Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

🌥️9

misselina13

Lee Sunghoon sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế sao?

Không!

Một lần nữa, Sunghoon vừa sáng sớm đã ăn mặc lịch sự lái xe đến của Jimin vì anh ta không tin lời mà Hyewon nói. Chàng trai nhà họ Lee nhìn mình trong gương, chải chuốt lại mái tóc trước khi xuống xe và bước đến trước cửa nhà, tay có chút chần chừ khi chạm vào cái chuông cửa. Chỉ không lâu sau, cánh cửa đã mở ra, lần này không còn là cô gái trong thù địch với anh nữa mà thật sự là Jimin.

Park Jimin đang ngủ nướng thì bị tiếng chuông cửa ồn ào làm cho tỉnh giấc, cậu cau có, miễn cưỡng rời khỏi giường rồi đi ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, mái tóc có chút bù xù còn mắt thì mở không lên. Ngay khi đã đứng trước mặt, cậu cũng chưa thể nhìn rõ là ai.

"Ô Jimin, tôi tưởng cậu đã chuyển đi nơi khác rồi!! Tôi đến tìm cậu vào khoảng hơn 2 tuần trước nhưng được một cô gái bảo như thế!!"

Mặt Lee Sunghoon sáng lên hẳn khi thấy Jimin đứng trước mắt. Dù cho bộ dạng xuề xoà chưa tỉnh ngủ của cậu đang tiếp đón vị khách này vào sáng sớm nhưng trong mắt của Sunghoon cậu lại đáng yêu vô cùng.

Đến mức chỉ muốn véo hai cái má thật mạnh..

"Gì chứ? Tôi á? Đâu có, nhà tôi ở đây mà..làm gì có tiền để chuyển nhà"

Jimin ngơ ngác đáp khi mở to mắt ra nhìn người đối diện. Trong khi đó, Lee Sunghoon nhận ra mình đã bị lừa, đã sống trong sự hối tiếc cả hai tuần qua vì tưởng đã mất liên lạc với một cậu trai xinh đẹp như Jimin  thì đang vô cùng tức giận, hận không thể cho cô gái kia một bài học. Nhưng bây giờ biết rằng cậu vẫn ở đây, tâm trạng của anh ấy liền nhẹ nhõm, thậm chí có chút phấn khích.

"Vậy là tôi bị lừa rồi..." Sunghoon ra vẻ ủy khuất rồi nhanh chóng rút điện thoại ra. "Nhưng cậu có thể cho tôi xin số lần nữa không? Tôi bất cẩn quá nên làm lạc mất số của cậu rồi!!"

Vì còn mớ ngủ nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều, liền nhận lấy điện thoại rồi gõ số điện thoại của mình vào đó. Khi nhận được thành quả, Sunghoon liền cười khoái chí, anh nhìn lên Jimin rồi không chịu được mà xoa mái tóc đang rối bời của cậu. Nhận ra mình có chút quá trớn, anh chàng họ Lee liền sượng người, ngại ngùng tìm cớ để rời đi, bỏ lại một Jimin ngơ ngác.

Gì thế?? Cậu ta đánh thức mình vào sáng sớm chỉ để xin số điện thoại thôi hả???

Mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi, cậu vuốt mặt mày cho tỉnh, bỏ lơ cả việc được xoa đầu ban nãy vì bây giờ thứ cậu cần là quay về sô pha càng sớm càng tốt.

...

Sau chuyến công tác nên Jimin có thể đến công ty trễ hơn bình thường. Thậm chí cậu còn mua quà cho những đồng nghiệp cùng văn phòng với mình. Khi nhận được quà từ cậu, mọi người đều oà lên trước sự quý mến mà cậu dành cho họ, lại làm cho họ cảm nhận được đâu đó trong cái tư bản này vẫn còn một thiên thần tình cảm như Park Jimin đây.

Theo như dự án lần này, họ đã gửi qua email của công ty về những tài liệu liên quan đến chủ đề trang phục Giáng sinh. Jimin được gọi đến văn phòng của giám đốc để nhận tập tài liệu đó, cậu sẽ bắt đầu tham khảo và bắt tay vào thực hiện sớm nhất để kịp cho ngày biểu diễn. Tất nhiên sản phẩm sẽ không chỉ có Jimin làm tất cả, cậu mang về văn phòng và chia sẻ cùng mọi người về ý tưởng của mình để họ đóng góp những ý kiến, từ đó mà cậu mới đúc kết ra được một trang phục hoàn hảo. Đối với công việc gắn liền với đam mê, Jimin sẽ rất đặt trọng nó, nhất là ở thời điểm mà chẳng còn lí do gì để cậu phải giới hạn những tầm với của mình nữa. Kể từ bây giờ, Park Jimin đây sẽ dồn hết tài năng của bản thân để xây dựng một nhà thiết kế thời trang thành công thay vì một nhân viên nằm ở khu lên ý tưởng như bây giờ nữa.

Không còn thứ gì bận tâm, Park Jimin đây sẽ chơi tới bến, sẽ sống cho bản thân, không vì thứ khác nữa!!!

Nói là làm, cậu bắt đầu nhiệt huyết cho dự án lần này. Jimin thậm chí đã biến căn phòng của mình thành một cái ổ sáng tạo riêng của cậu. Giờ thì chỗ ngủ của cậu là sô pha ở phòng khách vì cái giường của cậu đã ngập tràn những tờ giấy trắng rồi. Vậy là cậu bắt đầu với chuỗi ngày bận rộn với việc vẽ và chỉnh sửa, cậu sẽ làm hẳn 4 bộ và cho nó thành một bộ sưu tập nhưng hiện tại vẫn chưa thể đặt tên. Nếu không thấy cậu ở nhà thì cũng là ở công ty, hoặc đâu đó trong con phố, đi khắp các cửa hàng để tìm cảm hứng. Thời trang không giới hạn ở những kiểu dáng mà mấy tấm vải tạo nên mà nó còn dựa trên những câu chuyện, những nét đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.

Hyewon khi thấy Jimin bận rộn như vậy, cô cũng lo cho sức khoẻ của cậu, gần như lúc nào cũng nấu dư phần cơm rồi mang sang nhà vì cậu bây giờ chăm chỉ đến mức không để tâm đến ngày cả đêm. Phũ phàng nhất là cho Lee Sunghoon, anh đã mấy lần nhắn tin mời Jimin một bữa ăn như mừng cả hai quen biết nhau nhưng lần nào cũng bị từ chối. Và khi biết được lí do mà crush của mình bận bịu như thế, Lee Sunghoon không hề giận, ngược lại còn cùng Hyewon cổ vũ cho cậu, anh sẵn lòng chở cậu vòng quanh con phố để tìm nguồn cảm hứng.

Có một đêm khuya nọ, Jimin dừng bút khi đã gần 2 giờ sáng. Cậu thở hắt, nằm dài trên sàn nhà khi cuối cùng cũng phác thảo xong bộ váy đầu tiên sau cả nghìn lần sửa chữa và được góp ý. Nhìn vào đồng hồ, cậu không mấy ngạc nhiên khi trời đã khuya như vậy, bụng bỗng dưng cồn cào lại khiến cậu phải bật đầu dậy đi xuống bếp để tìm mì gói. Cẩn thận cất tấm giấy phát thảo vào trong tệp, cậu xuống nhà, tự pha cho mình một gói mì kèm cái trứng chiên. Jimin ăn cay dở lắm nhưng cậu lại không cưỡng được vị cay hấp dẫn đó nên lúc nào cũng có sẵn một chai sữa mát lạnh bên cạnh. Vừa ăn mì, cậu vừa lướt mạng xã hội để theo dõi tin tức hôm nay có gì. Rồi bỗng ngón tay cậu dừng lại trước bài đăng của tài khoản lạ đó, hôm nay ảnh đại diện đã đổi thành hình mặt trăng, bài đăng gần nhất là vào 9 giờ tối qua. Đó là một video ngắn, tò mò cậu liền nhấp vào xem.

Trong video là một phim hoạt hình có một cậu bé chăm chỉ vẽ vời đến mức mà bỏ qua các bữa ăn và bị mẹ mắng, dòng caption còn ghi :"đừng bỏ bữa nhé". Cậu nhíu mày rồi lại nhấn vô trang cá nhân của tài khoản đó, từng bài đăng đều như theo dòng hoạt động và cảm xúc của cậu vậy. Cuối cùng, Jimin quyết định sẽ tra hỏi tài khoản này dù cậu không chắc là người ta có đang ám chỉ đến mình hay không nhưng cái cảm giác như bị theo dõi khiến cậu bứt rứt khó chịu vô cùng. Vừa định nhắn hỏi cho ra lẽ, cậu lại khựng lại.

Chỉ mới vài bài đăng nếu kết tội người ta như vậy mà không đúng thì quê lắm...

Nghĩ vậy thôi liền khiến cậu dừng tay, vừa bỏ điện thoại xuống để kéo một đũa mì thì lại vô tình nhấn vào sticker chào người ta. Jimin liền trợn to mắt, bỏ nhanh đôi đũa xuống rồi vội nhấn xoá tin nhắn. Nhưng tin nhắn chưa kịp xoá thì người kia đã trả lời bằng một sticker con thỏ đang vẫy tay chào. Bên kia như thể đang chờ tin nhắn của cậu vậy, chỉ mới gửi đi là lập tức nhận được câu trả lời.  Park Jimin bắt đầu rùng mình, cảm thấy mối nghi ngờ của mình càng dâng cao hơn trong lòng.

Cái bộ sticker này quen lắm...

Nhưng mà dù sao nó cũng đâu phải  một mình Jeon Jungkook sở hữu.

Cậu định không trả lời nhưng bên kia lại gửi thêm một tin nhắn hỏi cậu có chuyện gì không. Bất đắc dĩ, Jimin phải thành thật nói là nhấn nhầm. Cứ tưởng đến thế là kết thúc cuộc trò chuyện vớ vẩn này, ai ngờ họ lại cứ như bạn bè thân thiết mà hỏi cậu.

"Khuya rồi sao giờ này cậu chưa ngủ?"

Một cảm giác thân thuộc mà xa lạ dâng lên trong lòng khiến cho mấy sợi mì hấp dẫn ban nãy giờ đã không còn là tâm điểm chú ý của Jimin nữa. Cậu định sẽ lịch sự trả lời nhưng cuối cùng lại có hẳn một cuộc trò chuyện cùng tài khoản lạ đó.

Jimin còn chẳng biết mình đang bị gì, cứ thế mà ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của người ta không sót một chữ, đã thế còn thoải mái nhắn tin như bạn bè của nhau. Sau gần một tiếng đồng hồ, cậu mới biết người ta tên là Justin Seagull.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, trong một căn nhà nào đó, người nào đó mà Jimin đang nghi ngờ gần như đã nhảy cẫng lên trong giây phút nhận được tin nhắn từ cậu.

Justin Seagull..

Gã gần như đã không thể tin vào mắt mình khi nhận được tin nhắn từ tài khoản của Park Jimin. Ban đầu gã đang cũng đang lướt bảng tin, thông báo vừa nhảy là lập tức nhấn vào, trong lúc luống cuống lại chạm vào sticker chào lại được đề xuất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến gã còn không xử lí kịp. Nhưng đã lỡ theo đà rồi nên Justin Seagull đây liền trượt theo luôn. Đây quả là một cơ hội hiếm có mà ông trời trao cho, dễ gì gã đây bỏ lỡ. Khi bị Jimin hỏi tên, gã chẳng nghĩ gì sâu xa cả, chỉ là đang dừng lại ở bài đăng mấy con chim hải âu thì liền đáp tên mình là Justin Seagull.

Nghe hơi vô lí nhưng lại thuận miệng đến hợp lí...

Nhưng mà cũng nhờ cuộc trò chuyện vô tình đó, mà đêm nay lại có hai kẻ cười khúc khích sau những ngày nặng nề và cũng có một giấc ngủ ngon vào ba giờ sáng.

..

Jeon Jungkook, thật ra gã hiện tại cũng chẳng có cuộc sống sau chia ta khá khẳm gì, chỉ là phải luôn giấu trong lòng vì bản thân đang cuộc phải sống trong hai cuộc sống song song. Một tập đoàn lớn, nổi tiếng, lại là con trai cả thì ai mà chịu được cái cảnh con dâu nhà này sẽ là một cậu trai, hơn nữa lại không quyền không thế? Tệ hơn là ông Jeon , ba của gã, một người từ nhỏ được rèn dũa trong sự phát triển hoàn hảo và khuôn khổ, những lối sống truyền thống và có phần gạt bỏ cảm xúc tình cảm đã xoáy sâu vào trong tiềm thức thì chuyện đó hoàn toàn không bao giờ chấp nhận được.

4 năm tình yêu của Park Jimin và Jeon Jungkook đều là chính tay gã che giấu khỏi sự quan sát của người ba nghiêm khắc đó. Mãi cho đến 2 tháng trước bị vỡ lẽ ra, gã gần như đã bị dạy cho một bài học mà ở hiện tại khi nghĩ đến lưng gã còn có chút ê ẩm. Ban đầu, gã kiên quyết lắm, nhưng khi bị đe doạ về việc tước mọi quyền thừa kế công ty trong khi gã đã cống hiến không ít đã làm lung lay ý chí của gã.

Jeon Jungkook thề chỉ yêu một mình Park Jimin là thật, nhưng nếu mất hết sự nghiệp thì gã lấy gì mà nuôi cậu?

Vậy nên, gã phải buông ra một quyết định đau lòng. Thậm chí lời chia tay là chỉ qua một cuộc gọi chóng vánh, gã không dám gặp mặt, chỉ sợ mình yếu lòng. Và nếu lựa chọn tiếp tục, không chỉ mất đi vật chất mà sự an toàn của người gã thương cũng không thể đảm bảo. Vì hiện tại mọi quyền hành đều do ba gã nắm giữ, ông nội chỉ còn nắm một số ít cổ phần nhưng cũng không đủ để gã đứng lên để giành lấy quyền hành đó nên bây giờ chỉ có thể im lặng chịu đựng, tạm thời làm một người con tốt. Nhưng một khi mọi thứ đã có trong tay, Jeon Jungkook sẽ tận tay chấm dứt hết tất cả, gã thề sẽ tổ chức một lễ cưới to nhất cái đất nước này khi rước Park Jimin về, khiến cho ba của gã phải chứng kiến cảnh đó một cách bắt buộc dù ông có muốn hay không.

Thề thốt là thế nhưng hiện tại gã vẫn nằm dưới trướng, không thể lật lộng. Đã thế còn đau đớn hơn khi chỉ vừa chia tay người mình thương, ba gã đã gán ghép cho cô người mẫu Hee Yojin, con gái của một doanh nhân khá giả và bắt gã phải cưới cô nàng như một điều kiện trước khi để gã hoàn toàn thừa kế.  Như chạm vào giới hạn sức chịu đựng của Jeon Jungkook, gã đã không định tiếp tục trôi theo ý ông ấy nữa. Gã bắt đầu giải quyết mọi nguồn từ ông của mình. Jeon Jungkook nhớ cái hôm gã phóng xe như lao về nhà ông mình, vừa vào nhà gã đã gào lên như tên điên về những thứ mà sự dạy dỗ của ông lên ba gã đã tác động đến bản thân như thế nào. Jungkook dường như chẳng để thời gian để ông Jeon đã lớn tuổi kịp hiểu ra chuyện thì gã sớm đã như một quả bom bị phát nổ, kể ra hết những gì gã đã chịu đựng và mớ cảm xúc bị dồn nén mà không dè chừng nữa. Chỉ có bùng nổ như thế mới khiến ông Jeon hiểu ra được sự uốn nặn khắt khe đã khiến đứa cháu trai đích tôn của mình khổ sở như thế nào. Cũng nhờ đó, dù cổ phần trong tay không còn quá nhiều nhưng mối quan hệ làm ăn nhiều năm cũng có thể giúp ổng kiếm thêm nhiều cổ phần nếu muốn. Để bù đắp những nỗi uất ức cho cháu trai, ông về hưu nhưng cũng phải trở lại trong thầm lặng, rút thêm nhiều cổ phần cho cháu trai hơn để  gã nhanh chóng tranh được chức nắm quyền mà không cần phải tiếp tục chịu khổ từ ba mình mà đánh mất đi tình yêu nữa.

Nhưng cũng thật may, nhờ cái cuộc trò chuyện vô tình hôm đó mà bây giờ dù không chính thức ở thân phận Jeon Jungkook nhưng ít ra gã vẫn có thể bên cạnh, hỏi han quan tâm và lắng nghe được tâm sự từ bé nhỏ của gã. Sống xa cậu, gã cũng chẳng sướng gì, ngày nào cũng chìm trong nỗi nhớ nhưng phải luôn giấu giếm, tỏ ra lạnh nhạt mỗi lần gặp cậu. Mỗi khi cái tên Park Jimin hiện lên lại phải cắn răng kìm nén cảm xúc. Jungkook đây thật sự không chịu nổi cái sự điều khiển này. Và điều dị hơn tất thảy là cái cô Hee Yojin kia, gã biết gã đẹp trai không tránh khỏi khiến cô ta si mê mình. Nhưng ít ra nàng cũng là một người mẫu có tiếng, được gã giả vờ nâng niu lại tưởng bở, hôm nào đưa cô ta về thì y như rằng đều kiếm cớ bảo gã ở lại qua đêm.

Jeon Jungkook đây thừa biết cái mục đích của con yêu nhện này...

Gã đây còn rất để tâm chuyện cô ta hạ bệ Jimin trước mặt gã trong lần gặp mặt trước.

Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa êm ả lắm nên ngoài mặt gã vẫn phải lạnh nhạt với Jimin và ngọt ngào với cô ta. Ít nhất là không để Yojin mách lẻo với ba gã rồi lại làm hỏng kế hoạch.

____________________________________

Trước tui có dừng đăng tải em nì một khoảng thgian dài, hong ngờ là giờ đăng lại vẫn còn đc ủng hộ🥹🥹🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co