Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

15 🍒

YiMochi13



Thành phố nhỏ im lìm dưới màn mưa trắng xóa kéo dài suốt mấy ngày liền . Trong căn phòng tầng hai của nhà họ Park đèn mờ vẫn sáng suốt đêm. Cánh cửa gỗ luôn ở trạng thái khép kín ổ khóa vững chãi như một lớp ngăn cách lạnh lẽo giữa thế giới bên ngoài và một trái tim vỡ nát bên trong.

Jimin nhốt mình trong phòng đã tròn một tuần.

Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường nhỏ cái bàn học và một chiếc tủ lạnh mini góc tường. Từ ngày trở về từ bệnh viện em không ăn gì ngoài vài quả táo và những chai nước suối lạnh ngắt có sẵn trong tủ lạnh để lắp đầy cái bụng đang dần co lại.

Mẹ Park hết khóc lại la hết la lại quỵ lụy van nài. Bố Park từ im lặng sang giận dữ rồi lại bất lực. Yoongi gọi TaeHyung, Hoseok, SeokJin, Namjoon , từng người từng người đến gõ cửa đứng trước cánh cửa gỗ ấy mà nói đủ thứ chuyện ngày xưa nhắc cả về Jungkook nhưng Jimin chỉ đáp duy nhất một câu .

"Cho em yên một tuần em sẽ ổn thôi ạ "

Em không khóc nữa cũng chẳng gào thét như cái hôm trong bệnh viện. Chỉ lặng lẽ như một cái bóng ngồi ở mép giường uống nước nhấm nháp táo xanh thỉnh thoảng lại nhìn mưa qua ô cửa sổ mờ nước.

Bên ngoài căn phòng ai cũng nghĩ rằng Jimin đang tuyệt vọng đang rơi vào khủng hoảng, nhưng không.

Bên trong ấy là một Park Jimin khác đang tỉnh dậy.

Em tựa người vào tường gác tay lên trán để mặc những suy nghĩ ùa về như dòng nước lũ.

Bao nhiêu năm qua kể từ vụ tai nạn đó trí nhớ của em trở nên mơ hồ tính cách cũng khác đi. Jimin từ một cậu bé lanh lợi thông minh trở nên chậm chạp khờ khạo và lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác. Người trong nhà quen dần với việc ấy bạn bè dần cũng không còn trách móc mà là thương cảm.

Rồi Jeon Jungkook từ đâu mà xuất hiện, cái tên cá biệt của trường nghịch ngợm ương bướng lúc nào cũng thích gây chuyện nhưng lại dịu dàng với Jimin theo cách mà không ai khác từng làm được.

Anh kéo em ra khỏi những ngày lặng lẽ dạy em bơi trong hồ nước ở Premium dạy em đạp xe chỉ cho em cách nói dối mà không bị phát hiện. Anh cười lớn khi nhìn em ngốc nghếch nhéo mũi em mỗi lần Jimin lơ ngơ .

Nhưng khi Jungkook chạm vào em khi môi anh lần đầu áp lên môi em dưới tán cây cổ thụ to lớn và lúc hai người ôm ấp nhau ở chỗ bí mật thì Jimin đã nhận ra.

Cảm giác tim đập thình thịch bàn tay run run nắm lấy vạt áo anh ánh mắt lấp lánh nhìn anh và nụ hôn vụng về mà lại làm cả người em tê dại. Tất cả những thứ đó gọi tên là gì ...

Nó là tình yêu.

Chỉ là một Park Jimin ngốc nghếch khi ấy không biết gọi tên nó thế nào.

Giờ này khi ngồi một mình ánh đèn vàng nhạt hắt xuống đôi tay trắng ngần Jimin ngắm nhìn chiếc lắc nhỏ xinh lặng lẽ trên cổ tay mình không ngừng mân mê nó .

"Anh hứa sẽ tìm em bằng mọi giá..."

Em mỉm cười.

Em lại đưa tay lên khẽ vuốt ve chiếc lắc tay lần nữa từng mắt xích nhỏ bé lấp lánh dưới ánh đèn. Bất giác nhớ lại lời Jungkook thì thầm bên tai ở bệnh viện cái giọng trầm trầm lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

"Đừng tháo nó ra."

Jimin siết chặt tay . Nước mắt không hiểu sao lại trào ra.

- Em đúng là ngu ngốc mà chừng ấy thời gian rồi mà đến khi anh đi rồi mới chịu tỉnh táo.

Em tự nhủ với bản thân.

Suốt mười mấy năm qua em sống trong cái vỏ bọc khờ khạo an toàn để rồi đánh mất đi cả cơ hội bày tỏ tình yêu của mình với người duy nhất khiến trái tim rung động.

- Jeon Jungkook... Em yêu anh.

Lần đầu tiên trong đời em nói ra câu ấy với chính mình giữa căn phòng vắng ngắt dưới tiếng mưa trắng trời ngoài kia.

Chậm nhưng còn hơn là mãi mãi không nhận ra.

Jimin nhớ lại từng câu từng chữ Jungkook nói lúc ở phòng bệnh. Nhớ cả cái ôm siết nghẹt thở nhớ cả ánh mắt đau đáu đầy van nài khi bị bố Park kéo ra khỏi phòng.

"Anh nói chờ em. Anh bảo sẽ quay lại tìm em."

Em biết người như Jeon Jungkook một khi đã nói ra thì sẽ không thất hứa.

Giờ đây em chỉ còn biết đợi.

Đợi xem liệu cái duyên cái nợ giữa hai người có đủ lớn để kéo họ trở về bên nhau hay không.

Jimin không còn ngốc nghếch nữa.

Trong một tuần ấy em đọc sách. Đọc hết cuốn nhật ký cũ hồi mười ba tuổi xem lại những tấm ảnh nhỏ chụp chung của hai người mà Jungkook đã đưa cho em .

Rồi em nhìn lại mình trong gương khuôn mặt non trẻ ánh mắt từng ngây ngô nay bỗng sắc sảo và bình thản hơn. Một Park Jimin từng đánh mất chính mình suốt mười mấy năm giờ như vừa tỉnh dậy từ một cơn mê dài.

Em ngồi xuống bàn lấy giấy viết một bức thư. Chỉ là muốn viết cho chính mình.

"Nếu anh còn nhớ em anh hãy quay lại thật nhanh . Còn nếu không thì thôi.
Nhưng Jeon Jungkook à...Anh nợ em một lời yêu và em nợ anh một lần nói thật lòng mình. Lần sau gặp lại nếu còn duyên em sẽ không ngốc nữa đâu .
Park Jimin nhớ anh Jungkook nhiều lắm ."

Jimin gấp bức thư lại nhét vào trong ngăn kéo.

Trước khi ngủ em lại nhìn ngắm chiếc lắc lên cổ tay. Dặn lòng sẽ không bao giờ tháo nó xuống không phải vì lời hứa với Jungkook mà vì lần đầu tiên trong đời em biết mình đang yêu một người như thế nào.

Kết thúc tuần đầu tiên trời đã hoàn toàn tạnh mưa .

Jimin mở cửa phòng bước xuống nhà với ánh mắt bình tĩnh. Bố mẹ Park ngỡ ngàng đến rơi nước mắt.

Yoongi đứng đó nhìn em mình mà có cảm giác như thấy một Park Jimin năm nào trở lại.

Jimin cười nhẹ .

- Em muốn đi học lại.

Không ai nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.Bầu trời sau mưa cao và trong xanh đến lạ.
Có lẽ một Park Jimin mới vừa chào đời từ trong cơn bão lòng u tối.

Và đâu đó một sợi dây đỏ mỏng manh vẫn đang nối hai người lại với nhau chờ đến ngày đủ duyên mà chạm mặt.

...

Ngày Jimin trở lại trường trời se se lạnh. Mưa thì đã tạnh từ bao giờ nhưng mặt sân còn loang loáng nước. Từng cơn gió nhẹ cuốn qua sân trường nhuốm mùi cỏ ướt ngai ngái.

Mái tóc mềm rũ xuống ánh mắt em trong veo nhưng không còn vẻ ngây dại như trước. Em bước từng bước vào lớp đôi giày thể thao trắng lấm lem một chút bùn non.

Cả lớp im bặt khi Jimin đẩy cửa bước vào.

Taehyung đang ngồi chép vội bài tập chưa kịp làm Hoseok và SeokJin thì đang tụ lại nơi bàn của giáo viên cũng khựng lại. Ba người quay sang nhìn nhau chẳng ai lên tiếng trước. Cái hình bóng Jimin ngốc nghếch hay ríu rít làm nũng với Taehyung hay theo cằm quyển vở chạy theo Hoseok để hỏi bài giờ như tan biến đâu mất.

Người trước mắt họ là một Park Jimin trầm ổn dịu dàng và lặng lẽ.

Taehyung là người đầu tiên lên tiếng .

- Jiminie ...

Giọng cậu hơi run nửa vui nửa lo.

- Cậu... cậu khỏe chưa?

Jimin mỉm cười ánh mắt dừng lại nơi Taehyung rồi Hoseok và SeokJin.

Nụ cười ấy dịu dàng đến lạ nhưng cũng khiến lòng cả ba người họ chùng xuống.

- Mình ổn rồi Tae . Em xin lỗi mấy hôm làm mọi người lo.

Hoseok vội vã đặt cuốn sách xuống bàn chạy tới nắm lấy cổ tay Jimin.

- Thật chứ? Jimin em không sao thật chứ? Không bị ốm nữa đúng không? Có ăn uống đàng hoàng không đấy ? Sao người vẫn gầy thế này...

- Không sao ạ . Em ăn đủ ngủ cũng đủ. Chỉ là hơi khó quen lại một chút thôi.

Jin từ phía sau bước đến đặt tay lên vai Jimin.

- Đi học lại là tốt rồi. Từ nay đừng bỏ bê bản thân nữa nhé. Cần gì thì nói với tụi anh.

Jimin gật đầu mắt cụp xuống.

Không ai trong ba người nhắc đến Jungkook.

Không ai hỏi cũng chẳng dám.
Vì sợ một khi cái tên ấy thốt ra, trái tim nhỏ bé kia lại đau thêm một lần nữa.

Taehyung cố gắng phá tan không khí nặng nề liền lôi hộp sữa socola từ cặp ra dúi vào tay Jimin.

- Cho cậu đó . Cậu thích cái này mà đúng không? Mau uống đi ...

Jimin khựng lại một chút rồi vẫn đón lấy đưa lên môi nhấp một ngụm.

Hoseok cười gượng .

- Tụi anh với cả tụi này nhớ em lắm cũng lo cho em nữa ...

Jimin cười

Nụ cười nhẹ tênh mà khiến mắt SeokJin cay cay.

Jimin hạ giọng nhỏ nhẹ .

- Em cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh em ...

Jin vòng tay ôm lấy đầu Jimin xoa nhẹ.

- Đồ ngốc này chúng ta là gia đình mà. Dù em thế nào thì tụi anh cũng không bỏ em đâu.

Taehyung cũng chen vô ôm cổ Jimin từ bên kia.

- Nhưng mà này tớ thích Jimin bây giờ đó. Trầm trầm dịu dịu thế này cũng đáng yêu lắm. Không có ngốc nghếch dễ bắt nạt nữa rồi có đúng không?

Tiếng cười nhỏ vang lên. Lâu lắm rồi lớp học này mới có chút hơi thở nhẹ nhõm như thế.

Jimin tựa cằm lên vai Taehyung mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Một chiếc máy bay vừa lướt ngang qua tầng mây xám xịt ngoài kia.

Tim khẽ nhói.

Hoseok chạm nhẹ vào vai em hỏi nhỏ

- Em ổn thật chứ Jiminie?

Jimin im lặng một hồi lâu mới đáp giọng dịu như gió cuối mùa thu .

- Em không ổn nhưng em sẽ quen với điều đó nhanh thôi ạ .

Cả ba người lặng đi không ai nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay nhau.

Bầu trời ngoài kia xám tro. Nhưng ở đây ít nhất Jimin vẫn còn có bạn bè còn có những bàn tay ấm áp để níu lại để giữ em không rơi xuống vực sâu.

...

Tan học trời có một vài tia nắng nhạt . Bầu trời lặng lẽ như nuốt bớt những ánh sáng vào tầng mây dày đặc trên cao.

Jimin bước ra khỏi cổng trường bỏ mặc lời rủ rê của Taehyung và Hoseok cùng đi ăn bánh cá. SeokJin đứng xa xa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rồi lại thở dài. Không ai ngăn em lại. Vì ai cũng hiểu có những nỗi nhớ phải tự mình đối mặt.

Jimin dựa vào trí nhớ vô cùng tốt của mình men theo con đường nhỏ dẫn về phía sau ngọn đồi nơi mà Jungkook và em đi đến mòn cả đường . Đôi giày trắng dính bùn lấm tấm từng bước từng bước nặng trĩu trên lối mòn đầy lá rụng.

Không ai biết sau cánh rừng thông thấp thoáng bóng nắng ấy có một khoảng đất nhỏ nơi mà em đã tự đặt cho cái tên là Premium.

Ngày hôm nay Jimin đi một mình.

Bước tới bãi cỏ quen thuộc em đứng lặng hồi lâu. Nơi đó vẫn như cũ vẫn là thảm cỏ xanh non trải dài thác nước phía xa vẫn ầm ầm đổ xuống hồ trong vắt bọt tung trắng xóa. Chỉ khác là không có ai đi cùng em không còn ai trải thảm cho em ngồi rồi bày biện đồ ăn ngon và cẩn thận đút em ăn từng món .

Gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi cỏ dại mùi đất ẩm ướt và nước hồ lạnh lẽo . Jimin chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ mặc kệ làn áo trắng dính đất ướt. Em co gối gục đầu lên hai tay.

Chiếc lắc bạc khẽ rung khe khẽ dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà.

Jimin ngẩng mặt nhìn về phía thác nước. Nước vẫn đổ xuống và bọt tung trắng xóa.

Đột nhiên sống mũi em cay xè. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra lăn dài trên gò má lạnh buốt.

- Anh Jungkook ...

Jimin thì thầm như thể Jungkook vẫn còn ở nơi này vẫn đang ngồi cạnh em.

- Em nhớ anh quá...

Chỉ mới vài ngày vậy mà cảm giác như trái tim bị khoét đi mất một phần từng nhịp từng nhịp đều nhói đau. Em nhớ những lúc Jungkook xoa tóc mình dịu dàng nhớ cả lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau trên tấm thảm nhỏ vừa ăn vừa nói linh tinh cho đến tận hoàng hôn.

Jimin gục đầu xuống gối vai run lên từng chập. Gió vẫn thổi thác nước vẫn ầm ào. Nhưng cái lạnh hôm nay len lỏi cả vào tim.

Jimin ngồi như vậy thật lâu cho đến khi trời nhá nhem tối và màn sương mỏng bắt đầu giăng. Em mới đứng dậy phủi lớp cỏ dính trên quần áo mắt đỏ hoe nhưng lại nở một nụ cười .

- Premium cậu đừng buồn nha vì mình sẽ mang chủ nhân của cậu đến sớm thôi ...

Nói rồi em lặng lẽ quay lưng bước đi bỏ lại Premium trống trải phía sau chỉ còn tiếng nước đổ ào ào như lời hứa chưa kịp giữ trọn.

Chiếc lắc mãnh trên cổ tay Jimin vẫn lấp lánh như thay lời người ở phương xa lặng thầm dõi theo em từng bước.

" Người đi không biết có nhớ người ở lại không . Nhưng người ở lại với những ngóc ngách đầy ấp những kỉ niệm thì chắc chắn nhớ người đi đến tan nát cõi lòng ."

🍒 Những chap giữa có thể nhàm chán nhưng các cậu ráng đến lúc sau nha đừng drop nha 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co