16 🍒
Đại học đối với Park Jimin là một thế giới hoàn toàn khác lạ. Chỉ còn một mình em lặng lẽ giữa những tòa nhà cao tầng với sân trường rộng thênh thang và gương mặt người lạ đầy rẫy. Taehyung là bạn thân duy nhất của em nhưng cậu ấy chọn một chuyên ngành khác và cũng đỗ vào trường đại học khác.
Nhưng cũng thật may là em gặp được Lee Taemin là người đàn anh khóa trên nổi tiếng dễ thương và hòa đồng nhất trường. Ngày đầu tiên hai người quen nhau là sau buổi định hướng sinh viên mới.
- Này em là Park Jimin đúng không?
Jimin ngẩn người một chút rồi cười với anh.
- Dạ...
- Có muốn làm bạn với anh không? _Taemin nghiên đầu nhìn em nở trên môi một nụ cười mang cảm giác rất hiền từ ấm áp.
Từ hôm đó Taemin gần như trở thành người thân duy nhất của Jimin ở trường đại học. Taemin thường rủ em cùng ăn trưa hay ngồi chung dưới tán cây cuối sân trường thỉnh thoảng cùng nhau đi uống trà sữa hay dạo phố vào cuối tuần.
Taemin rất biết cách khiến Jimin cười dù bản thân anh luôn cảm thấy nụ cười ấy đôi khi vẫn phảng phất chút buồn man mác chưa thật sự trọn vẹn.
Có một buổi chiều trời se lạnh hai người ngồi dưới bậc thềm khu nhà B sau giờ học Taemin cầm lon nước ngọt đưa cho Jimin.
- Này Jimin à... cho anh hỏi cái này nếu không tiện thì thôi nha.
- Anh hỏi đi ạ có gì đâu mà ngại. _Taemin im lặng một lúc lâu rồi mới dịu dàng cất tiếng.
- Có phải trước đây em từng gặp chuyện gì đó rất tệ đúng không? Anh để ý có lúc em ngồi lặng một mình ánh mắt cứ nhìn xa xăm kiểu như buồn đến nao lòng ấy. Em đang chờ đợi điều gì sao Jimin?
Jimin cắn nhẹ môi dưới đôi mắt cụp xuống nhìn lon nước lạnh ngắt trong tay. Một hồi lâu em mới khe khẽ gật đầu.
- Dạ vâng... hyung có thật sự muốn nghe không ạ? Chuyện này dài lắm...
- Anh luôn sẵn sàng lắng nghe Jimin nói...
- Hồi bé em bị tai nạn nên đầu óc trở nên ngu ngốc khờ khạo và sống với bộ não cứ như người bị thiểu năng não không phát triển...
Taemin sững người ánh mắt thoáng nét sửng sốt.
- Thật á? Anh không nghĩ là... anh xin lỗi anh không có ý... Nhưng điểm số của em từ bật tiểu học đều xuất sắc mà?
- Thật may là việc học không bị ảnh hưởng... _Mặt Jimin đột nhiên sụ xuống làm Taemin cứ sợ em sẽ khóc ngay lập tức.
- Jimin... anh...
- Em không sao đâu hyung. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu đúng không? Hồi đó em ngây ngô lắm dễ bị người khác trêu chọc. Học ở Busan bị bạn bè bắt nạt... Có bạn còn đánh em nhốt em trong kho rồi lấy tập sách xé nát còn cho em ăn đồ ăn hư đến nổi bị đau bụng rồi nhập viện,...
Taemin nghiến chặt lon nước trong tay.
- Mấy đứa khốn kiếp đó... Nếu anh ở đó chắc anh đập tụi nó rồi.
Jimin cười khẽ đôi mắt lại xa xăm thêm chút nữa.
- Rồi em chuyển trường lên Seoul học. Vì bố và anh trai em phải chuyển công tác lên thủ đô nên cả nhà em cùng nhau lên thủ đô sống. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khá hơn... cho tới khi gặp được người đó...
Taemin im lặng vì biết em đang nhắc về người nào đó có thể rất đặc biệt. Anh im lặng chờ Jimin nói tiếp.
- Là anh ấy... cái tên ngốc đó. Em thích tên ngốc đó nhiều lắm. Dù lúc đó em còn khờ khạo em không nhận thức được rõ tình yêu là gì... Nhưng mà... anh ấy dịu dàng với em che chở em dạy em nhiều thứ còn hay dẫn em đi chơi... và rồi... _Giọng Jimin nghẹn lại hai tay siết chặt lon nước.
- Anh ấy... bỏ em đi mất rồi.
Taemin không nói gì không hỏi thêm chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa lên đầu Jimin từng ngón tay luồn vào tóc em một cách cẩn thận dịu dàng.
- Anh xin lỗi... vì lại để em gặm nhấm lại nỗi đau này thêm lần nữa...
Jimin lắc đầu dựa nhẹ vào vai Taemin.
- Không sao đâu hyung. Nhờ anh nên em mới vui vẻ trong đoạn thời gian này mà.
Một hồi lâu sau Taemin mới dịu giọng hỏi.
- Giờ em còn nhớ cậu ấy nhiều không?
- Ngày nào em cũng nhớ. Có lúc em còn nghe ngóng thông tin nhưng chẳng ai biết tên ngốc đó ở đâu. Em từng định đến nhà anh ấy hỏi... mà rồi lại không dám.
Taemin nắm lấy tay Jimin siết nhẹ.
- Anh biết em đau lòng... Nhưng anh cũng biết em rất mạnh mẽ. Mạnh hơn bất cứ ai mà anh từng gặp. Nếu em cần anh lúc nào cũng ở đây với em...
Jimin quay sang nhìn đôi mắt hoe đỏ nhưng đầy ấm áp.
- Cảm ơn hyung... Em cảm ơn hyung nhiều lắm.
- Không gì hết. Chỉ cần em vui là được.
Những tháng ngày đại học trôi đi trong nhịp sống đều đều như vậy. Không có gì nổi bật. Jimin chăm chỉ học tập cùng Taemin đi chơi đi ăn. Taehyung dù học ngành khác nhưng vẫn hẹn nhau mỗi tuần đi ăn hay ra sông Hàn hóng gió.
Chỉ có một thứ chẳng hề thay đổi là nỗi nhớ nhung Jungkook. Dù ngày qua ngày Jimin vẫn không thể nào quên được hình ảnh người con trai đó. Có hôm nửa đêm Jimin mơ thấy Jungkook rồi bật tỉnh dậy trong nước mắt nhìn vào chiếc lắc bạc trên cổ tay mà ôm siết vài lồng ngực rồi lại òa khóc trong đêm...
Chỉ là chút tình cảm non dại trong một thời gian không quá dài nhưng sao nó lại dằn vặt Jimin nhiều đến thế?
Jimin vẫn chưa dám đến nhà họ Jeon, vẫn sợ phải đối diện với ba mẹ anh sợ nghe được điều mà em không muốn nghe. Chỉ biết âm thầm chờ đợi dù chính mình cũng chẳng biết đang chờ cái gì...
Taemin có lẽ hiểu rõ điều đó. Đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt Jimin trôi đi giữa đám đông là Taemin biết em lại nhớ người cũ. Nhưng anh không ngăn cản cũng không hối thúc. Taemin chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh em làm người bạn đáng tin người anh thân thiết nhất suốt những năm tháng đó và cả sau này.
...
Một buổi tối hai người ngồi ở quán nước ven sông Hàn. Gió thổi lồng lộng mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố.
- Này Jimin à... Em có bao giờ nghĩ nếu một ngày cậu ấy trở về em sẽ làm gì không?
Jimin chống cằm nhìn mặt nước khẽ gật đầu.
- Có chứ... Em nghĩ chắc em sẽ chạy tới ôm anh ấy thật chặt. Rồi... tát cho anh ấy một cái. Vì dám biến mất lâu đến thế.
Taemin bật cười xoa đầu em.
- Ừ, nhớ giữ lời đó nha. Nếu ngày đó đến... Anh sẽ là người đứng phía sau vỗ tay cổ vũ cho em.
Jimin quay sang nhìn Taemin mắt hoe hoe nhưng miệng lại cười.
- Nhưng nếu cậu ấy không về thì sao Jimin?
- Em cũng không biết nữa...
- Bản thân em đang chờ đợi cậu ấy mỗi ngày nhưng chính em cũng không biết chính xác rằng cậu ấy có về hay không... Đã 3 năm rồi Jimin à...
- Em...
- Đây cũng được tính như một lời tỏ tình của anh được không Jimin?
- Sao ạ?
- Anh sẽ bên cạnh em cùng em chờ cậu ấy và trong thời gian đó anh sẽ gom hết những nhớ nhung của em lại. Đến khi cậu ấy về anh sẽ trả. Nhưng nếu cậu ấy không về và em không có ý định yêu đương nữa thì hai chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi nhé? Được không? Cứ như thế này thôi... anh sẽ không đòi hỏi gì thêm cả...
Jimin mỉm cười mà không trả lời cả hai im lặng một lúc rất lâu.
Jimin ngả đầu lên vai Taemin mắt khẽ khép lại để gió mát lành cuốn đi những nỗi buồn còn sót lại trong tim mình.
Taemin xuất hiện trong cuộc đời em cũng thật là đúng lúc có lẽ ông trời vẫn còn ưu ái em nhiều lắm nên mới mang Taemin đến.
...
Cuối tuần trời trong xanh Taehyung bất ngờ nhắn tin cho Jimin.
Taehyung: " Bạn Park Jimin iu vấu ơi về trường cũ chơi không? Jin hyung với Hobi hyung cũng bảo lâu rồi chưa gặp nhau á."
Jimin đọc tin nhắn rồi em mỉm cười nhắn lại.
Jimin: "Okie bạn Taehyung iu vấu nha."
Taemin biết chuyện cũng muốn đi cùng vì anh cũng muốn biết trường cấp 3 của em.
...
Cả bọn hẹn nhau ở cổng trường cũ. Cảm giác vừa đặt chân vào khuôn viên quen thuộc lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Những tán cây dãy hành lang, lớp học, cả cái bảng hiệu vẫn cũ kỹ với dòng chữ bạc màu vì nắng mưa. Tất cả như quay ngược thời gian kéo về những ký ức tuổi mười bảy vô tư mà cũng đầy chông chênh.
Jin vừa thấy Jimin thì nở nụ cười dang tay ôm em một cái thật chặt.
- Nhóc con lâu rồi mới thấy mặt. Dạo này sao rồi?
- Dạ... vẫn ổn. Nhớ mấy anh thôi.
Hoseok thì chạy lại cười tươi
- Chà chà giờ lớn quá ha. Mặt đẹp trai lên thấy rõ luôn. Ai chăm mà khéo thế...
Jimin bật cười.
- Em bình thường à nha.
Taemin đứng một bên chào hỏi rồi cũng nhập hội rất nhanh. Mọi người nói chuyện rôm rả kể lại đủ thứ chuyện xưa. Từ vụ lén lút trốn học tới chuyện Taehyung bị Hobi phạt đứng góc lớp vì vẽ bậy bạ lên bảng,... không khí vừa vui vừa thân thương đến mức ai cũng không nỡ rời đi.
Taehyung kéo tay Jimin.
- Đi xuống canteen đi đến giờ ăn trưa rồi...
Cả bọn kéo nhau xuống canteen. Khung cảnh vẫn y chang như ngày trước. Vẫn mấy dãy bàn ghế thẳng tấp mấy cô chú bán hàng thân quen chỉ có điều đám học trò bây giờ đã khác.
Taehyung đi lấy đồ ăn cho Jimin như thói quen cũ lấy đúng set thực đơn của mẹ Park dặn dò ngày đó. Taemin không biết nên cũng tự mình lấy khay cho mình và tiện tay lấy thêm vài món.
Khi Taemin bưng khay đồ ăn về bàn Jimin nhìn mà sững người. Từng món trên khay của Taemin giống hệt những món mà Jungkook từng lấy cho em hồi trước lúc Taehyung nghỉ học vài hôm y như bản sao. Cả bàn nhất thời im bặt rồi cùng bật cười ngại ngùng.
- Chà... Taemin hyung hợp vía ghê nha.
Taemin ngơ ngác.
- Ủa sao vậy? Mấy món này ngon mà...
Cả hai khay cơm đặt trước mặt làm Jimin cười đến híp mắt lại.
- Sao mà ăn hết nổi hai khay...
Anh Jin phì cười.
- Thì chia ra ăn đi em vì đồ ăn ngon là không bị mặp đâu.
Taemin lấy muỗng múc hộ Taehyung thì vừa ăn vừa kể chuyện cười làm không khí bớt ngột ngạt.
Sau bữa ăn Jimin bảo.
- Em đi dạo một chút nha em no quá.
Taemin và Taehyung đồng loạt nói.
- Anh đi với em.
- Mình đi nữa.
Nhưng Jimin lắc đầu.
- Em đi một mình được mà. Em muốn yên tĩnh chút. Em quay lại ngay thôi mà.
Thấy ánh mắt của Jimin không ai đành từ chối. Jimin cười nhẹ rồi lững thững bước về phía sau trường.
Cây cổ thụ to lớn vẫn đứng đó tán lá vươn rộng phủ bóng râm mát như thuở nào. Em ngồi xuống tựa lưng vào thân cây sần sùi rồi nhắm mắt lại mà hít một hơi thật sâu.
Mùi gió mùi lá cây và mùi đất tất cả đưa em trở về những ngày tháng cũ. Khi mà em và Jungkook vẫn hay trốn ngủ trưa ra đây cùng nhau ăn kem kể đủ thứ chuyện Jungkook tựa vào gốc cây em gối đầu lên đùi anh mà ngủ.
Nghĩ đến đó mắt Jimin tự dưng rưng rưng không kiềm được. Em rúc mặt vào cánh tay để mặc cho những kỷ niệm cứ lặng lẽ kéo về. Rồi vì no vì buồn vì mệt em thiếp đi lúc nào không hay.
Cả nhóm đợi mãi không thấy Jimin quay lại. Jin sốt ruột.
- Đi lâu thế? Có khi nào thằng bé bị gì không?
- Hay tụi mình chia nhau đi tìm đi.
Họ đi vòng những lớp cũ những ngóc ngách trong ngôi trường mà vẫn không tìm thấy em đâu.
Taehyung chợt nhớ ra.
- Khoan... Hay là ra cây cổ thụ sau trường...
Cả bọn cùng nhau chạy đến. Quả nhiên Jimin tựa mình vào gốc cây mắt sưng nhẹ nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
Jin tim nhói lên mắt rưng rưng.
- Nhóc con này khổ quá mà.
Taemin cúi xuống nhẹ nhàng chạm tay vào vai Jimin gọi khẽ.
- Jimin à dậy thôi em.
Jimin lơ mơ mở mắt. Nhìn thấy mọi người em chỉ biết mím môi mặt lại đỏ lên.
Jin ngồi xuống bên cạnh lần đầu tiên trong suốt thời gian qua nhắc đến cái tên đó trước mặt Jimin.
- Jimin à... hay là quên Jungkook đi em. Đừng như vậy nữa. Mọi người ai cũng đau lòng cả. Bố mẹ em vẫn dằn vặt mỗi ngày vì nhìn thấy em cứ như cái xác không hồn á, Yoongi và Namjoon cũng rối bời vì em suốt mấy năm nay rồi. Tất cả bọn anh đều không vui khi thấy em như thế Jimin à...
Hoseok ngồi kế bên thở dài.
- Jungkook nó cắt đứt liên lạc với tất cả bọn anh. Một lời cũng không. Vô tình đến mức anh cũng không biết phải giận hay phải thương. Cũng thật là quá đáng...
Taehyung tiếp lời.
- Jimin à,... Trước giờ tụi mình không dám nhắc đến Jungkook vì sợ cậu buồn. Nhưng mà thật ra ai cũng không thích việc cậu cứ u uất như vậy. Mọi người đều thương cậu mà, chỉ mong cậu vui vẻ thôi. Dù còn duyên hay không thì cũng phải sống cho mình trước đã chứ.
- Bố mẹ trong lòng vẫn đau đáu vì chuyện cũ cậu có biết không. Bố mẹ và các anh mừng vì cậu khỏi bệnh nhưng giờ lại lo lắng u buồn gấp đôi vì thấy cậu cứ sống như thế đấy. Cậu không thấy tội họ sao? Nhất là bố mẹ đó Jimin.
Anh Jin ánh mắt u ám cất tiếng.
- Nếu em không muốn quên nó thì em dẹp nó qua một bên rồi sống cho chính mình đi Jimin à. Cứ xem như nó đi thực hiện ước mơ của riêng nó còn em cũng phải tự lo liệu cho ước mơ của mình đi chứ.
Jimin ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Jin.
- Thế trong ước mơ của anh Jungkook... có còn em không...
Jin im lặng một lúc thở dài nghiêm giọng.
- Nếu còn tiếp tục buồn kiểu này anh đốn luôn cây cổ thụ này cho em khỏi tới đây nữa đó.
Jimin cuối mặt xuống mỉm cười.
Taemin ôm lấy vai Jimin dịu dàng vuốt tóc.
- Không sao đâu Jimin... Có anh có mọi người ở đây. Mình cùng nhau làm lại tất cả từ đầu nhé. Tụi anh không để em một mình đâu.
Jimin ôm mặt khóc nấc rồi gật đầu.
...
Tối hôm đó về nhà Jimin ngồi lặng trước bàn học nhìn từng bức ảnh cũ mấy món quà nhỏ. Em gom hết lại vào một chiếc hộp cất gọn vào ngăn tủ sâu nhất. Chỉ để lại duy nhất chiếc lắc bạc lặng lẽ nằm trên cổ tay như một phần không thể gỡ bỏ.
Em thở hắt ra một hơi rồi tự nhủ.
" Từ mai phải sống vui lên thôi. Vì bố mẹ vì anh em vì Taemin hyung vì tất cả mọi người... Và còn vì chính mình nữa."
Lần đầu tiên sau bao năm Jimin chủ động mở cửa sổ phòng để gió mát ùa vào thổi tan đi những ưu phiền còn vương trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co