🌤️14
Sau lần thú nhận đó gã cảm thấy thoải mái hẳn, không còn phải gượng gạo bằng cách xưng hô xa lạ nữa. Dù bị Hee Yojin đeo bám cả ngày nhưng gã vẫn luôn chắc rằng gửi một lời chào vào mỗi buổi sáng, nhắc nhở các bữa ăn và lắng nghe tâm sự của cậu qua những dòng tin nhắn. Dần dần Jimin cũng cảm nhận được tình yêu gã dành cho mình chưa từng vơi đi, chỉ là do hoàn cảnh buộc cả hai phải làm người xa lạ. Thế là Park Jimin không còn phải dằn vặt với nỗi luyến tiếc đó nữa, trông cậu tươi tắm hẳn từ sau cái đêm đó.
Suốt chuỗi ngày Tết, cậu khá bận bịu cùng gia đình trên những chuyến đi chúc Tết khắp nơi. Và cậu cũng đến nhà của Taehyung, anh ấy vừa thấy cậu đã câu cổ kéo vào nhà. Hai người vừa gặp cách đây không lâu nhưng giờ lại như vừa tái ngộ hơn chục năm. Kim Taehyung câu vai Jimin đến những bức ảnh được treo trên tường, khoái chí kể lại những gì anh còn nhớ khi lúc trẻ con của hai người qua nó. Dù chỉ nhớ man máng nhưng cậu cũng bật cười bởi một số hành động ngu ngốc lúc bé của cả hai. Chẳng hạn như cậu và anh đã từng đi chọc chó hàng xóm, kết quả là Jimin bị con chó hù cho đứng im một chỗ còn Taehyung thì trèo cây té đến rách áo. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết tuổi thơ của cả hai dữ dội như thế nào rồi.
Được phúc con cả của hai nhà đều đã có sự nghiệp ổn định, còn đang trên đà là người nổi tiếng, cả hai nhà Kim Park vừa ôn lại chuyện cũ, vừa không khỏi tự hào về hai đứa con trai. Thậm chí khi nhìn thấy Jihyun bảnh bao cao ráo như vậy, Taehyung liền dụ dỗ cậu chàng vào con đường người mẫu như anh. Thế nhưng Jihyun lại từ chối, cậu bông đùa.
"Em mà làm người nổi tiếng thì sợ sẽ làm lu mờ anh trai em mất!!! Nên em thích làm nha sĩ hơn cơ!!"
Jihyun đang theo khoa răng hàm mặt, cậu chàng này từ bé đã rất hứng thú với việc nhổ răng cho người khác. Phải nói là mấy chiếc răng sữa đều là do tự tay Park Jihyun xử lí, đôi khi răng sữa của Jimin cũng là do đứa em trai này lấy giúp.
Cả nhà phì cười trước lời nói ấy, cả những đứa trẻ nghịch ngợm hôm nào giờ đã trưởng thành và định hướng được nghề nghiệp. Thời gian trôi qua quả thật là quá nhanh. Nhanh đến mức cây hồng ở trước sân nhà Taehyung ngày nào còn sum xuê trái giờ đã quá già để kết quả. Trong lúc đang trò chuyện cùng mọi người, điện thoại Jimin rung lên vì một tin nhắn. Là của Jeon Jungkook.
"Cái cậu này ai vậy Jiminie? Nhìn cậu ta như sắp hôn vào má em vậy? Nhích ra một chút đi."
Dòng tin nhắn gửi kèm với bức ảnh cậu vừa chụp cùng Taehyung và Jihyun . Nổi bật là một vòng tròn nguệch ngoạc màu vàng chói xung quanh gương mặt của Kim Taehyung. Jimin không khỏi bật cười nhẹ, tên này lại ghen rồi.
"Là bạn lúc nhỏ, Kim Taehyung, anh biết mà đúng không?". Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Và rồi thứ nhận lại là hàng loạt sticker con thỏ tức giận dậm chân được spam.
"BạN gì cŨng được. Bảo cậu ta NHÍCH ra một xÍu"
"Này Jimin, cậu coi gì mà cười tủm tỉm thế?"
Taehyung từ phía sau đi đến khoác vai cậu, làm Jimin giật mình vội cất điện vào túi.
"Không có gì đâu..à chúng ta nên đi dạo chút nhỉ? Rủ Jihyun cùng đi!"
Cậu đánh trống lãng rồi kéo cả Jihyun đang ngồi ăn mấy cái bánh dẻo mùa Tết. Cả ba nhanh chóng ra khỏi nhà đi dạo quanh khu xóm, vừa đi vừa ôn lại kỉ niệm. Vì là mùa xuân nên khắp nơi đều sặc sỡ sắc màu, tuyết cũng đã thưa dần, nhường chỗ cho sắc xuân nhưng trong không khí vẫn se lạnh lẫn mùi hương trong vắt của ngày Tết. Sau một tuần nữa thôi, mọi người phải trở lại với cuộc sống bận rộn ban đầu nên bây giờ cứ cố tận hưởng những giây phút thảnh thơi này nhiều nhất có thể.
Tối đó khi trở về nhà, Jimin nhận được một cuộc gọi từ gã khi chỉ vừa ăn xong bữa tối. Jeon Jungkook gọi cho cậu vì một lí do rất đơn giản.
"Jiminie..." Lại là chất giọng ấm áp đấy khiến tim cậu lần nữa đập nhanh.
Cậu nhanh chóng uống vội ly nước rồi chạy tuốt lên phòng của mình. Trong khi đó Jeon Jungkook lại đang ở trong toilet vì bên ngoài Hee Yojin vẫn đang đóng đinh tại nhà gã.
"Sao lại gọi em thế? Có chuyện gì sao?"
"Đúng rồi, chuyện lớn lắm nên mới gọi đây."
So với giọng bình thản của gã, cậu lại cảm thấy có chút lo lắng vì cái chuyện lớn đó.
"Gì thế? Là chuyện gì?? Đừng có ấp úng như vậy!"
"Chuyện lớn lắm Jiminie, anh sợ không tự giải quyết nổi"
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Nhớ Jiminie của anh quá.... Chuyện lớn lắm, phải không?"
"..."
"Anh nghĩ anh không chịu nổi nữa Jimin à, nhớ đến phát điên rồi!"
"Đồ điên Jeon Jungkook!!! Sến rện như thế cũng nói được! Tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ!"
Giọng cậu chí choé, mắng mỏ gã nhưng qua cái loa truyền đến tai, những lời nói ấy đều đáng yêu đến quá mức chịu đựng.
"Thế có thích sến rện như thế không?"
"..."
"Thích không, Jiminie?"
"Có!!"
Jimin bị hỏi đến mức tai cậu đỏ bừng lan dần đến hai phiếm má. Cảm giác bây giờ như lúc mới yêu, mà còn là yêu xa cơ, chỉ qua cái điện thoại thế thôi mà Jeon Jungkook đã biến Park Jimin thành quả cà chua rồi. Thậm chí cậu còn mường tượng ra được gương mặt thoả mãn của gã khi thành công chọc ghẹo cậu.
"Nhớ quá mà không làm được gì nên mới tranh thủ gọi cho bé nhỏ đây. Jiminie có nhớ anh không?"
"Có!"
"Có gì?"
"Có nhớ!!"
"Nhớ ai?"
"Nhớ Jeon Jungkook!!! Ughhh!!"
"Mmm.." Tiếng gừ trầm thấp đầy thoả mãn của người bên kia khiến Jimin lại có cảm giác lâng lâng hơn.
Jeon Jungkook lúc nào cũng thế, chiều chuộng nâng niu có đủ nhưng về cách nói chuyện của cậu thì gã luôn cân chỉnh từng chút. Như thể gã đang huấn luyện một bé mèo con phải biết nghe lời vậy. Nhưng con mèo này thỉnh thoảng sẽ tặng ngay vài vết cào nếu không vừa ý. Rồi bỗng dưng từ bên kia, Jimin cũng có thể nghe được tiếng đập cửa.
"Jungkook à, anh làm gì ở trong toilet lâu thế?"
"..." Là sự im lặng của Jeon Jungkook cùng lép nhép vài câu chửi.
Gã liền có chút lúng túng, vội kết thúc cuộc gọi.
"Ờ ừm..Jiminie, anh bận rồi, em cúp máy đi!"
Dù gấp rút nhưng gã vẫn để người kết thúc cuộc gọi là Jimin và vẫn luôn như thế.
Khoảng thời gian yên bình trôi qua lại nhường cho nhịp sống bận rộn, mọi người đều đã trở lại công việc của mình khi tuyết dần tan đi, để lại cho không gian một màu tươi mới của những mầm non vươn mình sau một kì nghỉ đông dài. Park Jimin sau mùa đông này cũng đặc biệt tươi tắn hơn, cậu tung tăng trên con phố quen thuộc, lối đi dẫn đến công ty nhàm chán trước kia giờ lại bỗng thấy vui vẻ hẳn. Có lẽ là do tình yêu lại biến con đường này lần nữa nhuộm hồng. Phía bên Jungkook, trong thời gian tạm quản lí công ty, ngoài mặt phải lấy lòng ba vợ, gã còn phải bận bịu bí mật lập một dự án mà không có sự hay biết của ba gã, đã thế còn trở nên bận bịu hơn khi phải tìm mọi cách để lôi kéo các cổ phiếu về phía mình. Chỉ khi mọi cổ phiếu nằm trong tay gã thì cái ghế chủ tịch của ông Jeon chỉ cần vài câu nói cũng lập tức nhường lại cho gã. Nếu một chủ tịch tập đoàn mà có cổ phần còn ít hơn một cấp dưới, đã thế còn được ủng hộ hơn thì vị trí của vị chủ tịch ấy chẳng có nghĩa gì nữa.
Bận rộn là thế nhưng Jungkook lúc nào cũng quan tâm đến Jimin. Gã dùng tài khoảng Justin để liên lạc với cậu, còn tài khoản chính thì bỏ xó, chỉ thỉnh thoảng trả lời Yojin vài tin nhắn rồi thôi.
Quay lại với Seoul, số tiền hoa hồng trong lần hợp tác đã về túi của cậu, chưa kể sản phẩm còn được đề cử đi đấu giá vì có rất nhiều người nổi tiếng hay giàu có để mắt đến nhưng cậu vẫn còn do dự, chưa có ý sẽ muốn bán. Nhưng trong thời gian này đã có rất nhiều mở ra với cậu, nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã tìm đến và bắt đầu hợp tác, khiến cho cả công ty không riêng gì cậu cũng đặc biệt rộn ràng hơn thường ngày.
Kết thúc một ngày làm việc, Jimin dọn hết đồ vào túi rồi rời khỏi công ty, sớm đã thấy một chiếc Porsche quen mắt đỗ ở bên đường.
"Hey Jimin!!" Là Lee Sunghoon, anh ấy đã đến đón cậu mà không hề báo trước.
"Sunghoon? Sao cậu lại ở đây?"
"Vào xe trước đã!"
Sunghoon rời khỏi xe, đi một vòng chỉ để mở cửa cho cậu, xong mới trở về ghế lái. Jimin với sự bối rối, cậu cài dây an toàn.
"Chúng ta sẽ đi ăn tối, tôi biết cậu sẽ từ chối nên đến đón luôn!" Sunghoon xoay tay trên bô lăng để quay đầu xe.
"..."
"Ừm thật ra, tôi đã hứa với Hyewon cùng ăn một bữa ở nhà mừng em ấy thi được điểm cao nên.."
Cậu chần chừ quan sát biểu cảm của Sunghoon, anh họ Lee nghe vậy cũng không giấu được sự thất vọng qua cái bĩu môi nhưng rồi cũng không thể trách ai. Anh chàng lại lái xe đến một cửa hàng trước sự nghi hoặc của Jimin.
"Cậu ở trong xe đi, tôi vào trong mua thêm một ít rồi về nhà cậu ăn luôn!"
Sunghoon lấy ví rồi ra khỏi xe. Thì ra anh chỉ lái đến đây mua thêm đồ để mang về nhà ăn, trong lúc đợi Jimin để ý có một bà cụ bán hoa ở mái che của một quán nước. Vậy nên cậu cũng xuống xe, đi đến đó rồi mua một bó hoa nhỏ xinh. Lee Sunghoon cũng quay lại rồi cả hai cùng tiến về căn nhà nhỏ của cậu, vừa đúng lúc Hyewon đang mang nguyên liệu sang nhà cậu để nấu bữa tối.
"Oa, anh Jimin..."
"..."
"Gì thế? Sao có cả anh ở đây nữa?" Hyewon cau có khi thấy sự xuất hiện của vị khách không mời.
Lee Sunghoon chỉ nhún vai, đút hai tay vào túi quần khi đứng phía sau Jimin, trong anh chẳng phản ứng mấy đến cái cau mày của Hyewon nhưng anh biết mình phải nói gì đó để chân mày của cô nàng khó tính này dãn ra.
"Tôi định đón Jimin đi ăn tối nhưng nghe ở đây có người nấu ăn ngon lắm nên phải đến đây thưởng thức một chút!"
Được nịnh như thế Hyewon cũng không còn bày vẻ khó chịu trước hiện diện của anh nữa mà cả hai theo sau Jimin vào nhà. Trong khi cậu tranh thủ tắm rửa, Hyewon và Sunghoon đang chiến tranh ở trong bếp. Anh chàng xắn tay áo, khoác lên người cái tạp dề không mấy ăn hợp, vớ cái cài tóc của Hyewon để xước tóc lên khi nhào bột trong khi cô nàng kia thì đang xào nấu. Tưởng chừng sẽ yên bình lắm nhưng từ ở phòng tắm, cậu có thể nghe được tiếng chí choé nảy lửa từ phòng bếp.
"Yah Lee Sunghoon!!!! Sao anh lại đổ muối vào nồi súp vậy???" Hyewon hoảng hốt kêu lên khi trên tay cầm hủ đường
"Muối gì chứ? Là đường mà? Cô kêu tôi bỏ đường thì tôi đang làm đây còn gì??" Sunghoon ngơ ngác tiếp tục cho đường vào nồi.
"Đường cái đầu anh!!"
Cô nhanh chóng cốc lên đầu anh chàng một cái rõ kêu rồi giật lại hủ muối trên tay. Tuy nó màu trắng và nhuyễn y như nhau nhưng vị thì không hề.
"Yah, tôi lớn hơn cô đó!!"
Sunghoon ôm đầu bắt bẻ.
"Già hơn mà anh không biết phân biệt đường muối à???"
"Rõ ràng là đường mà.." Lee Sunghoon nhíu đầu mày, liền nếm thử một miếng nước súp. "ÔI MẸ ƠI MẶN OẢI CHƯỞNG!!!"
Anh ta hét lên khi lập tức phun vào bồn , mặn đến mức rửa lưỡi bằng nước sạch cũng không hết. Mà nếu là đường thì nồi súp cũng thành chè mất rồi. May là mới nấu nước, nếu không thì Hyewon thề sẽ đè cái tên này ra rồi ép anh ta húp hết số nước muối này. Vừa lúc này điện thoại Jimin trên bàn ăn reo lên từ một cuộc gọi. Vì Hyewon đang dở tay nấu lại nước súp nên Sunghoon đã chộp lấy và nghe máy hộ do Jimin vẫn đang tắm.
"Xin chào? Có chuyện gì không?"
"..."
"Này bên kia ơi, có chuyện gì không thế?"
"..."
"Cậu là ai?"
"Cậu là ai?"
"Tôi hỏi cậu là ai mà cầm máy của Jimin?"
"Thì tôi hỏi cậu là ai mà lại gọi cho Jimin giờ này?"
"Jiminie của tôi đâu?" Giọng bên kia vang lên một cách đầy khó ở.
"Jimin đi tắm rồi... ờ mà Jiminie nào của cậu? Hỏi để làm gì??"
Tút tút...
Đầu dây bên kia vậy mà tắt máy không để lại lời nói nào cho anh.
"Ai vậy? Ai gọi cho Jimin vậy?" Hyewon hỏi khi mang một nồi súp mới xuống bếp.
"Ai biết đâu, tôi hỏi cậu ta là ai mà cậu ta cứ hỏi ngược lại tôi, còn bảo là Jiminie của cậu ta...Điên thật!"
Nghe đến vậy, không chỉ Sunghoon và Hyewon cũng có chút cảnh giác. Nhưng rồi Jimin bước ra từ phòng tắm với cái áo phông đơn giản, mái tóc còn ươn ướt.
"Có chuyện gì vậy??" Cậu hỏi khi lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt.
"Không có gì!!!" Cả hai con người kia vậy mà đồng thanh đáp.
Vậy là họ lấp liếm cho qua cuộc gọi đó, cả ba bắt đầu quay lại trong căn bếp để nấu ăn và không gian thậm chí bắt đầu ồn hơn bao giờ hết. Jimin thỉnh thoảng được Hyewon nhắc nhở còn Lee Sunghoon thì bị mắng không thương tiếc. Anh không phân biệt được đường muối, kêu nhào bột thì đấm như bao cát, kêu đập trứng thì trộn luôn cả vỏ trứng vào trong cái tô.
"Trời ơi Sunghoon ơi, tôi không có thiếu canxi!!!" Hyewon than ôi khi cật vật lấy muỗng múc từng vỏ trứng ra ngoài trong khi Sunghoon đứng nép một bên như đứa trẻ bị phạt.
Jimin đang yên phận bày đĩa bát nhìn cảnh đó chỉ bật cười. Hai người nầy trông cũng hợp phết nhỉ!
Trên bàn ăn, hai cô cậu kia đều dành chỗ ngồi cạnh Jimin thế là cậu đã chia ra để ba người ngồi một hướng như hình tam giác, đẩy hết đồ ăn vào chính giữa. Cậu mang bó hoa nhỏ ra tặng cho Hyewon mừng cho điểm thi của cô nàng. Bữa ăn diễn ra rộn ràng âm thanh, không phải chí choé của hai con người kia cũng là tiếng cũng hai đôi đũa choảng nhau trong đĩa. Jimin thong thả ngồi ăn, vừa xem kịch hài mà không biết rằng điện thoại của cậu sắp nổ thông báo với mấy cuộc gọi liên tiếp. Chẳng qua lúc nãy đặt điện thoại xuống, tay Sunghoon vẫy mấy hạt nước trúng cái nút im lặng trên tab của điện thoại. Thành ra giữa gian bếp ồn ào, cái điện thoại kia rung mãnh liệt cách mấy cũng chẳng ai để ý.
Mãi cho đến khi tiễn hai người kia về, Jimin dọn dẹp xong hết thì cậu mới cầm điện thoại đi lên phòng của mình. Vừa mở điện thoại cậu đã nhận gần cả chục cuộc gọi nhỡ và hàng dài tin nhắn từ gã và chẳng có một icon hay sticker dễ thương nào xuất hiện ở đó. Tin nhắn cuối cùng là khoảng 15 phút trước.
"PARK JIMIN!!! EM ĐỢI ĐÓ!!"
Vừa đọc xong tin nhắn cuối, cậu vừa định trả lời thì nghe một tiếng đạp thắng chói tai, từ cửa sổ nhìn xuống, một con xế hộp đỗ trước cổng nhà cậu, không ai khác đó là Jeon Jungkook. Gã trông có vẻ bực tức, liền đóng mạnh cửa xe, bước thẳng đến cửa nhà cậu, không thèm í ới một lời liền nhấn mật khẩu, thành công vào trong nhà. Jimin lúc này tim đập mạnh đến mức đã muốn nhảy ra từ đường cổ. Bỗng dưng cậu thấy bị nghẹn, mà là nghẹn bởi cảm xúc. Thấy gã tức giận như vậy, cậu thay vì cảm thấy lo lắng thì lúc này đã sắp như vỡ oà vậy.
Nhớ nhung của cậu, cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.
Cậu liền lao ra khỏi phòng, đã bắt gặp Jeon Jungkook đang đứng dưới cầu thanh, hai vành tai gã đỏ lên, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng một cách nặng nề.
"Park Jimin..c-cậu ta là a-"
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã phi nhanh xuống cầu thang mà lao vào lòng gã, đầu cậu gục lên vai Jungkook khi vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn. Mùi hương này, nhịp đập này, Park Jimin đây đã thèm nhớ lắm rồi. Jeon Jungkook nhất thời ngơ người, cơn giận tự lúc nào biến mất, người gã như mềm nhũn ra, vòng cánh tay ôm lấy eo người nhỏ hơn, kéo sát thân thể vào lòng, tay kia lại ôm lấy gáy cậu ghì vào lòng ngực mình, đầu mũi dụi vào mái tóc mềm mà hít hà.
"..."
"Jiminie.." tay gã dời từ gáy xuống lưng cậu mà vuốt ve tấm lưng nhỏ, nay đã gầy hơn một vòng trông thấy.
Cái giây phút cúp máy rồi lại gọi liên tục nhưng không ai nhấc máy đã khiến gã gần như bùng nổ. Nhất là trước đó còn có một giọng trai xa lạ qua điện thoại của Jimin. Tình yêu gã chỉ mới hàn gắn, không đời nào để kẻ khác chen vào, vậy là không nghĩ gì nhiều, sau gần 2 giờ kiên nhẫn đợi gã lập tức lái xe đến nhà cậu, mặc kệ đống tài liệu còn bôn ba trên bàn làm việc. Gã dường như chưa bao giờ phải mất kiểm soát như thế vì vốn dĩ trước kia Jimin hiểu rõ người yêu là người hay ghen vậy nên cậu luôn giữ chừng mực với những chàng trai khác. Cậu tạo cho Jungkook cảm giác an toàn khi yêu, khiến cho gã đặt niềm tin vào cậu càng nhiều hơn. Nhưng song với việc yêu và ghen là sự chiếm hữu, gã không phải kẻ bệnh hoạn muốn cậu độc nhất cho riêng mình. Jeon Jungkook chỉ muốn Park Jimin ở trước mặt ai cũng phải biết cậu là của gã. Và giờ chuyện như vậy xảy ra khiến gã cảm thấy không còn an toàn. Thời gian buộc phải xa nhau, gã hiểu rõ cậu luôn cô đơn một mình qua những lần gọi sự cố. Nào ngờ lại có ngày này khi một chàng trai cầm máy cậu, thậm chí là lúc cậu đang tắm.
Mái tóc thoảng mùi bạc hà tươi mát dụi vào cổ gã, gã nhận ra vai Jimin đang run nhẹ nên liền nâng gương mặt ấy lên. Khoé mắt cậu sớm đã đỏ ửng, nước mắt tràn ra, trôi dài xuống đôi gò má theo những nỗi nhớ nhung. Jungkook cảm thấy đáy lòng mình quặn thắt, tay ôm lấy mặt cậu, ngón tay có chút thô cứng mà cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt đau lòng ấy.
"Jimimie, anh ở đây rồi! Ngoan, đừng khóc.."
Gã cũng cứng rắn, cố để mình không khóc. Bản thân gã cũng là con người , cũng có cảm xúc, nhìn người mình yêu thương khóc như vậy, tim gã không khỏi đau nhói.
"Mẹ kiếp..sao đến bây giờ mới chịu gặp tôi chứ?? Nhớ anh đến điên rồi..tôi sắp điên rồi.." cậu đấm vào ngực gã, dùng lực một chút, dù nhẹ nhưng cậu vẫn xót xa và xoa xoa chỗ mình vừa đấm.
Jeon Jungkook liền bắt lấy cổ tay cậu rồi đưa lên môi, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn khi tay kia vẫn ôm lấy eo cậu.
"Anh xin lỗi, trân quý...mọi thứ vẫn chưa ổn thoả, cả ngày nay ở công ty mới không bị đeo bám.."
Gã nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống rồi lại ríu rít lau nước mắt cho cậu. Jimin khóc cứ khiến lòng gã nhão ra, hai tay cũng run run khi nâng niu gương mặt cậu. Chính bản thân gã cũng đang rất thoả mãn khi được chạm vào đường nét này lần nữa.
Yêu là thương, thương là nhớ.
Chẳng nói gì nữa, gã cúi xuống, áp môi mình lên bờ môi căng mộng kia, một nụ hôn dịu dàng mà có lẽ cả hai bên đã thèm nhớ đến phát điên. Và rồi nụ hôn sâu hơn, gã ôm chặt lấy lưng dưới của cậu, như thể muốn nhấc cơ thể nhỏ bé ấy lên, đổ hết những say đắm, những nỗi nhớ thương vào trong vị ngọt nơi đầu môi. Jimin đáp trả, cậu vòng tay qua cổ gã, tìm một điểm tựa để hôn đáp, cậu chủ động hé mở cánh môi, để gã thoả mình tìm lại hương vị thân quen. Họ bày tỏ nỗi khoắc khoải về nhau hằng đêm qua một nụ hôn dài nồng thắm.
Đó được gọi là ngôn ngữ của tình yêu vì lời nói vốn đã không thể diễn tả hết sự nhung nhớ mà họ dành cho nhau nữa.
Nụ hôn dừng lại khi cả hai bên đều hụt đi hơi thở, họ tựa trán vào nhau, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Jungkook vẫn ôm chầm lấy Jimin trong vòng tay, rồi gã nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, đi đến phòng rồi đặt cậu trên người mình khi gã ngả người xuống chiếc giường êm ái. Hai người chả nói nhau câu nào, họ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc được đối phương âu yếm. Những ngón tay gã vẽ những vòng tròn trên tấm lưng nhỏ của Jimin khi cậu mềm người nằm trên lồng ngực gã.
Phải bao lâu rồi cậu mới được quay lại cảm giác này?
Phải bao lâu rồi gã mới được ôm cậu trong vòng tay thế này?
"Gặp rồi thì mau nói lí do đi..em muốn nghe!!" Jimin thủ thỉ khi ngóc đầu lên, cằm tựa lên ngực gã.
Jungkook yêu chiều siết chặt vòng tay, lại đặt lên chóp mũi xinh yêu một cái hôn. Gã bắt đầu giải thích rõ ngọn ngành câu chuyện, từ việc ba gã bắt chia tay, ép hôn rồi tới kế hoạch của mình. Jeon Jungkook giải thích không sót một chi tiết nhưng lại không nhắc đến việc bản thân sống sót thế nào trong thời gian xa cậu. Cả mấy lúc vô tình gặp gã còn ra vẻ xa lạ và lạnh lùng với cậu.
"Thế lúc xa em thì sao? Mấy lần vô tình gặp nữa? Aish..nghĩ lại mấy lúc đó..chỉ muốn.." cậu liền giơ nắm đấm nhưng lập tức bị Jungkook dùng bàn tay lớn hơn chặn gọn trong lòng bàn tay.
Gã lại kéo nắm đấm nhỏ của Jimin về mà hôn lên. Dường như gần cậu, những cái hôn đối với Jeon Jungkook chưa bao giờ là đủ.
"Hửm? Ban đầu chật vật lắm, anh vùi đầu vào công việc để không bận tâm nhưng khó lắm Jiminie yêu dấu à... Còn mấy lúc vô tình gặp anh diễn thế chỉ muốn thử xem em có sống tốt hay không thôi.."
"Nhưng thấy em đanh đá như vậy anh nhận ra em càng ngày càng đáng yêu hơn.."
Jungkook lại ôm lấy mặt cậu, định thơm lên cái môi vô thức chu ra khi nghe gã trả lời thì đã ngay lập tức bị chặn lại. Jimin đưa hai tay ôm lấy hai bên má gã mà xoa nặn khiến mặt gã méo mó, ấy vậy gã chỉ ôn nhu cười rồi vòng tay qua lưng cậu.
"Chật vật thật..gò má anh hóp rồi này.."
Jimin vỗ vào má gã rồi lại nhào nặn vài cái trước khi buông ra. Rồi cậu tiến tới gần hơn, vừa lúc mùi thuốc lá hăng nồng thoáng qua mũi.
"Anh hút thuốc à?" Cậu hỏi khi cau mày, rụt người lại.
"Ừm..chỉ để xua đuổi.." gã dừng lại rồi nhìn Jimin với ánh mắt sâu thẳm. "những thứ phiền phức thôi" gã tiếp lời.
Mục đích ban đầu là thế nhưng chẳng biết lúc nào gã đã dần hút thuốc mỗi khi nỗi nhớ Jimin day dứt làm gã thức trắng.
Bây giờ Jimin mới để ý, trên người gã còn mặc cái áo sơ mi bóng như vẫn còn làm việc ở công ty. Vậy nên cậu liền ngồi thẳng dậy, yêu cầu gã đi tắm cho thư thoái. Nào ngờ Jeon Jungkook lại siết chặt vòng tay, không cho cậu rời khỏi.
"Anh đi tắm đi!!! Định sẽ ngủ lại đây hay về?"
"Anh không muốn ngủ với cái máy tính đâu..anh cần Jimin của anh cơ.."
Gã bĩu môi, ra vẻ nũng nịu khi ôm chặt cậu vào lòng, tiện tay tắt cả đèn phòng, khiến không gian lập tức buông xuống một màu tối, chỉ lấp loé ánh đèn vàng ở ổ điện góc phòng. Gối đầu trong lồng ngực gã, Jimin lắng nghe từng nhịp đập khi bàn tay kia vẫn đang vuốt ve tấm lưng cậu. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn gã đi tắm trước khi ôm cậu khư khư như thế này.
"Jeon Jungkook..mau đi tắm đi, anh bốc mùi rồi!!" cậu tìm cớ để thúc gã đi tắm.
"Bốc mùi mà vẫn có người chịu nằm yên để anh ôm nhỉ?"
Nghe thấy thế Jimin liền rục rịch người nhưng chỉ đổi lại tiếng cười khúc khích và cái vòng tay như gọng kìm xung quanh mình.
"Đi tắm đi mà..anh làm mũi em điếc luôn rồi này.."
"Người ta bảo tắm khuya rất có hại cho sức khoẻ! Jimin đây lại muốn anh tự tổn hại sao?"
"..."
Thua rồi, Park Jimin thua rồi. Đối lí đến thế thì chịu rồi.
Nằm im được một lúc, cậu cảm nhận hơi thở của người kia đều dần. Cứ tưởng là ai kia đã ngủ thiếp nên cậu khẽ gọi.
"Jungkook này.."
"Ơi, Jungkook nghe đây!" Gã lập tức đáp.
"Em yêu anh.."
Cậu nói rồi lại vùi mặt vào lòng gã. Jimin cảm thấy biết ơn vì màn đêm đã không để lộ hai phiếm má cậu đã ửng hồng đến mức nào.
"Jimin này.." lần này là tới lượt gã thì thầm.
"Vâng?"
"Anh yêu em..."
Yêu em hơn cả bản thân anh.
====
Ngọt rùi phải có chua cay mặn đắng mới đủ vị he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co