🌤️19
Đạn được Namjoon gửi đến từ tờ mờ sáng, Jeon Jungkook sau khi đọc xong lại không kìm được mà nhếch khoé môi. Gã rời giường, xuống bếp để nấu bữa sáng cho tình yêu còn say nồng của mình. Bữa sáng đơn giản là hai cái pancake to đùng, ăn cùng trái cây mọng với sữa chua và mật ong, còn thêm một chút gia vị của tình yêu. Jungkook chuẩn bị bàn ăn xong xuôi, sau đó lại gọi cho trợ lí của mình.
"Liên lạc với các staff từng làm việc cùng với Hee Yojin, tôi muốn quan tâm cô ta một chút!"
Rồi gã tắt máy, vừa định í ới gọi tình yêu xuống ăn sáng thì đã thấy Jimin bước xuống từ cầu thang, trên làn da mịn còn vương chút nước do mới rửa mặt nhưng tay lại không ngừng dụi mắt.
"Sớm ra trong anh vui thế?" Jimin vừa hỏi vừa bước đến cái ghế mà gã kéo ra sẵn cho mình.
"Được bên cạnh người mình yêu thì lúc nào chả vui, Jiminie nhỉ?"
Gã làm cậu phì cười. Tên này luôn thỉnh thoảng sến sẩm một cách không tin được. Rồi cậu cũng không nghi ngờ gì nữa, bắt đầu ăn sáng, vừa nhai vừa chêm xen mấy câu nói tiếp cho không khí yên bình buổi sáng.
Vì scandal đó, Jimin tạm thời ngừng đến công ty và việc của cậu theo lời gã là tránh xa mạng xã hội, chỉ ăn, xem phim, ngủ và dành thời gian bên gã. Jungkook những ngày nay khá đặc biệt vì gã bận chăm sóc cho tận hai người. Một người là tình yêu đời gã, người kia là vợ cũ. Gã lúc này lại nghĩ phải có trách nhiệm với người cũ một chút nên đặc biệt quan tâm hơn.
Trợ lí của gã là một người làm việc rất năng suất. Ngay khi được giao việc mới đã thay sang một bộ quần áo lịch sự nhưng lại hoá thân như thám tử. Anh chàng truy tìm danh tính của những staff từng làm việc chung với Hee Yojin, nhất là những người có nhiều thiện cảm với cô ta nhất. Những người ấy sẽ được đến thăm và cùng trò chuyện trong vài giờ, mọi lời nói bất mãn đều được ghi lại. Đặc biệt hơn là những đoạn video ở các studio được công ty cô ả giấu nhẹm đi cũng được lấy đi.
Kì này, Jeon Jungkook sẽ cho cô ta biết mình đã mắc phải sai lầm lớn như thế nào về việc đã động chạm đến Park Jimin của gã.
Trong cả tháng mà gã bận rộn không bên cạnh cậu thường xuyên, gã cũng đã yêu cầu nhà hàng trong bức ảnh đó tìm lại danh sách khách hàng trong tháng mà gã đã cố nhớ. Cũng chẳng để gã chờ lâu thêm nữa, bên nhà hàng đã tìm được đúng ngày mà cả hai đến ăn, tiện thể còn trích lại camera để làm bằng chứng.
Lần này thì chẳng có cái giáp nào của Hee Yojin có thể đỡ đạn được nữa.
Vậy là trong một đêm nọ, Jeon Jungkook chẳng cần mang đạn đến lũ nhà báo. Gã trực tiếp đăng biên lai và camera được trích đúng ngày của bức ảnh kia. Dưới sự ảnh hưởng của gã, chỉ sau vài phút tin tức Hee Yojin vu khống cho Park Jimin đã được lan truyền rộng rãi mà không cần phải vung tiền cho sự tăng trưởng đó. Rồi cũng trong đêm đó, một tài khoản ẩn danh đăng hàng loạt các đoạn ghi âm và đoạn video ngắn được trích từ các studio phản ánh rõ con người thật của cô người mẫu Hee Yojin.
Chỉ vỏn vẹn một đêm, sự nghiệp của cô ta đã phải đặt dấu chấm.
Gieo quả ác, chắc chắn sẽ gặp nghiệp báo. Mà nghiệp báo này là do chính cô ta tự chuốc lấy.
Hee Yojin tỉnh giấc với cuộc gọi cháy máy từ quản lí và công ty kí hợp đồng của cô ta. Trải dài khắp các mặt báo và bảng tin đều là những bài bốc phốt cái tính nết xấu xí của cô ả. Mặt tối khiến những người từng hợp tác bực tức giờ đã được phô bày , làm cho một số đông cảm thấy thoả mãn. Cùng bằng chứng về bức ảnh cô ta cất công chỉnh sửa ngày tháng đó, mạnh xã hội đã lập tức lật mặt. Họ không gửi lời xin lỗi nào đến Jimin cả, chỉ là quay sang tấn công Hee Yojin, lao vào cấu xé, chuyển sự thương hại trước kia sang cho cậu. Park Jimin khi nghe được tin cũng có chút bất ngờ. Cậu ban đầu chỉ muốn được thanh minh nhưng nào ngờ những mặt xấu của cô ả cũng bị bóc ra trong cùng đợt này.
Lần này thì Hee Yojin không còn đường lui.
Mọi nhãn hàng liền cắt đứt liên lạc và chấm dứt hợp đồng với một cô người mẫu xấu nết như ả. Và Jimin thừa biết tất cả những chuyện này là do Jeon Jungkook làm. Trong thâm tâm, cậu thật sự không ưa cô ả, nhất là sau vụ vu khống đó. Nhưng bản thân Jimin vẫn như một thiên sứ, cậu có chút gì đó không hài lòng khi mọi chuyện bị đẩy đến mức này.
"Jungkook, em thấy anh không nên làm đến thế... Chỉ cần chứng minh tấm ảnh đó là giả là ổn rồi."
Cậu do dự nói khi cùng gã thưởng thức bữa sáng. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không nghĩ thế, gã cau mày rồi đẩy ly sữa về phía cậu khi thản nhiên nói.
"Cô ta là xứng đáng. Anh đã cho cơ hội, không biết chớp lấy thì chỉ thế thôi" gã dừng lại, nhìn vào vẻ nhai hờ hững của cậu thì đã đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì.
"Jimin, em đừng cảm thấy có lỗi, cô ta là người sai, xứng đáng nhận được như thế! Trừ khử một kẻ xấu tính trong xã hội, chẳng phải là việc tốt sao?"
Rồi gã tiếp tục dùng bữa sáng trong khi không ngừng quan sát nét mặt của cậu.
"Nhưng lỡ-"
"Cô ta không chết được. Với gia thế là nhà doanh nhân, không được nghề này cũng sẽ có việc khác. Cô ta sẽ không chết đói , em đừng phí tâm lo cho một kẻ phiền phức, Jimin à!"
Lần này giọng gã có chút nghiêm túc khi hạ nĩa của mình xuống. Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu như chắc chắn lời nói của mình. Mãi khi Jimin đáp gã bằng ánh mắt có chút lung lay, ánh nhìn mãnh liệt giữa cả hai mới biến mất. Rồi gã lại thở dài, cảm thấy bé nhỏ của gã đôi khi quá lương thiện với loại người như cô ta, thậm chí từ đầu đến giờ không một lời chửi mắng.
Vậy mà..
Jeon Jungkook vẫn nhớ rõ mấy cuộc gọi nhầm lẫn của cậu trước kia, chửi gã đến vuốt mặt không kịp.
...
Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, Jimin đã quay về việc làm của mình, các nhãn hàng trước kia cũng quay lại muốn hợp tác cùng cậu và mọi người dường như còn quan tâm cậu nhiều hơn trước kia. Các đồng nghiệp vừa thấy cậu trở về chỗ ngồi đã ríu rít hỏi han, không ngừng chỉ trích Hee Yojin là một con rắn độc, cậu cũng chỉ cười trừ, không thêm lời nhưng trong lòng thì cũng có chút...
Hả dạ.
Mà nhờ đó, mối quan hệ giữa cậu và Jeon Jungkook bỗng dưng được công khai một cách ngoài dự tính. Điều đó được thể hiện qua việc khi Jimin đến đối tác của mình, bên kia lại bày tỏ sự tôn trọng nhất định đối với cậu , khiến không khí giao tiếp giữa hai bên thoáng chút có chút nghiêm trang làm cậu ngột ngạt. Thậm chí không thoải mái nói chuyện một cách tự nhiên nữa.
Cái tin cả hai quay lại đã nhanh chóng truyền đến tai của ông bà Jeon. Bà của gã đã lập tức gọi đến trong đêm, yêu cầu gã sắp xếp ngày nghỉ về quê, cùng Jimin về thăm ông bà vì bà ấy đã nhớ cậu lắm rồi. Cũng may là cậu vừa hoàn thành xong bản thiết kế và đang được thực hiện ở xưởng nên cũng gọi là có thời gian rảnh. Vậy nên cả hai quyết định về Busan vào ngày thu chủ nhật. Từ sớm Jeon Jungkook đã soạn đồ, gã gói quần áo của bản thân và Jimin vào một cái vali , một tay mang chúng vào cốp xe trong khi trên vai còn đeo một cái ba lô lớn không kém. Còn Jimin, trân quý của gã chỉ cần xinh đẹp, mang một cái túi đeo chéo đủ đựng mấy đồ cá nhân, sau đó lên xe, tận hưởng chuyến đi dài trở về Busan. Đợt này cả hai sẽ ghé thăm ông bà Jeon rồi sau đó sẽ sang cha mẹ Park. Sợ cậu trên đường đi đói hoặc nhàm chán, gã đã mua sẵn một túi đồ ăn vặt to ở ghế phía sau, toàn là những món mà cậu thích. Vậy là suốt chặn đường, Jimin ngoài ăn và líu lo thì chỉ có ngủ, còn gã thì tập trung lái, hộ tống bé nhỏ đến nhà ông bà thật an toàn.
Đến nơi cũng chỉ vừa trưa một chút, gã khẽ đánh thức cậu khi chiếc xe đã đỗ trước nhà của ông bà. Từ trong xe, Jungkook cũng có thể thấy ông bà đang ngồi dưới mái hiên, tay phe phẩy cây quạt giấy. Vẫn như thế, vẫn là bụi hoa hồng vàng nở sắc quanh năm mặc cho cỏ lá xung quanh đã dần thay màu, khung cửa màu gỗ và mái ngói đỏ. Jimin tỉnh giấc, cậu cựa quậy một chút rồi mở mắt, áp mặt vào khung kính nhìn vào trong nhà. Cậu không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào nhưng vẫn nhớ rõ lúc đó cả hai đã chở một xe dưa hấu về thành phố. Rồi Jungkook bóp còi xe, âm thanh vang lên liền thu hút sự chú ý của ông bà. Khi cậu và gã xuống xe với cái vali, bà Jeon đã nhận ra mà mừng rỡ chạy ra một cách nhanh chóng. Bà ôm Jimin đầu tiên, bàn tay già nua theo thời gian vỗ vai cậu.
"Jimin yêu quý của bà, sao lâu thế này con mới đến gặp bà thế?"
Bà nội gã trách yêu cậu khi lùi lại từ cái ôm, nắm lấy hai cánh tay cậu mà dò xét như thể xem rằng Jimin có mất miếng thịt nào không.
"Cháu xin lỗi ạ, có một số chuyện nên cháu không đến được."
Jimin nói khi lại ôm bà, lúc này ông Jeon cũng đã đi ra, ông đứng im lặng ở phía sau vợ mình, không thể quá rõ sự vui mừng khi cháu về thăm trên mặt, nhưng qua ánh mắt và cái gật đầu của ông dành cho, gã đã hiểu được ông mình đang hài lòng thế nào. Nhận thấy bà từ đầu vẫn chỉ chú ý vào Jimin, gã không kìm được mà vờ giận dỗi bà.
"Cháu ruột của bà ở đây nhưng mà từ đầu bà còn không thèm nhìn cháu một cái!" Jeon Jungkook vậy mà bĩu môi, khiến cả Jimin và bà bật cười.
"Ồ, vậy sao? Là do cháu không đưa Jiminie về nên bà phải đặc biệt quan tâm thằng bé một chút chứ!!"
Bà Jeon lại vỗ vai cậu, nét cười hiền hậu khi bà cuối cùng cũng quay sang ôm lấy đứa cháu trai đang ganh tị của mình.
"Mau vào trong thôi, đang là trưa nắng đấy!!"
Cả ba người quay lại nhìn ông Jeon vừa lên tiếng làm ông ấy có chút cứng người khi bị nhìn như thể mình vừa làm gì đó sai trái. Nhưng rồi họ phì cười, bà nắm lấy tay Jimin kéo cậu vào nhà, bỏ lại Jungkook mang vali vào sau và đi cùng ông Jeon.
"Vượt qua nhiều thử thách, trông cháu càng chững chạc nhỉ?"
Ông nói khi cùng bước với cháu trai vào căn nhà ngói đỏ. Gã đáp lại bằng một nụ cười.
"Dù sao cháu cũng biết ơn mấy cái thử thách đó, nhờ nó mà cháu biết trân trọng người mình yêu hơn."
...
Gian bếp trong căn nhà ông bà Jeon hôm nay lại đặc biệt nhộn nhịp. Bà Jeon, Jimin và cả Jungkook đều có mặt trong bếp trong khi ông Jeon bận ở ngoài sửa cần câu cho sấp nhỏ trong xóm.
"Chà, Jimin, cháu đã học nấu ăn từ lúc nào vậy??"
Bà của gã vừa khen ngợi vừa thắc mắc hỏi khi cậu đảm nhiệm việc xào rau củ với thịt mà không cần sự trợ giúp như trước kia. Jimin có chút ngại vì được khen, còn về lí do thì cậu lại đưa mắt nhìn về Jungkook, cái tên cũng nghe câu hỏi của bà nhưng lại lờ đi bằng việc chú tâm hơn khi thái hành.
"Cháu thấy nó cần thiết đôi lúc nên đã tự học ạ."
Bà cũng không hỏi nữa mà tiếp tục rôm rả trò chuyện cùng hai đứa cháu trong gian bếp. Bữa cơm trưa rất đơn giản, được dọn ra bàn ở mái hiên. Jeon Junghoon sửa xong cần câu cho đám trẻ con khi quay lại bàn ăn còn đem theo một túi vỏ ốc đầy sắc màu, ông đặt nó lên ghế, nhìn vào hai đứa một lớn một nhỏ đang hạnh phúc chen nhau trong cái bếp nhỏ.
Ngay lúc này, ông cảm thấy, cuối cùng chính bản thân cũng đã giúp gã thoát khỏi cái gọng kìm sao ngần ấy năm. Nếu bây giờ, ông hỏi một lần nữa liệu gã có hạnh phúc không, câu trả lời chắc chắn sẽ là có.
Ăn trưa xong, Jungkook tiên phong rửa bát trong khi Jimin được bà dẫn ra khu vườn nhỏ để hái vài loại dưa mà bà trồng được. Những giây phút yên bình như thế này luôn khiến người ta cảm thấy tham lam. Tham lam vì muốn nó cứ như thế này mãi.
Trong lúc đó, ông của gã đi vào bếp, đến cạnh đứa cháu đang chăm chỉ rửa bát, tay ông phẩy quạt, cố tình hướng về gã.
"Cháu có định đến thăm ba không? Dù sao cũng gần đây."
Jeon Jungkook lập tức dừng tay, gã nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài trước khi tiếp tục chà rửa mấy cái bát.
"Nếu ông nói cháu về thăm mẹ thì cháu còn đến, ông ấy, bây giờ cháu cũng không thể đoán được. Hơn cả thấy Jimin, cháu sợ ông ấy lại phun ra mấy lời-"
"Cháu cũng không thể né tránh ba mình cả đời, Jungkook à. Hãy thử đi, cháu đến một mình, cứ để Jimin ở lại với ông bà hoặc cả hai cùng đi càng tốt."
Từng câu từng lời gã đều nghe thấy nhưng đâu đó gã lại muốn vờ như không nghe. Ba của gã luôn là người rất khó đoán, hơn cả là việc gã đột ngột đẩy ông ấy ra khỏi mọi quyền điều hành của tập đoàn mà ông từng tự hào với cả thế giới thì sẽ chẳng đoán được khi gặp lại đứa con này, ba gã sẽ hành động gì.
"Được rồi, cháu và... Jimin sẽ thử đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co