hỏi, còn nó thì không trả lời, ông cũng chẳng bất ngờ, bởi trước nay ở cạnh ông nó chỉ gào với khóc, chỉ khi quốc khánh nói chuyện với bố mẹ, ông mới có cơ may được nghe thấy giọng của cháu mình. xét về điểm bướng bình này, quốc khánh giống mộc anh kinh khủng, ngày nhỏ bà cũng gần như thế, chỉ là thay sự thù ghét này từ chính quốc thành mồng tơi, điền mộc anh căm ghét mồng tơi.

ngày xưa ông phụ trách nấu cơm, cứ đến bữa có loại rau này là em gái ông lại liên tục gào thét, giãy nảy, thậm chí ứa nước mắt chỉ vì trông nó thật nhầy nhựa và gớm ghiếc. bà của khi đó cũng vừa khóc vừa nói rằng bà ghét mồng tơi, cũng bịt mũi xị mặt như nó khi trông thấy bát canh ấy được đặt bên cạnh mình, chính quốc chợt bật cười, nếu mồng tơi mà là con người, thì hẳn nó cũng phải tự ái lắm đấy?

ông hiểu rằng ở đời này, con người ta có sở thích, cái ghét, ông cũng không buộc rằng quốc khánh sẽ phải yêu thích ông ngay, bởi đến chính ông khi nhìn vào gương đôi khi cũng phải giật nảy mình bởi ngoại hình chẳng giống con người. gương mặt ông đã nhăn nheo rồi, mắt cũng đã mờ toét đi rồi, quốc khánh nó cũng là trẻ con thôi, và chẳng trẻ con nào lại đi thích yêu quái cả. chỉ là nếu nghe chính miệng cháu nói ghét mình, ông không đau lòng không được, nói chẳng sao thì là nói dối. ông thật sự đã luôn lo lắng về viễn cảnh này từ ngày mà mộc anh kết hôn, mang thai và đến tận khi sinh đẻ, tiếc rằng điều ông lo lắng lại trở thành những thứ đã xảy ra trong căn nhà này suốt gần bảy năm nay.

ông đã trải qua quá nhiều thứ, đủ để ông bình tĩnh trước những việc thế này. có lẽ ông chỉ có thể âm thầm ở bên và chứng minh cho quốc khánh thấy ông không đáng sợ như những gì nó nghĩ.

"nãy bác nghe tiếng cãi vã, mẹ con mắng con hả?"

điền chính quốc từ tốn thăm hỏi, thứ ông nhận lại là một cái lừ mắt. nó không trả lời, chuyện này chính quốc cũng đã dự tính rồi.

"ngày xưa mẹ con cũng bướng bỉnh y như con vậy, bác cũng đã nhiều lần nóng nảy, mẹ con không phải không thương con, mà vì quá thương con nên mới trở thành như thế.."

trịnh quốc khánh quay lưng về bác mình, nhưng ông rất mừng, bởi lần này nó đã không chạy vụt đi mất.

"khánh, con, bác kể cho con một vài chuyện ngày xưa, con có muốn nghe không?"

nó không nói lại gì, chính quốc ngầm hiểu đó là sự đồng ý. 

"khi xưa, lúc bà ngoại sinh mẹ con, bị khó sinh, nên ngày xưa mẹ con khảnh ăn, ốm yếu lắm."

dù không muốn, nhưng nó vẫn lí nhí hỏi lại. "k.. khảnh ăn là gì... ạ?" nó thêm "ạ", vì mẹ nó dặn với người lớn phải lễ phép, nó sợ bác bằng thật, nhưng bác nó vẫn là người lớn.

"tức là khó tính trong mấy việc ăn uống ấy con, con biết không, mẹ con không ăn được thịt mỡ, không uống được sữa bò, cũng không ăn được mấy loại rau nhớt như mồng tơi, rau đay. bác nói để con nhớ nhé, sau này con chăm mẹ, còn biết mẹ con thích, ghét cái gì."

nó đã nhớ, nhưng cũng chỉ được phân nửa, không bằng trí nhớ của một người đàn ông đã quá nửa đời người, hoặc những điều ấy, ông có đi xa cũng vẫn sẽ không thể nào quên.

"mà ngày xưa, cũng chỉ quanh quẩn có bấy nhiêu đồ ăn thức uống, vất vả lắm, mẹ con cứ đói là khóc oà lên, mà ăn thì gì cũng không ăn. may là rất thích trứng, trứng làm kiểu gì ra cũng ăn được."

phải công nhận mẹ nó ăn trứng giỏi, giờ truyền sang nó, nó cũng thế.

"may khi đó nhà mình có lấy đàn gà, đẻ khoẻ, thành ra mẹ con cũng chưa đói bữa nào."

ông vừa kể, lại cũng vừa như đang nhớ lại những tháng ngày mộc anh còn đương bế ngửa, nhớ cả lúc chập chững biết đi, bi bô vài lời, biết gọi bố, gọi mẹ, đến lúc biết gọi anh thì lại chẳng còn bố mẹ nữa.

"nhưng mẹ con lớn thì anh hùng lắm, ngày xưa làm thanh niên xung phong, ra hẳn tiền tuyến, oách không? bác chân tay què cụt, chỉ biết quanh quẩn ở xó nhà, chẳng làm gì nên hồn người cả."

nó chầm chậm quay đầu lại, câu chuyện của ông đã khiến một đứa trẻ trong độ tuổi như nó cảm thấy tò mò và thích thú, bởi đó là chuyện của mẹ nó. "vậy còn, bố, làm sao mẹ gặp bố?" như nhớ ra gì đó, nó chèn thêm, "ạ?"

"bố con với mẹ con gặp nhau ở chiến trường, bố con là quân y, tức là làm bác sĩ đó? hai đứa nó gặp nhau ngoài đó rồi yêu nhau."

"bác ơi, yêu là gì ạ?"

một câu hỏi vượt ra sự phòng bị của điền chính quốc. yêu là gì? liệu nó có thể gọi tên chính xác là gì nhỉ? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng khi thằng bé hỏi câu hỏi ấy, trong đầu ông có một bóng dáng lờ mờ xuất hiện, một chàng thanh niên cao ráo, điển trai với đôi mắt cười nho nhỏ, đầu mũi tròn tròn, bờ môi đầy đặn, một chàng trai đang cười rực rỡ dưới anh ban mai, ông không thể nào quên được, vĩnh viễn không thể nào quên được.

"bác nghĩ rằng khi lớn, con sẽ hiểu yêu là gì thôi. còn bây giờ, con chỉ cần biết yêu là khoảnh khắc hai trái tim chọn hoà làm một, chỉ vậy thôi."

lời giải thích vẫn quá vĩ mô so với nó, quốc khánh ngây ngốc hỏi lại. "yêu có giống như con yêu mẹ không ạ?"

"đó cũng gọi là yêu, nhưng con yêu mẹ con, khác với bố con yêu mẹ con, và cũng khác bác yêu mẹ con."

nó gật gù, chính quốc nhỏ giọng. "mỗi người đều sẽ có một cách yêu đối với đối phương. bác và con yêu mẹ con, đó là yêu thương của những người mang cùng máu mủ, còn bố con với mẹ con, lại gọi là tình yêu, từ người xa lạ trở thành gia đình."

nó hẹp mắt. "vậy tức là những người cùng máu mủ đều yêu thương nhau ạ?"

chính quốc gật đầu. "đúng vậy, đó là một tình cảm vô điều kiện, cũng vô cùng thiêng liêng đấy."

nó reo lên. "vậy thì con yêu bác!"

họ điền ngẩn người, ông nhìn nó, bằng đôi mắt đã mờ đến chẳng rõ, ông ngơ ngác hỏi lại. "vì sao? vì sao con nói con yêu bác?"

"vì bố con nói, bác, mẹ và con đều là máu mủ. nếu đã là máu mủ, thì mình phải yêu nhau."

"khánh, yêu thương là lựa chọn, con không nhất thiết phải yêu bác, con chỉ cần yêu bác vì con muốn thôi."

"bác quốc, nhưng con sợ bác lắm. con biết con hư, nhưng con vẫn sợ, vì các bạn nói rằng bác giống ông kẹ, bác sẽ ăn thịt trẻ con..."

nó mơ hồ nói ra những gì nó nghĩ, và tất thảy điều ấy đều không đau đớn bằng một từ "ghét" mà nói ra, điền chính quốc không cảm nhận được điều gì khi người ta nói ông gớm ghiếc, ông chỉ sợ những người mà ông yêu không muốn bên cạnh ông dù cho ông có thương yêu họ đến thế nào. "vì thế nên con nói con ghét bác sao?"

trịnh quốc khánh gật gật đầu, chính quốc tiếp lời "vậy nên bác cho kẹo con mới không ăn, vì con sợ bác dụ con rồi bắt con đi hả?"

nó lại gật đầu, còn điền chính quốc chỉ biết cười xoà với những suy nghĩ thơ ngây của nó, phải rồi, thằng nhóc mới chỉ bảy tuổi, nó làm sao có thể hoà hợp với một người mà nó cho rằng sẽ có thể ăn thịt nó bất cứ lúc nào?

"nhưng con có nghĩ như các bạn không?"

"con không, nhưng các bạn doạ, con sợ."

"dũng cảm lắm nhóc, bác không nghĩ người con chọn nói ra lại chính là người mà con cảm thấy sợ."

"nhưng con không muốn con ghét bác. vì mẹ con bảo bác đau lắm, mẹ con thương bác nhiều và mẹ mong con cũng vậy."

nó rụt rè, chủ động lê mông tới ngồi gần bác mình hơn, bàn tay be bé của nó cơ hồ chạm lên một vết bỏng lớn trên cơ thể điền chính quốc, nó sụt sịt. "mẹ con bảo vết thương này của bác đã mất năm năm để liền lại, nhưng những gì nó thật sự để lại cho bác sẽ không bao giờ lành nữa."

điền chính quốc từ khi nào đã ướt mắt. "quốc khánh, con ngoan..." ông phân trần. "khi xưa trong một trận cháy đồng, đám trẻ trong làng quê của bác đã bị kẹt lại trong ruộng không thể thoát ra, vậy nên bác đã vào và cứu chúng, không có gì to tát cả, chỉ bị mấy vết như vậy thôi..." ông không dám kể đến đoạn một chân mình bị mất, có vẻ điều ấy hơi rùng rợn so với một đứa trẻ mới chuẩn bị bảy tuổi.

thằng bé nuốt ực lấy một hơi, đôi mắt to tròn của nó đang dính chặt trên nơi tay nó chạm vào. "bác là người cứu trẻ em, bác không ăn thịt chúng đúng không? bác là anh hùng, chứ đâu phải ông kẹ?"

điền chính quốc đưa tay, chậm rãi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó. "bác không phải là anh hùng, bác chỉ là bác thôi."

thằng bé không hiểu hết những lời họ điền nói, nhưng đủ để nó biết rằng bác nó cũng chỉ bình thường như bao người, những gì ông đã làm có lẽ chỉ là lẽ đương nhiên.

quốc khánh đột nhiên trở nên gần gũi, nó mò tới bên cạnh, tựa đầu trên người bác nó với chẳng một chút sợ hãi, đôi mắt lấp lánh của nó hướng về phía chân trời đã dần hoá đen ngòm, nhưng dường như có bác quốc bên cạnh, nó lại đang thấy một trời hừng nắng.

"bác quốc, con còn thắc mắc ạ."

ông gật đầu, ánh mắt như ánh lên rằng "con hãy cứ nói đi."

"người đàn ông trên ban thờ là ai ạ? ngoài ông bà ngoại, con thấy ở đó còn có bức ảnh của một anh con trai nào đó, anh ấy là ai, chú út ạ?"

nó tưởng rằng mẹ nó cũng có một người em.

bức di ảnh đó, còn ai nữa...

"đó là tình yêu của bác."

phác trí mân.

"vậy là chú út ạ?" trịnh quốc khánh ngỡ đó là máu mủ, bởi chưa một năm nào bác quốc thắp hương cho người ấy mà không khóc. mỗi năm đến ngày giỗ theo giấy báo tử, ngày sinh nhật, bác quốc đều nhờ mẹ mộc anh châm hương giúp, và bác sẽ luôn thắp kèm một bức thư đựng trong phòng bì dán niêm phong cẩn thận. cứ mỗi cuối năm, bác sẽ đốt tất cả những lá thư đó để gửi sang thế giới bên kia cho người ấy, chưa bao giờ thay đổi.

"không phải con ạ." ông ôm lấy vai nó. "tình yêu này.. giống với mẹ và bố con."

quốc khánh mơ hồ như chưa hiểu, ông ôn tồn. "khi xưa, bác đã gặp bác ấy ở làng quê cũ, bác ấy là thầy giáo, dạy cấp tiểu học của con bây giờ này, bọn bác đã ở bên nhau."

"vậy sao bác ấy lại chết ạ? có phải như ông bà ngoại không ạ?"

chính quốc lắc đầu. "bác ấy hi sinh vì chiến tranh con ạ, ở nơi mà bố mẹ con đã từng ở đó và chiến đấu ấy. chỉ khác là bác ấy đã nằm lại, vĩnh viễn không trở về mà thôi."

nó tấm tắc. "bác ấy cũng giống bác quốc, bác ấy là anh hùng."

điền chính quốc gật đầu, ông đồng thuận. "con nói đúng, bác ấy là một anh hùng!"

hai bác cháu nhìn nhau, nhoẻn cười, nói chuyện vậy mà cũng đã đến lúc trăng lên đứng bóng, hai bác cháu cứ ngồi đó kể chuyện, ăn bánh như đang cùng sống trong cùng một thế giới, điền chính quốc đã đưa cháu mình bước chân lên cỗ máy thời gian, để cả ông và nó cùng sống lại những ngày chưa từng cũ đi, chưa từng biến mất trong trái tim mang quá nhiều vết xước của một người lính già.

hai bác cháu trò chuyện, rồi cũng đã đến giờ đi ngủ, nó lần này tự mình chạy tới đỡ bác ngồi dậy, cùng nhau vào nhà gian nhà trong vì khánh đã đồng ý đêm nay nó sẽ ngủ với bác. vừa bước tới bậu cửa, tiếng xe máy của bố mẹ thằng khánh khiến hai bác cháu giật mình quay đầu lại, mộc anh nói rằng phải mãi khuya mới về cơ mà?

chân chống xe được hạo thạc chậm rãi gạt xuống, mộc anh xuống xe trước, nhưng trên xe...

vẫn còn lại...

hai người?

điền chính quốc nhíu mày, thấy mộc anh đang khom lưng đỡ một ai đó xuống khỏi xe, một dáng người thô thô, mảnh khảnh, và cũng đang tập tễnh, bước từng bước thậm thụt đến hiên nhà.

"quốc."

giọng nói này, không đúng lắm. ông đã từng nghe thấy nó ở một đâu đó rồi?

"quốc ơi?"

cây gậy trên tay điền chính quốc rơi xuống đất, dù ông còn chưa rõ người trước mắt mình là ai, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì nước mắt ông cứ liên tục chảy, rả rích như một cơn rào hạ không thấy điểm dừng. ánh đèn rọi đến gương mặt đó, một gương mặt mà ông đã ngỡ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, gương mặt mà ông ngỡ rằng chỉ có thể tìm thấy trong mơ, trong những cơn viễn du nguội lạnh tan biến bởi một cái chớp mắt.

"m.. mân?"

"em? mình ơi?"

ông lảo đảo lao tới, mất thăng bằng mà ngã sõng ra nền nhà, nhưng đôi bàn tay vẫn liên tục chìa ra như cố gắng nắm lấy tay của người kia, như thể sợ rằng chỉ sau một cái nhắm mắt, người kia sẽ lại vĩnh viễn biến mất.

một không khí bồi hồi, xen thêm một chút bịn rịn. ông cảm thấy khó thở, nhưng không phải cái khó thở khi bị nuốt chửng trong bụng lửa nóng rẫy, mà ấy là cái khó thở của một trái tim đang lớn lên chẹn khẽ vào buồng phổi, sống mũi ông cay xè, hô hấp khó khăn, và bám đặc ở hai thành mũi là thứ nước sệt bịt kín đường thở. điền chính quốc bối rối và co quắp như khi nhìn thấy lửa, nước mắt đã chui vào những nếp nhăn xô của ông, đã chật cứng trong những nếp nhăn xô đó và không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài.

ông run rẩy nhìn cách người ấy tiến tới bên mình với cơ thể không toàn vẹn. một bên đầu móp lẹm, trọc lốc, cơ thể xuất hiện ti tỉ lở loét, bàn tay què cụt, và cả hai đều đang khóc, vì nhau.

"quốc ơi..."

bàn tay ông chạm khẽ trên gò má người, sần khẽ, nhưng đương còn mềm mại, và thật may mắn, khi bàn tay ông đã thật sự chạm được lên nó. khoảnh khắc khiến ông đang không tài nào hiểu mình đang mơ hay là tỉnh, ông chỉ biết vừa liên tục nhìn mân, liên tục khóc.

"mình ơi.. anh nhớ em."

nước mắt cả hai xối xả chảy, như thể trong bâng khuâng và gấp gáp, họ nhìn thấy nhau như ánh áng dịu êm nơi cuối con đường. càng nhìn nhau lại càng thấy nhớ thương ậng đầy, càng nhìn nhau càng thấy trái tim thổn thức, càng nhìn lại càng yêu nhau, càng nhìn lại càng muốn âu yếm nhau, muốn cùng nhau ôm trọn đời còn lại. làm sao bây giờ, làm sao có thể khống chế mình, điền chính quốc chẳng còn biết gì ngoài một cái hôn khẽ khàng lên gò má của người nữa.

con tim ông đập, đập như thể đây là lần cuối nó được reo vui trong một cuộc tương phùng không hẹn trước.

lâu nay, điền mộc anh đã luôn cố gắng liên hệ để kiếm tìm hài cốt của thầy phác từ các đơn vị cũ, cốt để anh trai mình bớt đau lòng hơn, sau cũng để tiện bề đưa người về ma chay an táng tươm tất, sống khôn thác thiêng phù hộ cho con cháu sau này, sau gần hai mươi năm, thật kì diệu khi thứ mà bà tìm thấy không phải là một bộ tro cốt không rõ mặt mũi, mà là phác trí mân, bằng xương bằng thịt lưu lạc nơi đầu cuối tổ quốc cũng đang gắng tìm mọi cách để trở lại với gia đình.

bà đã chuẩn bị cho ngày này, từ rất lâu, lâu như cái cách mà điền chính quốc da diết nhớ mong thầy trong từng giây khắc khoải, ngày đoàn tụ này là những gì mà hoà bình đã gửi tặng cho điền chính quốc và phác trí mân của những ngày thơ phây phây trong mộng mị. họ tìm nhau và gặp nhau ở điểm đầu và điểm cuối cuộc đời. xa đến chân trời, vẫn tìm thấy nhau.

yêu, là gì ư? là anh bên em, em bên anh, không chút lo toan, sợ hãi, bởi ta biết người kia là điểm tựa, là nơi mà ta vĩnh viễn cảm thấy an toàn. bên nhau làm nụ cười rạng rỡ, bên nhau làm trái tim đập loạn, yêu, là anh và em thôi.

hạ đã rực cháy, đốm lửa hồng của ánh mặt trời, đẹp đẽ, rực rỡ và bất tử.

nắng cháy, không tắt, tình yêu, vĩnh viễn, trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co