Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

☀️16

misselina13

Những ngày tiếp theo mọi thứ dường như êm đềm hẳn, Hee Yojin tiếp tục hoạt động nhưng đặc biệt không quấy phá, công việc của Jungkook thì càng thuận lợi hơn, về phần của Jimin những cơ hội lớn đều tìm tới, nhất là sau khi gã âm thầm nhúng tay vào.

Cơ hội nhiều đồng nghĩa với công việc đầy ắp. Hiện tại Jimin nhận ra cậu bắt đầu còn có nhiều công việc hơn gã. Jungkook đã đề nghị cậu đến ở chung nhưng Jimin lại từ chối, không phải vì không muốn gần gã hơn mà là Jimin không thể tạm biệt những người hàng xóm đáng yêu. Nhất là Hyewon, con bé đến lúc cậu khó khăn về mặt tinh thần, và hiện giờ lại sắp vào mùa thi nên Jimin muốn bên cạnh cổ vũ. Gã cũng không phản đối, miễn là không gần gũi với cái tên Lee Sunghoon.

Việc nhận job của Jimin không chỉ trong nước, số lần cậu đi nước ngoài tăng lên khi danh tiếng của cậu trên các mặt báo càng trải rộng. Đỉnh điểm là một chuyến công tác nước ngoài tận một tháng trời đã khiến cậu do dự. Hiện tại tình yêu quay trở về lại lần nữa khiến cậu đắn đo giữa việc đồng ý hay từ chối. Chuyến đi là một tháng, ở đất khách xa người cậu sợ mình không thể kìm lòng khi biết vẫn có người đợi cậu ở nhà. Khi lòng lung lay sẽ ảnh hưởng đến công việc. Ngay lúc đó Jungkook lại xuất hiện, gã vừa nhìn đã hiểu vấn đề, đọc Jimin như một quyển sách.

"Đồng ý đi Jimin, sự nghiệp của em mà! Nếu nhớ thì chỉ cần một nói một tiếng, anh lập tức bay sang đó!"

Gã xuất hiện và ôm cậu từ phía sau khi Jimin mãi suy nghĩ nhìn về phía bầu trời.

"Hừmm..em không rõ bản thân mình lắm..nhớ anh, biết anh đợi, lại chịu không nổi. Em yếu lòng lắm!"

Gã lại siết chặt cái ôm, nhận ra cơ thể nhỏ bé này đã yêu gã bằng cả tâm can.

" Jimin, chỉ một tháng thôi! Jeon Jungkook yêu một Park Jimin khi em biết yêu bản thân mình. Anh ổn, được chứ? Đừng để anh làm lí do để em dừng bước lần nữa.."

Nghe tới đây Jimin có chút chột dạ. Phải. Cậu từng cho rằng gã là lí do mà Jimin không chọn bay xa như cách cậu mong muốn bởi trước kia cậu chọn che giấu, chỉ âm thầm làm mọi thứ, miễn là giữ tình yêu này vẫn luôn nồng cháy. Giờ thì nghe được lời khuyên từ người thương, lòng cậu bắt đầu lay động. Thay vì buộc Jimin lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, Jeon Jungkook chọn cách đưa cậu đến những điều mà cậu thật sự hạnh phúc, không còn sự kiêng dè hay chần chừ.

Cuối cùng, trước sự khuyên nhủ và nguồn động lực ấy, Jimin đã đồng ý chuyến công tác London kéo dài trong cả tháng. Và cậu sẽ cất cánh trong một tuần nữa. Khi nghe tin, cả Hyewon và Sunghoon đã có chút hoảng vì gấp như vậy. Lần chia tay này tận một tháng, nghĩ đến một tháng không có một Jimin xinh đẹp và tốt bụng bên cạnh liền khiến cả hai không thể nào đồng ý.  Vậy là không hẹn mà làm, cả hai cô cậu đã mua vé đi đến Lotte World, đến khi tặng cho Jimin lại dư một vé. Tất nhiên vé đó lại dành cho kẻ đang khư khư ôm lấy eo cậu như đánh chủ quyền. Hai người kia bất mãn nhưng không thể ú ớ lời nào.

Cả bốn đến Lotte World vào lúc trời vừa tối, ánh đèn lung linh và sự rộn rã của nơi này đã kéo những gương mặt ủ rũ trở về vẻ căng tràn sức sống. Jeon Jungkook một mực nắm tay Park Jimin khi Lee Sunghoon và Hyewon như hai cái bóng đèn bất mãn theo sau.

"Này, tôi với anh có lẽ là bóng đèn sáng nhất đêm nay rồi.."

"Ừm, không cái nào sáng hơn!"

Jimin rất hứng thú với nơi đây, cậu tung tăng tay trong tay với người mình yêu khám phá đủ thứ, chơi đủ trò, chụp mọi kiểu ảnh để làm kỉ niệm. Rồi đến trò chơi tách trà, Jungkook không một lời đã kéo Jimin ngồi cùng một tách, hai con người kia cười gượng rồi cũng đành ngồi vào cái tách bên cạnh. Bàn xoay di chuyển, những tách trà bắt đầu chuyển động tròn loạn xạ, mấy khúc lại trông như sắp va vào nhau làm nhóm người hú hét vừa sợ vừa phấn khích, trong đó có cả bốn người họ. Mãi cho đến gần cuối buổi đi chơi, Hyewon chống nạnh và dừng lại khi nhìn cặp đôi đi trước. Jeon Jungkook vậy mà từ đầu đến cuối giữ Jimin cho riêng mình.

"Này Lee Sunghoon!!!"

"Hả?" Cái tên ngơ ngác phía sau bị gọi liền có chút hoang mang.

"Tôi với anh đều không đến được với anh Jimin..vậy thì chúng ta đến với nhau luôn đi!!!" Hyewon nói mà không hề chần chừ, cô nhìn vào mắt anh một cách chắc chắn.

"H-hả? Cô vừa nói gì cơ??".

Sunghoon ngơ ngác, nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt nhưng rồi lại bị cô ôm lấy mặt mà nói to.

"Tôi nói, tôi với anh tới với nhau luôn đi!!!"

Cô nàng nhấn mạnh trong khi Lee Sunghoon ngỡ ngàng vì lần đầu tiên được một cô gái tỏ tình mà không chút ngại ngùng nào. Đến mức anh tưởng đây chỉ là lời bông đùa. Mãi khi Hyewon hôn một cái chốc vào môi, anh mới mở to mắt rồi nhận ra cô không hề đùa.

Thế là kết thúc buổi đi chơi, lại thêm một cặp đôi đan tay nhau đi ngang hàng với Jungkook và Jimin. Cậu thấy thế liền mừng thầm cho họ. Bản thân Jimin cậu cảm thấy có lỗi vì một lí do nào đó, chắc có lẽ là vì cậu không thể đáp lại tình cảm  như cách họ mong chờ. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy họ nhận ra và chọn yêu thương nhau thay cho việc tiếp tục đợi chờ ở cậu, Park Jimin vừa cảm thấy biết ơn và hạnh phúc cho họ.

...

Chuyến bay đến London sẽ kéo dài gần 13 tiếng, Jimin đã ở nhà của Jungkook vào đêm hôm trước, toàn bộ hành lí của cậu đã được soạn sẵn và lần này Roza Kim vẫn là người đồng hành. Tại sân bay, tim cậu đập liên hồi khi vẫy tay tạm biệt Sunghoon và Hyewon, rồi khi ngoảnh đầu nhìn Jungkook vẫn mỉm cười về phía mình, cậu không khỏi có cảm giác luyến tiếc. Chỉ là một tháng thôi nhưng bây giờ đối với cậu cứ hễ như chuyến đi một năm.

Cậu có chút bĩu môi nhìn về hướng gã, Jeon Jungkook lại phẩy tay, thúc cậu nhanh đi. Đêm qua cậu đã ôm dính lấy gã, đến mức gã buồn đi vệ sinh cũng không cho vì sợ hơi ấm của gã không đủ bù cho khoảng thời gian xa vòng tay ấy.

Roza Kim có chút ngán ngẩm với cặp đôi này, cô nàng liền dứt khoát kéo tay Jimin về phía lối lên sân bay trước khi cậu quay đầu nhìn về phía gã lần nữa.

Mọi thiết bị điện tử đều phải tắt khi máy bay cất cánh, Jimin giải trí bằng việc xem bộ phim hoạt hình qua cái màn ảnh nhỏ, thưởng thức bữa ăn trên máy bay rồi lại ngủ thiếp đi. 13 tiếng bay dài đằng đẵng gần như đã rút hết năng lượng của cậu, kể cả khi đặt chân đến vùng đất mới, cậu cũng chỉ muốn ngay lập tức trở về khách sạn. 

Rồi cứ thế Jimin tỉnh giấc với một uể oải, cậu đã báo tin bản thân hạ cánh an toàn ngay khi lấy được hành lí. Những ngày sau đó, cậu bắt đầu làm việc chăm chỉ với một chuyên gia, người sẽ mang đến cho cậu nhiều kinh nghiệm và bài học hơn. Ngoài những giờ căng thẳng với bản thiết kế, Jimin được thả tự do vào lúc London về đêm, cậu cùng chị Roza khám phá các món ngon và địa điểm thú vị. Mỗi một nơi, mỗi một món ăn Park Jimin đều đăng tải lên mạng.

Sau cái kết thúc của sự ràng buộc kia, hiện tại Jeon Jungkook đã có thể sử dụng tài khoản chính của bản thân mà không lo bị phiền phức quấy rầy nữa. Gã dù bận bịu với hàng tá vấn đề mới vươn lên từ sau khi nhận chứ nhưng vẫn luôn là người đầu tiên tim các bài đăng của Jimin. Lần này, cậu đã không phải chật vật với những ý tưởng một mình ở xứ người nữa. Cậu có Jeon Jungkook, gã sẽ ở bên, qua chiếc điện thoại nhưng vãn có thể nhìn thấu tâm trí cậu, chia sẻ và giúp cậu xua tan muộn phiền mà đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất.

Chỉ qua hai tuần, ngày ngày nói chuyện qua điện thoại đã khiến cả hai chịu không nổi. Jeon Jungkook muốn bay sang London lập tức nhưng công việc luôn bám lấy chân gã, gần như là xích gã trong bốn bức tường ngột ngạt này. Là một người khá cầu toàn, gã không tin tưởng lắm vào năng lực xử lí của thư kí hay trợ lí nên chỉ tự mình làm mọi thứ.

Nhưng đó chỉ là một khởi đầu nhẹ cho sự nghiệp của Jimin, trong thời gian đầu cậu buộc phải đi nơi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhà thiết kế hơn để học hỏi.  Thế là các chuyến đi nối tiếp những chuyến đi, Jimin càng mở mang tầm mắt nhiều hơn với mỗi đất nước mà cậu đặt chân đến.  Sau mỗi sản phẩm thành công, danh tiếng của cậu càng được phổ biến rộng rãi và cậu đặc biệt được mọi người biết đến là một nhà thiết kế trẻ tuổi giản dị và kính nghề.

Thời gian trôi dần đến cuối tháng 8 Park Jimin vẫn còn bận rộn ở trời Âu. Hiện tại cậu đang ở Paris nhưng Jimin nhận ra đã đến sinh nhật của người yêu. Nhưng bây giờ cậu gần như bị kẹp giữa deadline và tiếp đó cậu còn có lịch trình đến Hawaii. Jimin bắt đầu cuống cuồng, cậu không muốn bỏ lỡ bữa sinh nhật của Jungkook nhưng cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho gã.

Park Jimin nhanh chóng sắp xếp, cậu liên lạc nhờ Sunghoon mua hộ bánh kem và đồ trang trí trong khi cậu vội vã kéo hành lí ra sân bay về Seoul ngay trong đêm. Dự kiến sẽ đáp xuống sân hay vào tối ngày 1 tháng 9.  Jimin cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ nghĩ đến việc Jungkook đón sinh nhật một mình thì làm cậu không chịu được. Vậy nên cậu đã mua ngay một vé bay về Seoul, mọi thứ gấp gáp làm cậu mệt mỏi nhưng ý nghĩ lại ngả người vào vòng tay ấm áp ấy lại tiếp thêm động lực giúp cậu    tiếp tục chạy về hướng tình yêu.

Trước đó Jimin đã quay một video ngắn và chúc mừng sinh nhật Jungkook khi đang trên đường phố Paris, cậu vờ buồn bã vì sẽ không cùng gã đón tuổi mới. Jeon Jungkook nhận được video, gã mới sực nhớ ra là sắp đến sinh nhật mình, biết cậu không thể về khiến gã có chút cô đơn. Nhưng nào biết rằng Park Jimin sớm đã lên máy bay ngay sau khi video đó được gửi cho gã.

Nhưng tiếc thay, chuyến bay đã bị trì hoãn, làm cậu nôn nóng vô cùng. Cậu sợ khi mình đáp cánh là đã qua ngày mới, điều đó lại khiến cậu gần như phát điên vì sự chậm trễ của hãng hàng không. Và không ngoài dự đoán, Jimin đáp cánh khi đã gần 11 giờ đêm, Sunghoon và Hyewon đã đến đón cậu ở sân bay.

"Anh Jimin!!!!" Hyewon kêu lên khi chạy đến ôm chầm lấy cậu trong khi Sunghoon cầm áo khoác của cô chạy theo phía sau.

Cả ba ôm chầm sau khoảng thời gian gặp nhau ít ỏi rồi cũng nhanh chóng lái xe đến nhà của Jungkook. Trên xe, Hyewon nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt của Jimin, cô nàng truyền cho cậu chai nước.

"Jimin oppa, trông anh như sắp ngất đến nơi.."

"Hả? Không sao, anh không sao! Do anh hơi lo lắng một tí.." cậu lí nhí khi nhận lấy chai nước và uống một ngụm lớn.

"Oà, Jimin, Jeon Jungkook quả thật may mắn khi có người yêu như cậu!  Từ Paris về Seoul chỉ để tổ chức sinh nhật... tôi hoàn toàn khâm phục cậu luôn!" Sunghoon đưa ra một ngón cái và không riêng gì anh, cả Hyewon cũng có chút ghen tị với Jeon Jungkook.

Lạ thay, căn nhà lớn lại chẳng có chút ánh đèn hay dấu hiệu là có người ở trong. Jimin vội xem lại tin nhắn lại nhớ ra rằng gã vẫn đang ở công ty. Vậy lại có thêm một chút thời gian để cậu trang trí bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này. Nhờ có Hyewon và Sunghoon, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và bữa tiệc nhỏ được dựng lên khá nhanh chóng. Xong xuôi, Jimin nhờ Sunghoon gọi cho Jungkook qua số điện thoại của cậu. Bên kia lập tức bắt máy nhưng khi thấy người cầm máy là Lee Sunghoon, gã cau mày khó hiểu, rồi lại bối rối hơn khi thấy trần nhà quen thuộc.

"Này, Jeon Jungkook, anh có thấy chỗ này quen không??" Sunghoon tia máy xung quanh căn phòng.

Điều đó khiến Jungkook gần như chìm trong những dấu chấm hỏi. Làm cách nào mà người lạ như Sunghoon có thể vào nhà gã? Không nghĩ nhiều, gã liền gạt hết công việc một lần nữa, bất đắc dĩ giao cho thư kí rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Ngay ở gara, gã đã thấy chiếc Porsche của anh chàng họ Lee, nhưng khi gã bước vào nhà, cả không gian đều tối như mực và im lặng đến kì lạ. Rồi ngay lúc gã định với tay bật đèn, tiếng pháo tung lên, đèn được bật sáng, trước mắt gã là một Park Jimin xinh đẹp tay cầm chiếc bánh kem, mũ đội nón sinh nhật tươi cười với gã.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook của em!!!"

"Woo hooo!!! Happy birthday!!!" Hyewon và Sunghoon phía sau người thổi kèn giấy người thì bắn pháo rơi khắp sàn nhà.

"Này này, anh mau ước nguyện và thổi đi chứ!! Nến sắp tắt rồi!!!"

Jimin hối thúc gã khi gương mặt kia đơ ra, ánh mắt lay động nhìn cậu với đôi mắt to tròn, khoé mắt vậy mà có chút long lanh. Jeon Jungkook chấp tay lại ước rồi lại thổi nến trong hạnh phúc. Gã không quan tâm có hai người phía sau mà nhào đến ôm Jimin vào lòng, làm cậu phải nhanh chóng đặt bánh kem ra chỗ khác.

"Cảm ơn em, Jiminie..anh hạnh phúc lắm!!" Gã ôm chầm lấy cậu, mặt dụi vào cổ cậu mà thì thầm.

"Này, còn hai đứa tôi thì sao chứ???"

Sunghoon lên tiếng, Jimin cũng ngại ngùng đẩy nhẹ gã ra. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn về phía Hyewon và Sunghoon, phía sau họ là một bàn ăn đã được trang trí với chữ Happy birthday to đùng cùng bong bóng treo trên tường.

"Cảm ơn vì đã ở đây.."

Rồi gã lại nhìn về cậu, muốn tiến đến cho một nụ hôn nhưng đã bị Sunghoon ngăn cản bằng cái nón sinh nhật chồng lên đầu gã. Cũng không phát cẩu lương trơ trẽn vậy được nên gã đành nén lại nụ hôn, cùng Jimin đi đến bàn để nhập tiệc. Dù buổi sinh nhật này chỉ vỏn vẹn bốn người nhưng không gian lại khá ồn ào. Nhất là khi có hai fan cứng của Park Jimin ở đây. 

Bữa tiệc sinh nhật nhỏ xinh nhưng đối với Jungkook nó lại lớn lao vô cùng, bên cạnh Jimin mọi thứ đối với gã đều là những hạnh phúc mà không có gì có thể thay thế được. Hai từ hạnh phúc của Jeon Jungkook từ nhỏ đã hiếm khi được cảm nhận nhưng từ khi cậu xuất hiện trong đời, hai từ ấy gã chẳng còn phải khát khao tìm kiếm nữa. Có thể nói, Park Jimin là bến đỗ bình yên của Jeon Jungkook.

Vì cậu còn lịch trình đến Hawaii vào ngày hôm sau nên bữa tiệc kết thúc ngay sau khi bàn ăn vơi một nửa, một phần vì trời đã khá khuya nên Sunghoon vội vã đưa Hyewon về nhà. Jimin vẫn ở lại cùng Jungkook dọn bàn ăn, dù nói thế nhưng thật sự gã chẳng để cậu làm gì ngoài việc cất bánh kem vào tủ lạnh. Gã nhanh chóng làm dọn xong bàn ăn, mặc sàn nhà còn pháo hoa giấy vương vãi, chỉ gấp gáp đi tắm để ôm ấp người yêu vì ngày mai cậu phải đi rồi.

Trời đổ khuya khí lạnh càng thấm dần trong không khí, Jimin gối đầu lên bắp tay của gã, tay vẽ những vòng tròn trên cơ ngực phập phồng của người kia. Sáng lại phải bay một quãng dài nhưng bây giờ cậu lại không muốn ngủ, thậm chí muốn phút giây này kéo dài mãi. Bản thân Jeon Jungkook cũng thế, gã tham lam lắm rồi, không muốn cậu đi nữa nhưng không dám nói vì gã biết chỉ cần một câu than thở Jimin của gã sẽ lại lung lay. Jungkook nhích người, ôm cậu vào lòng chặt hơn khi hai mắt nhắm khẽ, tay gã đặt lên eo cậu rồi trườn đến lưng, bắt đầu vỗ nhẹ để ru cậu ngủ.

"Hm...Jiminie, ngủ thôi nào!" Gã dụi cằm mình vào mái tóc mềm của cậu khi thì thầm nơi cổ họng.

Jimin không đáp nhưng gã biết cậu vẫn còn thức.

"Ngày mai lại phải xa..thực sự là không muốn!" Gã nghe được sự mè nheo trong giọng lí nhí của cậu.

"Em muốn, Jimin. Cứ đuổi theo những gì em muốn, chỉ cần ngoảnh mặt, anh luôn ở phía sau, hiểu chứ? Mệt thì nói anh một tiếng, dù có ở bất kì đâu, anh cũng sẽ đến bên em ngay!"

Jungkook vừa nói vừa chuyển những cái vỗ về thành xoa nhẹ trên gáy của cậu. Sau đó Jimin cũng chẳng đáp nữa, cậu ậm ừ rồi im lặng và bàn tay của gã cũng chỉ dừng khi tiếng thở đều của người bên cạnh dần rõ trong màn đêm tĩnh lặng.

"Yêu em, Park Jimin."

Và sáng hôm sau cũng chính là gã tiễn cậu đến sân bay cho lịch trình tiếp theo đến Hawaii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co