III
Chuông báo tiết học vừa kết thúc, lớp học rộn ràng với tiếng sột soạt của sách vở và tiếng cười nói ầm ĩ. Các học sinh đều lục đục kéo nhau ra chơi, nhưng Jeon Jungkook vẫn ngồi lại, ánh mắt không rời khỏi Park Jimin – thằng nhóc đáng ghét vừa làm hắn bẽ mặt.
Jungkook cảm thấy một sự bực bội dâng lên. Những học sinh khác trong lớp, dù là nam hay nữ, đều đã và đang bị hắn bắt nạt, chúng luôn lén lút liếc nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi và thầm cầu nguyện mình không bị hắn để ý tới. Nhưng Jimin lại không giống như thế. Cậu không bận tâm đến hắn, không đáp lại những trò đùa của hắn, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cậu ta như thể không bao giờ bị khuất phục.
Hắn quyết định không để cơn tức này trôi qua đơn giản như thế. Jungkook đứng dậy, tiến lại gần Jimin, chân đạp mạnh xuống đất, tạo ra tiếng động lớn khiến cả lớp chú ý. Cả lớp im lặng, mắt dõi theo động tác của hắn. Một số đứa ngồi gần Jimin nhích người ra xa, một số khác im lặng, thậm chí còn cố gắng liếc xuống những cuốn vở để không bị chú ý.
Jungkook dừng lại trước mặt Jimin, mỉm cười với vẻ chế giễu. Giọng hắn cao vút, đầy sự mỉa mai:
“Nhìn cậu kìa, con chiêng ngoan ngoãn.
Lúc nãy cậu nói vậy là sao hả, Park Jimin? Coi tôi là thằng hề hay gì?
Tốt nhất từ giờ cậu nên chăm chỉ đi nhà thờ cầu nguyện với Chúa, biết đâu lão bảo vệ cậu khỏi tôi đấy!”
Cả lớp im phăng phắc. Một vài đứa học sinh đứng gần đó, mắt nhìn trân trân về phía Jungkook và Jimin, nhưng không dám thở mạnh. Cảnh tượng này lặp lại giống như một vở kịch mà họ đã từng xem, nhưng chưa bao giờ nó lại nặng nề đến vậy.
Một đứa học sinh ngồi gần đấy, nín thở, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Jimin, miệng mím chặt. Cậu biết rõ tính của Jungkook, thằng này không có chuyện gì là không làm được, và Jimin chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Jungkook vẫn đứng trước mặt Jimin, nhưng lần này không thể thấy sự khuất phục trong ánh mắt của cậu. Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, không chút dao động.
Jungkook cố ý bước lại gần hơn, cười nhạo:
“Thằng khờ! Đừng có tưởng cậu là đứa hay ho chỉ vì là con ngoan trò giỏi. Cứ sống trong cái thế giới Chúa trời ảo tưởng đấy, và cậu sẽ chẳng đi đâu xa đâu.”
Jimin không trả lời. Cậu ta chỉ khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt, không chút dao động, đáp lại một câu cụt ngủn nhưng đủ để làm Jungkook cứng họng:
“Tôi đạo Phật.”
Cả lớp lại một lần nữa im bặt. Đứa nào đứa nấy đều quay sang nhìn nhau, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Có vài đứa khẽ rùng mình, vì chưa bao giờ thấy có đứa nào dám đáp lại Jeon Jungkook một cách ngứa đòn như vậy. Jungkook, thằng đầu gấu mà bọn chúng đều khiếp sợ, giờ đây, một lần nữa lại bị bẽ mặt ngay trước mặt họ.
Jungkook đứng sững lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin, như thể không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn cảm thấy như một cú tát vào mặt, tất cả sự chế giễu và mỉa mai của mình bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Một lúc lâu sau, Jungkook mới cười nhạt, nhưng nụ cười của hắn không còn sự tự tin như trước. Hắn quay người bước ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn Jimin, như thể đang cố tìm cách để phá vỡ bức tường lạnh lùng mà cậu ta đã dựng lên.
---
Sáng hôm sau, không khí vẫn còn vương lại chút gì đó căng thẳng, sượng sùng của chiều hôm đó. Jeon Jungkook vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của Park Jimin, cái thằng mà hôm qua đã tặng cho hắn một cú tát trời giáng, rồi còn dội thêm một gáo nước lạnh vẫn ngồi lì trước mặt hắn mà không chút sợ hãi.
Eunho nở một nụ cười khẩy, đưa mắt liếc nhìn Jungkook, rồi khe khẽ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:
“Ê, hôm qua tao thấy thằng Jimin nó ghé chùa thật đấy, mày ạ.” Eunho nhún vai, giọng cười nhạo.
“Mày bảo nó là con chiêng ngoan ngoãn là nhầm to rồi, phải là Phật tử từ bi mới đúng. Haha”
Jungkook ngước lên, ánh mắt tối sầm lại. Hắn đã biết chuyện này rồi, nhưng nghe Eunho nhắc lại, sự bực tức trong hắn lại càng dâng cao. Hắn ngả người về phía sau, ánh mắt không rời khỏi chỗ ngồi Jimin - thằng này vẫn chưa tới lớp, bằng một cách thần kỳ nào đó nó luôn đến lớp một cách đúng giờ vừa đủ và ra về cũng không chệch một giây. Tất cả những gì Jeon Jungkook nhớ về nó là điều đó và thêm cái vẻ mặt điềm tĩnh, không chút dao động ấy. Đúng là cái kiểu thách thức mà hắn chưa từng gặp.
“Cứ như thế mà cho rằng mình là thánh thiện à?” Jungkook gằn giọng, cảm giác bực bội không thể kiềm chế được.
“Mày thấy cái vẻ điềm tĩnh của nó không? Làm như nó là cái loại "thánh nhân" không ai dám đụng đến vậy, đã thế nó còn mang cái mặt khinh khỉnh kia nữa...
Aishh, tao tức muốn chết đây!”
Eunho phá lên cười, lắc đầu như thể không hiểu nổi thằng bạn mình đang nói gì.
“Tao chỉ thấy thằng này nó có vẻ muốn làm mày bực chết thôi. Mày thì hay lắm, nhưng với cái vẻ ngoài ngoan ngoãn đó, mày mà làm gì nó, chắc chắn sẽ bị mấy lão giáo viên phản ứng ngay.
Thôi mày cứ yên tâm, mày càng quậy càng khiến nó cứng đầu phản kháng thôi.”
“Đừng có móc mỉa tao nữa.” Jungkook liếc mắt về phía Eunho, giọng bực dọc.
“Mày không hiểu đâu, mày chưa bao giờ thấy ai dám thách thức tao như thế này đâu. Cái kiểu thánh thiện giả vờ, đạo đức giả mà nó cứ thể hiện... Thằng đó không phải dạng dễ đối phó đâu, và tao sẽ khiến nó phải trả giá.”
Eunho không chịu buông tha, cười lớn hơn, giọng hắn ta vừa đắc ý vừa lạ lùng.
“Ê, mày chắc chắn nó là dạng khờ khạo không? Lũ khôn ngoan luôn biết giữ cái vẻ ngoài để người khác không dám đụng vào mà?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co