⛅18
Làn sóng dư luận ngày càng gay gắt hơn kể từ sau video của Hee Yojin được đăng tải. Điều điên rồ lại một số phóng viên đã đến dưới chân công ty để chờ đợi Jimin, họ như những thợ săn chỉ chờ trực con mồi bước đến liền vồ đến. Hàng chục câu hỏi tại sao xoay quanh vấn đề là kẻ thứ ba khiến cậu gần như chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Mạng xã hội hay bên ngoài đều bị tấn công bởi những kẻ phun ra mấy lời ác độc, ánh nhìn miệt thị dán lên người cậu mỗi lúc bước đi đã khiến cậu gần như sắp không chịu nổi nữa.
Jeon Jungkook mặt khác dù cố ém tin đồn cũng chẳng xong, nó cứ như nấm mọc sau mưa, ồ ạt đưa tin, cuối cùng cũng là đến tay của gia đình Park. Người con trai mà họ vốn tự hào giờ lại trở nên như thế, liệu họ có thấy thất vọng không?
Câu trả lời là không.
Họ tin con trai mình và dù có ra sao đi nữa, Park Jimin vẫn luôn được yêu thương và che chở trong vòng tay của gia đình. Ông bà Park từ lúc nghe tin cho đến những lời của chòm xóm xung quanh vẫn chưa có giây phút nào là lung lay trước niềm tin đặt cho con trai. Họ biết mối quan hệ của Jungkook và Jimin là nghiêm túc từ lâu, chỉ là có khoảng thời gian tách nhau ra mà họ không rõ lí do nhưng họ biết và có thể phản bác với đám người nhiều chuyện đó rằng con trai Park Jimin tài năng của họ không phải là một người như vậy.
...
Ngày cứ qua làm lòng cậu thêm nặng nề, Jimin biết và hiểu rằng mình đang bị hại nhưng trước những lời lẽ xúc phạm luôn hiện diện đó đã làm cho nhận thức của cậu bắt đầu bị lung lay. Cảm giác uất ức đến mức lồng ngực thắt chặt đến khó thở, tệ hơn là cả ngày nay cậu còn chẳng thấy mặt gã ở nhà. Cô đơn chồng chất lên những suy nghĩ tiêu cực khiến cậu phút chốc có ý nghĩ rời bỏ Seoul nhộn nhịp này. Nhưng cậu đâu biết gã bận vì liên lạc với mấy cánh truyền thông dừng đưa tin, đập tiền vào mặt họ để đưa tin phủ nhận dù chưa có chứng cứ để thuyết phục mấy tên cào phím. Jeon Jungkook thậm chí đã yêu cầu gặp mặt trực tiếp Hee Yojin để nói chuyện nhưng cô ả quyết là không ló đầu, tiếp tục đóng vai nạn nhân và tận hưởng sự thương hại cùng lợi nhuận có được sau vụ này. Lúc đó gã đã tức sôi máu, một tay đấm vỡ tấm kính cửa sổ trước nhà cô ta trước khi rời đi. Nếu Hee Yojin không biết đường lui thì gã quyết sẽ khiến cô ta không còn đường lui.
Jeon Jungkook trở về nhà vào trời tối, bàng hoàng khi nhận ra gian nhà trống không, cả trong phòng ngủ cũng chắng có quả bóng cuộn tròn trên giường nữa. Gã bắt đầu thấy tay mình run run.
"Jimin à? Em ở đâu vậy???"
Tiếng gã gọi tên cậu vang trong không gian nhưng mãi chẳng có lời hồi đáp. Đến tủ quần áo thì nhận ra một số đồ cá nhân của Jimin đã không cánh mà bay. Jungkook nuốt ngụm lớn nước bọt trong lo lắng, tay gã run lên khi cố gọi điện cho cậu nhưng đáp lại chỉ là giọng nói vô cảm của tổng đài. Gã bắt đầu chạy đến căn nhà cũ của Jimin, hỏi dò Hyewon, cả Lee Sunghoon nhưng rốt cuộc chẳng ai biết hiện tại Jimin đã đi đâu. Trong khoảnh khắc ấy, tim gã chùng xuống một nhịp với ý nghĩ sẽ đánh mất cậu.
Gã thấy sợ. Tay chân lạnh buốt.
Jeon Jungkook bắt đầu phóng xe trong màn đêm, đi đến những nơi cậu có thể đến nhưng chẳng bắt gặp hình dáng quen thuộc đó. Một linh cảm mách gã hay gọi cho cô chú Park nhưng gã lại không muốn. Nếu lỡ như cậy không về đó, cuộc gọi này chỉ kéo thêm nhiều lo lắng cho cả cha mẹ cậu. Gã không thể để ông bà Park đánh giá gã là kẻ không biết bảo vệ Jimin được. Nhưng thật sự bây giờ Jungkook cũng chả biết phải tìm cậu nơi đâu khi mà điện thoại thì chẳng bắt máy, cũng chẳng ai thân thiết biết cậu đang lang thang chốn nào.
Và Jimin thật sự đã đi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình stress đến vậy. Park Jimin cảm nhận cơ thể mình đang dần kiệt quệ trước những lời nói ác ý đó, nó rút mòn năng lượng và đang cố phá vỡ hàng rào mà cậu dựng lên. Hiện tại cậu nghĩ mình cần phải đi đâu đó để giải toả căng thẳng này, dù chỉ một chút. Với một cái mũ lưỡi trai, khẩu trang và áo khoác đen cùng màu, Jimin bắt xe và đi, nhưng đi đâu thì chính cậu cũng không rõ. Cuối cùng lại bị bỏ trước một công viên, nào ngờ lại vô tình gặp anh bạn thuở nhỏ đi ngang với túi đồ ăn lớn trên tay.
"Jimin? Là cậu à??"
Nghe thấy ai đó gọi mình, cậu theo phản xạ mà cứng đờ người. Mãi cho đến khi nhận ra đó là ai, vai cậu mới thả lỏng nhưng vẫn không thể ngước cao mặt như trước nữa.
"Ừa, là tôi đây, Taehyung!"
"Ôi trời, sao cậu ăn mặc lạ thế? Kín mít trông như trộm ấy!!!" Taehyung nhanh chóng bước tới, nhìn một lượt người cậu rồi khều khều cái mũ lưỡi trai.
"Cậu đang định bỏ trốn hả?"
Câu nói của anh chàng họ Kim làm cậu giật mình.
Ừm, Jimin đang bỏ trốn đây.
"Kh-khôn-"
"Nếu vậy thì bỏ trốn đến nhà tôi đi!! Ở đó kín đáo lắm, tôi đảm bảo với cậu là như ở trên núi luôn!"
Chưa kịp từ chối, cậu đã bị anh kéo đi. Nhưng mà đêm khuya như này rồi, Jimin cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu nên cậu đành đi theo anh bạn này vậy.
Và đúng như Taehyung nói, là ở trên núi. Căn hộ anh mua nằm ở trên tầng rất cao, xung quanh an ninh chặt chẽ và im lặng, thậm chí cạnh bên hàng xóm có ở như không. Taehyung mở cánh cửa, có chút ngại vì hơi bừa bộn bên trong nhưng cậu không để tâm mấy. Cả hai bước vào trong, Jimin lúc này mới yên tâm tháo lớp ngụy trang của mình. Dù là đêm rồi nhưng cậu bịt kín như vậy là sợ lỡ như người khác phát hiện ra thì e rằng đang đi thì bị kéo ra chửi hội đồng, hoặc cũng có khi xui rủi gặp fan của Hee Yojin thì cậu sẽ bầm dập mất.
Park Jimin ngồi trên chiếc sô pha mềm, y như cái ở nhà của gã, cậu thả lỏng một chút rồi tựa lưng vào ghế khi Taehyung đi vào trong bếp làm gì đó. Trong khi thư giãn giây thần kinh một tí, bỗng dưng một bản nhạc jazz vang lên khi Taehyung mang ra mấy đĩa thức ăn, ngoài nước ngọt thì chỉ có chai soju.
"Mấy lúc stress tôi hay thế này lắm!"
Taehyung nói khi ngồi xuống đối diện cậu, tay chỉ vào mấy món ăn vừa mua ở tiệm.
"Tôi phải đặt hàng từ sớm nhưng đến giờ tiệm vắng khách nên tôi mới đến lấy được!"
Là anh ấy sợ gặp fan cuồng ở đó thì sẽ ảnh hưởng đến nơi bán. Jimin nghe thế thì cũng hiểu hơn, Kim Taehyung không chỉ đối diện với những lời chỉ trích mà còn phải tìm cách khéo léo để đối phó với những fan cuồng. Nhưng giờ thì đầu cậu trống không, chẳng nghĩ được thứ gì ngoài mấy câu nói độc hại kia, kèm chút đó là sự cô đơn khi cả ngày nay cái gã Jeon Jungkook kia lại không bên cạnh cậu.
"Ừm..nghe có vẻ phiền phức nhỉ?"
Taehyung mở nắp chai coke rồi hớp một hơi dài
"Khổ lắm Jimin à! Tôi làm người nổi tiếng mà cứ như trốn nợ ấy, đi ngoài đường ở nước nhà là phải trốn nhủi, mấy khi vừa ra khỏi toà nhà đã thấy đám người trực trước cổng..." Anh phàn nàn rồi thở dài.
"Mấy lúc còn lên cả tận căn hộ của tôi điên cuồng nhấn chuông. Thật là không hiểu nổi!"
Jimin cũng uống một ngụm nước mà anh đưa cho, rồi cậu cùng nhâm nhi đồ ăn, vừa nghe Taehyung tâm sự. Qua đó mà cậu nhận ra việc được ngưỡng mộ không phải là quá trình dễ dàng . Và cậu nhìn lại bản thân, dù bị chửi oan mới chút mà đã muốn biến mất khỏi đây rồi. Khi trời càng về khuya, cậu nhớ ra một điều mà mở nguồn điện thoại, màn hình vừa được bật đã hiện hàng trăm cuộc gọi từ Jeon Jungkook. Park Jimin chợt cảm thấy lòng mình bứt rứt kì lạ, rõ là cậu không nên bỏ đi như hễ gã đã làm điều gì sai trái và khiến cho gã điên cuồng lo lắng cho cậu như thế. Cậu do dự khi nhìn vào hàng loạt tin nhắn đầy sự khẩn cầu của gã về nơi ở hiện tại của mình, Jimin biết hiện tại mình nên quay về. Mặc dù chuyến đi ngắn ngủi này còn chưa ra khỏi thành phố nhưng sau khi có cuộc trò chuyện với Kim Taehyung, cậu đã cảm thấy nhẹ lòng hơn được một chút.
Và cậu nhận ra thời gian này cậu còn không hề làm điều đó với Jeon Jungkook.
Cũng do là gã có công việc riêng, có áp lực riêng nên cậu cũng không muốn nói đến, chỉ lẳng lặng ôm hết mớ cảm xúc này đến mức không chịu nổi liền muốn rời đi.
Ngay khi cậu vừa nhấn vào xem tin nhắn liền nhận được cuộc gọi từ gã, cái biệt danh "Tên đô con" mà cậu vẫn giữ hiện rõ trên màn hình ,Jimin do dự chào tạm biệt Taehyung để rời đi mặc dù anh mời cậu ở lại vì đã quá khuya để trở về.
"Jimin à, cậu không sai vậy nên cứ ngẩng mặt mà chửi lại họ đi! Đôi khi cậu cứ sống nhởn nhơ trước mặt họ mới khiến họ tức chết đó!!"
Kim Taehyung nói to khi cậu bước đến thang máy. Jimin quay đầu, nhận được cái nhìn cổ vũ từ anh bạn thuở nhỏ liền có chút cảm động.
"Ừm, tôi sẽ cố!!! Cảm ơn cậu vì hôm nay, Taehyungie!!!"
Cậu nặn một nụ cười rồi cánh cửa thang máy đóng lại. Jimin vừa nhấn trả lời cuộc gọi, bên kia đã vang lên giọng nói vụn vỡ của Jungkook.
"Jiminie à..rốt cuộc thì em đã ở đâu thế??? Đừng rời đi như thế được không? Anh vẫn đang cố giải quyết mọi thứ đây...làm ơn đi Jimin, cho anh biết em đang ở đâu đi!!!"
Nghe thấy điệu bộ cầu xin đó, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc tội lỗi.
"Em đang về đây, xin lỗi vì đã không bắt máy! Em không rời đi đâu, chỉ là muốn khuây khoả chút thôi, em về ngay đây!!!" cậu cố trấn an gã qua điện thoại nhưng thừa biết Jeon Jungkook đã sẵn sàng phi xe đến chỗ cậu.
"Đừng xin lỗi gì hết, gửi cho anh vị trí đi Jiminie à, anh lo sắp phát điên rồi làm ơn!!!"
Jimin có thể nghe tiếng gã gấp gáp với lấy chìa khoá xe, tiếng thở hồng hộc và tiếng cánh cửa va đập mạnh.
"Này này, em sẽ gửi!!! Bình tĩnh đi Jungkook, em vẫn ở gần đó mà!!!"
Gã càng gấp gáp thì sự tội lỗi càng dâng cao trong Jimin, cậu lại sợ gã vội vàng mà phi xe như tên bay, đường dù về khuya nhưng xe cộ vẫn còn khá đông. Và như dự đoán, chỉ sau vài phút định vị được gửi, tiếng thắng xe rít vào màn đêm trước mặt Jimin một cách đột ngột. Jeon Jungkook tung cửa, mắt sớm đã đỏ lên, gã nhanh bước đến với bước chân nặng nề, tiếng giày mạnh bạo gõ xuống vỉa hè lại làm cậu nao núng hơn. Phút chốc, cả cơ thể cậu được bao bọc, vẫn là cái ôm thân yêu ấy, gã vòng tay kéo sát đầu cậu vào vai mình rất chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút cậu sẽ vụt đi mất.
Tiêu rồi, Jimin cảm thấy mình đang trở thành tội phạm khiến gã lo đến mức này rồi.
Jeon Jungkook siết chặt vòng tay hơn cho đến Jimin ôm lấy gã, liền vùi mũi vào mái tóc của cậu rồi đặt lên vài cái hôn vội vã.
"Em đã ở đâu thế hả? Sao lại bỏ đi như thế chứ... Jiminie làm anh sợ lắm, biết không?"
Cái phút giây mà gã nhận ra Jimin không ở nhà của họ, Jungkook dường như đã vẽ ra một nghìn viễn cảnh xấu xí nhất có thể xảy ra. Gã biết cậu là người nhạy cảm với những điều tiêu cực như thế nào và gã sợ cậu sẽ buông bỏ mọi thứ vì nó. Thế nên ở ngay lúc này, ngay khi đã tìm được cậu, ôm cậu vào lòng nhưng gã vẫn không thể giấu nổi sự run rẩy của mình.
"Em đã vô tình gặp và ở lại nhà của Taehyung.... Xin lỗi vì hành động đột ngột này, em cứ nghĩ mình cần đi đâu đó một chút.." Jimin lí nhí khi nhìn lên gã, cậu nói một cách đầy hối lỗi. Đi đâu đó với cậu là cái ba lô to đùng phía sau lưng.
Jeon Jungkook không đáp lời, gã điều chỉnh hơi thở của mình một lúc trước khi lùi lại nhưng vẫn giữ vòng tay quanh người cậu. Cơ mặt gã giãn ra nhưng đôi mày kia vẫn phản ánh về việc gã chưa hề nguôi sự lo lắng trong lòng.
"Park Jimin, xin em đừng làm thế nữa, được không? Anh cứ nghĩ tim mình đã nhảy ra ngoài rồi ấy."
Gã đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nhận ra quầng thâm dưới bọng mắt đã hiện rõ liền cúi xuống mà hôn lên đó.
"Em xin l-"
Câu nói chưa kịp thoát ra nhưng đã bị chặn bởi một bờ môi ấm áp. Jeon Jungkook dịu dàng cắt lời cậu, rồi lại nhìn vào mắt cậu khi tay vẫn nâng gương mặt xinh đẹp đó, ngón tay cái xoa xoa làn da mịn màng.
"Không xin lỗi, không rời đi nữa, nhé? Về nhà thôi, nhà nhớ Jimin rồi!"
Gã luồn tay gỡ cái ba lô trên lưng cậu xuống rồi khoác lên vai mình, bàn tay lớn hơn lại nắm trọn lấy bàn tay nhỏ một cách nâng niu kéo cậu về phía chiếc xe.
Được rồi, lần này Jeon Jungkook sẽ không chần chừ nữa, gã sẽ thẳng tay giải quyết cô ả điên đó, cho cô ta trải nghiệm địa ngục khi đã làm trân quý của gã buồn bã đến vậy.
Tối đó một tin nhắn được gửi.
"Jungkook à, anh có đạn rồi này, bắn đi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co