Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌥️6

misselina13

Jimin thức dậy và không thấy người bên cạnh đâu nên cũng đoán được gã đã rời đi. Cậu nằm ườn trên giường, vẫn chưa muốn dậy, cái mũi nhỏ xinh dúi vào chiếc gối bên cạnh, cái vẫn lưu mùi của gã. Bỗng Jimin bật dậy, cậu hậm hực nhìn chiếc gối ấy lại híp mắt, vô cớ mà đấm cho nó mấy cái rồi lại dụi mặt vào đó. Chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì.

Đêm qua Jimin đã ngủ rất ngon. Chỉ là lúc gần sáng tự dưng lại mơ thấy điều những thứ xấu xí mà người thì cứ cứng đơ. Đúng lúc ấy lại có một thứ gì đó rất ấm áp chạm vào cậu, khiến cả người mềm nhũn và đồng thời cũng xua tan cảm giác đó đi xa. Nhưng chỉ được một lúc thì hơi ấm đó lại nhạt dần, làm cậu phải xoay đủ kiểu để tìm lại nó trong vô vọng.

Ghét thật đấy..

Jimin xuống nhà cũng là lúc ba mẹ Park quay về. Cậu phụ mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà trong khi cậu em Jihyun nhặt rau bên cạnh không ngừng chọc ghẹo cậu, đến mức mặt Jimin đỏ tía và phồng lên như một quả bom sắp nổ.

Trên bàn ăn, mẹ Park có hỏi vì sao Jeon Jungkook lại rời đi sớm như thế, cậu cũng lấy lí do là gã cần phải về nhà ông bà. Cũng nhờ vậy mà không bị hỏi thêm nhưng cậu thừa biết mẹ của mình sẽ không suy nghĩ đơn giản như cách mà bà ấy thể hiện bên ngoài. Dùng xong bữa thì mẹ lại rủ rê cậu sang nhà họ hàng chơi, là đến nhà bác Kim gì đó lúc còn nhỏ hai bên cũng rất thân với nhau nhưng sau này chuyển nhà ít gặp mặt, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Jimin bị mẹ kéo đi, không được tình nguyện cho lắm, cậu còn định bụng sẽ chiến game cùng Jihyun, cho thằng nhóc đó thua đến mức xì khói cơ. Vậy mà trước khi đi, Jihyun còn đứng trước cửa, tay cầm máy chơi game, nhếch mép thách thức cậu. Jimin hận không thể đấm đứa em này một cái thật mạnh.

Cậu cùng mẹ đến nhà của bác Kim, tiện đường mua thêm một ít hoa quả. Trong khi bà Park thì tỉ mỉ lựa từng vỏ trái cây thì cậu con trai của bà lại đứng đờ người, cầm túi tiền lẽo đẽo theo sau như một con robot. Jimin không phải tiếc tiền vì tài khoản của cậu bây giờ còn dư để mẹ xây thêm một căn nhà nhỏ cơ, chỉ là bỗng dưng cậu lại cảm thấy lạc lõng đến lạ. Cứ như bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi. Đến lúc thanh toán, Jimin vẫn cứ ngơ mặt ra nhìn bên ngoài cánh cửa, phải để mẹ Park vỗ lên tay một cái rõ kêu mới bần thần chớp mắt rồi tính tiền. Cậu còn không để ý đến ánh nhìn xuyên thấu của mẹ dành cho mình.

Nhà của bác Kim ở khá xa nên cũng vì thế mà cả hai bên gia đình ít gặp mặt nhau. Cả hai bác ấy thấy Jimin đã lập tức nhận ra nhưng cậu lại chẳng có ấn tượng gì về hai người trước mắt, cảm giác từng gặp khi nhỏ cũng không có. Mọi người vào trong nhà và hai người mẹ bắt đầu luyên thuyên về những chuyện mà lâu nay họ đã không có dịp cùng nhau bàn luận, bác trai thân thiện dẫn Jimin đi xung quanh nhà một vòng, sau cùng dừng lại tại căn phòng có tên "Taehyungie"

Taehyungie?

Thoáng có gì đó quen quen, cậu cố nhớ lại nhưng không thành. Bác Lee mở cánh cửa gần như đã lâu không chạm vào, bên trong là một căn phòng được trang trí theo kiểu năng động của những đứa trẻ. Rồi Jimin bắt gặp tấm ảnh một cậu nhóc có nụ cười hình hộp, phô bày hàm răng sún của mình trước máy ảnh, hai mắt nhắm tít lại vì cười, tay còn câu cổ một thằng bé khác trông y hệt cậu.

"Jimin, cháu nhớ không? Đây là cháu và Taehyungie nhà bác lúc nhỏ này.. đáng yêu thật đấy!"

Bác Kim cẩn thận cầm khung ảnh trên tay, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám mặt kính rồi đưa về hướng sáng, ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều dành cho đứa con trai.
Jimin phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra thằng nhóc bị câu cổ và thấp hơn người ta là mình. Nhưng nhìn mãi vẫn không thể nhớ ra được cậu bé đó là ai. Không để bác Kim chờ đợi, cậu vội đáp.

"Vâng, cháu nhớ ạ.." nhưng thật ra là chẳng nhớ gì.

Ông ấy nhìn vào cậu lúc bé, rồi lại dán mắt vào cậu thực tại.

"Lúc nhỏ hai đứa cứ đánh nhau, chụp được một tấm ảnh rất khó. Taehyung nhà ta không có mắt, trước kia cứ bảo cháu xấu hơn nó rồi bị đánh cho bờm đầu.."

"Huh..hha.."

Jimin gãi đầu vì quá khứ khi bé. Cậu thật sự chẳng nhớ gì vào thời điểm đó nhưng xem ra cũng khá thú vị ấy chứ.

Bác Kim kể thêm về chuyện xưa, việc quê gia đình của bác ấy ở Daegu, sau khi Taehyung ra đời không lâu thì chuyển đến Busan cho tiện công việc. Nói xong bác cùng cậu trở lại căn phòng khách dưới nhà, tham gia trò chuyện cùng hai người phụ nữ trong khi Jimin đang cố lục lại mớ ký ức khi không lại bị mất của mình. Tiếp đó, cả bốn người cùng ăn một bữa rồi tạm biệt ra về.

Jimin ở Busan cùng gia đình hết một tuần mới quay về Seoul. Suốt thời gian này, ngoài chơi game cùng Jihyun cũng là cùng ba đi dạo rồi tham gia một vài việc trong xóm. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm cho đến trước cái đêm mà cậu về Seoul.

Tối hôm đó, khi Jimin vừa soạn xong quần áo vào ba lô thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mẹ của cậu bước vào cùng món bánh mà cậu thích. Jimin vui vẻ nhận lấy nó và cùng mẹ thưởng thức.

"Jimin, con và Jungkook đã xảy ra những gì?"

"..."

"Này- con sao thế? Uống nước.. uống nước vào!!!"

Miếng bánh thơm ngon phút chốc lại nghẹn ở cổ, cậu ho khan và cố gắng nôn nó ra nhưng bất thành. Mẹ Park bên cạnh cũng một phen lo lắng, không ngừng vuốt lưng và đưa nước cho cậu. Chật vật một hồi cổ họng mới được giải thoát, Jimin uống một ngụm nước lớn, khó khăn nuốt nó xuống bụng. Lúc quay sang lại nhìn thấy cái nhăn mày từ mẹ.

"Thiệt là..." bà ấy đánh lên vai cậu " Hai đứa chia tay nhưng không muốn ba mẹ biết, đúng không?"

*Ặc*

Cậu lại ho sặc sụa nên tuôn nước mắt vì đó mà hai mắt cũng trợn tròn. Không quả là mẹ của Park Jimin, nói đâu liền trúng đó. Đến cả bản thân là con trai ruột cũng chả lường trước việc mẹ mình sẽ thẳng thắng như vậy.

"Đừng có nhìn mẹ như thế, Jimin! Ngay từ đầu mẹ đã thấy lạ rồi, mẹ không muốn xen vào tình cảm của hai đứa nhưng nói cho mẹ một lý do nào!!"

Jimin hoàn toàn bí tắc về việc nên trả lời như thế nào. Cậu không biết nên biện lí do hay nói thẳng ra là Jeon Jungkook nổi hứng đá cậu đi yêu người khác. Nếu mà nói như thế thì cái vọng tưởng quay lại của cậu vốn mong manh giờ sẽ chẳng còn để mà hi vọng.

Mẹ Park kiên nhẫn đợi con trai đáp lời mình, nhưng trong lòng của một người mẹ vẫn có gì đó cứ sôi sục. Dù Jimin có trưởng thành đến chừng nào đi nữa thì vẫn mãi là đứa con trai nhỏ của bà. Chuyện tình cảm của thanh niên bây giờ bà cũng không bắt kịp được nên thành ra chẳng giúp được gì, nhưng chuyện cứ khiến cậu ngớ người như cả tuần nay thì nhất định phải nói cho bà biết. Đôi lúc nói ra sẽ tốt hơn là giấu nhẹm trong lòng.

"C-con và Jungkook cãi nhau, không cùng chí hướng nên chia tay thôi ạ."

Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cậu mới chịu mở miệng nhưng không dám đối mặt với mẹ mình.

"Được bao lâu rồi?"

"Dạ 3 tháng hơn."

" Sao hôm đó hai đứa về cùng
nhau?"

"Con không bắt được xe do về trễ!!"

"Tối đó ngủ có ngon không?"

"Tạm được ạ.."

Sau một hồi tra hỏi, hai mẹ con lại cứ thế mà chìm trong im lặng nhường lại cho cơn gió hiu hiu chem vào từ ô cửa sổ. Xen giữa thứ âm thanh nó, bà bỗng thở dài.

"Ngày mai con phải về nên tranh thủ ngủ sớm chút đi."

Bà đứng dậy đi ra ngoài, trước khi khép cánh cửa bà để lại câu dặn dò.

" Sống một mình nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt! Yêu bản thân là hàng đầu, ngủ ngon Jiminie của mẹ."

Cánh cửa đóng lại, Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, mắt vẫn dán chặt dưới sàn nhà. Vậy là mẹ đã biết. Thật lòng, cậu không muốn mẹ phải muộn phiền về chuyện tình cảm của bản thân. Chắc hẳn mẹ sẽ thất vọng lắm. Jeon Jungkook trước kia được cả gia đình cậu tin tưởng vô đối, xem gã như con rể trong gia đình ngay lần đầu về nhà cậu. Bản thân vốn được ba mẹ cưng chiều nhất nhà nên việc dựa dẫm vào ai đó đều được nghiêm khắc chọn lọc. Thế mà Jeon Jungkook vào lần đầu tiên liền lập tức được nhà Park chấm , tích cực tác hợp cho cả hai.

Vậy mà..

Jimin không muốn nghĩ nữa. Vì tiếp tục như thế chỉ khiến cậu mất ngủ. Cậu không muốn mang vẻ mặt ỉu xìu của mình vào ngày đầu trở lại Seoul.

.

.

.

Jimin trở lại Seoul và tiếp tục với công việc của mình. Vừa về đến công ty cậu đã vinh dự được một nhãn hàng để mắt đến và ngỏ lời mời cậu đến buổi diễn tuần lễ thời trang của họ vào tháng 8 cho bộ sưu tập thu đông. Tổ chức tại Paris với quy mô không hề nhỏ. Jimin là ai mà có thể từ chối, biết đâu cậu có thể tìm được ý tưởng ở nơi đó và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các nhà thiết kế ở Pháp. Hơn hết địa điểm lần này lại là nơi mà cậu luôn ao ước được chân đến. Vậy nên cậu đã chấp nhận ngay lập tức mà không có chút chần chừ.

Còn tận 1 tháng nữa mới đến nhưng cậu sớm đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chuyến đi kéo dài 5 ngày. Theo như công ty thông báo. Ngày đầu tiên sẽ hạ cánh tại sân bay Paris và di chuyển đến khách sạn đã được đặt trước, nhân viên của họ sẽ đến để bàn luận một số thứ. Hai ngày kế tiếp Jimin sẽ dự buổi diễn với cương vị là khách mời và sau đó sẽ có một bữa ăn cùng giám đốc của hãng. Ngày thứ tư, cậu có thể vòng quanh Paris để tìm thêm ý tưởng hoặc có thể xem đó là một ngày thư giãn của cậu. Vậy là sáng ngày hôm sau sẽ cất cánh trở về Seoul, dự kiến là chiều tối hạ cánh và xe của công ty sẽ đến đưa cậu về.

Có lẽ hãng thời trang đã để mắt đến những thiết kế của Jimin nên đã chủ động liên lạc với công ty.

Có khi nào thời kì của Park Jimin đây đã đến rồi không?

Hyewon cũng vui lây khi nghe cậu nói về thông tin đó. Cô cũng muốn được đặt chân đến "Kinh đô ánh sáng" của châu Âu nhưng vì bận việc học nên không thể đi. Jimin cũng đã hứa sẽ mua quà về cho cô, cậu còn đùa rằng sẽ hút không khí ở Paris vào túi bóng để tặng cô cơ.

Đi cùng với Jimin là Roza Kim, cô ấy là phiên dịch viên của công ty, thông thạo mọi thứ tiếng. Là một cô nàng xinh đẹp và tài giỏi nhưng lại có mối thù với tình yêu. Roza theo hướng độc thân vui tính, không muốn dính dáng vào tình yêu sau lần chứng kiến người chị của mình đổ vỡ. Thế nên dù đã 27 tuổi, cô vẫn hài lòng với cuộc sống một mình cùng chú cún của mình. Hôm nay, cậu được Roza rủ rê đến trung tâm mua sắm vì cả cần phải diện những bộ cánh đặc biệt hơn hằng ngày. Dù là một người chuyên thiết kế về mặt thời trang nhưng Jimin thường không khoác lên mình món hàng hiệu xa xỉ nào cả bởi cậu nghĩ bản thân hợp với những thứ đơn giản hơn.

Trong khi Roza Kim lướt qua từ gian hàng này đến nơi khác và xách đầy một tay thì Jimin mãi vẫn chưa lựa được gì. Cậu cảm thấy đắn đo trước nhiều mẫu mã ở đây, không biết nên chọn cái nào. Nếu để ý, cậu còn thấy vài thiết kế ở đây, từ đường cắt đi và thêm bớt đều tựa như những sản phẩm của cậu. Thay cho tức giận thì Jimin lại cảm thấy hạnh phúc vì nỗ lực của cậu được mọi người yêu thích đến thế.

"Jimin à, em đã lựa được gì chưa vậy? Chị nghĩ chị cần mua trang sức..Ôi chúa tôi ơi..tôi đã làm gì với chiếc thẻ đáng thương thế này!!!"

Roza vừa bước ra khỏi cửa hàng và trên túi là một chiếc túi thuộc hãng xa xỉ Gucci với mẫu mã mới nhất. Chị ấy vừa hài lòng ngắm nghía nó, vừa than ôi với số tiền mà mình vừa tiêu xài. Thấy Jimin vẫn đứng im trước khu trưng bày áo, cô nàng chẹp miệng, sau đó lôi cậu vào, dùng mắt thẩm mỹ của mình mà lựa đủ kiểu cho cậu. Và cho đến lúc thanh toán, Jimin cũng có phần hơi choáng ngộp bởi con số được in trên hoá đơn. Sau đó cô lại kéo cậu sang cửa hàng trang sức bên cạnh.

Ngay khi cả hai vừa bước vào lại có một cặp đôi lướt ngang qua từ quầy nhẫn. Chẳng biết là ai nhưng có gì đó trong lòng lại thúc đẩy Jimin hãy quay người lại. Cậu vừa chuyển người về sau, ngay lập tức liền chạm mắt với người cũng đang nhìn về phía cậu.

Jeon Jungkook..đang đi cùng ai đó...

Người bên cạnh đang câu vào tay gã, cả người diện một cây đen, khẩu trang, mắt kính và cả chiếc nón bucket đã che khuất gương mặt nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Hee Yojin.

"Nè còn đứng ở đấy làm gì?? Mau phụ chị chọn nhẫn đi, còn cả phụ kiện nữa, ngày đặc biệt như vậy cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng!!!"

Roza càm ràm, kéo tay cậu đi vào, trong khi ánh mắt của cậu và gã vẫn còn dán vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co