⛅11
Vì là nhà thiết kế cho một bộ sưu tập góp mặt cho buổi biểu diễn thời trang thu đông sắp tới nên Jimin cũng cần phải có một profile hoàn chỉnh. Công ty đã chi ra một số tiền để cậu đi chụp ảnh và bên phía hợp tác sẽ sử dụng những bức ảnh đó để giới thiệu và gắn liền nó với bộ sưu tập của cậu.
Không phải lần đầu đứng trước máy ảnh nhưng gần như lúc nào Jimin cũng hồi hộp và phải mất một khoảng thời gian nhất định để thả lỏng, trong tự nhiên nhất trong ảnh. Cậu từ trưng diện quần áo cho mình, sau đó lại tạo kiểu theo người mẫu hướng dẫn vì cậu tệ trong khoảng biểu diễn trước máy ảnh lắm. Jimin còn lo lắng hơn nữa vì cậu không dám tưởng tượng rằng khi được phóng viên phỏng vấn thì cậu nên bỏ chạy hay ở lại với bộ dạng bối rối trước những cái micro liên tục chỉa vào miệng mình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để cậu rùng mình.
Trong studio chụp ảnh hôm nay có một chút đông, đa số các người mẫu đều đến đây để chuẩn bị một số tấm ảnh cho buổi lễ thời trang quan trọng sắp tới. Đa số là những người mẫu nổi tiếng trong nước và Hee Yojin cũng không ngoại lệ. Vẫn như mọi thường, cô ta đi cùng Jeon Jungkook. Gã được Yojin khoác tay vào trong studio, cô ấy đang được săn đón nên tất nhiên sẽ được ưu tiên hơn. Nhìn vào vẻ kiêu ngạo của cô gái đó, Jimin mừng thầm vì cô ta không được chọn để diện bộ sưu tập của cậu. Nếu không thì cậu lại sợ rằng những bộ váy trong trắng của mình sẽ bị nhuốm bởi màu đen xấu tính của nàng ta. Dù có đẹp đến đâu đi nữa thì trong mắt Jimin, Hee Yojin chỉ là một người xấu tính và kiêu ngạo vô đối.
Park Jimin vừa hoàn thành shoot chụp của mình, cậu vẫn giữ nguyên lớp trang điểm và quần áo đến chỗ nhiếp ảnh để xem kết quả sau gần 2 tiếng lăn xả của mình. Vậy mà cậu lại gặp Jeon Jungkook vừa đi ra từ căn phòng đó, cả hai sựng lại, nhìn nhau với sự bối rối rồi cậu nhanh chóng liếc mắt chỗ khác trong khi gã lại vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu một cách không biết xấu hổ. Hai người chẳng nói câu nào với nhau cả, gã thì hắn giọng, cậu thì nhìn ra nơi khác, hai tay vô thức bấu vào nhau khi đi lướt qua. Jimin đi nhanh qua gã rồi nấp mình sau cánh cửa phòng của nhiếp ảnh, mặc kệ gã Jeon Jungkook còn có chút vương vấn quay đầu theo hướng mà cậu bước đi. Gã hít một hơi thở sâu, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương đặc trưng quen thuộc mà ngọt ngào ấy.
Đã hơn 5 tháng gã xa cái mùi bông gòn mềm mại đó rồi..
Jungkook thậm chí đã mua nước hoa có mùi y vậy và xịt khắp phòng mình nhưng ngoài việc bị ngạt ra thì gã chẳng cảm nhận được hương thơm trân quý ấy. Cứ như thể mùi nước hoa trên cơ thể Park Jimin là hàng limited, chỉ có một không hai. Hoặc là do gã quá si mê nên ngoài cậu ra thì chẳng có thứ gì có thể làm hài lòng gã. Jungkook cứ vậy mà đứng đó hít hơi dài cho đến khi mùi hương dần tan nhạt trong không khí.
"Jungkook, anh hít cái gì mà hít lắm hít để thế??"
Hee Yojin bước ra từ phòng thay đồ, lại bắt gặp Jeon Jungkook đứng giữa hành lang hít hà như tên nghiện.
"À, à không có gì! Vậy em cứ thực hiện shoot đi, anh sẽ ra xe đợi!"
Gã giật mình trước giọng nói bất chợt đó, lập tức chấn chỉnh lại tư thế đứng và che giấu đi hành động lộ liễu vừa rồi của mình. Hai tay đút vào túi khi gã vờ như không có chuyện gì, nói xong liền một mạch bước đi, không kịp để Yojin nói tiếp. Cô nàng thì vẫn dán ánh nhìn khó hiểu vào tấm lưng lạnh lùng đó, tò mò cũng hít thử một hơi dài nhưng chẳng có mùi gì ngoài hương thơm từ nước hoa quyến rũ của cô ấy. Hee Yojin cũng biết sẽ không hỏi thêm được gì từ gã nên cũng bỏ qua để bắt đầu shoot chụp của mình. Thường thì cô sẽ muốn Jeon Jungkook đứng xem toàn bộ quá trình chụp ảnh nhưng ban nãy gã chuồn đi nhanh như vậy khiến cô còn không kịp nhớ để giữ gã lại.
Trong phòng của nhiếp ảnh, Jimin được xem những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của mình.
"Ôi Jimin ssi, tôi nghĩ bức ảnh đã quá hoàn hảo, gương mặt của cậu thật sự không cần phải chỉnh sửa bức cứ thứ gì!"
Họ nháy qua từng tấm ảnh trên màn hình, tấm tắc khen ngợi trước vẻ đẹp sáng ngời của Jimin, khiến cậu có chút ngại ngùng mà cười mỉm. Cậu lại lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm rồi gửi qua cho cậu bạn Justin với một tin nhắn.
"Cậu thấy tôi đẹp trai không? Hehe"
Như thể chỉ chờ đợi tin nhắn của cậu, bên kia lập tức đáp.
"Đáng iu quá Jiminie à, khi có ảnh cậu gửi tôi ngắm cùng, được không?" tin nhắn đi kèm với sticker con thỏ cầu xin
Jimin vô thức mỉm cười trước tin nhắn dễ thương đó, cậu vui vẻ đồng ý rồi lại cất điện thoại để tiếp tục xem ảnh. Khi mà cậu trở lại studio chính, không ngờ lại bắt gặp cảnh Hee Yojin đang làm khó các thợ trang điểm chỉ vì thắt không đúng kiểu nơ ở cổ áo mà cô nàng muốn. Nhìn bức ảnh mà cô ta đưa ra yêu cầu họ làm, Jimin liền nảy ra một ý.
"Oh, tôi có thể làm điều đó!"
Cậu sải bước đến với nụ cười thân thiện, mọi người cũng chuyển ánh nhìn sang cậu rồi dạt ra. Yojin nhìn Jimin với ánh mắt nghi ngờ, định từ chối nhưng cậu đã thử thắt nó một cách hoàn hảo trên cổ tay của một nhân viên nên khiến cô ta không thể không nhờ cậu làm giúp. Mặc dù hay được khen tốt bụng như thiên thần nhưng Park Jimin đây nguyện sẽ làm ác quỷ để trị cho mấy người xấu tính một bài học. Nhất là kẻ luôn có vẻ kiêu ngạo và tìm kiếm cơ hội xỉa xói cậu mỗi lần gặp mặt. Jimin vẫn giữ nụ cười đó, tiến đến gần hơn, cậu nắm lấy hai sợi dây rồi bắt đầu thắt nơ theo kiểu cô ta muốn nhưng rồi mỗi một vòng quấn lại khiến nó chặt hơn.
"Này, này hơi chật rồi!!! Nới lỏng ra một xíu đi!!! Này, cậu nghe tôi nói không vậy????"
Jimin vờ như điếc, cậu buộc chặt cái nơ quanh cổ cô ta, không ảnh hưởng đến đường thở nhưng đủ để lại vết hằn và sự khó chịu. Làm xong, cậu hài lòng đứng dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó của Hee Yojin.
"Oà, quả là người mẫu số 1!!! Cô rất đẹp ngay cả khi nhăn nhó như khỉ!!"
Cậu đưa ngón tay cái rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hee Yojin phía sau lưng la hét, cố bứt sợi dây quanh cổ cô ta. Xem ra cậu vừa đắc tội với một người mẫu danh giá, lại còn là bạn gái của Jeon Jungkook. Nhưng thay vì sợ hãi thì cậu lại thấy hả dạ vô cùng. Lúc này, bỗng dưng Jimin lại muốn thấy biểu cảm của gã khi biết hành động của cậu vừa rồi. Vừa nghĩ đến người ấy thì ngay lập tức người ấy xuất hiện. Trong khi đang bước đi với nụ cười đắc chí, Jimin vô tình va phải một người cao hơn mình một xíu, chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook. Gã đi chậm rãi nhưng lúc va chạm lại khiến cậu gần như loạng choạng. Jungkook quay lại nhìn cậu, nhíu mày trước cái miệng vẫn còn toe toét cười của cậu.
"Cậu Jimin ssi có vẻ đang có chuyện gì vui nhỉ?" Gã lên tiếng trước, cho hai tay vào túi quần, điệu bộ không mang chút gì là mỉa mai nhưng qua tai Jimin thì ngược lại.
"Ừ, tôi đang vui lắm hahaha!!!"
Cậu ôm bụng rồi bật cười lớn đầy khó hiểu.
"Haha, tôi nghĩ cô người yêu bé bỏng của anh sắp khóc rồi đó Jeon Jungkook!! Mau đi dỗ dành cô ấy đi!!"
Được đà đang hả dạ, Jimin lại trở thành người xỉa xói đối phương. Dù sao bây giờ đang có hứng, cậu muốn chọc tức gã như một cách trả thù vì đã bỏ rơi cậu. Ấy vậy mà Jeon Jungkook chẳng phản ứng mấy, gã khẽ nghiêng đầu nhìn về sau rồi lại dán ánh mắt vào cậu, nhếch khoé môi.
"Uh, cậu đang cười khi người khác khóc sao? Cậu thay đổi nhiều rồi, Jimin ssi!"
"Vậy ư?? Tôi cảm ơn nhé!! Ít nhất là anh cũng thấy tôi thay đổi theo kiểu tích cực, đúng không Jungkook ssi? Cũng nhờ anh hết đấy chứ!!"
Park Jimin như vả thẳng vào mặt Jeon Jungkook bằng lời nói, rồi cậu cứ cười như thể vừa thắng một trận đấu tiếp tục bước đi, lại vô tình vấp một cục đá nhỏ nằm giữa đường mà loạng choạng lần nữa.
"Cậu nên nhìn đường khi đi, Jimin ssi!" Gã nói lớn từ phía sau khi quan sát tất cả.
Trước lời nhắc nhở ấy, Jimin lại mỉm cười rồi dậm dậm lên cục đá đáng thương.
"Tôi là thích như thế đấy!!! Tôi thích vấp té nên không nhìn đường đấy thì saoo??"
*Vèo* cậu vừa sút cục đá nhỏ bay thẳng vào bồn cây ven đường trước đôi mắt mở to của Jeon Jungkook.
Đúng rồi, so về mảng đanh đá, trước giờ có mấy ai qua nổi cái tên Park Jimin?
Cậu rời đi, để lại gã phía sau đang cười một cách bất lực khi lắc đầu. Thật ra gã chẳng có ý mỉa mai gì Jimin cả, từ trước đến giờ, mỗi lần thấy gương mặt xinh yêu của cậu, Jeon Jungkook đây chỉ muốn buông lời trêu chọc.
...
Sau hôm đó, Jeon Jungkook đã phải vội đến bệnh viện ngay sau khi nghe tin ba của gã đã bị thương trong lúc đi quan sát công trình xây dựng mới ở khu Itaewon. Khi đến phòng bệnh, ông Jeon đang nằm trên giường, chân bó bột trắng trong khi bà Jeon ngồi bên cạnh đúc từng muỗng cháu với khoé mắt còn rơm rớm. Bỗng giây phút đó, trong lòng Jungkook lại có chút vui.
Nếu ba của gã bị thương thì việc điều hành công ty hiện tại buộc phải nhờ vào gã. Điều đó cũng tạo ra cơ hội để gã kéo các cổ đông về phía mình nhiều hơn để nhanh chóng kết thúc cuộc sống ép buộc này.
Sau vài lời hỏi thăm, Jeon Jungkook liền không giấu nổi sự phấn khích mà hỏi.
"Ba đang bị thương như thế này thì công ty sẽ do con tạm thời quản lí ạ?"
Ông Jeon gật đầu rồi thở dài. Ông ấy xoa nhẹ hai bên thái dương rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó.
"Hai đứa, tháng sau hãy cưới đi!! Con với Hee Yojin! Ngay sau khi cưới sẽ lập tức có mọi quyền, không còn hai chữ tạm thời nữa!"
Lời nói của ông ấy lập tức làm mặt gã đanh lại. Lí do ông Jeon muốn gã cưới cô ta gấp như thế là vì ông muốn nhờ sự nổi tiếng của Yojin cũng như gia đình cô ta là doanh nhân để ngầm phổ biến các dự án của công ty rộng rãi hơn. Mục đích cuối cùng là để kêu gọi được các nhà đầu tư lớn hơn để ông thành công trong việc xây dựng một khu chung cư mới thay cho khu dân cư ở cuối phố hiện tại. Mảnh đất ở đó trong tương lai gần được dự đoán sẽ rất có giá trị nên việc truyền bá qua sự nổi tiếng từ một cái đám cưới của những người sở hữu vị trí nhất định trong xã hội thì quả là một cơ hội quá tuyệt vời.
Nhưng khổ nỗi cho Jeon Jungkook, gã chưa kịp vùng vẫy thì lại lần nữa bị ghìm xuống.
"Như thế nào? Sao lại im lặng?"
Ông Jeon lên tiếng khi thấy con trai mình chìm vào sự im lặng sau câu nói của ông. Tất nhiên là ông thừa biết Jeon Jungkook không hề muốn điều này xảy ra, thậm chí ông còn biết gã còn tình cảm với Park Jimin. Nhưng đó lại là thứ mà ông ghét nhất vì nó sẽ phá hoại hình ảnh chính trực mà ông xây dựng cho cả ông và con trai trong suốt mấy năm qua.
"Có phải vội quá không ạ? Con nghĩ con chưa sẵ-"
"Chưa sẵn sàng hay còn có ý định sẽ quay lại với cậu ta? Park Jimin đó có gì hay ho lắm à? Ta đã nói rõ ngay từ đầu là ta không chấp nhận cái mối quan hệ đó!!"
Giọng ông Jeon cao lên, cắt lời gã. Thấy vậy, mẹ gã liền vuốt vuốt ngực của chồng mình khi ông ấy thở mạnh vì tức giận.
"Ông này, bớt giận một chút...tôi thấy hay là-"
"Bà thì biết cái gì mà hay là? Mọi thứ hiện tại tôi làm là chỉ tốt cho cái gia đình này, không nhưng nhị, tiến hành lễ cưới đi! Còn nếu không đồng ý thì ngay lập tức gọi Jeon Hyungsoo về Hàn gấp!"
Jeon Hyungsoo, cái tên mà cả gã và mẹ gã đều lạnh mặt khi nhắc đến. Thật ra Jeon Jungkook còn có người em trai cùng cha khác mẹ, là con ngoài dã thú, mẹ bỏ trốn ngay khi sinh anh ra và cũng vì là máu mủ nên ông Jeon đã cho Hyungsoo vào sổ hộ khẩu của gia đình. Nhưng suy cho cùng, Jeon Jungkook từ ban đầu đã được ông xác định sẽ là bản sao hoàn hảo của ông Jeon nên ông chỉ tập trung vào gã, đó là lí do Hyungsoo được chuyển ra nước ngoài sống ngay khi 10 tuổi. Và Jungkook biết ý của ba gã ở đây là gì.
Nếu gã không đồng ý lễ cưới này, lập tức mọi quyền hành và những gì trước kia gã đã cống hiến sẽ thuộc về tay của người anh em cùng cha khác mẹ đó.
Nắm tay gã vô thức siết chặt nhưng ngoài mặt lại không dám biểu hiện ra chút cảm xúc tức giận nào. Jeon Jungkook đang cố kìm nén, một người luôn muốn tự do như gã đã tự ém mình từ bé chỉ để theo cái lối sống gai góc của người cha nghiêm khắc này. Từ trước đến giờ gã chưa từng được tự tay đưa ra quyết định nào cho cuộc đời mình.
"Con sẽ nghĩ lại.."
Gã nói rồi cúi chào hai ông bà Jeon trước khi lấy áo khoác và rời đi. Ném cái áo khoác vào xe, gã nhanh chóng quay xe lao thẳng ra đường lớn, tay siết chặt bô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch. Rồi Jeon Jungkook lái đi, vô thức dừng lại trước nhà của Park Jimin. Cứ như thói quen, mỗi lần buồn bực gã sẽ đều âm thầm lái xe đến đây, rồi cứ im lặng ngồi ở đó mà nhìn chăm chăm vào căn nhà nhỏ. Mấy khi may mắn còn thấy cậu ra vào nhà. Và hôm nay có vẻ gã cũng may mắn.
Jimin bước ra khỏi cánh cửa màu gỗ, trên tay cậu là mấy túi hạt giống, dưới chân còn có cái xẻng và túi đất. Cậu đang định lấp đầy cái bồn hoa trước nhà bằng vài loại hoa sinh trưởng nhanh để kịp nở vào năm mới. Thời gian qua cậu bận quá nên chẳng có giây phút nào để ý đến cái mớ cây khô khóc trong bồn này. Khi cậu chăm chỉ trồng trọt thì ở phía xa lại có kẻ say đắm ngắm một bông hoa nở cả bốn mùa trong ánh mắt.
Một bông hoa xinh đẹp đang trồng thêm những bông hoa xinh đẹp khác.
Cứ cái đà này thì trong tháng tới, Jeon Jungkook có lẽ không thể phân biệt được đâu là Jimin, đâu là hoa mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co