12 🍒
Một buổi chiều thứ bảy nắng đẹp trên con đường nhỏ đến nơi bí mật vẫn yên ấn như thường ngày . Jungkook đèo Jimin chạy bon bon trên con đừng đất gập ghềnh trong lòng là cảm giác bồi hồi háo hức khó tả .
Jimin nhìn vu vơ hai bên đường tai lắng nghe tiếng chim chóc hót vang cả khu rừng . Bỗng mắt vô thức dừng lại nơi chiếc túi vải quen thuộc anh móc trên tay lái . Lấp ló trong đó em nhìn thấy chiếc thảm sáng màu vài chai nước suối và rất nhiều túi khăn giấy .
Ngay lúc đó Jimin liền biết Jungkook muốn gì .
Khuôn mặt trắng hồng lập tức ửng đỏ lên đến tận mang tai . Ngập ngừng quay mặt đi nơi khác cái đầu nhỏ tựa vào lưng anh hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc rồi nhắm mắt nhớ lại lần đầu tiên của họ .
Dần dần tiếng thác nước đổ xuống ngày càng rõ ràng hơn . Jimin lặng lẽ nhìn vào tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh chiếc lắc bạc lấp lánh vì một vài tia nắng nghịch ngợm chiếu vào trong lòng là một loại cảm giác trước giờ chưa từng có .
Jungkook tay cằm túi tay còn lại thì nắm lấy tay em kéo vội .
- Anh Jungkook... chậm thôi té em
- Có anh ở đây thì em té kiểu gì được hửm?
...
Những buổi chiều thứ bảy của vài tuần sau đó họ đều như thế . Đều cùng nhau tận hưởng hương vị của tình yêu của tuổi trẻ bồng bột ngông cuồng không màng đúng sai . Jimin dần trưởng thành hơn suy nghĩ không còn đơn thuần như một đứa trẻ như trước .
Jungkook đã dạy em mọi thứ ...
- Jimin ... Anh muốn đặt tên cho chỗ này . Vì đây là chỗ bí mật của hai đứa mình nên anh muốn nó cũng có tên .
- Bánh tacos này ngon quá anh Jungkook cắn thử một miếng đi nè ... Aaaaa ...
Jungkook nghe lời há miệng cắn một miếng to cười rồi bẹo má em một cái nhẹ vì em quá đáng yêu .
- Mà anh định đặt tên gì dạ ...
- Anh muốn Jiminie đặt tên cho chỗ này .
- Hmmm ... Premium ?
- Hửm?
- Là premium ạ ...
- Nó có ý nghĩa là gì?
- Premium nghĩa là cao cấp , đặc biệt , tốt nhất . Vì em thấy chỗ này siêu xịn luôn cao cấp nhất luôn ...
- Nghe được đó baby của anh giỏi quá ...
Anh lao tới hôn vào má em liên tục mấy phát liền .
Một hôm vì mãi mê quấn lấy nhau mà cả hai quên cả thời gian . Taehyung đã liên tục nhắn tin cho Jungkook để hối anh đưa Jimin về lại trường vì đã rất gần giờ Yoongi đến đón Jimin rồi nhưng hoàn toàn không có phản hồi . Taehyung chỉ giúp họ có thể đi riêng với nhau chứ bản thân cậu cũng không biết hai người họ hẹn hò ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào mà tìm nên đành bất lực đứng trước cổng trường liên tục nhắn tin cho Jungkook .
Thấy mãi Jungkook vẫn không trả lời gì mà chưa đầy 10 phút nữa là Yoongi sẽ đến nên cậu bật máy lên gọi điện cho anh . Gọi mãi đến lần thứ ba Jungkook mới chịu nghe máy anh trả lời bằng giọng nói khàn đặc tiếng thở thì hỗn loạn .
- Gọi gì vậy nhóc ?
- Trời đất ơi người ta nhắn cho anh muốn cháy cả máy rồi mà còn không thèm trả lời là sao vậy? Rồi sao giờ này còn chưa đưa Jimin về anh có biết là mấy giờ rồi không hả Jungkook? Chưa đầy 10 phút nữa là Yoongi hyung đến rồi đó trời ơi ... trả Jimin lại ngay cho tôi .
Taehyung nói một tràng dài và vì Jungkook mở loa nên Jimin cũng nghe thấy những gì bạn mình nói . Anh giật mình nhìn số giờ hiển thị trên góc điện thoại rồi lại nhìn xuống Jimin đang trần như nhọng nằm dưới thân mình .
- Aisss anh quên mất thời gian . Cho anh 7 phút anh đưa em ấy về ngay .
Nói rồi Jungkook tắt máy mà không thèm nghe xem Taehyung có muốn nó gì nữa không . Jimin gấp gáp muốn mặc lại quần áo rồi về ngay nhưng Jungkook còn chưa vệ sinh sạch sẽ cho em nơi riêng tư . Nhưng vì Jimin gấp đến phát khóc rồi và em cũng không chịu đợi thêm vài phút để anh vệ sinh giúp mình . Jungkook chỉ vừa lau sạch bên ngoài thì Jimin đã vùng vẫy rồi tự mình mặc lại quần áo và hối thúc anh mau đưa mình về .
Bất đắc dĩ Jungkook phải chiều theo ý em nhưng trên đường về anh liên tục hướng dẫn em cách vệ sinh nơi đó anh nhắc đi nhắc lại đến khi cả hai tới cổng trường vì sợ em sẽ quên . Thật may là họ đã kịp thời gian vì khoảng năm phút sau đó Yoongi mới đến .
Buổi sáng chủ nhật hôm sau Jimin phát sốt và bụng thì đau dữ dội khiến em ôm bụng mình khóc đến ngất đi . Hôm đó bố Park và Yoongi đều ở nhà nên họ nhanh chóng đưa Jimin đến bệnh viện ngay .
Khi được bác sĩ cấp cứu và cho uống thuốc còn thực hiện một loạt các loại xét nghiệm thì em cũng tỉnh dậy .
Vị bác sĩ tuổi trung niên với cặp kính dày cộm trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án vô tư hỏi .
- Con trai sao bụng dưới lại thế này? Có phải gần đây quan hệ rồi không vệ sinh kỹ không?
Jimin im lặng hơn 10 giây và em chợt nhớ tối qua mình đã quên mất mà không vệ sinh lại bên trong theo như lời anh dặn . Jimin nhìn vị bác sĩ mím môi rồi gật đầu .
Bố mẹ Park và Yoongi nghe thấy mà chết đứng .
- Minie con có hiểu mình vừa trả lời bác sĩ là gì không?
- Con hiểu ạ .
Mẹ Park tức giận giọng nói ngày một lớn hơn và bà gần như là gào lên .
- JIMIN ! NÓI NGAY NGƯỜI ĐÓ LÀ AI ?
Jimin nhìn thấy thái độ của mẹ mình em lại càng hoảng . Em mếu máo miệng gọi nhỏ " Jungkkok ...Junggkook ..." tuy em chỉ mấp máy môi nhưng Yoongi có thể nghe và nhận ra ngay cái tên đó .
Mẹ em sốc và làm ầm lên ngay chiều hôm đó bố mẹ Park đến nhà Taehyung để hỏi địa chỉ nhà Jungkook còn Yoongi thì ở lại coi em .
Taehyung nghe xong mà sốc không kém và bản thân cậu liên tục xin lỗi bố mẹ Park vì không bảo vệ được Jimin như lời đã hứa và bản thân cậu cùng họ đến tìm Jungkook .
Khi vừa bước vào nhà chính của căn biệt thự to lớn khuôn mặt mẹ Park đỏ bừng bừng mắt thì đỏ hoe vì vừa khóc xong một trận lớn . Bố Park đi sau lưng gương mặt trầm xuống ánh mắt phức tạp . Mẹ Park đã hét ầm lên mà không cần biết ở đó có bao nhiêu người .
- Jungkook đâu? Thằng nào là Jungkook?
Ở ngay sofa có một cặp vợ chồng cũng chạc tuổi một người đọc báo một người đọc một quyển sách dày cộm gần đó có vài người giúp việc đang lau chùi ...
Họ nghe thấy thì ngay lập tức đứng dậy đi đến gần ba người họ người giúp việc cũng ngưng làm mà quay lại nhìn .
- Chào anh chị . Anh chị tìm Jungkook nhà tôi có chuyện gì ạ?
- Các người mau gọi nó ra đây ngay cho tôi .
- Có gì từ từ nói ạ anh chị và cháu vào trong ngồi rồi chúng ta nói nhé
Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh .
- Thằng nhóc tên Jungkook đã xâm hại con trai tôi và bây giờ thằng bé đang ở trong bệnh viện .
Bố Park nói
Gương mặt hai người họ ngạc nhiên như không tin được những gì mình vừa nghe thấy . Mẹ Park lại quát lớn .
- Kêu nó ra đây ngay cho tôi .
Jungkook như vừa mới ngủ dậy gương mặt ngái ngủ ngơ ngác từ trên tầng đi xuống vì những tiếng ồn ào dưới nhà . Khi vừa thấy Jungkook thì Taehyng đưa tay chỉ về phía anh nói lớn .
- Mẹ à ... Jungkook đó là Jungkook .
Tại phòng khách nhà Jeon không khí đặc quánh như sắp nghẹt thở . Mẹ Park lao tới muốn đánh Jungkook một trận nhưng bố Park đã kịp thời kéo bà lại .
Họ kéo nhau đến sofa ngồi mẹ Park ánh mắt nhìn Jungkook như phát ra tia lửa bà đập bàn nói lớn .
- Tôi sẽ kiện cậu tội xâm hại trẻ chưa vị thành niên .
Mẹ Jeon hoảng hốt cằm tay mẹ Park nhưng bị gạt qua .
- Chị bình tĩnh ... chúng tôi xin lỗi thật sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra là do con tôi bồng bột dại dột suy nghĩ nông cạn ...
- Dại dột ? Đồ mất dạy dám xâm hại con trai nhỏ của tôi khi thằng bé còn chưa đủ lớn nói ra những từ bồng bột dại dột suy nghĩ nông cạn là xong à? Tôi sẽ kiện nó cho nó vào tù cho nó trả giá .
- Chúng tôi xin lỗi chị , chị à ... chúng tôi biết lỗi . Jungkook nhà tôi sai thằng bé biết sai rồi ... xin chị đừng làm lớn chuyện . Hai đứa còn nhỏ , dại khờ ,.. xin chị nghĩ cho tương lai của tụi nhỏ ...
- Nghĩ cho tương lai? Con tôi suýt chết ,.. từ nhỏ đến lớn nó hiền lành khờ khạo ai cũng thương cũng quý . Mà bây giờ cái thằng đó cái thằng trời đánh này chạm vào người rồi thì tương lai cái quái quỷ gì nữa?
Mẹ Park ấm ức nói ngày một lớn tiếng hơn . Bố Park kéo tay bà lại giọng trầm ổn .
- Bà thôi đi . Bình tĩnh lại .
Ông nhìn hai vợ chồng Jeon đôi mắt họ nặng trĩu rồi quay sang nhìn Jungkook đang đứng đó ánh mắt không có một chút gì gọi là sợ hải .
- Jungkook cháu có biết mình sai ở đâu không?
- Cháu biết mình sai khi làm vậy với em ấy lúc này cháu thương em cháu biết sai nhưng thật sự cháu không thể mất em được ... cháu xin lỗi hai bác xin lỗi rất nhiều . Nhưng sự thật là cháu thương em và em cũng thương cháu . Cháu sẽ chịu trách nhiệm với em ạq cháu hứa .
Mẹ Park nghe mà nổi đóa muốn tát Jungkook một cái nhưng bố Park đã cản kịp .
- Cháu lấy gì để chịu trách nhiệm với em vậy Jungkook? Khi bản thân cháu còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ?
- Cháu chắc chắn sẽ nuôi em được cháu sẽ cho em cuộc sống dư ăn dư mặc .
- Nhưng bác và em không cần ... mẹ Jimin thương thằng bé nhất nên bà ấy có hơi kích động... nhưng nếu không muốn bị kiện thì cháu đừng bao giờ gặp con trai bác nữa . Tha cho Jimin nhà bác đi ...
Bố Jeon nghe thế liền cuối đầu lên tiếng .
- Xin lỗi nhưng hãy cho chúng tôi cơ hội . Jungkook nó sai chúng tôi xin nhận nhưng anh chị để hai đứa nó dừng lại ở đây thôi . Chúng tôi sẽ cho Jungkook ra nước ngoài ngay lập tức . Không để hai đứa gặp nhau nữa xin đừng để chuyện này ồn ào hơn vì nó không những ảnh hướng đến Jungkook mà cũng ảnh hưởng đến thanh danh của cậu bé kia . Còn lại chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm .
Bà Jeon khóc nấc từng tiếng .
- Tôi van anh chị ... từ nhỏ thằng bé đã ngỗ nghịch là lỗi của chúng tôi không biết dạy con . Xin anh chị đừng hủy hoại luôn tương lai của hai đứa trẻ .
- Tôi không cần biết tôi chỉ biết con trai nhỏ của tôi bị tổn thương . Nó ngu ngốc nó khờ khạo nên mới bị cái thứ này lợi dụng . Tôi không cho phép hai đứa dây dưa thêm một giây nào nữa .
Bố Park đặt tay lên vai vợ xoa nhẹ vài cái .
- Chuyện đã tới nước này thì xử lý theo cách của anh Jeon đi . Tôi không muốn Jimin con tôi phải chịu thêm tổn thương nào nữa . Đưa Jungkook đi đi càng xa càng tốt . Coi như hết duyên từ đây .
Ngay giây phút bố Jeon nhìn thấy Jungkook muốn phản bát lại thì ngay lập tức kêu người kéo anh lên phòng .
Bố Jeon gật đầu .
- Chúng tôi sẽ thu xếp ngay trong tuần . Cảm ơn anh chị rũ lòng thương mà chấp nhận đề nghị này . Chúng tôi mong muốn được lo cho cháu Jimin khoảng học phí khi lên đại học nếu cậu bé muốn đi du học chúng tôi cũng sẽ lo tất cả ... được không anh Park ?
- Không cần đâu . Nhà chúng tôi dư sức lo cho thằng bé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co