🌥️7
Cũng đã đến ngày Jimin khởi hành chuyến bay đến Paris, cậu chẳng biết nên diễn tả sự nao nức của mình như thế nào vì thực sự trước hôm đó cậu đã không thể chợp mắt vì đã quá mong chờ.
Do không ngủ nên Jimin đã sẵn sàng với đống hành lí, chỉ cần đợi tin nhắn sẽ lập tức đón xe đến sân bay. Cậu chọn một mẩu sandwich cho bản thân, ăn xong liền tranh thủ kiểm tra vé để hoàn thành thủ tục, sau đó lên máy bay, vào khu hạng thương gia được công ty ưu ái đặt cho. Khác hẳn với hạng thường, ở đây không lấy nổi một chút tiếng động ồn ào nào, không gian dễ chịu và vô cùng thoải mái, phục vụ vẫn hoà đồng nhưng tuy nhiên sẽ có phần trang trọng hơn. Trước khi cất cánh, tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường. Đây không phải là lần đầu lên máy bay mà là lần đầu cậu được xuất ngoại nên đương nhiên cảm thấy rất hồi hộp. Roza Kim vì là phiên dịch có tiếng nên việc đặt chân đến những vùng đất phương Tây là chuyện bình thường. Jimin ngước nhìn ra ô cửa kính, thu khung cảnh của Seoul dần bị che mờ bởi độ cao và những đám mây. Bỗng cậu lại nghĩ đến một ước mơ mà bản thân đã tạm gác lại vì một người.
Bản thân Park Jimin đã mơ ước về tương lai, một nhà thiết kế có tiếng tăm , vươn xa hơn khu vực nước nhà và có thể đặt chân đến những nơi Kinh đô thời trang để làm việc. Nhưng từ khi gặp gỡ Jeon Jungkook thì cậu đã tạm gác nó trong một góc tự lúc nào chẳng hay. Lí do rất đơn giản là vì Jimin không hề muốn phải xa gã một chút nào.
Và hiện tại thì liệu còn thứ gì để níu nữa không?
"Này Jimin, nghĩ gì mà suy tư thế? Hào hứng lắm đúng không? Được cả hãng thời trang để mắt đến cơ, không chừng xong đợt này thì cái tên Park Jimin lại nổi lên trên các mặt báo đó!"
Roza vỗ vai cậu, tay lật cuốn tạp chí mới nhất của Elle.
Jimin bần thần xoay người, chẳng để ý đến mảnh đất Seoul đã xa vời so với tầm mắt. Cậu cười hì hì không đáp, mắt cũng dán vào cuốn tạp chí rồi dừng lại trước phần bìa có chiếc váy được thiết kế bởi mình. Người mẫu trên tấm bìa ấy là Hee Yojin. Roza nói thêm gì đó, cô gọi cho cả hai một phần bánh cùng nước uống.
Chuyến bay đến Paris khá dài , trong khoảng thời gian chờ đợi, Jimin xem phim trước màn hình nhỏ và ăn bánh, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn bên ngoài, một màu trắng của những đám mây và vòm trời màu xanh ngát. Cũng nhanh sau đó, vì đêm qua đã không ngủ nên cậu lập tức cảm thấy buồn ngủ , xoay người tìm chỗ phù hợp thì đã say giấc.
...
13 tiếng hơn trôi qua...
Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, Jimin có phần mệt mỏi dù cậu đã ngủ đủ giấc của mình. Roza Kim do đã quen nên vẫn giữ được nét tươi tắn, còn cậu thì giờ đã héo úa rồi. Nhân viên của hãng đã đợi xe từ lâu, họ giúp cả hai vận chuyển vali và đưa họ đến nơi nghỉ ngơi.
Rời khỏi khu vực sân bay, xe của họ dần rẽ vào con đường lớn. Kính xe dần hạ xuống, Jimin nghiêng đầu ra ngoài ngắm nhìn cảnh Paris khi về đêm.
Trên mọi nẻo đường đều có ánh sáng bởi những chiếc cột đèn nằm dọc theo mỗi đường đi, dù là một lối nhỏ. Mọi thứ rực rỡ và hào nhoáng. Paris về đêm quá đỗi diễm lệ. Những tầng kiến trúc cổ kính trải dài trên mọi con đường đã đứng ở đây tự khi nào. Chúng toát lên hết vẻ sang trọng và cổ xưa tại nơi này. Quảng trường rộng lớn ngập tràn ánh sáng, hoàn toàn nổi bật như không muốn màn đêm kia chiếm đóng nhưng dường như lại chẳng thấy bóng người. Khác với những gì Jimin đã nghĩ về buổi đêm ở đây. Người Paris không đi trên đường vào ban đêm, họ chọn ở nhà và tụ tập ở các quán ven đường hay trong ngõ hơn là những cuộc tụ tập đông đúc tại quảng trường trên mọi nẻo phố. Ngoài những chiếc xe lướt qua trên đường lớn, Jimin không thấy một nhóm người nào dạo bước bên lề đường hay thậm chí là một cặp đôi nào đấy nắm tay nhau cùng bước trong cảnh đẹp hữu tình như trong phim.
"Paris đẹp nhất về đêm nhưng người ở đây ít khi ra đường vào giờ này lắm, nhưng những điểm tham quan như tháp Eiffel lại khá đông đúc.."
Roza Kim như đoán được cậu đang nghĩ gì. Cô ấy vẫn bận bịu với chiếc điện thoại của mình, liên tục chụp ảnh seflie rồi đến khung cảnh bên ngoài. Lúc này Jimin mới chợt nhớ, cậu liền lấy điện thoại của bản thân ra và cẩn thận ghi lại cảnh đẹp của Paris. Và trùng hợp sao khi một tấm ảnh mà cậu chụp vội thấp thoáng ngọn tháp Eiffel cùng vầng trăng khuyết bên cạnh. Không ngờ lại tình cờ đến thế, Jimin liền khoe cho Roza bên cạnh. Dù khá mờ ảo nhưng ánh sáng từng ngọn tháp vẫn vô cùng rực rỡ và điểm nhấn là vầng trăng khuyết bên cạnh.
.
Chiếc xe băng băng trên đường, vượt qua những khu nhà cao ốc hiện đại rồi lại lướt ngang những toà kiến trúc cổ xưa, cuối cùng dừng lại dưới chân một khu nghỉ dưỡng lớn vô cùng sang trọng. Nơi mà Jimin vẫn thường thấy qua màn ảnh nhỏ, giờ chứng kiến tận mắt khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Nó rộng lớn và uy nga, hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Trong khi cậu vẫn đang quét mắt với những gì xung quanh thì Roza đã đến quầy tiếp tân để nhận phòng, cô ấy sử dụng tiếng Pháp một cách thuần thục giao tiếp với người bản xứ. Jimin cũng có nghe và cậu chẳng hiểu gì ngoài hai từ "Xin chào" và "cảm ơn"
Sau khi nhận phòng, Jimin không lập tức ngả lưng lên giường. Cậu đến ban công, mở rộng cửa kính và tấm rèm màu vàng nhạt. Toàn bộ khung cảnh yên bình và kiêu sa của Paris hiện ra trước mắt. Từ trên cao, Jimin mãn nhãn với tầm nhìn xịn xò này.
Những lúc như này nên cần một chút..rượu?
Cậu nghĩ ở đây sẽ chuẩn bị một chai rượu nho chuẩn vị Pháp và sau đó cậu sẽ bật lên một bản nhạc Jazz, thể loại nhạc mà Jimin nghĩ nó rất phù hợp với thời điểm này. Nhưng trước tiên cậu cần phải đi tắm.
Jimin xả nước nóng đầy bồn, một ít sữa tắm tạo bọt, cậu cởi quần áo và ném nó vào cái túi lớn bên cạnh rồi lại chầm chậm bước chân vào làn nước ấm, hưởng thụ ngâm mình. Mọi thứ yên tĩnh, một cảm giác dễ chịu lạ thường. Cậu cảm giác như cái không gian này, làn nước ấm này đang rửa trôi đi bao muộn phiền trong mấy tháng qua vậy. Ngâm mình một lúc lâu, cậu bước ra và xả nước, lau khô mình rồi khoác áo choàng tắm, cẩn thận buộc chặt hai bên dây để chiếc áo không bị hở. Bên cạnh chiếc tivi to trước giường được chuẩn bị một vài chai rượu, tửu lượng của Jimin không yếu, chỉ vừa đủ để giao tiếp với bạn nhậu nên cậu sẽ quyết định thử một chút mặc dù ngày mai còn phải tham dự show quan trọng.
Jimin rót rượu vào chiếc ly thuỷ tinh có phần đế cao, dòng nước đỏ sẫm sóng sánh quyện với hương nho lên men có chút quyến rũ. Không kìm được, cậu nếm thử một ngụm nhỏ, liền ngất ngây với hương vị đó. Có một chút vị the và tê đầu lưỡi nhưng sau đó liền được thay bằng vị ngọt đặc trưng. Mang lại cảm giác muốn được chinh phục cái vị ngọt ấy vì nó chỉ thoáng qua nơi cuống họng. Cậu tựa người vào ban công cùng ly rượu trên tay ngắm nhìn cảnh đêm. Vầng trăng khuyết mà cậu chụp được ban nãy đang trong tầm mắt, bên cạnh nó còn có một ngôi sao nhỏ đang toả sáng giữa bầu trời đêm. Lạ thay, chỉ có duy nhất mình nó tồn tại cạnh mặt trăng giữa trời đêm rộng lớn.
Chợt lại muốn làm gì đó, Jimin mở điện thoại và quyết định chia sẻ những khoảnh khắc ở Paris xinh đẹp này. Cậu cẩn thận chụp cảnh đêm, khung cảnh có những toà kiến trúc cổ, một khách sạn đối diện đang sáng đèn, bầu trời đêm và cả trăng khuyết cạnh ngôi sao nhỏ. Cuối cùng là bức ảnh bản thân cậu với chiếc áo choàng tắm hơi hững hờ do dây bị lỏng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, trên tay lắc lư ly rượu đỏ trong ánh sáng mập mờ. Đã lâu rồi cậu không hoạt động trên xã hội vì dường như chẳng còn gì thú vị để cậu chia sẻ lên đó nữa. Nó chỉ còn là nơi để cậu liên lạc với cấp trên và một vài người bạn mà thôi. Cậu nhấp vào trang cá nhân của mình, một loạt những tấm ảnh của cậu và gã vẫn còn ở đây, nó luôn được để ở chế độ chỉ hai người xem. Một bức ảnh đều là một kỉ niệm đẹp.
Vài phút sau, bài đăng đã thu hút một số lượt tim nhất định, đa số là bạn bè và một vài người trong công ty. Gần 11 giờ đêm, ở Hàn bây giờ chắc cũng vừa 6 giờ sáng. Hyewon là người đầu tiên bình luận dưới bài đăng và trêu chọc cậu. Jimin biết cô dậy từ khá sớm vì còn bận việc học, sắp đến lại còn phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng nên đôi khi cả đêm còn không chợp mắt. Đáp tả bình luận và trò chuyện qua tin nhắn của Hyewon đôi chút thì cả hai cũng phải ngừng vì cô cần phải đến thư viện sớm.
Cậu tiếp tục chờ đợi phản hồi của mọi người nhưng sau đó lại nhận được lượt tim của một tài khoản lạ mà cậu chắc rằng mình chưa từng thấy bao giờ. Theo tính tò mò, cậu nhấp vào trang cá nhân của người ấy và tình cờ là story vừa được đăng.
Bức ảnh trông giống như được chụp ở Paris vào thời điểm hiện tại, nó được lồng ghép một bản nhạc có giai điệu lãng mạn kiểu Pháp. Một dòng ghi chú nhỏ trên trăng khuyết có ngôi sao nhỏ bên cạnh, hướng nghiêng qua là một khu nghỉ dưỡng lớn, rằng " đừng uống quá nhiều!" bằng tiến Hàn...
...???..
Từ cái tầm nhìn hơi nghiêng qua một chút, cậu suy ngẫm sau đó lại ngỡ ngàng mà mở to mắt, nhìn về phía khách sạn ban nãy, nơi mà chỉ có duy nhất một căn phòng không sáng đèn. Jimin cố nhìn đến đó nhưng màn đêm không cho phép cậu làm như thế. Cảm giác bị theo dõi vô cùng đáng sợ, cậu vào trong, đóng hết tất cả các cửa sổ và kéo rèm. Không khỏi rùng mình nhưng sao cậu vẫn quay lại nhìn về nơi đó với một cảm xúc không nên lời.
...
Không ngủ được bao lâu, Jimin đã được gọi xuống sảnh ăn sáng và tất bật chuẩn bị cho buổi dự trình diễn hôm nay. Cậu được stylist phối một bộ quần áo âu phục tối giản cùng chiếc áo cao cổ bên trong , trang điểm và tạo kiểu tóc phù hợp với trang phục. Mái tóc đen được chia bảy ba, phần nhiều được vuốt lên trên và phần còn lại được tạo kiểu rũ xuống trán , là kiểu tóc mà cậu chưa từng tưởng tượng rằng nó sẽ hợp đến bản thân đến mức nào. Chị stylist nói gì đó bằng tiếng Pháp khi nhìn cậu qua chiếc gương lớn. Jimin tò mò.
"Cô ấy nói gì thế ạ?"
Roza đang được cẩn thận kẻ đuôi mắt nên cô không thể trả lời ngay. Phải đợi khi cánh tay của thợ trang điểm hạ xuống và phải nhìn ngó nhiều lần cô mới đáp.
"Cô ấy nói trông Jimin đẹp trai quá, nếu em nhuộm tóc màu sáng trông sẽ vô cùng cuốn hút!"
Nói xong, cô quay sang chỗ Jimin lại đứng hình vài giây.
"Ô Jimin?"Cô ấy nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt cậu về hướng chính diện với bản thân.
"Chị thường không khen người khác nhưng hôm nay em trông rất bảnh đó nha! Cực cực kì luôn!"
Roza buông lời khen tấm tắc làm Jimin ngại ngùng mà đỏ cả tai. Cậu cười tít cả măt điểm vẻ đáng yêu lên khuôn mặt của mình khiến cho mấy chị stylist cũng cười oà lên vì điều đó.
Xong xuôi tất cả, chiếc xe đêm qua đến đón cả hai đến địa điểm của buổi diễn. Đến nơi Jimin và Roza Kim được chào đón bởi trợ lí của vị Ceo hãng, ống kính chớp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc mà cả hai đứng trên thảm đỏ. Đây là lần Jimin đứng trước nhiều ống kính như thế này, cậu có hơi run vì hồi hộp nhưng vẫn cố tạo dạng tự nhiên và hoàn hảo nhất mặc cho ánh đèn flash làm chói mắt cậu. Kết thúc phần check-in, cả hai được đưa vào trong và trò chuyện cùng vị Ceo đã đợi sẵn ở sau khu trình diễn. Ở đây các người mẫu đều đã sẵn sàng để đưa bước đi trên sàn catwalk, khoác trên người những mấu thiết kế độc đáo và xa xỉ đến những người được mời đến tham dự chiêm ngưỡng bộ sưu tập Thu đông lần này của họ.
Tay Jimin gần như bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, cậu dùng khăn lau khô mới bắt lấy tay của vị Ceo ấy. Cậu đã thấy ông ấy trên mạng xã hội rất nhiều và cậu cũng ngưỡng mộ tài năng đó. Hiện giờ được gặp tận mắt, lại được quan tâm đến khiến cậu cứ ngỡ như thành công của bản thân đang đến gần, đàn bướm trong cậu tung cánh bay lượn trong cánh đồng hoa đã bao ngày héo mòn nay đã trở về vẻ tươi tắn. Thật sự, Jimin đang cảm thấy rất hạnh phúc cho sự nghiệp của mình.
Cả hai giao tiếp qua phiên dịch Roza Kim, cậu không biết nên nói gì nhiều vì sự hồi hộp đã làm cậu quên hết tất cả những đoạn văn bản mà mình soạn trong gần 1 tuần . Vậy là tất cả đều nhờ vào Roza tiếp chuyện. Cả hai vinh dự được xếp vào dãy ghế đầu tiên, gần với sàn diễn nhất. Roza ngồi bên cạnh cậu, lập tức làm quen được một nhà mốt thiết kế dưới trướng của vị Ceo ban nãy trong khi chiếc ghế bên cạnh cậu vẫn còn trống. Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi mọi người dần lấp đầy tất cả chỗ trống. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của cậu mà trong khi cô chị đồng nghiệp cạnh bên vẫn bình thường trò chuyện với người bạn vừa làm quen.
Cuối cùng, chiếc ghế bên tay phải của Jimin cũng có người ngồi. Một chàng trai cao to với mái tóc dài được uốn xoăn, ngũ quan hài hoà pha chút sắc sảo. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo cao cổ được đính hạt lấp lánh, vòng cổ to đính đá trước ngực là điểm nhấn, chiếc quần da đen tôn lên đôi chân dài và khoác ngoài một chiếc áo màu đỏ. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết người ta là một người mẫu rồi. Ngắm cái tỉ lệ cơ thể và gương mặt hoàn hảo ấy, Jimin lại có chút ganh tị.
"Taehyung Kim, tôi đợi cậu bên ngoài nhé?"
Có vẻ như người quản lí của chàng người mẫu Taehyung Kim (?) nói với anh ấy bằng tiếng Hàn. Cậu bất chợt xoay người lại nhìn và đúng giây phút mà anh chàng cũng đang dán mắt vào cậu. Trong khi người kia chẳng lấy một cảm xúc thì Jimin lại lúng túng yên ổn lại chỗ ngồi của mình.
Taehyung Kim...Kim Taehyung...?
Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó. Cái tên này tưởng chừng xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng.
"Jimin, buổi diễn sắp bắt đầu rồi!"
Roza vỗ vai nhắc nhở khi thấy cậu đang ngơ ngác suy nghĩ gì đó.
Sau lời chào của vị Ceo và mở màn bằng một màn trình chiếu sơ qua về lịch sử của hãng thì một cặp người mẫu bước ra, mở màn bộ sưu tập Thu Đông với những bước đi trên sàn vô cùng chuyên nghiệp. Jimin như trở lại chuyên môn của bản thân. Cậu gạt chuyện ban nãy sang một bên, chăm chút xem từng mẫu thiết kế đang lướt qua mắt mình.
Buổi biểu diễn kết thúc sau 1 giờ hơn, Jimin xin phép đi vệ sinh và lại tình cờ chạm mặt với Kim Taehyung. Chẳng để cậu rời đi, Taehyung đã bắt chuyện.
"Cậu sống ở Hàn đúng chứ? Chúng ta có thể làm quen một chút không?"
Anh chàng người mẫu tựa lưng vào cánh cửa, phô bày hết góc nghiêng thần thánh của mình. Jimin không thể không cảm thán với vẻ đẹp ấy nhưng cậu cũng không có cảm xúc gì khác. Ở góc nghiêng này..bỗng dưng Jimin lại liên tưởng đến Jeon Jungkook.
"Cậu gì ơi? Trông cậu khá quen nhưng tôi không biết tên cậu!"
Taehyung gọi lần nữa.
"A-tên tôi, Park Jimin. Hân hạnh được làm quen." cậu cười trừ rồi cố đá bay cái tưởng tượng ấy.
"Tôi là Kim Taehyung, hình như chúng ta bằng tuổi?" Taehyung vuốt cằm nói. Thật ra bản thân anh chàng cũng chẳng chắc điều này lắm vì trông cậu Jimin kia nhỏ nhắn đến lạ. Ít nhất là so với anh.
"Tôi năm nay 23, cậu cũng thế sao?"
*Clap👏* Taehyung đập tay vào nhau.
"Yass! Chúng ta có từng quen biết không nhỉ? Cho tôi xin phương thức liên lạc, được không nào?"
Chàng người mẫu vô cùng niềm nở với nụ cười hình hộp, khác xa với hình tượng lạnh lùng lúc còn xem buổi diễn. Jimin lấy điện thoại ra từ trong túi, sau đó cả hai trao phương thức liên lạc cho nhau. Cũng không nói thêm với nhau được câu nào nữa vì quản lí đã yêu cầu Taehyung phải ra ngoài. Cậu cũng quay lại tìm Roza, lại thấy cô ấy gần như muốn nhảy cẫng lên khi đứng sau một tấm màn cùng một tờ giấy có chữ ký gì đấy.
"Chị đang mừng thứ gì vậy?" Jimin hỏi.
"Ah! Kim Taehyung!! Chàng thơ của làng mốt đã ký tặng cho chị đó Jimin à!! Omg, không thể tin được. Chị đã rất kìm nén khi mà ngồi cách cậu ấy giữa em đó!!!!"
Chàng thơ của làng mốt?
Vậy chẳng Park Jimin nhà ta vừa được người nổi tiếng xin số điện thoại và làm quen sao?
Cậu đơ người ra giây lát. Không ngờ lần đầu đến Paris lại ngập tràn điều thú vị đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co