Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌤️ 15

misselina13

Jeon Jungkook rời đi vào sáng sớm, cậu cũng không lấy làm lạ, chỉ có chút lưu luyến lăn người vào nơi ga giường lạnh lẽo còn vương một chút mùi hương của người yêu.

Tối qua có kẻ chê gã bốc mùi nhưng giờ thì lại tham lam nhớ mùi của người ta.

Kẻ nào ấy nhỉ?

Jimin có chút rũ rượi khi rời khỏi giương cậu ăn sáng rồi cũng nhanh chóng đến công ty để làm việc. Đồng hồ trôi qua cứ tích tách từng giờ nhưng gã vẫn chưa nhắn cho cậu một tin nào. Chắc vì đống tài liệu ngổn ngang đêm qua mà gã bỏ dở đã níu tay níu chân gã, đá cái điện thoại ra xa mà độc chiếm gã cho mình. Jimin cũng thấu hiểu trong giai đoạn này, sự bận rộn đôi lúc sẽ là những tấm lưới mắc vào chân của cả hai nên cậu cũng không buộc gã phải luôn quan tâm đến cậu. Gửi một vài tin nhắn hỏi han, Jimin đặt điện thoại sang một bên, chú tâm làm việc.

Bên này Jeon Jungkook cũng không rảnh rỗi gì. Gã miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm của cơ thể cuộn tròn trong lòng mình từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Quay trở về công ty đã lập tức uống vội ly cà phê rồi vùi đầu vào xử lí mấy tập tài liệu. Của công ty có, của riêng gã cũng có. Tất cả như một đống bùi nhùi bắt gã phải mở to mắt ra mà ngồi gỡ từng mắc nối. Mãi khi hoàn thành, gã vì mệt quá mà gục luôn trên bàn, mặc cơn đói khiến bụng cồn cào vẫn buộc phải nhắm mắt.

Jeon Jungkook cần được ngủ và đêm qua là đêm mà gã ngủ ngon nhất trong mấy tháng vừa qua.

Nhưng rồi mọi thứ gần như không suôn sẻ như kế hoạch gã sắp đặt. Một số cổ đông lấy chuyện gã vẫn chưa có đủ quyền vận hành, thành ra không tin tưởng để sang cổ phiếu, họ còn có chút khinh thường nghĩ rằng gã là nhóc con mặt búng ra sữa mà cũng bày đặc tranh giành quyền hạn. Jeon Jungkook nhịn tất cả, gã vẫn từ tốn giải thích nhưng bên trong đã thầm ghi nợ. Sau này gã sẽ tính sổ hết.

Việc cổ phiếu bất ngờ giật lùi cũng đã khiến ông Jeon nghi ngờ, thế nên ông ta đối thúc Jungkook nhanh chóng cưới Yojin vì dù sao tuyết cũng đã tan, một thời điểm tốt để tổ chức hôn lễ. Ông ấy chỉ muốn nhanh chóng tiến hành cuộc hôn nhân này vì dự án của ông ấy đã sắp hoàn thiện. Sau đó thì mặc gã quản lí ở công ty, dự án khu chung cư của ông Jeon cũng đủ để ông ta ăn cả đời.

Bây giờ thì Jeon Jungkook có muốn biện trăm lí do để hoãn nữa cũng không còn tác dụng.

Vậy là vào tháng 4, một hôn lễ cứ thế diễn ra trong sự không đồng thuận đến từ vị trí của chú rễ. Park Jimin cũng nghe được tin chấn động đó, cậu không khỏi run rẩy khi nghe thông báo từ gã. Dù biết trái tim của Jeon Jungkook thuộc về mình nhưng lại không kìm được cảm giác trong lòng mình thòng xuống khi biết tin. Lúc ấy Jimin dường như sượng trân, tai cậu ù ù, đáy lòng như cuộn theo một tảng đá nặng mà ghì xuống.

Ngày mà đám cưới diễn ra, ông trời cũng như không chấp nhận vậy mà đổ một cơn mưa không ai ngờ tới. Và cả ngày hôm đó Park Jimin gạt điện thoại đi một bên, không thèm mở TV bởi...

Khắp các trang mạng xã hội, các mặt báo và bản tin sẽ đều là hình ảnh đám cưới xa hoa của cặp đôi trai tài gái sắc Jeon Jungkook và Hee Yojin. Hai cái tên ấy sẽ trở thành từ được tìm kiếm và nó sẽ bám trên bảng tin vài ngày hoặc thậm chí là một tuần.

Thôi mà Jimin, mày biết Jeon Jungkook chỉ yêu mày thôi mà.

Jimin tự nhủ khi đồng nghiệp ríu rít về cái họ cho là đám cưới thế kỉ đó.

Jeon Jungkook, chính bản thân gã cũng cảm nhận được người mình thương bức bối như thế nào. Nhất là ánh mắt nặng nề khi cậu giương mắt nhìn gã tay trong tay với Hee Yojin khi họ vô tình lướt qua nhau trên phố. Trong thời điểm nhạy cảm này, gã đặc biệt không nên gặp mặt Jimin dù lòng gã gào thét là không thể. Chỉ hai tuần nữa, quyền đã về tay gã, nhanh chóng thôi, gã sẽ cho cái cuộc hôn nhân ngu ngốc này tiêu biến.

Đám người này làm Jimin trân quý của gã tổn thương đủ rồi.

Và gã có điều tham lam hơn, gã không muốn ba gã có bất cứ cổ phiếu nào trong tay. Vậy nên tin đồn gã sắp được nhận chức lan toả một cách nhanh chóng. Đến tai của những kẻ cứng đầu kia bây giờ đã có hiệu nghiệm, lời gã buông ra lần này lại được tôn trọng hơn. Ngay khi ông Jeon chính thức trao quyền điều hành cho đứa con trai cả của mình là Jeon Jungkook, gã đã lập tức công bố toàn bộ cổ phiếu mà gã có ở hiện tại. Dưới danh là một chủ tịch mới, gã đã đóng băng dự án khu chung cư của bố mình trước khi nó đóng lại và được thi công. Gã chấp nhận đền bù cho các nhà đầu tư, buộc ba gã gần như trắng tay trong lần đối đáp này. Nhìn thấy ba gã tức giận đến mức không thể tự thở, gã tất nhiên có lỗi nhưng lại gạt qua, dùng bộ mặt lạnh nhạt mà ông ấy đã cật lực tạo cho gã. Jungkook làm đến mức này là chỉ để ông ấy phải buông bỏ cái gọi là quyền lực, gã muốn người ba độc tài này của mình phải tìm lại thứ gọi là cảm xúc. Ông nội của gã khi sống ở vùng quê đã hiểu được cuộc sống này thứ cần nhất là hạnh phúc vậy nên gã cũng sẽ áp dụng điều như thế với ba ruột của mình. Jeon Jungkook đề ra một  khu nông nghiệp ở quê Busan gần chỗ ông bà, gã giao quyền sỡ hữu cho ba mình và nó không hề dính líu gì đến công ty. Đồng nghĩa với việc ông Jeon sẽ từ bỏ cuộc sống quyền lực này, trở về quê hương bao quanh bởi những người dân thật thà. Nếu cả người nhà còn không đủ cảm hoá thì Jungkook chỉ đành để người ngoài dẫn lối cho ba gã tìm lại định nghĩa hạnh phúc trên thế gian này là gì.

Điều nhức nhối sau đó là phải giải quyết với Hee Yojin, gã lựa một đêm mà trời không lấy một ngôi sao nào, gã đứng ở gần bệ cửa sổ trong khi cô nàng vẫn thảnh thơi đắp mặt nạ trên giường.

"Hee Yojin, cô biết tôi từ trước đến giờ chưa yêu cô đúng chứ? Kể cả cuộc hôn nhân này chỉ là một cái vỏ, phải không?"

"..." Cô ta không trả lời nhưng gã có thể thấy vẻ mặt sượng đơ của nàng ta.

"Tôi yêu ai, bản thân cô chắc cũng rõ. Nếu cô có trách hãy trách phụ huynh của chúng ta, cả tôi và cô, tôi biết, không ai có lỗi."

Jungkook nhanh chóng rào trước, phòng trường hợp cô ta đổ lỗi lên gã.

"Anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta hiện tại đã cưới nhau, vợ chồng là vợ chồng!!!" Yojin khẳng định với giọng cứng rắn khi vẫn chăm chuốt cho bản thân.

"Vợ chồng? Hừ.." gã thở hắt, có chút khinh miệt. "Cô nghĩ nhiều rồi, Hee Yojin! Tôi đang rất nghiêm túc và trình bày rõ. Tôi không trưng cầu ý kiến của cô, ngày mai sẽ đệ đơn ly hôn, chỉ cần cô kí sẽ có khoản bồi thường."

"Không, tôi không kí!!!!" Yojin bỗng hét lên khi cô ta ném chiếc mặt nạ vào góc phòng. "Có chết cũng không kí!!!! Nếu không muốn sao ban đầu anh còn tình cảm với tôi???? Sao còn lấy lòng tôi???"

"Không chiều lòng cô thì sao tôi có được như bây giờ? Dù sao thì cảm ơn, Hee Yojin!" Gã nói rồi chăm điếu thuốc, không thèm nhìn cô ta.

Hee Yojin vậy mà xông đến nắm lấy cổ áo gã, giật lấy điếu thuốc muốn chộp lấy môi gã cho một nụ hôn nào ngờ lại bị Jeon Jungkook một tay đẩy ra.

"Đừng chạm vào tôi, trân quý của tôi mũi rất nhạy, không thích mùi hương nồng." Gã nói khi tạo một khoảng cách.

"Mẹ kiếpp!!!! Tôi có gì không bằng Park Jimin??? Tôi xinh đẹp giàu có, gia thế không phải tầm thường, cưới tôi còn có lợi cho anh, tôi còn sẵn lòng phục vụ anh, Jeon Jungkook anh điên rồi sao???"

Cô ta như phát điên mà la hét vào mặt gã.

"Có chết tôi cũng không kí!!! Anh là chồng của tôi, giấy kết hôn đã kí thì sẽ là mãi mãi!!!"

"Hee Yojin, tôi khuyên thật, cái vỏ này ban đầu đã không có ruột, cô không tự phá vỡ thì tôi cũng sẽ bóp nát nó. Cô còn trẻ, tốt hơn là đi tìm tình yêu đi, đừng có vì danh tiếng mà bám lấy tôi. Như cô thấy, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì!"

Jeon Jungkook dành lại một chút tử tế cho cô ta, sau đó không tiếp lời nào nữa mà lấy áo khoác rời đi, mặc kệ cho người phụ nữ kia gào lên, điên cuồng đập phá.

Giờ thì cả người gã nhẹ tênh như lông vũ, nhanh chóng lái xe đến nhà Jimin, gã đã nhớ cậu lắm rồi.

Jungkook đến cửa vừa lúc Jimin được Sunghoon đưa về nhà sau bữa ăn tối. Ít nhất thì Sunghoon đã được Jimin đồng ý có một bữa ăn đàng hoàng nhưng bây giờ cả ba người lại đứng hình trước cửa nhà của Jimin. Lee Sunghoon không biết mối quan hệ của cả hai, còn Jeon Jungkook ngay từ đầu đã xác định đây là thù địch. Gã không nói gì, một tay nắm lấy eo Jimin mà kéo cậu về phía mình, mặt đanh lại khi tra hỏi.

"Cậu là ai?"

"Tôi là Lee Sunghoon!! Này chẳng phải cậu là Jeon Jungkook sao? Đã cưới vợ rồi lại còn ôm ấp Jimin, cậu định làm xấu danh tiếng của cậu ấy sao???" Sunghoon cũng không vừa, nắm lấy cánh tay của Jimin mà kéo.

Vậy mà hai người đàn ông lại luân phiên kéo giãn Jimin, người thì rị eo, người thì kéo tay làm Jimin cảm giác như cơ thể cậu sắp bị xé làm hai.

"ĐỦ RỒI!!" cậu bỗng nói lớn, làm cả hai người kia giật mình. Nhân lúc đó liền đẩy hai người họ ra xa.

"Sunghoon, cảm ơn cậu đã mời tôi một bữa và đưa tôi về nhà an toàn. Giờ thì cậu hãy về và lái xe cẩn thận nhé!!"

Jimin vội vã nói khi xoay người Sunghoon lại rồi đẩy về phía xe của anh. Xong cậu quay lại nhìn Jungkook rồi kéo gã vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Sunghoon đứng phía sau đã ngỡ ra một điều. Nhưng không chỉ anh mà còn cô bé ở căn nhà đối diện đã chứng kiến mọi thứ diễn ra lúc nãy nữa.

Vừa vào nhà, Jungkook đã không kìm được mà nhấc bổng Jimin lên, hấp tấp cho một nụ hôn nhưng cậu đã chặn môi gã bằng bàn tay của mình.

"Sao lại đến đây?"

"Xong rồi, xong hết rồi. Hết muộn phiền, đến tìm em đây!"

Gã ép lưng cậu vào tường, dùng một tay kéo bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, không cho cậu phản kháng mà liền hôn lấy hôn để. Jungkook không phải thèm khát mà gã chỉ đang cố dùng nụ hôn để quên đi nụ cười ngọt ngào Jimin dành cho Sunghoon khi cả hai bước ra từ xe. Khi thoả mãn, gã mới buông tha cho đôi môi kia, hài lòng nhoẻn miệng cười.

"Xong rồi..?" Cậu nghi ngờ lặp lại khi thở dốc.

"Ừm, xong hết rồi. Giờ thì đón Jiminie về nhà được rồi~" gã bế cậu đến cái ghế sô pha rồi ngồi xuống, vẫn khư khư giữ cậu trong lòng.

"Em không muốn về thì sao?" Jimin hỏi, gã thừa biết đó là lời trêu chọc .

"Không muốn về thì anh bắt về!"

"..."

"Jiminie này.." gã lại hạ tông giọng.

"Vâng?" cậu đáp, có chút rùng mình trước tông giọng thấp như vậy.

"Yêu không?" Jeon Jungkook hỏi khi mắt gã lấp lánh một điều gì đó mà cậu không chắc là tối hay sáng.

"Có..tất nhiên là yêu rồi.."

"Vậy thì...yêu nhé?"

Trước sự mập mờ của gã, Jimin không hiểu gì cả và cũng không để cậu load được vấn đề, Jeon Jungkook đã bế thóc cậu lên vai như túi khoai tây. Gã còn vỗ mông cậu một cái rõ kêu khi đi về phòng của cậu với tiếng cười khanh khách trong khi Jimin lại giẫy giụa.

"Yahhhh!!! JEON JUNGKOOK!!!!!"

"Ơi anh nghe~ không cần hét thế đâu Jimin, em phải giữ hơi, đêm nay còn dài lắm!"

"..."

...

Cái đám cưới của Jeon Jungkook và Hee Yojin chưa đến một tháng đã đệ đơn ly hôn. Gã không mấy để tâm việc cô nàng kia có quậy tung công ty chỉ để gặp gã rồi lại hét vào mặt gã rằng cô sẽ không kí. Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫm giữ vẻ mặt thờ ơ, gã chờ cho cô ả la hét chán chê rồi mang cái cổ họng rát cùng cục tức mà rời đi. Gã Jeon thấy phiền, rất phiền khi cô ta luôn đến trước nhà riêng của gã làm ầm ĩ một cách thầm lặng. Dù sao cũng là một người mẫu nổi tiếng, cô ta không chịu được việc mất đi một chỗ dựa to như thế, và cô ta cũng không thể để mặt trần la hét. Nhỡ ai đó nhận ra thì hình ảnh cô ta xây dựng sẽ tan vỡ, mặc dù đối với những người trong ngành từng làm việc với cô ta cũng chẳng có chút thiện cảm nào với một người như vậy.

Hee Yojin cứ quả quyết không kí đơn ly hôn, mãi cho đến một ngày bạn cô ta gửi  một tin nhắn. Đó là hình ảnh được chụp cảnh Park Jimin cùng Jeon Jungkook ăn tại một nhà hàng, một đoá hoa hồng lớn cùng những ánh nến lãng mạn. Yojin ban đầu bực tức nhưng sau cùng trong đầu óc giới hạn của cô ta lại nảy ra một ý. Cô nàng âm thầm lưu lại tấm ảnh, một nụ cười gian ác hiện lên trên gương mặt.

Khi nghe tin Hee Yojin đã kí tên, gã chính thức đã được tự do lựa chọn hạnh phúc. Như để ăn mừng, gã mở một bữa tiệc mời những anh em bạn bè thân thiết đến nhà của mình. Là một bữa tiệc BBQ ngoài trời và tất nhiên là Jimin cũng có mặt. Park Jimin hôm đó mặc một cái áo sơ mi trắng có kiểu bồng bềnh, điểm nhấn là sợi dây buộc rút ở hai bên để cho phần eo nhỏ nhắn của cậu được phô ra khá duyên dáng. Ngược lại với cậu, Jeon Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bóng, cởi tận 3 cúc đầu khi gã đón cậu đến nhà gã, mái tóc vuốt ngược để lộ trán lại làm diện mạo điển trai của gã lại càng thêm nóng bỏng và chững chạc. Jungkook ôm lấy eo cậu khi gã vui vẻ gật đầu chào những người bạn và họ cũng không mấy xa lạ với Jimin.

Bữa tiệc diễn ra, cậu đã phải uống không ít, đó còn chưa tính số ly mà Jeon Jungkook đã uống giúp cậu. Nhưng chỉ một lúc, cậu cảm nhận mình ngà ngà say nên tìm một góc ở sân trong, ngả mình lên cái ghế dài. Jungkook ban đầu không nỡ để bé nhỏ rời khỏi vòng tay mình nhưng nhận ra vẻ mặt khó chịu của Jimin, gã dặn dò rồi lấy cho cậu một cái chăn, bản thân lại bị kéo về bữa tiệc.  Jimin phủ cái chăn nhỏ lên người, hơi men vào người làm cả cơ thể cậu nóng hừng, vừa nực nọi vừa ớn lạnh bởi mấy cơn gió lướt qua. Vừa thở dài, Jimin lập tức có cảm giác ai đó bế mình lên, cậu định phản kháng nhưng khi nghe mùi hương quen thuộc liền thả lỏng cả cơ thể.

"Jimin..anh bảo em vào trong, chứ không phải nằm ở đây.." giọng gã mang chút trách móc.

"Hừ..em không nằm ở đây..thì làm sao được ai kia bế?"

Jimin làm gã bật cười, thế là một mạch bế cậu về phòng ngủ mình. Vừa định thả bé nhỏ xuống giường thì bỗng dưng cậu lại bám dính lấy gã.

"Giường này đã có kẻ khác nằm..hong chịu đâu!!!"  Jimin bám lấy gã như một con koala.

"Em nói gì thế? Là giường của chúng ta mà, có kẻ nào đâu chứ?"

Gã nhíu mày, hôn lên cái môi chu chu kia rồi thử đặt cậu xuống lần nữa nhưng kết quả là cánh tay vẫn câu cổ gã cứng ngắt.

"Hong chịu đâu!!!! Anh cho kẻ khác nằm lên, giờ lại dụ tui là chỉ của chúng ta!!! Đồ Jeon lừa gạt..Jeon thúi!!!" Jimin đang say, cậu vô thức nũng nịu với cái bĩu môi, hai bên má đỏ hồng do rượu.

Lúc này gã mới ngộ ra kẻ kia mà cậu nhắc đến là ai.

"Kẻ kia nào được bước chân vào phòng này? Hửm? Cái sân nhà cũng chưa hề đặt chân!"

Lúc cưới Yojin, Jeon Jungkook đã mua hẳn một căn nhà khác, làm gì mà cho phép cô ta bước chân vào đây được. Nơi này đúng chất là nhà của Jungkook, ngoài bạn bè và Jimin, không ai được phép đến đây. Gã giấu nơi này như nơi tư mật, là vùng an toàn mà gã tự xây nên chỉ có ai đủ sự tin tưởng mới có thể vào. Và Park Jimin, chỉ có cậu mới là người thứ hai đặt người lên cái giường của nhà này, vốn dĩ Jeon Jungkook cho xây căn nhà rộng lớn này mục đích là rước Park Jimin về cùng xây dựng tổ ấm.

Dỗ dành một lúc Jimin mới chịu đặt mông xuống giường, gã vậy mà cũng phải leo theo, ôm cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lưng, thủ thỉ ru nhỏ bé này vào giấc. Vậy là chủ bữa tiệc cứ thế ngủ quên với người yêu trong vòng tay, mặc bạn bè bên dưới quẩy đến mức gần dỡ luôn cả nền móng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co