Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌤️20

misselina13

Sau khi chơi ở nhà ông bà khoảng 2 ngày, Jungkook hẳn đã chiến tranh với bản thân lắm mới quyết định đến chỗ ba mẹ gã một chút trước khi đến nhà Park. Gã tất nhiên không  sẽ không ở hẳn một ngày mà chỉ tiện đường ghé ngang để xem ba mình có sống tốt hay không. Jimin bên cạnh cũng có chút hồi hộp, cậu thừa biết ba gã không thích mối quan hệ của cả trước kia, chỉ là lúc này không rõ suy nghĩ của ông ấy đã thay đổi hay chưa.

Chiếc xe đỗ lại trước một nông trường khá rộng, phía trong là một ngôi nhà lớn nhưng được thiết kế theo đúng kiểu vùng quê. Jungkook xuống xe và mở cửa cho cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run nhẹ mà bước vào trong. Thật ra từ lúc gã lên nắm quyền cũng chưa từng đến đây, từ việc giao phó đến mua lại đều là trợ lí của gã làm tất.  Đi theo con đường đá dẫn đến căn nhà, từ xa gã đã thấy ba mình đứng ở đó, trên người chẳng phải là bộ vest đắt tiền nữa mà hoàn toàn là quần áo làm vườn, đôi ủng cùng cái mũ rơm. Trong một khoảng khắc, gã mém tí thì không nhận ra người ba độc tài của mình đã thay đổi như thế nào. Nắm tay của gã siết chặt trong vô thức, làm Jimin bên cạnh cũng có chút giật mình mà huých vào tay gã.

Vừa định đến nhấn chuông cửa, mẹ gã đã mở cửa bước ra, trông bà như đang định đi đâu đó với túi xách trong tay. Nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp, bà có chút xúc động mà ôm lấy gã trong vòng tay. Lúc buông tay mới nhận ra Jimin đang chào bà cũng ở bên cạnh, bà mỉm cười chào hỏi rồi vỗ vỗ vai cậu. Bà không ghét Jimin, cũng không có định kiến gì về mối quan hệ này, thứ bà ấy muốn là con trai mình được hạnh phúc, chỉ là trước kia bà không có tiếng nói trong nhà nên chỉ đành im lặng nhìn gã vùng vẫy một mình.

"Vào nhà đi, mẹ gọi ba con đến.."

Mẹ Jeon có chút do dự khi nhìn về phía chồng mình vẫn đang quan sát nhân công đang làm việc trong khu nhà kính. Gã chậm rãi gật đầu rồi nắm tay Jimin cùng vào trong, đặt mấy túi quà mà cả hai cùng lựa lên bàn. Nghe đến việc sắp đối mặt với ba gã, cậu lại càng hồi hộp hơn, tim đập thình thịch, tay thì đổ mồ hôi, muốn rút lại nhưng Jeon Jungkook cứ khăng khăng giữ chặt.

"Có anh ở đây, em lo cái gì?"

Gã nói thì dễ dàng thế thôi chứ Jimin thì sắp bỏ chạy rồi. Cậu còn chẳng biết lúc được hỏi chuyện thì bản thân có lắp bắp được câu nào đàng hoàng hay không.

Vài phút sau, ông Jeon đi vào và phía sau là vợ mình, ông ấy vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm khi thấy gã rồi có chút khựng lại khi thấy Jimin.

Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Liền có chút luống cuống đứng dậy cúi đầu chào ông ấy.

Ba gã cởi cái mũ rơm đặt lên kệ sát cửa ra vào rồi đi đến ngồi đối diện gã, ánh mắt sâu sắc lướt qua cả hai rồi dừng lại trước cái nắm tay đầy tình cảm đó. Ông hắng giọng trước khi uống tách trà từ người giúp việc đưa cho.

"Đến đây chỉ để thể hiện tình cảm thôi à?"

Vẫn là tông giọng chua chát đó. Jeon Jungkook quen rồi nên chỉ mỉm cười, gã tiện tay lấy thêm đường bỏ vào tách trà của Jimin vì biết cậu không thích hậu đắng của trà.

"Cũng không hẳn, con đến đây để xem ba có hoà hợp với cuộc sống mới hay không. Nhưng xem ra...đã thay đổi một chút rồi.."

Hai người là đang hỏi han nhau nhưng qua cái nhìn của Jimin, cậu cảm nhận như đây là một cuộc bàn thoại giữa hai phe đối đầu. Nào là ánh mắt ghim vào nhau, nhìn một lúc lâu mới đáp lời, còn chưa kể họ trao đổi gì đó qua mắt mà cậu mãi chẳng thể hiểu.  Ông Jeon nhìn vào mắt con trai mình, ông khẽ bật cười.

"Chỉ thay đổi để phù hợp với mô hình kinh doanh mới thôi." ông hạ dần tách trà trước khi nhìn sang cậu mà tiếp lời. "Cậu Jimin đây chắc hẳn đã bên con trai tôi lâu rồi nhỉ? Nhưng hẳn là bây giờ mới có vinh hạnh được gặp."

Bỗng dưng bị chĩa mũi vào người, cậu bối rối nhìn gã rồi lựa lời an toàn để đáp.

"Cháu xin lỗi ạ, do cháu bận quá nê-"

"Là con không muốn em ấy đến! Nếu ba chào đón Jiminie với một thái độ hoà nhã hơn thì mọi thứ sớm đã tốt đẹp hơn nhiều"

Jeon Jungkook cắt lời cậu, gã nhận ra ba gã vẫn chưa hề đổi thái độ với Jimin, ngay từ cái cách ông nhìn cậu cũng không có thiện cảm.
Ông Jeon siết chặt tách trà trên tay, rõ là không hài lòng khi đứa con trai nói lại mình để bảo vệ cho một người ngoài. Chính xác hơn là một người mà ông không thể chấp nhận rằng sẽ trở thành dâu rể nhà này.

"Nếu đến đây mà chỉ mang cái thái độ hỗn xược đó thì về đi! Ta không tiếp đón!"

Ông cố tình đặt tách trà mạnh hơn xuống bàn rồi phẩy tay để gã rời đi. Jeon Jungkook thật sự không hiểu ba gã đang nghĩ gì, liệu ông có thật là một người ba hay không khi luôn liên tục chối bỏ hạnh phúc của con trai mình. Gã tức giận trước lời nói đó, đứng phắt dậy khi nắm lấy tay Jimin chặt hơn.

"Ba nên biết rằng Park Jimin là tình yêu của con, là gia đình của Jeon Jungkook này. Dù cho ba có cố phủ nhận điều đó thì cũng không lợi ích gì đâu!"

Nói rồi gã kéo cậu ra về trong khi Jimin vẫn lúi húi chào tạm biệt ba mẹ gã bằng cách cúi đầu. Jeon Jungkook thật sự đang tức giận, bước chân gã nặng nề, cả hơi thở cũng gấp gáp, cậu cũng thấy rõ vành tai gã đã bắt đầu đỏ lên. Chính Jimin cũng không ngờ mối quan hệ giữa gã và ông Jeon đã tệ đến mức này.

Jimin tự hỏi liệu có phải là do sự tồn tại của cậu không?

Trong suốt dọc đường trở về nhà Park, Jungkook cứ giữ im lặng, tay gã cầm lấy bô lăng chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Cả không khí trong xe cũng bị gã làm cho ngột ngạt. Jimin không chịu nổi nữa, cậu khẽ đặt tay lên đùi gã.

"Jungkook à, đừng tức giận nữa! Em nghĩ ba anh không có ý xấu đâu."

Cậu cố xoa dịu tình hình nhưng nhận ra không khả quan mấy.

"Em không thấy cách ông ta nhìn em sao Jiminie? Cả cái điệu bộ mỉa mai đó...bực bội thật!!!"

Chỉ cần nghĩ đến thôi gã cũng muốn sôi máu nhưng vì có cậu bên cạnh nên phải kìm chế lại cơn nóng giận.

"Vậy anh định đem bộ dạng này đến gặp bố mẹ em à?"

Chiếc xe vừa lúc dừng lại đợi đèn đỏ, gã quay sang nhìn cậu. Jimin đang cau mày với gã,môi cậu còn chu chu lên khi nói phút chốc khiến tai gã ù đi, chẳng còn nghe cậu nói được gì. Rồi bất chợt, gã chồm người đến, bàn tay lớn ôm lấy mặt cậu, kéo bờ môi đang hé mở kia vào một nụ hôn sâu. Gã không biết là mình vô thức trút hết sự giận dữ vào cái hôn đó và khi tách ra, Jimin gần như hết hơi. Cậu ôm ngực thở dốc khi hai cánh môi sưng nhẹ.

"Điên à, Jeon Jungkook?"

Thẹn quá hoá giận, Jimin đánh vào ngực gã một tiếng "bép" rõ kêu. Cửa kính xe đang mở, mà chung quanh lại biết bao xe đang chờ, thế mà tên này lại đột ngột đè cậu ra hôn như thế.

Thật là không biết xấu hổ.

Thế mà cái kẻ bị đánh kia trông lại thoả mãn, tay ôm chỗ vừa bị đánh xoa xoa, nở một nụ cười ngốc nghếch nhìn vào hai má đang dần ửng hồng của Jimin. Thấy cậu đáng yêu như vậy, bao nhiêu sự khó chịu phút chốc tan biến hết. Ánh mắt lại rơi xuống đôi môi đỏ đã sưng nhẹ kia , lòng gã lại tham lam muốn hôn thêm một cái nữa. Nào ngờ vừa đưa mặt lại gần đã bị cậu dùng tay đẩy ra.

"Đèn xanh rồi kìa!!!"

Gã bật cười thành tiếng trước hành động từ chối nụ hôn của cậu. Thật ra nếu muốn, Jeon Jungkook có thể nhích xe đến gần vỉa hè rồi dừng lại, hôn cậu chừng nào cho đã thì thôi. Nhưng xíu nữa còn phải gặp ba mẹ Park, gã không dại mà mang con trai cưng của họ về nhà với bộ dạng vừa bị gã bắt nạt. Jungkook chỉnh người lại để lái xe, vẫn giữ nụ cười ngờ nghệch của mình.

"Jiminie của ai mà đáng yêu thế nhỉ?"

Là của Jeon Jungkook này chứ ai!

...

Cả hai về đến nhà Park khi vừa kịp cơm tối, cha mẹ đã có chút ngạc nhiên khi thấy gã xuất hiện cùng cậu. Họ cũng đã nghe tin tức, thậm chí cập nhật rất thường xuyên vì nó liên quan đến con trai của mình. Mặc dù bên trong vẫn đang có rất nhiều thắc mắc cần câu trả lời từ gã nhưng họ vẫn tạm thời bỏ qua, chào đón hai đứa vào trong nhà.

Jungkook vào sau với mấy túi quà như thường lệ, đa số là những đồ bổ dưỡng đắt tiền. Và vẫn như mọi lần, ông bà Park cũng có chút ngại khi lần nào ghé gã cũng biếu rất nhiều, đến mức phải chia cho họ hàng vì dùng không kịp. Bữa tối đó, nhà Park đã đãi cả hai một bữa cơm nhà ấm áp, chẳng có ai nhắc về những lùm xùm vừa rồi mà chỉ hỏi han sức khoẻ và công việc như thế nào. Chỉ những giây phút này, Jungkook mới cảm thấy đây mới thật sự gọi là nhà.

Jihyun đã đi chơi cùng bạn, dự định tận 8 giờ tối mới về nên trong nhà chỉ có cha mẹ, Jungkook và Jimin. Ăn xong bữa tối, gã xung phong rửa đống bát trong khi Jimin dành phần mẹ gọt hoa quả. Ngồi trong phòng khách là cha mẹ Park, ông bà nhìn vào bếp nơi một lớn một nhỏ đang cặm cụi rồi lại nhìn về nhau với ánh mắt khó hiểu. Một hình ảnh hoàn toàn khác với lần mà cả hai về đây lúc trước. Nhớ lúc đó Jimin còn tìm mọi cách né Jungkook nhưng giờ hai đứa lại lần nữa dính nẹo với nhau.

"Tôi không biết hai đứa nhỏ đã trải qua chuyện gì nhưng cũng mừng khi chúng nó bên nhau, ông nhỉ?"

Mẹ Park cười hiền hậu, tựa vào vai chồng mình khi bà đang xếp lại mấy túi quà mà gã đem đến.

"Ừm, xem chừng Jungkook cũng chăm sóc Jimin nhà chúng ta tốt quá!"

Ông Park gật đầu, đồng ý với vợ mình rồi lại nhìn đôi má hây hây của con trai. Jeon Jungkook chăm kĩ quá, hai bên má của Jimin giờ lại đầy đặn như hồi cậu còn đi học cấp ba vậy.

Tối đó Park Jihyun vừa đi chơi về, hai đầu chân mày cậu nheo lại khi nhận ra có hai đôi giày thêm ở trên kệ. Lúc cậu vừa đi đến phòng khách đã nghe tiếng cười nắc nẻ quen thuộc.

"Jimin hyung? Jimin hyung về nhà sao???"

Bước chân nhanh hơn, Park Jihyun chạy vào phòng khách và bắt gặp anh trai mình đang ngồi cạnh Jeon Jungkook ăn trái cây khi đang xem hài. Mặt cậu đanh lại khi thấy gã nhưng nhận ra không khí trong nhà đang vui vẻ, ba mẹ cũng không có dấu hiệu khó chịu gì với gã nên cơ mặt cậu liền dãn ra. Jihyun nở một nụ cười gượng thay cho biểu cảm cứng đơ lúc nãy, cậu bước đến phía sau ghế vỗ vỗ lên vai Jimin.

"Nè, anh trai về lúc nào mà không nhắn em một tiếng hết vậy? À...có Jungkook hyung nữa!"

Không còn anh rể như trước.

Jimin khẽ lau nhẹ nước mắt vì cười quá nhiều của mình, nhận lấy miếng táo mà gã đút cho trước khi trả lời em trai mình.

"Anh vừa về lúc chiều thôi! Muốn tạo bất ngờ nên mới không liên lạc trước. Này, mau thay đồ rồi xuống xem cùng đi!!"

Jihyun gật gù rồi nhìn về phía ba mẹ lần nữa trước khi về phòng thay đồ, trong lòng vẫn là còn nhiều câu hỏi nhưng không tiện nói ra. Mãi cho đến giờ đi ngủ, khi Jimin và Jungkook cùng nhau đi về phòng lại cảm nhận Jihyun đang dán mắt vào mình.

"Gì thế Jihyun? Sao nhìn anh như thế?"

"Em đang chờ coi hyung có định sang đòi ngủ ké em nữa hay không thôi!"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co