|1|
Một cuộc hôn nhân gia tộc trong mắt những người khác sẽ bao gồm các từ như: lạnh lẽo, nhạt nhòa, công việc, lợi ích. Những cặp đôi khác có thể sẽ còn có con, nhưng với Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, họ thậm chí còn không thể.
Sự gắn kết càng mờ nhạt hơn. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ sự hòa hợp nhất định, dù sao cũng là đại diện cho sự gắn kết giữa hai gia tộc.
Phác Trí Mân khoác tay Điền Chính Quốc, chuẩn mực đi chào hỏi các đối tác lớn nhỏ đã và đang làm ăn với hai bên gia đình. Nhìn bằng mắt thường, có thể thấy họ vẫn là một cặp chồng chồng bình thường, yêu thương hay không thì không rõ, nhưng đẹp đôi và hòa hợp thì chắc chắn.
Cả hai dừng ở một góc khuất, Phác Trí Mân nhấp một ngụm rượu, đều đều nói "Về hợp đồng với bên A chuẩn bị hợp tác với chúng ta, em đã xem qua chưa?"
"Rồi, em thấy ổn, anh có gì cần thay đổi?" Điền Chính Quốc nhìn ly rượu trong tay anh lâu hơn một chút, nhưng lập tức dời mắt đi khi bị anh nhìn lại "Theo em, như thế là vừa vặn, không nên thúc ép bọn họ quá nhiều."
Những cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh công việc, cứ như các giám đốc trò chuyện với nhau trong công ty thay vì chồng chồng thủ thỉ trong phòng ngủ.
Phác Trí Mân cũng từng muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, nhưng Điền Chính Quốc lại quá cứng nhắc, anh không tiến thêm được nên bỏ cuộc luôn, dù sao, cuộc hôn nhân này cứ thế này cũng không ảnh hưởng gì.
Anh nghĩ, có lẽ nó nên là như thế.
Trời vừa sập tối, đèn đường vừa lên, Phác Trí Mân nói với Điền Chính Quốc khi mở cửa chiếc xe sang trọng "Thế anh về trước nhé, em còn công việc thì cứ hoàn thành xong đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, tiệc đã kết thúc và cũng là lịch trình cuối cùng trong ngày, cậu đã có thể về nhà cùng anh, nhưng chợt có cuộc gọi khẩn cấp nên phải quay về công ty tiếp tục công việc.
Hai chiếc xe rẽ theo hai hướng khác nhau, nhưng chẳng ai ngờ tới, chiếc xe của Phác Trí Mân sẽ gặp một tai nạn kinh hoàng.
Phác Trí Mân ngồi trên xe, thoải mái gọi điện trao đổi với thư ký, phía trước đột nhiên vang lên tiếng còi inh ỏi và tiếng tặc lưỡi của tài xế, anh chỉ kịp ngước mắt lên và phải giơ tay che lại mắt vì đèn pha rọi thẳng vào mắt, tài xế cũng đúng lúc đánh lái, nhưng không ngăn được va chạm với chiếc xe tải đang lao về phía họ.
Cơ thể anh bật lên, một tiếng động mạnh vang ở bên tai cùng tiếng xe ma sát với mặt đường, sau đó trước mắt tối sầm, Phác Trí Mân rơi vào hôn mê ngay lập tức.
. . .
Điền Chính Quốc chỉ vừa mới đến công ty, điện thoại thư ký bên cạnh đã reo lên, cậu tiếp tục bước vào thang máy, nhưng thư ký Kim vẫn cứ đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, khiến cậu cũng khó hiểu, Điền Chính Quốc chưa từng thấy thứ ký của mình bày ra biểu cảm đó.
"Thư ký Kim?" Điền Chính Quốc gọi, tay nhấn giữ thang máy lại.
"Giám đốc Điền! Mau đến bệnh viện thành phố!" Thư ký Kim như hoàn hồn, gấp gáp nói.
"Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc nhíu mày "Làm sao-"
"Giám đốc Phác gặp tai nạn nghiêm trọng, đã được đưa vào phòng cấp cứu!"
Đầu Điền Chính Quốc ong lên, cả người cứng đờ như bị rút hết sức lực. Cậu không nói gì, ngay tức khắc lao ra khỏi công ty, mở cửa xe trước sự bất ngờ của tài xế đang đứng bên đường, cứ thế lao đi.
"Giám đốc Điền!" Thư ký Kim chạy theo sau nhưng bỏ lại anh chỉ còn làn khói xe. Anh và tài xế nhìn nhau, anh thở dốc "Bắt taxi theo tôi đến bệnh viện."
. . .
Bệnh viện thành phố hỗn loạn, bởi tai nạn lần này không những nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hai gia đình Điền Phác giàu nhất khu vực.
Khi Điền Chính Quốc lao xe đến, bên ngoài đã có vài người thân của hai bên gia đình, nhưng cậu không quan tâm, cửa xe còn không kịp đóng mà chạy vào trong, tìm phòng cấp cứu, gấp gáp hỏi. "Trí Mân anh ấy sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Điền Chính Quốc như con rắn mất đầu, bộ vest xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt... đau đớn, tóm lấy bác sĩ gặn hỏi. Đổi lại vẫn là câu nói chờ đợi.
Cậu ngồi sụp xuống ghế, vò rối mái tóc của mình. Cậu thầm nghĩ, nếu lúc đó cậu cùng về với anh thì sẽ không có chuyện này, cậu sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh có vết thương nào trên người, sẽ không để anh phải nằm trong cái phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó.
Nhưng tất cả chỉ là "nếu như".
Ba mẹ của hai bên đã đến sau cậu, nhưng Điền Chính Quốc chẳng còn tâm trí đâu quan tâm họ nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đèn phòng cấp cứu, dù không tin thần linh, nhưng lần này cậu đã cầu nguyện rất lâu.
Đến khi trời gần sáng, hơn 4 tiếng trôi qua, đã không biết bao nhiêu lần cậu phải ký tên vào giấy cam kết, đèn phòng cấp cứu lúc này mới tắt. Điền Chính Quốc đứng bật dậy, bác sĩ vừa bước ra đã bị cậu tóm lấy.
"Phác Trí Mân, anh ấy sao rồi? Bác sĩ, anh ấy không sao, có đúng không?"
"Xin người nhà hãy bình tĩnh. Hiện bệnh nhân đã an toàn, nhưng cần theo dõi kỹ càng, vì phần đầu bị chấn động mạnh, mọi chuyện phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy."
Điền Chính Quốc thở ra một hơi, sau đó mới cúi đầu "Cảm ơn bác sĩ."
Ba mẹ Điền Phác cũng thở phào. Quay sang dặn dò cậu "Con về nghỉ ngơi đi, để ba mẹ ở đây được rồi."
Điền Chính Quốc lắc đầu "Không... Con... Muốn nhìn thấy anh ấy."
. . .
Halooooooooooo lâu quá hỏng gặppppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co