|2|
Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh. Đã 2 ngày rồi, Phác Trí Mân vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu tựa trán vào mu bàn tay của anh, thì thầm "Trí Mân... Trí Mân... Khi nào thì anh mới tỉnh dậy đây...?"
Căn phòng bệnh rơi vào khoảng lặng. Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc chuẩn bị ngủ gật thì ngón tay trong tay cậu giật nhẹ. Sau đó cảm nhận đầu ngón tay của anh gõ nhẹ lên tay mình. Cậu mở to mắt, quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm đó, cả người băn bó khắp nơi.
Cậu đứng dậy bấm chuông gọi bác sĩ. Hốc mắt nóng lên, "Trí Mân, anh nghe em nói không? Anh tỉnh dậy đi..."
Khi bác sĩ vào kiểm tra, cậu ra ngoài rửa mặt, không muốn anh nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Có trời mới biết, lúc hay tin mình sẽ kết hôn với anh, cậu đã vui đến nhường nào. Phác Trí Mân trong mắt Điền Chính Quốc rất đẹp đẽ. Anh lớn hơn cậu hai tuổi, tài giỏi, xinh đẹp, lại có tính cách rất tốt.
Thế nhưng cậu quá vụng về trong chuyện tình cảm, cũng chẳng biết tỏ lòng với anh thế nào. Nên cứ bày ra cái mặt lạnh lùng, cho anh ấy mình ngầu. Mà thực tế, cũng vì vậy mà cả hai chẳng có chút thân thiết gần gũi nào.
Điền Chính Quốc cũng không muốn làm mối quan hệ này trở nên rối ren thêm nữa, nên cứ để yên như thế. Nhưng khi thấy anh nằm trên giường bệnh, cả người toàn là thương tích, cậu chịu không nổi. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, chỉ có khó thở, đau đớn, và hối hận.
Hối hận vì không tỏ lòng, hối hận vì để anh về một mình.
Chỉ là khi anh tỉnh lại, cậu lại không muốn anh nhìn thấy cậu suy sụp như vậy. Cậu từng muốn giấu diếm tình cảm này, vì cậu nghĩ anh cũng không thích cậu. Ai mà thích người mình bị ép phải kết hôn chứ...?
Chỉ là, lần này cậu không muốn chần chừ nữa, dù thế nào cậu cũng nên không nên tỏ ra lạnh lùng với anh, phải cho anh thấy được tình cảm của mình. Không biết cách cũng được, cậu sẽ học, sẽ không giấu diếm, sẽ không cố xa cách anh nữa.
Điền Chính Quốc lau mặt, quay lại phòng bệnh. Khi bước vào, chỉ còn lại vị bác sĩ phẫu thuật chính cho anh, còn anh...
Điền Chính Quốc đứng sững người, thấy anh đã ngồi dậy trên giường bệnh, đầu quấn băng gạt, dưới lớp áo bệnh nhân cũng toàn là những dãi băng trắng xóa, mắt hướng anh về phía cậu, nhưng miệng lại khàn khàn hỏi "Ai thế?"
Bác sĩ đáp "Chồng của cậu." rồi ông ấy nói với Điền Chính Quốc "Tôi có vài thông tin muốn trao đổi với cả hai một cách rõ ràng hơn."
Điền Chính Quốc ngồi bên giường, nhìn anh vẫn cứ vô hồn nhìn mình, tim cậu đau nhói, nghĩ đến trường hợp xấu nhất. "Bác sĩ, mắt anh ấy..."
"Đúng vậy, cậu Phác đã bị mù, nhưng chỉ là tạm thời." Bác sĩ lật các tờ giấy kiểm tra " Do bị đập đầu phía sau gáy trong tai nạn. Thùy chẩm là nơi xử lý thông tin thị giác của não đã bị chấn thương. Mắt cậu ấy hoàn toàn bình thường, nhưng não tạm thời không thể xử lý hình ảnh. Khi chấn động giảm, thị lực sẽ từ từ phục hồi." Bác sĩ gợi ý "Mắt sẽ rất yếu và nhạy cảm, nên chuẩn bị cho cậu ấy một dãy lụa mềm hay bất cứ thứ gì như kính râm che mắt để hạn chế ánh sáng mạnh trực tiếp. Nên ở trong môi trường tối, có ánh sáng dịu nhẹ thời gian đầu, khi cảm thấy quen thì có thể ra ngoài bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến khích nên luôn có người bên cạnh để dễ sinh hoạt và chăm sóc."
Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe, nhưng mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt cười mà cậu đã lén nhìn bao lần, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Tim cậu thắt lại, đau nhói.
Phác Trí Mân đã nghe bác sĩ thông báo từ nãy, lúc đầu còn hơi sốc, thậm chí là suy sụp. Anh còn rất nhiều công việc, còn rất nhiều dự án và nhiều thứ để làm, nhưng bác sĩ đảm bảo đây chỉ là tạm thời thì anh cũng đã dần chấp nhận hiện thực, dù không quá bất ngờ như Điền Chính Quốc nhưng vẫn có thể xem là bình tĩnh hơn. Anh chỉ khịt mũi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi đắng chát như cà phê len lỏi quanh phòng.
"Bệnh nhân cần ở bệnh viện để giám sát một thời gian, ít nhất là 1 tuần, có thể đặt báo thức trên điện thoại để nhắc nhở thời gian, ăn uống đều độ, hạn chế làm việc căng thẳng để có thể hồi phục tốt nhất." Bác sĩ nói rồi cũng rời phòng, để lại không gian cho cặp chồng chồng.
Điền Chính Quốc yên lặng rất lâu, đến mức Phác Trí Mân tưởng cậu đã rời đi rồi. Nhưng mùi cà phê đăng ngắt và hơi ấm của cậu vẫn còn bên cạnh. Anh đành lên tiếng "Em uống cà phê à? Mùi rất nồng, em uống bao nhiêu ly rồi?" Anh không trực tiếp hỏi cậu có lo lắng cho mình không, sống cùng cậu lâu như vậy giúp anh có thể nhận ra người này rất dễ ngại ngùng khi hỏi về mấy vấn đề riêng tư thế này.
"Em không uống cà phê." Điền Chính Quốc hơi giật mình, nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ từ nãy đến giờ, lập tức quan tâm anh. "Anh cảm thấy thế nào rồi? Có không khỏe chỗ nào không?"
"Anh ổn." Phác Trí Mân khẽ cười trấn an cậu "Nghe bác sĩ nói em ở bệnh viện suốt mấy ngày, giờ anh tỉnh lại rồi, em cũng nên về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, em có thể chăm sóc anh. Phác Trí Mân, cho phép em ở cạnh anh lúc này nhé." Điền Chính Quốc lập tức đáp. "Anh nằm xuống nghỉ đi. Để em đỡ anh."
Khi cậu áp sát đến, mùi cà phê đắng ngắt càng nồng đậm hơn. Phác Trí Mân chỉ cho rằng cậu giấu mình uống cà phê để duy trì việc ở bệnh viện canh chừng mình. Nhưng biết khuyên không được, anh đành nói "Ừm. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh không nhìn thấy được, nhưng anh nghe thấy được đấy, Chính Quốc. Nghe lời anh, nghỉ một lát nhé."
Điền Chính Quốc nghe vậy, cảm giác được anh quan tâm khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ là vẫn đau lòng cho anh. "Được, vậy em ngủ ở sofa đối diện giường, cần gì thì anh gọi em." rồi cậu bước đến sofa, nằm xuống định chợp mắt một lúc thôi nhưng lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Phác Trí Mân lúc này lại ngửi thấy mùi ngọt như vanila hòa lẫn với mùi cà phê đắng ngắt. Anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn nằm yên, lắng nghe tiếng thở đều của cậu dần chuyển sang tiếng ngáy nhẹ. Lòng anh cũng nặng nề.
Điền Chính Quốc lạnh lùng trong mắt anh, hóa ra cũng có mặt dịu dàng như thế. Dù không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu luôn dừng trên người mình.
Chỉ là, những mùi hương đó là sao...?
. . .
Em này tui viết xong rùi, chỉ là do viết gấp nên có thể còn nhiều sai sót, hy vọng mn có thể góp ý thêm cho em ấy nhe, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi những đứa con của za hán, chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co