Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

20 🍒

YiMochi13



Công việc ở phòng kinh doanh mấy tháng gần đây bận rộn kinh khủng. Hợp đồng lớn nhỏ ồ ạt nhân viên làm đến tối mịt tăng ca là chuyện như cơm bữa.

Cuối cùng ban giám đốc cũng chịu duyệt tuyển thêm người.

Hôm đó Taemin gọi cả phòng tập trung.

- Mọi người tập trung nghe nè. Từ hôm nay phòng mình có thêm nhân viên mới để bớt cực bớt than nha.

Cả phòng vỗ tay lốp bốp như mừng đại sự.

Cánh cửa mở ra và Ryoo Seolyi bước vào tươi cười lễ phép. Cô nàng tóc dài dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt tròn với đôi mắt to dễ thương vô cùng.

- Chào mọi người ạ, em là Ryoo Seolyi em vừa tốt nghiệp năm nay. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Taemin cười chỉ vào từng người.

- Đây là Jieun chị đại phòng mình. Kia là Eunwoo thư ký giám đốc còn đây là Park Jimin cậu nhân viên ai cũng muốn bắt nạt nhất phòng. Còn kia là ...

Mọi người cười ồ lên Jimin đang uống nước thì suýt sặc.

- Yah hyung ai cho anh nói em vậy hả?!

Buổi chào hỏi nhanh chóng kết thúc và mọi người điên cuồng lao vào công việc. Do lượng công việc lớn nên họ ăn trưa tại văn phòng giải lao một chút liền tiếp tục làm việc.

Seolyi tỏ thái độ chuyên nghiệp khi chỉ vừa mới tốt nghiệp nhưng cô bé làm rất tốt phần công việc của mình khiến Taemin rất hài lòng.

Khi nảy chào hỏi và nghe qua cái tên Park Jimin và gương mặt đó thì cô bé hơi khựng người nhưng cũng định sẽ hỏi lại sau lúc giờ nghỉ trưa.

- Park Jimin... Có phải anh không vậy... Hình như đúng là anh rồi.

Jimin hơi ngạc nhiên.

- Ơ... em biết anh à?

Seolyi gật đầu lia lịa mắt long lanh như sắp khóc. Chính xác là anh ấy rồi.

- Trời đất là anh thiệt rồi em là Ryoo Seolyi đây anh không nhớ em hả? Lúc học ở Busan...

Jimin ngẩn ra rồi bỗng phá lên cười.

- Aaa Seolyi anh nhớ rồi... Nhớ ra em rồi Wow lớn lên xinh thế này nên anh không nhận ra đó...

Seolyi dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình cười hai chậm dậm dậm tại chỗ.

- Em tìm anh lâu lắm không ngờ lại gặp ở đây.

Jieun với Eunwoo ngồi bên cũng cười híp mắt.

- Uầy tình cờ ghê nha. Mà hồi nhỏ vậy là hai đứa này từng thích nhau phải không?

Seolyi nhanh miệng.

- Em crush ảnh á noona. Hồi nhỏ mê ảnh dữ lắm còn viết nhật ký "nhất định lớn lên phải cưới Park Jimin" nữa đó.

Cả phòng cười rần rần Jimin thì ngượng chín mặt.

- Thôi mà quá khứ rồi. Hồi nhỏ ai chả vậy chứ...

Seolyi bĩu môi làm bộ nhõng nhẽo.

- Sao hồi đó anh hứa lớn lên vẫn chơi với em mà giờ bặt vô âm tín vậy hả? Chuyển đi rồi cũng không thèm về thăm người ta lấy một lần...

- Anh xin lỗi Seolyi... do có nhiều chuyện xảy ra quá nên là...

Jieun khoái chí chen vô mục đích là trêu chọc Jimin.

- Thế giờ tính sao? Còn theo đuổi Park Jimin không?

Seolyi giả bộ ôm ngực.

- Nếu được thì em theo liền á. Anh Jimin bây giờ còn đẹp trai gấp mười hồi nhỏ nữa cơ.

Jimin cười khổ đưa tay gãi đầu.

Jieun chọc tiếp.

- Ấy mà từ từ nha tôi nghe nói thằng nhóc này có người trong lòng rồi đó. Đừng để theo đuổi uổng công.

Seolyi nhướng mày.

- Có người trong lòng rồi á? Ai vậy ai vậy? Anh thích ai hả Jimin oppa?

Jieun cũng hùa theo mắt long lanh tò mò.

- Này khai mau đi cưng. Hôm bữa bọn tôi hỏi hoài mà em cứ lảng tránh.

Eunwoo cũng chống cằm hóng chuyện.

- Ờ, anh cũng muốn biết nữa.

Jimin thở dài nhìn mấy người trước mặt cuối cùng bất lực cười khẽ.

- Mấy người đúng là toàn rảnh hơi.

Seolyi lắc tay Jimin.

- Nói đi mà ai vậy? Chính miệng anh nói em mới tin...

Jieun cũng bồi thêm.

- Kể đi kể đi.

Jimin phì cười giơ tay xin hàng.

- Được rồi được rồi! Từ từ để em nói...

Jieun quay hẳn người sang Jimin.

- Vì sao mà gặp nhau?

Cả đám im bặt dựng tai lên nghe. Jimin chống cằm ánh mắt dịu đi hẳn chất giọng trầm thấp hơn một chút.

- Người đó là một người đặc biệt. Tụi em gặp nhau hồi cấp ba. Tên ngốc đó bướng bỉnh ngang ngược đàn anh trong trường các thứ nữa mà cũng rất dịu dàng nhưng chỉ với em thôi.

Jieun mê mẩn.

- WOa... giống phim ngôn tình quá trời.

Seolyi cũng mắt sáng long lanh.

- Rồi... rồi... người đó cua anh bằng cách nào thế?

Jimin cười nhẹ lắc đầu.

- Nước ép, bánh qui, dâu tươi, tacos, banacotta, ... aisssss

Jieun cười ầm lên.

- Có thể cười đến chết luôn đó Jimin.

- Có đẹp trai không? Đẹp bằng Eunwoo nhà mình không?

Eunwoo nghe mà cười không thấy mặt trời.

Jimin nhún vai.

- Đẹp trai hơn nhiều luôn nha... Anh ấy cao lắm trên người còn có cơ bắp nữa. Da trắng mũi cao mắt to tóc dày giọng ấm,...

- Em đang kể một nhân vật boylove nào trong manhwa à? Có người như vậy sao?

- Em nói thật mà...

Eunwoo hỏi tiếp.

- Thế sao em không mang cậu ấy đến giới thiệu với bọn anh?

- Anh ấy đi xa lắm không biết bao giờ mới chịu về gặp em.

Câu nói ấy làm cả bàn lặng đi một chút. Seolyi khựng lại ánh mắt cũng mềm xuống.

Eunwoo là người phá tan bầu không khí bằng cách cười ha hả.

- Jimin anh xin lỗi... Mà thôi nha tới đây được rồi. Tạm tha cho ẻm đi.

...

Vào một hôm khác ở nơi họ tụ tập lại ăn trưa. Jieun tiếp tục hỏi.

- Em chờ người ta bao lâu rồi Jiminie?

Jimin mím môi trả lời.

- Bảy năm rồi ạ...

Cả đám mở to mắt và hớ cả mồm riêng Taemin chỉ im lặng không có biểu cảm gì.

- Bị điên à? Thế cậu ta nói gì mà bắt em chờ đợi suốt 7 năm thế?

- Thật ra là do sự cố...

Eunwoo vỗ nhẹ vào vai em khẽ nói với giọng ôn nhu.

- Hôm nay Jimin tâm sự với bọn anh đi. Công việc ổn cả rồi nói xong chúng ta đi nhậu một bữa luôn. Mang tiếng là thân nhau mà bọn anh chỉ biết em chờ người ta và còn không biết thêm nổi cái gì thì cũng vô tâm quá.

Seolyi cũng hùa theo.

- Đúng rồi ạ. Anh nói đi cho nhẹ lòng mình...

- Tụi em gặp nhau rồi yêu đương chỉ trong vài tháng năm đó em học lớp 11 còn anh học hơn em một lớp.

- Sau đó bố mẹ em phát hiện họ đến nhà anh làm lớn chuyện lên và họ đã đưa anh đi nước ngoài học để chia cắt bọn em. Chỉ có vậy thôi...

Jieun trợn mắt.

- Em bị ngốc à Jimin? Như thế mà em chờ đợi thằng đó 7 năm trời? Bị điên cũng không ngốc như em đó. Coi chừng người ta vợ con đề huề rồi còn em vẫn ở đây chờ người ta.

Seolyi sốc không kém.

- Hẹn hò có vài tháng mà anh chờ anh ấy 7 năm? Anh ngốc...

Jimin cười nhạt hơi cuối đầu.

- Seolyi biết rõ mà đúng không? Lúc nhỏ anh bị ngốc... Do tai nạn lúc 5 tuổi mà em trở nên ngốc nghếch khờ khạo dễ bị lừa với bắt nạt lắm... Nên bố mẹ em mới nghĩ rằng anh ấy dụ dỗ em thôi...

Eunwoo tiếp lời.

- Nhưng anh thấy em không có mà...

- Từ sau cú sốc đó em bình thường trở lại rồi ạ. Em khỏi bệnh rồi.

Seolyi nhích ghế gần một chút.

- Đúng rồi ạ. Hồi đó ảnh hay bị bắt nạt chính em còn bảo vệ ảnh nữa mà... đúng là bây giờ anh ấy không hề giống trước kia chút nào.

Jieun nắm lấy tay em.

- Cậu ta có nói gì với em không mà em lại chờ đến tận bây giờ?

- Anh ấy hứa sẽ tìm em,... Em tin anh ấy không bỏ rơi em đâu...

- Nhưng 7 năm rồi đó Jimin à? Cậu ta có liên lạc với em không? Có tìm em không? Có cho em chút tin tức gì không?

- Không ạ... nhưng anh ấy sẽ không bỏ em đâu...

- Aisss cái tên ngốc này em đúng là yêu đến ngốc rồi...

Taemin ngồi một góc im lặng nảy giờ lúc này cũng góp vào câu chuyện.

- Các người không cần khuyên em ấy từ bỏ đâu vì anh đã làm điều đó từ rất lâu rồi và hoàn toàn không có hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co