Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

13🍒

YiMochi13



Ở phòng bệnh tầng ba của bệnh viện tư nhân vắng người. Jimin nằm giường bệnh trắng muốt cánh tay bé xíu lủng lẳng dây truyền dịch . Gương mặt nhợt nhạt đôi mắt một mí ầng ậc nước. Yoongi ngồi bên cạnh giường tay gọt táo nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi em trai mình .

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở Jungkook xuất hiện với gương mặt lúc này hốc hác vô cùng .

Yoongi ngẩng đầu lên ánh mắt tối sầm lại anh ném con dao gọt xuống đĩa táo rồi tiến về phía Jungkook.

- Còn mặt mũi vác xác đến đây à Jeon Jungkook?

Không nói thêm lời Yoongi lao tới tung cú đấm thẳng vào mặt Jungkook.

Bộp!

Jungkook không né cứ để mặc quả đấm hằn nguyên trên má.

Jimin liền hét lên nước mắt lúc này mới thật sự trào ra .

- Đừng mà anh Yoongi đừng đánh anh Jungkook mà… em xin anh ...

Yoongi khựng lại tay vẫn nắm chặt ngực phập phồng vì tức giận.

Jungkook giọng khàn khàn mắt đỏ hoe đứng thẳng dậy .

- Em xin lỗi, Yoongi hyung… Em thật sự xin lỗi… Em yêu Jimin. Thật sự yêu em ấy. Em… em muốn chịu trách nhiệm . Em không muốn rời xa em ấy ...

Yoongi bật cười khẩy ánh mắt khinh bỉ .

- Trách nhiệm? Lấy cái tư cách gì mà nói trách nhiệm ở đây? Cậu sắp phải đi xa rồi có biết không? Đừng làm khổ thằng bé nữa bấy nhiêu đó là đủ rồi, đi khỏi đây đi.

Không khí nặng nề kéo dài đến vài nhịp thở.

Yoongi nhắm mắt siết chặt tay sau một lúc suy nghĩ rồi cũng mở miệng .

- Tôi cho cậu gặp nó lần cuối. Nhanh rồi biến .

Jungkook bước lại gần mắt nhìn Jimin không rời.

Jimin bật khóc nấc lên từng tiếng giơ hai tay ôm chặt cổ Jungkook ghì xuống mặc kệ dây truyền dịch trên tay vướng víu đến phát đau .

Giọng em run rẩy nước mắt ướt đẫm cả vai áo của Jungkook . Hai bàn tay bé vương tới ôm lấy má Jungkook mà xoa nhẹ .

- Anh có bị đau không? Có bị thương không? Em xin lỗi… Em không biết sẽ thành ra thế này… Em xin lỗi anh Jungkook ...

Jungkook ôm em thật chặt tay vuốt mái tóc mềm .

- Không sao, anh không sao hết. Nghe anh này .

Jungkook siết tay Jimin xoa nhẹ chiếc lắc bạc nơi cổ tay gầy guộc. Anh cúi đầu sát tai em thì thầm .

- Anh hứa anh nhất định sẽ về tìm em bằng mọi giá. Dù có đi đâu làm gì anh cũng về với em. Em phải sống thật tốt nghe chưa? Đừng nghĩ bậy đừng tự làm đau mình. Em phải chờ anh…. Đừng… tháo lắc tay của chúng ta nhé đây là lời hứa của hai đứa mình biết không?

Jimin gật đầu nước mắt lã chã rơi trên gò má .

- Nhưng anh Jungkook đi đâu ạ ? Không gặp em nữa ạ ... ? Hiccc

Cửa phòng bật mở lần nữa và bố mẹ Park bước vào.

Mẹ Park trông thấy cảnh hai đứa ôm nhau mặt ngay lập tức đỏ bừng lên vì giận rồi lao tới đẩy mạnh Jungkook ra .

- Đi ra khỏi đây ngay lập tức! Cậu còn dám bén mảng tới đây hả? Tránh xa con tôi ra .

Jimin hốt hoảng em vội bứt phăng dây truyền dịch trên tay mặc cho máu rỉ ra nơi cổ tay nhỏ. Em khó khăn lao xuống giường chạy đến ôm chặt lấy eo Jungkook .

Jimin vừa khóc vừa siết chặt eo Jungkook .

- Đừng mà… Mẹ đừng bắt anh đi mà … Con xin mẹ… Đừng mà… đừng bắt anh Jungkook đi mà ...

Mẹ Park giận đến run cả người bà không chần chừ mà nhào tới cố tách tay Jimin ra.

Bố Park trầm giọng ánh mắt có chút giận dữ .

- Jeon Jungkook. Cháu ngay lập tức rời khỏi đây .

Ông tiến tới túm tay Jungkook kéo mạnh về phía cửa.

Jungkook bị bố Park kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Jimin.

Jimin gào khóc bám chặt eo Jungkook nhưng bị mẹ Park thô bạo tách ra kéo về giường bệnh.

Yoongi cũng lao đến giữ chặt lấy Jimin.

Jimin lại gào lên ngày một lớn nước mắt lẫn dịch truyền văng tung tóe .

- Đừng ... đừng mang anh Jungkook đi mà... Con xin bố mẹ… Em xin Yoongi hyung thả em đi mà … Đừng mà… Em cầu xin… Jungkook à anh Jungkook à đừng bỏ em một mình mà đừng bỏ em … aaaaa

Jimin giãy giụa trong tay của mẹ và Yoongi, miệng khóc la đến thảm thiết . Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào nhanh chóng tiêm cho em một liều an thần. Đến khi thuốc dần ngấm vào cơ thể bé nhỏ mới từ từ mềm nhũn ra nước mắt vẫn còn đọng lại ướt cả đôi mi.

Jungkook bị kéo thẳng ra ngoài hành lang.

Ngay giữa hành lang bệnh viện lạnh toát Jungkook bỗng quỳ sụp xuống dưới chân bố Park hai tay chắp lại mắt đỏ hoe vì khóc .

- Cháu xin bác … Cháu biết cháu sai… Cháu đồng ý tạm thời rời xa em … Nhưng xin bác xin hãy cho tụi cháu một cơ hội. Nếu sau này , nếu sau này cả hai đứa vẫn còn chờ nhau vẫn thương nhau thì xin bác đừng chia rẽ tụi cháu nữa . Cháu hứa nhất định cháu sẽ tìm em bằng mọi giá. Cháu sẽ đến cưới em cháu sẽ đến xin phép hai bác được cưới em trong bộ dạng hoàn hảo nhất cháu sẽ chứng minh cho hai bác và Yoongi hyung thấy tình yêu của cháu dành cho em ...

Bố Park cúi nhìn chàng trai trẻ quỳ dưới chân mình ánh mắt phức tạp khó đoán, vừa giận lại vừa có chút thương . Ông im lặng hồi lâu rồi quay người đi vào phòng không nói một lời.

Jungkook ngã khụy xuống đền gạch lạnh lẽo anh cúi đầu thật thấp bàn tay siết chặt lấy chiếc lắc bạc trên tay .

...

Jungkook được bố mẹ sắp xếp bay đến Mỹ tiếp tục việc học sau ba ngày . Anh đi vô cùng kín tiếng , trừ những anh em thân thiết thì không còn ai biết lý do .

Jungkook đã trao đổi với bố mẹ của mình rằng anh chấp nhận sang nước ngoài du học và phát triển nhưng sau này chuyện yêu đương của anh thì bố mẹ không được xen vào . Mặc dù tim đau như rỉ máu nhưng Jungkook phải chấp nhận tạm rời xa tình yêu của đời mình . Anh suy nghĩ có chút xa vời , nếu như bây giờ anh cố chấp thì chắc chắn sẽ bị kiện và việc đó ảnh hưởng đến danh tiếng của Jimin và cả việc làm ăn của gia đình . Sau này anh có muốn đường đường chính chính cưới em thì cũng khó . Thế nên anh chấp nhận rời đi để phát triển sự nghiệp hoàn thiện bản thân rồi còn cùng em tính chuyện sau này .

Jimin ngốc nghếch suy nghĩ đơn giản,  anh hiểu rõ , anh đang đặc cược tất cả vào em . Anh không chắc được Jimin có chờ mình không nhưng anh vẫn liều mình mà cược với số phận.

Bố mẹ Jeon chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Jungkook vì ông bà sống cũng thoáng . Không phải vì sợ việc làm ăn bị ảnh hưởng mà chia rẽ đôi uyên ương, thứ họ lo lắng là tương lai của con trai mình . Họ cũng đã hạ mình xuống để xin lỗi và đưa ra hướng giải quyết êm đẹp nhất là vì còn nghĩ cho tụi nhỏ . Với gia sản của họ việc vùi dập gia đình Park và từ chối nhận tội dùng truyền thông làm ầm ĩ lên thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty hay Jungkook mà là sẽ dìm chết gia đình nọ không thương tiếc. Nhưng họ không làm như thế ...

Hơn ai hết hai người họ hiểu rõ con trai mình nhất , từ bé nó đã ngỗ nghịch khó bảo nhưng ngày hôm đó nó hạ mình van xin ông bà Park thì họ biết cậu bé kia quan trọng thế nào đối với Jungkook rồi . Và cũng biết rõ nếu cố tình dìm cậu bé kia đến không còn đường lui thì chính con trai họ sẽ tổn thương y như vậy .

Họ chọn có hai người con trai thay vì mất đi một người con trai duy nhất.

...

Sáng hôm ấy trời u ám xám xịt giống như cõi lòng anh lúc này .

Những đám mây đen nặng trĩu như sắp đổ trận mưa lớn giống hệt cái cách mà lòng Jeon Jungkook đang gồng mình chịu đựng. Anh lặng lẽ đứng trước cổng nhà chiếc vali nhỏ gọn đặt kế bên cổ tay áo dài che khuất một phần chiếc lắc bạc mảnh .

Bố mẹ anh muốn tiễn nhưng Jungkook từ chối.

- Con tự đi được.

Jungkook đón taxi leo lên ghế sau đóng cửa lại và không ngoái đầu nhìn. Chiếc xe lăn bánh để lại phía sau ngôi nhà thân quen khu vườn nhỏ của mẹ anh tất cả giờ cứ mờ nhòa theo từng vòng quay của bánh xe.

Trời u ám đến mức chẳng thấy nổi ánh nắng. Jungkook ngồi dựa đầu vào cửa kính mắt dõi theo từng đoạn đường quen thuộc lướt qua. Thành phố này từng góc phố từng hàng cây đều in bóng dáng của một người .

Tay anh bất giác mân mê chiếc lắc bạc nơi cổ tay như đang tự xoa dịu cõi lòng mình . Mát lạnh sắc cạnh như một mảnh kí ức sống động cứa ngọt vào tim.

Chiếc taxi đi ngang qua ngôi trường họ đang học . Jungkook khẽ nghiêng đầu. Sân trường trống trơn những băng ghế đá dưới tán cây vẫn ở đó chiếc ghế quen thuộc trước phòng trực của bác bảo vệ nơi Jimin ngồi chờ anh mỗi khi cả hai hẹn nhau đến Premium ...

Khi chiếc xe đi ngang ngọn đồi nơi đó có Premium chỗ bí mật của hai người Jungkook bỗng nhắm chặt mắt lại. Một giây ấy thôi khóe mắt anh ươn ướt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má. Bàn tay siết chặt lấy tấm ảnh nhỏ anh vừa lấy ra từ trong túi áo.

Tấm ảnh được chụp vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Jimin cái ngày định mệnh đó .

Jimin trong ảnh cười rạng rỡ mắt híp lại thành hai vầng trăng nhỏ trên má còn dính chút kem sinh nhật còn Jungkook thì nghiêng đầu hôn lên gò má nộm phấn của em cái nụ hôn mà đến bây giờ nhớ lại trái tim vẫn còn rộn ràng . Anh vân vê tấm ảnh bé xíu trong tay như sợ chỉ cần buông lơi tất cả sẽ hóa thành hư vô.

Xe dừng trước sân bay.

Jungkook xuống xe kéo vali bước đi. Hành lang dài hun hút những tiếng loa phát thanh gọi tên các chuyến bay cứ vang lên liên tục. Anh vẫn bước chậm rãi từng nhịp từng nhịp một như sợ rời khỏi nơi này thì tất cả kí ức sẽ ở lại mãi mãi.

Khi làm xong thủ tục trước khi bước vào cửa an ninh Jungkook đứng lại một chút . Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt phía trên mà hít thật sâu một hơi như nuốt trọn bầu không khí của thành phố này vào lòng.

- Chờ anh Jimin à.

Anh thì thầm rồi cắn môi kiềm chặt tiếng nấc trong cổ họng.

Jeon Jungkook chưa từng là kẻ yếu đuối. Nhưng lần này là vì Jimin người mà anh yêu người mà anh hứa sẽ quay lại bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể trở thành.

Chuyến bay khởi hành.

Jungkook bước qua lối đi dài hun hút dẫn lên máy bay. Tiếng bánh vali lăn đều trên nền gạch lạnh. Không ai tiễn không ai níu giữ chỉ có một mình anh mang theo quá nhiều day dứt và nhớ nhung bỏ lại tất cả phía sau để bắt đầu một cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Đôi mắt anh nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thành phố nhỏ bé dần khuất sau những đám mây đen.

Anh nhủ thầm .

- Lần sau trở về anh sẽ có tất cả trong tay. Và phải nhanh thôi…
Anh sợ em đợi lâu quá lại quên mất anh thì sao.

Chiếc máy bay lao vào tầng mây dày đặc. Chỉ còn lại một bầu trời xám ngắt và hai trái tim đang nhói lên từng cơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co