Truyen3h.Co

|kookmin| mùi hương

|8|

zasoony

Mùi hương tan biến không dấu vết, cứ như mấy tháng vừa qua những gì anh ngửi được chỉ là ảo giác, mắt Phác Trí Mân bỗng sáng trở lại, rõ ràng, không còn mờ ảo nữa. Anh nhìn xuống nơi Điền Chính Quốc còn đang quỳ, giơ chiếc nhẫn kim cương lên chờ câu trả lời của anh. Phác Trí Mân, khẽ cười, lòng lại rộn ràng vui vẻ như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh. Anh đưa tay về phía cậu, gật nhẹ đầu "Ừm, anh đồng ý."

Điền Chính Quốc chỉ chờ câu nói ấy, tay run run đeo nhẫn cho anh, sau đó lập tức đứng dậy ôm chầm lấy anh "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em cơ hội, đã chờ đợi em, một lần nữa."

Phác Trí Mân vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố ngửi lấy mùi hương vanila quen thuộc, nhưng chúng đã biến mất hoàn toàn. Anh hơi mất mắt, dựa vào vai cậu khẽ nói "Em có mùi."

Điền Chính Quốc khựng lại, khẽ kéo anh ra rồi tự ngửi mình "Mùi...?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Mùi của hạnh phúc." Phác Trí Mân nhéo mũi cậu bật cười, sau đó nhìn chằm chằm vào môi cậu. Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu ý, có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn áp sát đến.

Môi lưỡi giao hòa, vụng về, nhưng tràn ngập yêu thương. Cả hai hôn nhau dưới những đóa hoa hồng nở rộ đầy lãng mạn. Đến khi kết thúc nụ hôn, Điền Chính Quốc vẫn còn lâng lâng, ôm chặt chồng mình vào lòng, sau đó như bừng tỉnh "Khoan đã, anh... anh nhìn thấy rồi sao?"

Ánh mắt ban nãy của anh rất tinh tường, không có vô hồn như lúc sáng. Cậu ôm lấy mặt anh, "Phác Trí Mân, anh nhìn thấy rồi đúng không?"

Phác Trí Mân bật cười, gật đầu nhìn cậu "Thấy rồi, thấy rõ hình ảnh em quỳ xuống cầu hôn anh luôn."

Điền Chính Quốc cũng cười, lại hôn nhẹ lên môi anh "Thấy thì tốt... Em cũng mong là anh sẽ thấy."

Phác Trí Mân nhìn quanh, ghi nhớ từng đóa hồng được cậu sắp xếp kỹ càng cho khung cảnh lãng mạn này. Vòng tay anh ôm lấy cổ cậu "Giám đốc Điền này,"

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày "Đừng có gọi em bằng cái danh xưng đó..."

Phác Trí Mân cười lớn hơn, dựa vào vai cậu mà cười, sau đó siết chặt vòng tay ở cổ cậu, anh ngẩng đầu "Anh cũng yêu em đó, Điền Chính Quốc. Anh yêu cái cách em luôn chăm sóc, luôn dịu dàng, luôn bầu bạn cạnh anh. Cách em khiến anh nhận ra em yêu thương anh kể cả khi anh chẳng nhìn thấy gì." Phác Trí Mân mỉm cười, hơi nghiêng đầu "Cảm ơn em, vì đã luôn ở cạnh anh, vì đã nói lời yêu anh một cách chân thành như thế này."

"Tính ra, hôn nhân gia tộc cũng không tệ, em nhỉ?" Phác Trí Mân lại cười rộ lên, nhướng mày hỏi "Khai thật đi, có phải em thúc đẩy việc kết hôn của chúng ta không?"

Điền Chính Quốc ôm eo anh, sau đó lại đưa tay gãi nhẹ mũi, tránh ánh mắt của Phác Trí Mân "Ờm... Thì cũng có thể nói là như vậy."

Điền Chính Quốc đúng là cố tình thúc đẩy cho cuộc hôn nhân này, chỉ đơn giản là phát triển công ty gia đình, sau đó hợp tác, gợi ý về việc kết hôn để tăng thêm lợi ích cho hai bên. Thì cũng là trong dự tính của cậu hết, duy nhất việc cả hai lạnh nhạt với nhau ở thời điểm đầu là không nằm trong kế hoạch của cậu.

Phác Trí Mân nhéo mũi Điền Chính Quốc "Hay nhỉ? Còn tính kế với cả anh!"

"Không phải như anh nghĩ đâu mà..." Điền Chính Quốc ôm chặt eo anh, "Đi khám nhé? Mắt anh đã thấy lại rồi, bây giờ chúng ta đi khám xem sao?"

Phác Trí Mân để yên cho cậu ôm, "Được, đi thôi."

Mùi hương đã không còn, Phác Trí Mân chỉ ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ từ Điền Chính Quốc, nhưng anh không lăn tăn chuyện đó nữa, bởi lẽ, nhịp đập nơi trái tim của cậu đã cho anh câu trả lời về những cảm xúc Điền Chính Quốc dành cho Phác Trí Mân.

Như thế là đủ.

. . .

Đám cưới thế ký của cặp đôi Điền Phác lần nữa được tổ chức, chỉ là tổ chức ở hòn đảo riêng tư, không rầm rộ như lần đầu.

Phác Trí Mân cầm hoa cưới, khoác tay ba mình bước đến cạnh Điền Chính Quốc đang sụt sịt lau nước mắt. Anh bật cười, nắm lấy tay cậu lắc nhẹ "Khóc cái gì? Là anh gả cho em mà."

"Em xúc động quá..." Điền Chính Quốc nắm chặt khăn tay, nhìn anh mỉm cười "Tại anh đẹp quá, em kiềm không có được..."

Phác Trí Mân không nhịn được mà cười mãi, anh huých nhẹ tay cậu "Làm lễ đi, còn ở đó mà khóc nữa chứ."

Kim Thái Hanh là người chủ hôn, nhìn hai người mày qua mắt lại mà cười tủm tỉm, nói nhỏ với họ "Thôi, đọc lời thề đi nè hai ông tướng."

Hôn lễ long trọng bên bờ biển, chỉ có tiếng song vỗ rì rào, tiếng vỗ tay hân hoan và những lời chúc phúc thật lòng. Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân hôn nhau trong tiếng reo hò.

Phác Trí Mân nhìn cậu trong bộ vest cưới lịch lãm, giờ đây, anh đã chẳng còn ngửi thấy mùi hương cảm xúc của cậu nữa, nhưng anh đã cảm nhận được tình yêu nồng nàn mà cậu chồng họ Điền dành cho mình. Có lẽ, những mùi hương cảm xúc đó không hề biến mất, chỉ là anh không còn ngửi được nữa thôi.

Điền Chính Quốc bên cạnh anh, từ đầu đến cuối vẫn yêu anh như thế, trọn vẹn như thế, chẳng hề thay đổi, anh chắc chắn mùi hương ngọt ngào của tình yêu cậu dành cho anh vẫn còn bao trùm lấy anh, trong mọi lúc Điền Chính Quốc ở cạnh.

Phác Trí Mân hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Điền Chính Quốc "Em ngửi thấy mùi gì không?"

Điền Chính Quốc nhướng mày "Mùi... Trái tim em đang bốc cháy vì anh?"

Phác Trí Mân bật cười lớn, khiến khách mời xung quanh đều phải nhìn sang, nhưng chỉ nghĩ họ đang tình tứ với nhau.

Phác Trí Mân che miệng hắng giọng, sau đó mới nói "Mùi ngọt ngào của tình yêu mà anh dành cho anh đấy."

Điền Chính Quốc khẽ cười, vòng tay ôm eo anh, hôn nhẹ lên môi anh trước tiếng hò reo lần nữa "Đúng vậy, em yêu anh, ngọt ngào như thế đấy."

"Anh cũng yêu em, Điền Chính Quốc."

Gió biển đưa những con sóng dịu nhẹ vào bờ cát mềm mịn, đám cưới thân mật của họ đón nhận những lời chúc phúc, để nhiều năm sau đó, vẫn là hai bóng hình trên nền cát trắng, dắt tay nhau dạo bước trên biển, trao nhau những nụ hôn, những cái chạm yêu thương.

Mùi hương của tình yêu vẫn còn ở đó.

[end.]

. . .

Xong rồi ạ, tui tính mỗi ngày 1 chap, cũng tính là ra ngoại truyện nhưng mà đi học lại cái lu xu bu quá =))) nên là mình tới đây, cả 2 cũng hạnh phúc, thành công nâng cấp hôn nhân hợp đồng thành hôn nhân tình yêu rùi hehe. Mong mọi người có thể góp ý thêm cho tui, ở cmt, hoặc ở fb đều được hết, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và luôn ủng hộ. Em bé này đơn giản chỉ là 1 ý tưởng thoáng qua và được tui viết trong thời gian ngắn nên có thể còn nhiều chỗ chưa có ổn, mọi người hãy góp ý thêm cho tui nhó 💞 lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co