Truyen3h.Co

|kookmin| mùi hương

|7|

zasoony

Mưa dần tạnh, Phác Trí Mân sau một đêm hôn mê cũng đã tỉnh lại. Cuộc cãi nhau, thật ra cũng không tính là cãi nhau, đêm qua khiến anh có cái nhìn khác về cậu chồng họ Điền của mình thật.

Anh nhập nhèm mở mắt, bất ngờ là anh đã nhìn thấy ánh sáng rõ ràng và dài hơn mọi lần. Chỉ là đôi mắt vẫn còn vô hồn.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh thấy anh tỉnh thì lập tức bước đến "Trí Mân, Trí Mân, anh thấy thế nào rồi?"

Phác Trí Mân đảo mắt sang nhìn cậu, chỉ thấy mờ mờ, nhưng ít nhiều vẫn nhận ra đường nét trên mặt cậu, anh giơ tay chạm vào mặt Điền Chính Quốc "Em mọc râu rồi."

Ban đầu Điền Chính Quốc còn không nhận ra, chỉ đáp lại "Ờm, em quên cạo mất..." Sau đó cậu chợt bừng tỉnh "Anh, Trí Mân, anh nhìn thấy? Hay anh chỉ sờ thấy thôi?"

"Chỉ nhìn thấy mờ mờ," Phác Trí Mân đáp, "Sờ vào mới chắc chắn được."

Điền Chính Quốc lập tức vui vẻ, "Em gọi bác sĩ, anh đợi em một lát!" Cậu như cún con, lập tức chạy đi.

Phác Trí Mân buồn cười, lại ngửi mùi cảm xúc của cậu, nhưng mùi đã rất nhạt, chỉ ngửi được thoang thoảng mùi vanila ngọt ngào quen thuộc của cậu. Anh thở dài, xem ra, nó chỉ có hiệu lực khi mắt anh gặp vấn đề thôi.

Sau vài vòng kiểm tra, bác sĩ kết luận chỉ cần vài tuần nữa là mắt sẽ hoàn toàn bình phục, vẫn nên hạn chế ánh sáng mạnh, ưu tiên môi trường tối để mấy thích nghi dần.

Điền Chính Quốc rất vui vẻ, khi bác sĩ rời đi, cả hai lại nhìn nhau một lúc. Cậu nhận ra giữa họ vẫn còn cuộc trò chuyện dang dở đêm qua.

Phác Trí Mân nhìn cậu, dù chỉ là cái bóng mờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được đó là cậu. Anh nói trước "Chúng ta vẫn nên tiếp tục câu chuyện, Điền Chính Quốc." Lần này, anh không cho phép cậu trốn tránh nữa.

Mùi của ngai ngái lạnh lẽo của cơn mưa chuẩn bị đổ xuống lại tỏa ra, dù rất nhẹ, nhưng Phác Trí Mân vẫn quen thuộc bắt được. Bóng mờ của cậu tiến đến gần, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Anh đưa tay đến, "Nắm tay anh đi, rồi chúng ta nói chuyện."

Hai bàn tay quen thuộc đan vào nhau, cả hai lại rơi vào im lặng, thật lâu, đến khi mùi của cậu dần thay đổi, trở về mùi ngọt ngào quen thuộc mà anh yêu thích.

"Em..." Điền Chính Quốc khàn giọng lên tiếng "Em thích anh." Cậu thổ lộ, sau đó lại im lặng.

Phác Trí Mân khẽ bật cười, "Ừ, và tại sao em lại tỏ ra... Em không hề thích anh?"

"Không phải là em tỏ ra như thế," Cậu nhăn mặt, khó khăn nói "Em... Em muốn trong mắt anh, em là người rất ngầu, anh biết đó, ai cũng muốn crush của mình thấy mình thật ngầu đúng không?" Điền Chính Quốc xoa tay anh, cúi đầu "Em không giỏi thể hiện cảm xúc và trong chuyện tình cảm nên, em chỉ làm điều em thấy là nó... ổn. Nhưng xem ra," Cậu ngước nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống "cũng không hiệu quả lắm."

Phác Trí Mân nghe xong mà cạn lời không biết nói gì. "Anh tự hỏi trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy Điền Chính Quốc." Anh thở dài, đặt tay còn lại lên mu bàn tay của cậu "Nếu em nói rõ ràng, thì chúng ta cũng không cần mất nhiều thời gian đến vậy chỉ để hiểu rõ lòng nhau."

"Ban đầu anh cũng bật đèn xanh với em đó thôi, chỉ là em không chịu hưởng ứng nên anh mới thôi." Phác Trí Mân nhún vai "Nhưng 4 tháng qua, khi anh rơi vào tình thế yếu ớt nhất, chẳng thể làm gì nếu không có người bên cạnh, thì em lại luôn ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc và..." Anh hơi ngước mặt lên nhìn cậu, trước mắt bỗng rõ ràng trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của cậu xuất hiện trong tâm trí anh, "Yêu thương anh."

Phác Trí Mân bật cười, hình ảnh lần nữa nhòe đi, nhưng anh lại rất hài lòng vì sau mấy tháng đã có thể nhìn rõ mặt cậu. "Em cho anh cảm giác rất tuyệt, kể cả khi anh chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng anh lại thấy rất rõ tình cảm em dành cho anh."

Mùi hương vanila vẫn thoang thoảng bên cạnh, anh hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nói "Điền Chính Quốc, anh muốn nói rằng, ngay lúc này, ở thời điểm này..."

"Khoan!" Điền Chính Quốc bỗng giật nhẹ tay anh, cắt đứt lời nói của anh. Phác Trí Mân giật mình, nheo mắt khó hiểu hướng mặt về phía cậu, "Hả...?"

"Anh đừng nói gì hết!" Điền Chính Quốc ngăn anh lại "Mấy lời này, em phải là người nói."

Phác Trí Mân không hiểu mô tê gì "Sao chuyện thổ lộ cũng phải phân biệt người nói vậy?"

"Tất nhiên rồi!" Cậu kêu lên, "Anh... Anh..." Sau đó cậu lại đứng dậy, gấp gáp lung tung "Anh ngồi yên đó đi, anh đợi em một lát!" Rồi cậu lao ra khỏi phòng.

Phác Trí Mân còn chưa hiểu chuyện gì, thì chỉ chốc sau cậu lại quay về với trên người là bộ vest trang trọng, anh bị cậu bế thốc lên mang ra ngoài. "Điền Chính Quốc! Em đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Đợi một lát, anh sẽ biết ngay thôi!" Cậu bước vào thang máy, dỗ dành anh "Không sao, em không để anh phải đợi em nữa đâu."

Có câu nói đó của cậu, anh mới im lặng để cậu bế đi. Cùng với ngửi thấy mùi ngọt ngào hân hoan xen chút mùi mưa lo lắng của cậu, anh cũng tò mò điều cậu đang cố giấu. Mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ, xem như cũng cảm nhận được một chút màu sắc, nên khi thấy một mảng đỏ tươi nhập nhèm, anh nhận ra có thể đó là hoa hồng vì mùi hương dịu nhẹ này anh rất quen thuộc, là hoa ở sau vườn.

Phác Trí Mân cảm nhận được gì đó, anh lại khẽ bật cười trong lòng cậu. Điền Chính Quốc thì căng thẳng đặt anh xuống vòng tròn hoa hồng, "Anh thấy em chứ, Trí Mân?"

"Cũng tính là thấy." Phác Trí Mân đáp, đợi anh đứng vững thì cậu lập tức quỳ xuống. Mắt anh lại bỗng dưng rõ ràng hơn, hình ảnh cậu quỳ một chân dưới thảm hoa hồng, lấy trong túi ra hộp nhẫn tinh xảo in sâu vào tâm trí anh, khoảnh khắc ấy mùi hương ngọt ngào như biến mất, chỉ còn lại cậu với tấm chân tình, và cậu nói " Phác Trí Mân, thật ra, em thích anh từ rất lâu rồi, từ cái lúc chúng ta học cấp 3 cơ, chỉ là... Do em hèn, em không dám thổ lộ, để anh hiểu lầm là em không thích mối quan hệ của chúng ta, chứ thật ra khi biết em có thể kết hôn cùng anh, em đã vui mừng suốt cả tháng, còn chuẩn bị rất nhiều cho hôn lễ của chúng ta nữa. Và khi anh xảy ra tai nạn, em mới biết việc em cứ giấu diếm tình cảm này thật ngu ngốc. Nên thời điểm vừa qua, em chăm sóc anh, cũng... cũng coi như lợi dụng lúc anh không nhìn thấy rõ mà tranh thủ lấy lòng anh, vì em rất ngại khi nhìn vào mắt anh."

Giám đốc Điền lần đầu đỏ mặt ngượng ngùng, cậu tiếp tục nói "Hôm nay, em quỳ dưới chân anh, chính thức thổ lộ với anh," Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt anh "Phác Trí Mân, em yêu anh, anh sẽ đồng ý thật sự trở thành chồng của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co