Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

21 🍒🍒

YiMochi13



Trưa hôm đó cả phòng kinh doanh rủ nhau xuống canteen công ty ăn trưa. Jieun, Seoyi, Jimin, Eunwoo còn những người khác cũng ngồi gần đó . Trưởng phòng Taemin đi ăn với đối tác nên không ở đó cùng mọi người được thành thử nguyên đám tha hồ buôn dưa lê mà không sợ bị nhắc nhở.

Vừa ngồi xuống Jieun đã thở dài thườn thượt đặt khay cơm xuống cái "rầm".

- Ôi mẹ ơi tao swear luôn tao sắp bùng cháy với cái tên giám đốc này rồi đó. Cái mặt thì không ló ra mà cứ làm khó nhân viên là sao vậy hả?

Seoyi vừa gắp miếng cá viên vào chén vừa nói .

- Em cũng thế

Jieun chống nạnh trề môi.

- Ngày hôm qua bắt chị ngồi soạn báo cáo đến tám giờ tối gửi lên rồi rõ ràng dữ liệu đầy đủ từng mục một mở mail đọc cái reply là "Báo cáo không đạt yêu cầu. Làm lại". Hỏi lại thì bảo 'Tôi không thích trình bày kiểu này". Bó tay chưa?

Cả đám "ối giồi ôi" đồng thanh.

- Quen rồi chị. Em cũng mới gửi hợp đồng lên sáng nay đó. Ổng đọc xong rồi phản hồi mỗi câu "Dữ liệu này không ổn". Hỏi lại thì bảo 'Tự kiểm tra đi, tôi không thích phải nhắc". Làm như em rảnh đọc ý nghĩ ổng vậy á .

Eunwoo gật đầu hùa theo.

- Ừ. Mấy hôm trước phòng marketing gửi kế hoạch quảng bá sản phẩm mới cũng bị trả về bảo "thiếu tinh thần chiến đấu". Tới giờ anh còn đang thắc mắc tinh thần chiến đấu là cái quái gì mà đưa vô kế hoạch được. Làm việc với cậu ấy lâu thế rồi mà anh cũng không hiểu nổi cái tác phong làm việc khó khăn kiểu này .

Seoyi bật cười ha hả mém nữa thì sặc nước.

- Thiệt á hả? Vãi thật

Jieun tiếp tục tuôn.

- Nói thiệt nha ông đó bị cái tật gì ấy cứ bắt nhân viên làm việc như trâu. Đến deadline thì hối mà gửi xong thì bơ hoặc bới móc từng li từng tí. Cái gì cũng "không đạt", "không thích", "thiếu chỉn chu", làm như ông ấy toàn năng cái gì cũng biết vậy á. Vậy sao không đến công ty rồi làm việc trực tiếp với bọn này đi .

Jimin khều khều Seoyi thì thầm.

- Hồi mới chị Jieun mà bị gọi lên phòng giám đốc để họp online là về đập đầu xuống bàn thở dốc á.

Seoyi tròn mắt.

- Ghê dữ vậy?

Jieun búng cái cốc vô trán Jimin một phát.

- Yahh! Em thôi bêu xấu chị đi. Nhưng mà chị sắp phát điên tới nơi rồi . Nhiều lúc Eunwoo truyền đạt lại ý chỉ của giám đốc chị tức mà muốn đấm vào mồm cho nó nín lại nữa đó .

Eunwoo giựt mình .

- Này này em cũng khổ không kém mọi người đâu nhé. Nhiều lúc truyền xuống em còn phải suy nghĩ nói sao để mọi người không cảm thấy áp lực nữa .

Cả bàn cười rần rần.

...

10 năm.

Một quãng thời gian đủ dài để biến một cậu thiếu niên khờ khạo thành một người bản lĩnh. Đủ để xóa mờ những vết sẹo ngoài da nhưng chẳng thể nào xóa nổi vết thương trong tim.

Jimin của mười năm trước đã từng suy sụp thế nào từng đấu tranh với chính mình ra sao em chưa từng quên khoảng thời gian tồi tệ đó .

Nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy. Dần dần cởi bỏ sự ngây ngô học cách mạnh mẽ học cách giấu nước mắt vào trong.
Jimin trở thành một người hoạt bát, lanh lợi, biết đối nhân xử thế, giỏi giang và có một công việc ổn định ở công ty lớn.

Chiều hôm đó cả AYS rộn ràng tin Tổng Giám đốc sắp về từ Mỹ để chính thức nhận chức.

Chị đồng nghiệp Jieun huých Jimin một cái .

- Này Jimin giám đốc đẹp trai lắm nha, lại còn đeo cái lắc tay kiểu Tiffany & CO giống hệt cái của em kìa. Có khi nào người yêu thất lạc không đó?

- Tên ngốc đó không giỏi giang đến nổi làm Tổng Giám đốc của cái công ty to thế này lúc 28 tuổi đâu chị Jieun ...

- Ai mới là người ngốc vậy Jiminie của chị ... Chị thấy " tên ngốc " mà em nói không ngốc bằng cái người chờ đợi người ta đến gần 10 năm mà không có một tí tin tức gì .

Seoyi nghe nảy giờ cũng chen vào .

- Em thấy chị Jieun nói đúng đó oppa . Anh chờ đợi một người suốt 10 năm mà không chán hả? Em với chị Jieun hẹn hò không đếm nổi số người rồi mà anh ngốc vẫn chưa tỉnh ra nữa ...

- Anh chờ 10 năm thôi ... Nếu tên đó không đến thì anh sẽ không chờ nữa

- Hứa đó nha...

- Đúng vậy Jiminie của chị . Đừng chờ nữa ... Ủa mà em nói tên đó bao nhiêu tuổi ?

- 28 ạ ...

- Ê nha ? Giám đốc cũng 28 đó em ...

Seoyi chờm tới .

- Trẻ thế á?

- Ê chị nghi ngờ giám đốc là người yêu vô tâm của Jimin nhà mình quá nha .

- Chị nói tiếp thử xem ...

- 28 tuổi , vừa từ Mỹ về , xăm mình , xỏ khuyên , đẹp trai , có cái lắc bạc y chang cái của Jimin, ......

- Wow gu em chị ơiiiii

- Chị có biết tên không?

- Nghe Eunwoo gọi là Jungkook ssi .

Jimin cười gượng nhấp một ngụm cafe. Em chẳng để tâm mấy nhưng khi nghe người ta gọi rõ cái tên ấy tay em run lên. Ly cafe suýt nữa trào ra ngoài.

Jungkook?

Cái tên mà Jimin đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt 10 năm. Cái tên mà mỗi lần nghe người khác gọi trùng tên tim em đều co thắt lại như một phản xạ vô thức.

Sau khi Eunwoo xong công việc trên tầng cậu cũng như mọi ngày xuống ăn trưa cùng mọi người. Jimin từ lúc nghe cái tên đó đến tận lúc trưa trong người cứ trộn rộn khó chịu quyết chờ Eunwoo để hỏi cho rõ xem chỉ là trùng tên hay chính là anh ấy .

- Eunwoo em hỏi anh .

- Jimin nhà ta hôm nay sao thế? Sao thái độ nghiêm túc quá làm anh lo nha .

- Từ lúc ẻm nghe tên của giám đốc là hồn ẻm bay đi đâu ấy .

- Ảnh không nói gì từ lúc đó tới giờ luôn á .

- Sao nào ? Có chuyện gì em hỏi đi Jimin .

- Anh có quan lại nhiều với giám đốc không ạ ? Í em là hai người có thân thiết với nhau không?

- Cậu ấy là bạn thân của anh mà .

Jieun , Seoyi , Taemin há mồm sốc .

- Cái quái gì vậy Eunwoo? Thế mà em không nói gì á? Làm bọn này nói xấu bạn em trước mặt em hầu như mỗi ngày á? Đồ tồi

- Em có mách lại với cậu ấy đâu mà ...

Taemin cắt ngang .

- Jieun cậu yên để Jimin hỏi nào ...

- À chị xin lỗi hai đứa nói tiếp đi .

Eunwoo tiếp tục tập trung vào Jimin.

- Sao vậy Jimin?

- Giám đốc có gia đình chưa ạ?...

- Chưa ... Cậu ấy hình như có người yêu ở Hàn rồi thì phải . Thấy si tình nhớ nhung người ta lắm nhưng anh hỏi cậu ấy không tiết lộ gì thêm cả .

- À mà hình như yêu từ hồi còn thiếu niên á . Có lần anh thấy tấm ảnh của hai người để trên bàn làm việc . Hình như chụp chung lúc sinh nhật thì phải vì anh thấy có cả bánh kem ...

Tim Jimin nhói lên một cái . Em vội lấy điện thoại ra lục lại cái ảnh em đã chụp lại từ mấy nắm trước . Em đưa ra trước mặt Eunwoo và những người kia cũng nhìn vào.

- Có ... có giống ảnh này không ạ?

Giọng em rung rung mắt bắt đầu động thêm một tầng nước như trực chờ để rơi xuống .

- Aaaa đúng rồi ... y chang cái ảnh này luôn đó. Sao em có vậy Jimin?

Seoyi nhìn Eunwoo như muốn thét ra lữa , Jieun gõ một cái đùng lên đầu Eunwoo. Jimin chỉ thở dài cười mỉm trong khi hai dòng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt từ lúc nào .

- Cha Eunwoo cái đầu heo nàyyyy ... Trời ơi tôi điên lên mất . Em là đồ ngốc đó . Em không thấy người trong ảnh giống Jimin nhà mình hả?

- Em đâu có nhìn thấy rõ tới nỗi đó đâu chị Jieun ...

- Bộ em không nghe những gì em ấy nói trùng khớp với bên kia hả?

- Em thật sự không biết mà ... tính cách của Jungkook so với cái người mà Jimin nói thật sự không giống nhau đâu mà . Jungkook ít nói lạnh lùng tàn nhẫn lắm , cậu ấy như ác quỷ vậy đó .

Seoyi kéo Jieun ngồi lại xuống ghế vì cô thấy mọi người xung quanh đang quay qua nhìn bọn họ .

- Anh Taemin anh đưa anh Jimin lên văn phòng đi ạ . Ở đây em thấy không ổn đâu .

Taemin gật đầu rồi cũng đưa Jimin đi .

- Cha Eunwoo chị không tin là em ngốc đến phát hờn á. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt . Phải mà em thông minh ra một chút thì hai đứa nhỏ đoàn tụ sớm rồi .

- Nhưng thật sự là Jungkook của Jimin nói không giống với Jungkook trên kia đâu chị Jieun ...

- Hai người đừng cãi nhau nữa mà . Bây giờ phải xem anh Jimin giải quyết thế nào nè . Có lẽ anh ấy sốc và đau lòng lắm . Chúng ta phải làm gì đó thôi ...

- Ừ đúng! Seoyi nói đúng nếu như Jungkook trên kia và Jungkook của Jimin là một thì chị phải đòi lại công bằng cho Jimin của chị .

- Đúng vậy . Em ủng hộ ạ .

Eunwoo suy nghĩ một hồi thì bồi thêm .

- Chúng ta lên kế hoạch đi

- Được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co