Truyen3h.Co

|kookmin| miền biển

IV

sehnsuchtexanimate

Tầng ba dãy nhà cũ của trường luôn nồng nặc mùi thuốc lá trộn với mùi gỗ mục, thứ mùi mà ai học ở đây lâu rồi cũng chẳng buồn để ý, như thể nó là một phần của những đứa thanh niên trẻ thích thể hiện. Tụi học sinh lớp 12-3 thì lại quá quen với thứ mùi đó, đặc biệt khi Jeon Jungkook bước vào lớp với áo sơ mi xộc xệch mở phăng ba cúc, điếu thuốc hờ hững kẹp giữa hai ngón tay, và cái liếc mắt đủ khiến đứa nào cũng đều phải cúi đầu né tránh.

Sáng hôm đó, lớp học chỉ mới lác đác có dăm ba đứa. Từng đứa một giả vờ bận ôn bài vở, không ai dám ngó nghiêng. Không khí hôm nay ngột ngạt hơn hẳn. Tất cả đều biết, Jeon Jungkook và Do Eunho đang "giở trò". Chẳng ai dám liếc mắt chứ đừng nói chi tới việc ngăn cản.

Tủ đồ số 38. Cái ổ khóa cũ kỹ vừa được mở. Một cái xác rắn, bị cắt đôi, tróc vảy, lấm tấm máu khô, được đặt khéo léo giữa đống tập vở. Mùi tanh của xác động vật đã bắt đầu thấm vào bìa sách.

Hắn chỉ liếc nhìn phía cửa lớp, nơi Park Jimin đang bước từng bước chậm rãi bước vào, balô đeo một bên vai, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu như thường ngày. Vẻ mặt cậu ta như được tạc từ đá lạnh, không cảm xúc, không bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Chính cái sự bình thản ấy khiến Jungkook phát cáu.

Hắn ghét cái kiểu người như thế. Hoặc có lẽ... hắn bị nó thu hút lấy cũng vì chính cái vẻ ngoài đó.

Jimin dừng lại trước tủ, không nói một lời. Mấy đứa đứng quanh nín thở. Cậu mở khóa, kéo cánh cửa ra, một âm thanh khô khốc vang lên, rồi dừng lại khi thấy thứ bên trong rơi xuống đất, bịch một tiếng nặng nề và ẩm ướt.

Park Jimin đứng trước nó. Đôi giày trắng của cậu vẫn thẳng hàng với mép gạch. Không nhúc nhích.

Không thốt ra tiếng kinh hãi.
Càng không ngoảnh lại tìm ai để cầu cứu.

Jimin chỉ nhìn chằm chằm nó một chốc, rồi cúi xuống, lấy khăn giấy từ balô ra, nhặt xác rắn bằng hai ngón tay thon dài, thả vào túi rác gần đó.

Cậu ta lấy tập sách ra, từng cuốn một, lau sạch máu bằng khăn giấy một cách kĩ lưỡng. Xong đóng cửa tủ lại.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Không lớn, nhưng đủ để vang cả lớp học yên tĩnh.

Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân trên bàn của mình, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở, nhìn Jimin từ xa như thú săn nhìn con mồi vừa tránh được cái bẫy đầu tiên.

“Chà…” Giọng Do Eunho vang lên, nhẹ như gió rít nhưng đầy gai nhọn. Nó ngồi tựa người vào cửa lớp, điếu thuốc lủng lẳng trên môi, mắt dán vào từng cử chỉ của Jimin. “Tụi tao mất cả tiếng để dàn dựng cảnh này đấy. Ít nhất cũng phải nhảy dựng lên tí chứ, học sinh gương mẫu.”

Tiếng khịt mũi cười của một đứa vang theo sau.

“Thằng này bị câm hay sao vậy?”

Jimin không đáp.

Cậu gập gói khăn giấy lại, cho vào túi, rồi chỉ lau sơ bàn tay dính máu. Cổ tay áo sơ mi trắng dính một vệt đỏ cam mờ mờ, nhưng cậu không buồn chùi. Cứ thế đi về chỗ, lướt ngang mặt Jeon Jungkook mà không thèm tặng cho hắn 1 cái liếc mắt.

“Ê!” Do Eunho ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Jimin.

"Cư xử lạnh lùng vậy chắc là do cha mẹ mày dạy kỹ lắm ha?”

Jimin đứng lại, không hề ngoái lại.

Giây sau, cậu lặng lẽ quay đầu sang bên, nghiêng mặt vừa đủ để lộ một nửa gò má. Giọng cậu bình thản như gió thổi qua đá:

“Không phải ai cũng có nhu cầu thích thể hiện như các cậu đâu.”

Rồi tiếp tục bước, không thêm lời nào.

Lớp học chìm vào một im lặng kỳ quái. Không phải vì cú phản đòn, mà vì… tụi nó chưa từng thấy ai xử lý trò bắt nạt kiểu đó.

Không sợ. Cũng không hống hách. Mà là...không thèm phản ứng.

Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt bám lấy bóng lưng Jimin như thể đang nhìn một món đồ chơi mà hắn chưa tìm được cách tháo tung ra.

---

Không ai trong lớp từng nghe Park Jimin than phiền. Cũng không ai từng thấy cậu hoảng loạn. Vẫn là cái dáng vẻ nghiêm túc ấy, cổ áo sơ mi luôn được là phẳng, tóc chải gọn gàng, cùng gương mặt bất cần đời. Nhưng từ sau cái ngày xảy ra chuyện "xác rắn" trong lớp, khi Jeon Jungkook bật cười mỉa mai và nhận về một cái liếc mắt lạnh hơn cả đầu kim tiêm, mọi thứ dường như không còn yên lặng như trước.

Jungkook không vội.

Hắn bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt, rất nhỏ, như cách một con mèo vờn chuột, không làm đau ngay, mà là từng chút một, từng đợt sóng ngầm luồn qua hành lang, bàn học, và những khoảng trống giữa tiếng chuông báo hết tiết.

Một buổi sáng, khi Jimin đến lớp và mở ngăn bàn, một đàn chuột đồ chơi bật ra cùng giấy báo nhàu nát, vương vãi mùi cá khô và nước tương ngâm cá. Cậu nhìn chúng vài giây, không hẳn là ngạc nhiên, cũng chẳng có chút nào sợ hãi, rồi lặng lẽ nhặt từng món bỏ vào túi nilon. Không hề nói gì.

Ngày khác, Jimin mở hộp bút thì thấy bút máy bị ai đó rút ruột, đổ mực đỏ đặc sệt lên vở Toán. Những dòng chữ ngay ngắn nhuốm màu đỏ như máu, trông như hiện trường một vụ án mạng bừa bộn.

Đám bạn Jungkook ngồi sau, nhịn cười tới đỏ mặt. Một đứa thì thào:
“Không biết học sinh gương mẫu cảm thấy thế nào nhỉ?”

Nhưng Jungkook thì không cười. Hắn chỉ tựa trán lên mu bàn tay, mắt không rời được gáy áo trắng phía trước, vẫn giương thẳng tự đắc, vẫn ngay ngắn, như thể chẳng chuyện gì xảy ra khiến cậu ta phải cúi đầu rụt cổ

Rồi một buổi chiều, sau giờ học, khi Jimin mở tủ giày, thứ cậu thấy là… một tờ giấy gấp tư, viết nguệch ngoạc bằng bút chì:

“Tốt nhất là nên cuốn gói về Seoul trước khi mày bắt đầu thối rữa ở cái đảo này.”

Bên dưới là một con thằn lằn chết khô, bị dán keo vào đế giày.

Jimin không nhíu mày. Cậu lấy tay gỡ con vật ra, thả nó vào thùng rác gần đó, rồi lau tay bằng khăn giấy mang theo trong cặp. Tất cả diễn ra không một tiếng động.

Chính cái im lặng đó, cái bình tĩnh đến dị thường đó, mới là thứ khiến Jeon Jungkook bực bội nhất.

“Cái loại gì mà cứ như tượng đá vậy trời?” - Eunho lầm bầm với Jeon Jungkook, rồi khẽ đá chân vào bàn. “Tao chọc kiểu gì nó cũng không nhúc nhích. Thích diễn vai thánh nhân à?”

Đứa nọ khịt mũi, cười hềnh hệch:
“Tao nghe nói hồi ở Seoul nó thuộc dạng công tử bột đấy, mới từng này nhầm nhò gì...”

Do Eunho liếc sang Jeon Jungkook với vẻ khinh khỉnh:

“Cái kiểu im thin thít đó...như đang khinh cả đám mình vậy.”

Chuyện đó khiến Jungkook bứt rứt suốt cả tiết học chiều hôm ấy. Cảm giác như mình là kẻ bị nhìn xuyên thấu, bị bóc trần trò mèo trước một thằng nhóc Seoul sống chết không thèm chớp mắt.

Park Jimin thì vẫn như mọi khi, yên lặng, chăm chú viết bài, như thể những thứ vẩn đục quanh mình chỉ là gió bụi. Nhưng có một điều mà Jungkook không biết:

Jimin chẳng cao thượng gì. Cậu chỉ...chẳng thèm coi bọn họ ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co