Truyen3h.Co

Kookmin | Only Love

☁️10

misselina13

Park - bận rộn - Jimin

Có lẽ đó sẽ là cái tên gắn liền với cậu trong khoảng thời gian này. Jimin không nhận ra việc hai chiếc má núng nính của cậu đã mất đi, làm cho Lee Sunghoon bấn loạn lên mà mua cho cậu một đống đồ ăn vặt, chất đầy như núi. Trong khi đó, việc anh ta xuất hiện nhiều hơn đã gây ra một cuộc tranh đấu nảy lửa. Cứ hễ mỗi lần Sunghoon đến nhà, Hyewon lại lập tức có mặt, hai người họ liếc nhau thiếu điều loé tia lửa nhưng mà Jimin nhà ta vẫn chill lắm vì cậu bận thế mà. Chỉ có tận đêm khuya, trước khi ngủ thì cậu sẽ nhắn tin cùng Justin Seagull. Theo thời gian nó dường như trở thành một thói quen mỗi khi cậu đóng cuốn tập vẽ lại.

Chờ tin nhắn của một người.

Jimin trong vô thức đã hình thành thói quen đó, cậu đã không còn thấy sợ hay nghi ngờ gì nữa. Chúng gần như đã biến mất ngay giây phút mà cậu cảm thấy  thoải mái và nhẹ nhõm sau khi nhắn tin cùng Justin. Cứ hễ như cái cậu Justin đó biết cách tâm sự và xoa dịu với tâm hồn của kẻ bận bịu như Jimin trong thời điểm này.

Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, mấy chốc những bản vẽ của cậu đã được tiến hành, Jimin dành gần như cả tháng để chạy khắp nơi tìm những chất liệu phù hợp. Đôi lúc Jimin cảm thấy choáng ngợp vì quá nhiều sự lựa chọn, Justin Seagull sẽ là người đứng ra giúp cậu lượt bỏ đi những lựa chọn kém nhất. Anh ấy như thể rất hiểu rõ về từng sở thích và cái gu thẩm mỹ của Jimin hơn cả bản thân cậu .

...

Cuối tháng 11, không khí lúc này đã lạnh xuống âm độ và cơn tuyết đầu mưa cũng đã ghé thăm thành phố này vào đêm qua. Mọi nẻo đường giờ đã phủ lên mình một nền bông tuyết trắng xoá.

Hôm nay Jimin sẽ đến xưởng để đón những đứa con của cậu. Sunghoon đã xung phong chở cậu đến đó, anh chàng vẫn ăn mặc bảnh bao như mỗi khi gặp cậu, vẫn luôn mang trên gương mặt nụ cười tán tỉnh ấy. Trên đường đi, Park Jimin có chút hồi hộp, cậu không tự chủ mà hai tay run lên, bắt đầu ra mồ hôi dù trong xe có điều hoà. Lee Sunghoon dù tập trung lái xe nhưng vẫn nhận ra điều đó nhưng anh lại không có gan để mà nắm lấy bàn tay ấy. Anh chàng chỉ dám thỉnh thoảng liếc sang rồi trấn an Jimin bằng những lời nói mỗi 100 mét đến gần xưởng may.

"Jimin à, đây là sản phẩm của cậu mà, cậu phải háo hức khi nhận chúng chứ!!! Cậu phải phấn khích chứ không phải run rẩy như này được"

Một tay trên bô lăng, anh chuyền tay khác cho cậu chai nước. Jimin liền nhận lấy, cậu phì cười, lúc này không thể giấu được sự run rẩy.

"Cảm ơn, nhưng tôi hồi hộp lắm! Anh biết đấy, chất xám của tôi gần như đã vắt kiệt vào nó.."

Rồi chiếc xe dừng lại ở trước một cái xưởng lớn. Ở đây đã nổi tiếng với tuổi đời và vô số danh dự khi là nơi đáng tin cậy của nhiều hãng thời trang lựa chọn để gửi gắm những thiết kế của mình. Cậu hít một hơi thật sâu khi bước ra khỏi xe, xung quanh cổ quấn một cái khăn choàng, lớp áo dày bao bọc cả cơ thể nhưng Jimin hai tay run rẩy khi cậu khẽ chỉnh lại tóc. Điều đó khiến Sunghoon bật cười, không kìm được mà vỗ vào vai cậu để trấn an.

Bước vào trong, cậu càng hồi hộp hơn, tim Jimin như sắp nhảy ra ngoài khi cậu vừa đưa danh thiếp thì nhân viên của họ đã dẫn cả hai đến một căn phòng riêng trên tầng lầu. Ngay khi cánh cửa mở ra, bên trong đã trưng bày bốn đứa con tinh thần của cậu.  Jimin như chết đứng khi thấy những thành quả sau thời gian chăm chỉ nỗ lực của cậu.

Quá hoàn hảo, quá đỗi tuyệt vời..

Jimin muốn khóc.

Nhưng cậu đã kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc đó. Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp lại những bộ cánh mà cậu đã thiết kế. Trong khi đó..

"Oà Jimin.."

"..."

"Kinh khủng quá..."

"H-hả?"

"Đẹp kinh khủng khiếp !!!!!!"

Lee Sunghoon ngoác to mồm nói khi thấy những bộ cánh đó. Anh vừa lấy tay che miệng vừa đi đến gần hơn để ngắm kĩ từng chi tiết. Cả bốn bộ, Jimin đã lấy ý tưởng từ những cánh hoa, lá rụng rời vào mùa thu ; một bộ lại tựa như những làn sóng mềm mại ; bộ cánh trắng thì được thiết kế từ những bông tuyết; bộ cuối cùng lại có phần gai góc dựa trên những cây cối khô còng khi mùa đông. Từng chi tiết đều được Jimin tinh tế vẽ nên, từ những sự thô ráp của bên ngoài, cậu đã uyển chuyển nó thành những nếp mềm mại trong những sợi vải. Mặc dù cậu cũng là người quan sát chúng trong từng giai đoạn thêu may nhưng nhìn được thành quả trước mắt cậu lại không khỏi xúc động và tự ngưỡng mộ bản thân mình. Trước lời khen của Sunghoon, cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi cũng đến gần hơn, vuốt ve những đường vải, những chi tiết phụ kiện mà cậu miệt mài vắt ốc để làm ra, một cảm giác tự hào về bản thân đang sôi ùng ục trong cơ thể cậu.

Jimin không quên gửi những tấm ảnh đó cho gia đình, Hyewon, đồng nghiệp và cả Justin Seagull.  Cậu muốn chia sẻ sự hoàn hảo này đến mọi người trước khi nó được công khai vì đó là sự trân trọng của cậu đối với những lời góp ý đã giúp cậu chau chuốt và hoàn thiện nó.

Phía bên hợp tác cũng đã theo dõi xuyên suốt từng giai đoạn, họ tin tưởng Jimin và cậu cũng đã không làm họ thất vọng. Cậu không quá đề cao tài năng của mình nhưng khoảnh khắc những bộ cánh được ướm lên người mẫu, nó đã tinh tế tôn lên những vẻ đẹp của người phụ nữ, sự hoàn hảo và đẹp đẽ này khiến cả CEO của họ gần như mất một khoảng thời gian để nói nên lời.

Sau bữa hôm đó, Jimin đã cùng đi ăn với công ty, có cả Hyewon và Sunghoon đi cùng. Vì cậu là nhân vật chính nên ngay khi xuất hiện, mọi người đã hô vang tên cậu, làm Jimin đây ngại đến mức đỏ bừng tai. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, ngay lập tức Hyewon và Sunghoon liền lấp đầy hai chỗ kế bên, kẹp Jimin vào giữa. Trong suốt bữa tiệc, họ liên tục gặp cho cậu, thậm chí cậu còn có thể thấy hai đôi đũa gần như toé tia lửa khi cả hai vô tình gắp cùng một món. Park Jimin cũng không thể hiểu vì sao hai con người này lại tranh đua đến thế, gặp nhau không liếc thì lại xỉa xói nhau.

Cứ như oan gia ngõ hẹp vậy.

Và cậu luôn là người đứng giữa giải quyết khi họ như sắp lao vào nhau.

À, thật ra ở đây cũng có một vị khách có chút đặc biệt hơn. Justin Seagull, Jimin đã ngỏ ý mời nhưng anh bạn này đã từ chối, nhưng trong bữa tiệc lại liên tục nhắn tin cho cậu, thậm chí yêu cầu cậu chụp hình bản thân với mọi người xung quanh.  Khi Jimin gửi sang một tấm ảnh cậu đang nâng ly cùng mọi người, Justin Seagull bỗng dưng gửi sticker con thỏ giận dỗi.

"Này, cái người bên tay phải khoác vai cậu là ai vậy?"

Không hiểu sao nhưng từ cách anh bạn này gõ đủ chữ cái lại khiến Jimin có thể tưởng tượng được điệu bộ nghiêm túc của câu nói này dù cậu còn chưa nghe được giọng của người kia. Không nhanh cũng không chậm, cậu liền giải thích đó là Lee Sunghoon, một người đã quen từ hơn 4 tháng trước.

"Tôi thấy mặt cậu ta gian lắm, cậu tránh xa tên này ra một chút. Tôi không thích."

Jimin cau mày khi nhận được tin nhắn. Nghe như Justin đang ghen vậy nhưng cả hai đối với Jimin chỉ là bạn bè quan mạng mà thôi. Vậy là cậu chỉ trả lời bằng một sticker, sau đó lại quay về với bữa tiệc.

..

Tối hôm đó Jimin say lắm, đến mức gần như không thể đứng yên quá 1 phút. Khi được dìu vào phòng, cậu đã lập tức ngã phịch xuống giường, không buồn cởi tất hay áo khoác. Cả người cậu nóng ran vì rượu, màu da trắng hồng giờ thì đỏ như tôm luộc, mắt thì mờ, đầu óc choáng váng khiến cậu thấy bản thân như đang ở một khoảng không gian mơ hồ nào đấy mà không phải thực tại nữa. Trong lúc đang mơ màng, cậu lại nhận được tin nhắn từ Justin. Với tình trạng bây giờ, cậu còn không đọc rõ chữ nói chi là gõ tin nhắn, vậy nên cậu nhấn thẳng vào nút gọi mà không do dự, ai ngờ bên kia sau một lúc cũng bắt máy. Cuộc gọi đã bắt đầu nhưng sự im ắng đến từ đầu dây bên kia khiến cậu có chút khó chịu, ít ra anh bạn này cũng nên chào một tiếng. Jimin để điện thoại gần mặt mình, mắt vẫn không thể mở, giọng cậu khàn và nhão ra vì rượu khi cất tiếng.

"Tui về rồi..an toàn lắm, đang muốn ngủ đây..."

"..."

"Nè, sao cậu im lặng quá vậy? Ngại hả? Hahaha..có thế cũng ngại nữa.." cậu bật cười trong vô thức khi trở người.

"..." Vẫn im lặng.

"Nèee, ít nhất cũng phải chào tui chứ, đã đồng ý bắt máy mà hong nói lời nào..ugh..nếu cậu hong nói gì thì tui tắt máy nh-"

Giọng Jimin bắt đầu cao lên vì có chút bực bội trước sự im lặng của người kia dành cho mình.

"Kh-không..đừng..ừm chào"

Ngay khi người ấy cất giọng, Jimin liền mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà rồi im lặng hồi lâu.

Giọng trầm ấm , dịu dàng quen thuộc ấy...

Dù nghe như bị ém lại nhưng cái thanh âm mà cậu nhớ mong hằng đêm ấy thì làm sao mà Park Jimin đây không thể nhận ra?

"Jeon Ju-"

"Hả? Jimin à, cậu định nói gì vậy?? Chỗ của tôi sóng điện thoại yếu quá nên tôi không nghe rõ lắm!"

Giờ thì chất giọng này lại như rô bốt, cứng đờ như thể nhái giọng ai đó và nó đã khác xa với âm thanh vừa rồi. Như để xác nhận, Jimin lại nén sự run rẩy trong cuống họng hỏi.

"Justin, là cậu hả?"

"Ừm, tớ đây, sao thế?"

Lòng Jimin ngay khi nghe được câu xác nhận liền nhẹ nhõm hẳn. Chắc hẳn là do cậu nghe nhầm rồi. Cũng là do chất giọng ấy vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của cậu nên phút chốc nó đã thoát ra khỏi đó trong giây phút mà mọi thứ trước mắt cậu trở nên mơ hồ vì rượu. Cậu bật cười với suy nghĩ ấy, nhận ra bản thân vậy mà vẫn nhớ gã vô cùng. Nhớ cái tên chết bầm tồi tệ đó cực kì cực kì nhiều. Và rồi khi chắc đối phương không phải Jeon Jungkook, Jimin thả lỏng bản thân, quay về với giọng có chút nhõng nhẽo vì say đó mà bắt đầu trò chuyện với Justin. Dù người ta chỉ thỉnh thoảng đáp lời nhưng trong cơn say Park Jimin lại nói như một cái máy và khi cồn càng thấm vào trong cơ thể, sợi dây nối với cảm xúc của cậu như được kích hoạt. Nó bùng nổ bất chợt và cậu đã không thể nhớ nổi mình đã nói xấu người yêu cũ nhiều như thế nào với người bạn qua mạng này.

Mãi cho đến khi đôi môi chỉ còn mấp máy, giọng nói nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng thở đều, từ bên kia lại vang lên thứ âm thanh thân thương ấy. Dù đã chìm vào trong giấc mộng , nhưng cơ thể Jimin vẫn vô thức phản ứng với giọng nói ấy, từ khoé mắt cậu lăn dài với giọt nước mắt ngay khi giọng nói ấy dừng lại.

"Ngủ ngoan nhé, Jiminie bé nhỏ..."

...

Park Jimin tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, cậu chẳng nhớ cái gì đã xảy ra vào đêm qua hết, thứ duy nhất mà cậu ấn tượng là cảnh chủ tịch công ty đã biểu diễn màn múa bụng trong bữa tiệc. Vừa định ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu mình đã nặng trĩu và tự cắm xuống giường. Cứ như thể trên cổ Jimin là một quả tạ 20kg, không thể nhấc lên nổi. Vậy là cậu nằm bẹp dí trên giường, mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu.

Tửu lượng của Park Jimin không tốt cũng không kém nhưng cậu không uống thường xuyên. Chỉ đụng đến cồn khi có dịp và mỗi khi cậu cảm thấy quá tải.

Hôm qua vui quá nên cậu lỡ trớn, ai mời rượu cũng chấp nhận, hăng hái đổ rượu vào mồm như nước lã, mà cũng chẳng còn ai ngăn cậu thả mình như thế nữa nên kết quả là bây giờ chỉ có thể nằm chịu trận mà không thể nhấc mông khỏi giường. Bất quá, cậu đành gọi nhanh cho Hyewon, cầu cứu cô mang thuốc giải rượu đến cho mình, nếu không Jimin có thể ủ kén trên giường cả ngày mất.  Khi đóng cuộc gọi, cậu lại thấy cuộc gọi kết thúc sau ba tiếng giữa mình và Justin Seagull. Jimin lập tức ôm cái đầu nhức ong của mình, cậu thật sự không nhớ đêm qua mình đã lãi nhãi cái gì mà tận ba tiếng liền.

Cầu mong Park Jimin của ngày hôm qua đừng say quá mà chửi mắng người khác nhé...

Như vậy thì làm đổ vỡ hình tượng của cậu lắm. Biết đâu còn bị ghi lại, sau này có cơ hội nổi tiếng lại bị rò rỉ thì khó khăn lắm.

Sau khi được Hyewon giải cứu, rượu dần tan đi khiến đầu óc cậu tỉnh táo phần nào. Ít nhất là đã có thể nhấc mông ra khỏi giường, đi lại và tắm một lúc để lột rửa  sự mất tỉnh táo này ra khỏi cơ thể mình. Trong khi đó Hyewon vẫn như bà cụ non, liên tục càm ràm về  việc Jimin đã uống quá nhiều vào đêm hôm qua. Nhưng cậu cũng chỉ im lặng mà chịu đựng vì chính bản thân cậu còn đang tự trách cơ mà.

____________________________________

hẹ hẹ hẹ có ai ở đây hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co