⛅12
"Last Christmas, i gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears..."
"Jimin, lần thứ hai trở lại với Paris, em cảm thấy như nào???"
Roza Kim kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ đang phiêu theo điệu nhạc Giáng sinh đang phát trong xe. Cậu chống tay lên cửa kính ô tô, đầu ngả ra để ngắm nhìn khung cảnh tháng 12 ở Paris, vạn vật đều bị tuyết phủ trắng xoá nhưng không thể giấu được không khí sôi nổi của một mùa Giáng sinh, ánh đèn vàng lấp lánh trên những cây thông to. Ở quảng trường còn được bố trí một cây thông to đùng, một chiếc xe kéo tuần lộc cùng những hộp quà quá khổ.
"Vẫn như lần đầu thôi ạ, mà có chút đặc biệt hơn"
Tiếng nhạc vẫn vang trong không gian ấm áp của chiếc xe. Là bài hát Last Christmas của Wham!. Đây gần như là một bài nhạc mà Jimin luôn phải nghe vào dịp Giáng sinh, từng âm điệu của nó đều cuốn mọi muộn phiền trong tâm trí trong cậu đi về đâu đó, chỉ để lại sự hoài niệm của bao mùa Noel. Cậu lắc lư theo điệu nhạc, tận hưởng không khí nhộn nhịp mà an lành này. Jimin hiện tại lại có mặt ở Paris, Roza Kim vẫn là trợ lí đặc biệt cho lần xuất ngoại này. 2 ngày nữa những thiết kế của cậu sẽ chính thức được lên sàn và có lẽ cậu sẽ được giới thiệu như một nhà thiết kế trẻ đến từ Hàn Quốc - Park Jimin. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu đã không giấu nổi mà nhoẻn miệng cười. Ước mơ của cậu, nỗ lực của cậu cuối cùng đã được chạm đến.
Là một đối tác nên phía bên kia đã chuẩn bị tất tần tật từ quần áo, phương tiện đi lại và chỗ nghỉ ngơi. Việc của cậu chỉ là đến tham dự và tận hưởng quả ngọt của mình. Và buổi lễ thời trang lớn như vậy thì tất nhiên không thể thiếu chàng thơ Kim Taehyung. Anh đã nhắn tin cho cậu từ trước khi cậu lên máy bay, đã hẹn gặp nhau và lại đi ăn một bữa.
...
Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng, Jimin cùng Roza bước ra từ chiếc xế hộp đen, đón chào cậu là một con đường thảm đỏ dẫn vào trung tâm của buổi diễn. Ở bên trong đã có CEO của phía bên kia chờ sẵn, gần trăm máy ảnh chớp nháy liên tục khi cả hai bước đi trên thảm đỏ. Cậu chụp hình của vị CEO rồi vào bên trong, đến chỗ ngồi đã được đặt một tấm bảng nhỏ có ghi : "Fashion designer Jimin Park" . Cậu có chút căng thẳng khi ngồi xuống vị trí của mình, xung quanh cậu ngoài chị Roza Kim ở sau lưng thì đều là những nhà thiết kế có tiếng tăm đã góp phần trong buổi lễ thời trang Thu đông này. Jimin không thạo tiếng Anh, cũng không biết tiếng Pháp nên cậu yên vị chỗ của mình, lưng thẳng, mắt nhìn xung quanh trong khi tay khẽ bấu vào nhau vì căng thẳng. Mãi cho đến khi vị CEO kia ra phát biểu và nghe giọng chị Roza phiên dịch bên cạnh thì cậu mới thả lỏng được một chút. Mở đầu sẽ là màn giới thiệu về những nhà thiết kế đã góp công trong lần này, hình ảnh của họ sẽ được chiếu trên màn ảnh lớn cùng hình ảnh của những thiết kế mà họ đã tạo ra. Khi hình ảnh bản thân được chiếu trước nhiều người, cậu cảm thấy tự hào cùng niềm hân hoan khi nghe thấy tiếng vỗ tay. Rồi khi buổi trình diễn bắt đầu, các người mẫu sẽ lần lượt bước đi trên sàn diễn. Mọi trang phục của ngày hôm nay đều rất sáng tạo và lung linh, những kiểu sắc độc lạ mà cậu chưa từng thấy đều được phô bày ngay trong giờ phút này. Mỗi bộ cánh lướt qua đều cho Jimin thấy cậu cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Và khi những tác phẩm của cậu được biểu diễn trên sàn sân khấu, mọi người đã không khỏi oà lên một tiếng. Cậu nghe khá nhiều tiếng nói xì xầm bên tai, nhưng khổ nỗi là Jimin không hiểu tiếng Pháp.
Ở cuối show thời trang, vị CEO lại lần nữa tìm đến cậu.
"Tôi thật sự rất hân hạnh khi được hợp tác cùng tài năng trẻ như cậu, Jimin Park! Tôi mong trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều hợp tác hơn và tôi yêu phong cách nghệ thuật của cậu lắm!"
Jimin bắt tay họ đầy cung kính.
"Tôi cũng thật lòng biết ơn vì đã cho tôi một cơ hội để vươn mình. Tôi, Park Jimin rất sẵn lòng cho những lần hợp tác tới!"
Cuộc đối thoại thông qua phiên dịch Roza Kim nhưng cả hai bên đều hiểu được tấm lòng của nhau.
Show thời trang lập tức chiếm chỗ trên mọi mặt báo, từng bộ cánh xuất hiện trong buổi trình diễn đều bùng nổ những lượt tương tác lớn.
"Ôi Jimin, em xem này!!!" Roza nhanh chóng đưa điện thoại về phía Jimin, đó là một bài đăng của những người nổi tiếng khen ngợi trang phục của cậu và bày tỏ mong muốn được diện nó.
Cũng ngay lúc đó, bên phía công ty của cậu cũng đưa tin rằng một số người nổi tiếng đã liên lạc về việc mua những thiết kế đó cho những buổi tham dự sự kiện lớn của họ. Jimin gần như không thể tin vào những gì mình đang đọc vì cậu không ngờ mọi người sẽ chào đón những bộ cánh của cậu một cách ồ ạt đến thế. Cùng với sự "hot hit" đó, cái tên Jimin Park nhanh chóng được tìm kiếm nhiều trên các trang về thời trang. Mọi thứ ập đến một cách bất ngờ nhưng những bất ngờ này đều khiến cậu muốn bật khóc vì hạnh phúc. Tối đó, mẹ cũng đã gọi cho cậu từ Busan, cả nhà gần như đã bật khóc vì tự hào, cả cậu em Park Jihyun hay chí choé với cậu cũng hú hét ầm lên khi thấy anh trai mình xuất hiện trên TV.
Con đường sự nghiệp của Park Jimin đây bắt đầu nở hoa rồi.
Sau lần trở mình đầy thành công đó, Jimin bắt đầu nhận được rất nhiều cơ hội hợp tác và đa số chỉ toàn ở nước ngoài. Và cũng vì lần đó mà cậu đã phải đón Giáng sinh ở đất khách. Tối đó Kim Taehyung đến đón cậu sau khi anh trở về từ một buổi diễn tập. Vừa vào xe, Jimin đã nhận được một bó hoa hồng đỏ rực thay cho lời chúc mừng đến từ anh. Taehyung lái xe, chở cậu đến một nhà hàng lâu đời nhất ở Paris, bên trong gần như rất đông và cậu có thể thấy mọi người phải xếp hàng bên ngoài hoặc chỉ có thể mua đồ ăn mang về. Ấy vậy mà Kim Taehyung đi vào, đưa ra một tấm danh thiếp thì đã lập tức được đưa đến một bàn riêng nằm ở tầng cao, ở đây riêng tư hẳn, còn có một tầm nhìn rộng bao quát về Paris qua ô cửa kính lớn. Và Jimin biết chắc, chi phí cho chỗ ăn hôm nay là không dưới vài triệu won.
"Ngồi đi nào, chúc mừng cậu vì đã hoàn thành được ước mơ đầu tiên nhé!"
"Cảm ơn cậu, Taehyung~ Ừm nhưng mà..ăn mừng ở chỗ như này thì đẹp thật nhưng có phải hơi đắt đỏ không?"
"Hả? Nhưng nó ngon mà, Jimin! Đồ ăn ngon là vô giá, cậu phải biết điều đó!"
Những món ăn nhanh chóng được mang lên, chúng được đẩy ra với một nhân viên ăn mặc lịch sự, đúng chuẩn một nhà hàng sang trọng, động tác nhẹ nhàng khi đặt từng đĩa xuống bàn ăn mà không để lại vết nhăn nào trên tấm khăn trải bàn màu đỏ sẫm. Từng món đều được trang trí đúng theo kiểu Âu, có chút cầu kì nhưng về hương vị thì không có gì để chê. Và đúng như Taehyung nói, Jimin nhận mình không hợp đồ Âu lắm những khi mùi vị chạm vào đầu lưỡi rồi trôi dần xuống bụng, cậu cảm thấy như thể đây mới là chân ái của mình. Một kiểu hương lạ lẫm nhưng lại khiến con người ta phải cồn cào vì đói. Cả hai vừa ăn, vừa uống chút rượu vang rồi lại bàn chuyện. Chả hiểu sao nhưng bên cạnh Taehyung cậu cảm thấy khá thoải mái. Dù là một người mẫu nổi tiếng nhưng trong cuộc trò chuyện, Taehyung không hề nhắc gì về công việc mà nó chỉ xoay quanh những gì mà anh nhớ về cả hai lúc nhỏ. Tất cả lời nói của anh đều khiến Jimin có cảm giác hoài niệm về tuổi thơ có chút bị lãng quên, mà cũng thật thư giãn sau một ngày bận rộn.
"Jimin này, cậu chưa có người yêu, đúng chứ?"
Hỏi tới đây, Jimin có chút chột dạ, cậu cắt miếng beefsteak cho vào miệng nhai một lúc mới trả lời.
"À..chưa. Sao thế?"
"Tôi chỉ hỏi thôi để biết thôi, thật ra tôi cũng độc thân như cậu này. Nhưng mỗi khi tôi nói ra thì chả ai tin!"
Cậu phì cười một cách nhẹ nhõm. Đúng là như thế, Kim Taehyung nổi tiếng với vẻ đẹp trai chết người như thế, lại có tính thân thiện với mọi người, hằng ngày đều dính cả chục tin đồn hẹn hò thì dù có trăm cái miệng hét lên tôi độc thân thì họ cũng chỉ tai điếc có chọn lọc.
"Nếu là tôi, tôi cũng không tin đâu. Mà giả sử tôi là cậu tôi sớm đã có chục bạn gái rồi"
"Bạn gái á? Tôi chưa nghĩ đến..ừm tôi thật ra thì sao cũng được!"
"..."
"Nhưng tôi thật sự bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài như cậu đấy, Jimin! Cậu thật sự có gì đó khiến người khác muốn tìm hiểu sâu hơn...và thật may mắn khi tôi vậy mà là bạn lúc nhỏ của cậu!!"
Taehyung kết câu với cái nhoẻn miệng cười. Cậu cũng cười để hoà lại bầu không khí, đang có cảm giác thư giãn bỗng dưng lại dâng lên một mùi của sự bày tỏ.
"À, tôi chỉ muốn khen cậu thôi! Cậu đẹp như mùa đông ở Paris vậy đó Jimin à!"
Anh lại thêm câu khi hoàn thành xong phần ăn của mình. Đẹp như mùa đông Paris là một kiểu luôn mang vẻ lạnh của những bông tuyết trắng xoá mà lại có chút mềm mại nhưng nhắc đến vẻ đẹp ấy thì người ta thường không cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông mà chỉ cảm nhận được sự ấm áp đến từng những ánh đèn vàng của Kinh đô ánh sáng . Và vẻ đẹp của Paris luôn là những nét đẹp cổ điển mang đến cho con người những xúc cảm hoài niệm và ấm áp, len lỏi đâu đó cảm giác như được an ủi bởi sự trầm lắng hoà dịu dàng của thành phố này.
Sau chuyến đi lần thứ hai đến Paris, Jimin lần này đã mang thêm nhiều sự tự tin khi trở về Hàn Quốc. Cậu đã sắp xếp để nhanh chóng bay về hàn để kịp đón năm mới cùng gia đình. Chỉ hai ngày nữa thôi là đã bước sang năm mới nên mọi vật càng xoay mình một cách gấp gáp hơn. Tuyết phủ đầy Seoul một màu trắng xoá lạnh buốt, những cây thông trang trí cho mùa Noel giờ đã được dẹp gọn trong một góc của thành phố để nhường chỗ cho một năm mới sắp đến.
Vẫn như thường lệ, cậu tạm biệt bạn bè ở Seoul để trở về Busan để ăn Tết cùng gia đình. Jimin mua vé tàu như mọi khi nhưng năm nay chỉ có một. Cậu vừa xếp đồ vào ba lô rồi khẽ lặng người khi nhìn vào chiếc ba lô lớn hơn được cất gọn ở góc tủ. Năm ngoái về là một lớn một nhỏ, hai vé tàu, hai con người ríu rít trong suốt chuyến đi nhưng giờ thì chỉ có mình cậu lẻ loi thu dọn quần áo, tự trò chuyện với bản thân trên quãng đường về nhà.
Nhà luôn là nơi để trở về.
Bố mẹ Park đã chào đón con trai từ ga tàu ngay khi cậu bước ra. Jimin chui vào vòng tay của gia đình, cảm giác nhẹ lòng và được an ủi dâng trào chỉ khiến cậu thêm xúc động. Trong khi đó, Jihyun bên cạnh lại hí hửng như thể sẵn sàng hét lên để khoe khoang rằng nhà thiết kế trẻ Park Jimin đang ở đây. Dù sao thì sau lần hợp tác đó, danh tiếng của cậu đã phổ rộng không ít, đặc biệt là trong nước, cậu từ người vô danh qua một đêm liền có thể dễ dàng được mọi người nhận biết. Cảm giác nổi tiếng ấy làm cậu vừa cảm thấy vui vừa có chút lo sợ.
Trở về căn nhà nhỏ ấm áp, mẹ Park liền nấu ngay cho con trai một mâm cơm nhà thân thuộc, đó là bữa ăn mà Jimin cảm thấy mình thật sự no trong suốt thời gian qua. Không gian nhà vẫn chất chứa đầy sự yêu thương và bao bọc ấy, căn phòng của cậu vẫn sạch sẽ và gọn gàng vì mẹ Park luôn quét dọn hằng ngày dù cậu không ở. Cuộc sống xa nhà đôi khi luôn để trong bản thân những tiếc nuối và nỗi nhớ khôn xiết nhưng chỉ có điều đó mới khiến ta cảm nhận được mà ngày càng trân trọng nơi được gọi là nhà hơn.
Jimin kể lại việc mình đã vô tình gặp lại anh bạn Taehyung và đưa ảnh cho mẹ coi. Bà Park đã không ngừng thốt lên trước vẻ đẹp của Kim Taehyung, ngần ấy năm không gặp nhưng bà vẫn nhớ như in gương mặt anh vì nụ cười hình hộp đáng yêu không chút thay đổi theo thời gian ấy. Rồi tối đến, khi bố mẹ đang xem tin tức thì Jimin cùng em trai chơi game, hôm nay đặc biệt còn có cả Taehyung gia nhập nữa. Cả ba gần như rất hợp trong khoản này, bật mic nói chuyện rôm rả, ồn ào đến mức ông bà Park phải tăng âm lượng TV nếu muốn nghe tin thời sự.
Khi Jimin xuống bếp uống một chút nước để làm dịu cổ họng vì đã nói quá nhiều, cậu khựng lại trước bảng tin đang được phát sóng.
"...Theo như xác nhận của chủ tịch tập đoàn JJ, con trai của ông, Jeon Jungkook đã đính hôn cùng với cô người mẫu nổi tiếng Hee Yojin, đây sẽ là một..."
Chỉ cần nghe đến đó thôi, tai Jimin đã ù đi. Cậu vô thức siết chặt chai nước trong tay rồi thở mạnh với chút gì đó bực bội và nặng nề. Lòng đã tự nhủ buông bỏ nhưng khi nghe tin tức đó cậu không thể phớt lờ, cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
"Vậy là thằng bé sẽ kết hôn sao?" Giọng mẹ Jimin vang lên với sự bất ngờ.
"Đó là lí do hai đứa nó chia tay à? Ta vậy mà tin tưởng lầm người rồi.."
Ông Park điềm đạm nói khi khẽ chuyển kênh. Những lời nói ra của hai người đàn ông say rượu đêm đó vẫn luôn nằm trong tâm trí ông, nhất là lời hứa hẹn cho tình yêu của con trai mình, ông sẽ luôn khắc ghi nó. Chỉ là ông không nghĩ mình sẽ tin tưởng sai người một cách dễ dàng như vậy hoặc có một uẩn khúc nào đó. Nhưng suy cho cùng họ cũng không thể trách Jungkook , tình yêu là do cả hai xây dựng, nếu không thành duyên thì đành thôi.
Trở lại căn phòng, Jimin bỗng dưng không muốn chơi game nữa, cậu tắt máy tính rồi khoá cửa phòng, nhảy vồ đến giường của mình. Một cảm giác bực tức dâng trào trong lồng ngực làm cậu ngộp ngạt kì lạ.
Ai cho phép Jeon Jungkook hạnh phúc đến thế?
Đúng lúc này, điện thoại cậu lại rung lên tin nhắn đến từ Justin
Jimin ơi
Jimin ơi
Jiminie đã ngủ chưa?
Lại phải nói tới anh bạn này, cậu luôn không hiểu nổi liệu Justin này rốt cuộc là ai. Anh ta như thể biết mọi lịch sinh hoạt của cậu. Khi Jimin vừa mở mắt đã thấy tin nhắn chào buổi sáng đều đặn chỉ vài phút trước, sau đó lại là tin nhắn nhắc nhở các bữa trong ngày rồi đến câu chúc ngủ ngon. Mọi thứ đều đúng lúc mà cậu định làm, có khi cậu trả lời bản thân đang bận trong khi rảnh, bên kia lại đoán được là cậu đang cày một bộ phim. Cậu ngóc đầu lên, hừng hực cầm điện thoại rồi đọc tin nhắn, sự nóng nảy trong không dứt nhưng Jimin biết cậu không thể trút giận lên cậu bạn này.
"Rồi"
Cậu trả lời một cách cọc lóc và ngắn ngủn, trái ngược với suy nghĩ của bản thân. Bên kia lập tức trả lời tin nhắn một cách gấp rút, một phút vậy mà gửi liên tục cho cậu gần 10 tin nhắn.
"Gì thế? Cậu đang bực tức chuyện gì sao?"
"Jiminie, có chuyện gì dám làm cậu không vui hả?"
"Hãy nói với tôi đi, tôi luôn lắng nghe cậu mà"
"Này sao cậu chỉ xem tin nhắn thôi vậy? Đừng như thế chứ "
"Jiminie, tôi nghe thấy cậu mà, cứ xả ra hết đi, giận cái gì thì trút hết ở đây cũng được."
Kèm hàng loạt sticker con thỏ với cặp mắt long lanh...
Nhưng sao khi thấy những tin nhắn đó, lòng cậu lại sôi sục hơn, vì cách nhắn tin đó quá đỗi quen thuộc đối với cậu.
"Cậu là Jeon- chết tiệt - Jungkook à???"
"..."
===
cứ hễ thấy thông báo cmt hay vote của mn là tui phải nhào vô liền nè, cảm ơn vì đã ủng hộ tui😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co