Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

26 🍒

YiMochi13



Buổi sáng hôm ấy Jimin cố tình rời nhà sớm hơn mọi ngày. Trời vẫn còn sương sớm mặt trời mới chỉ chạm nhẹ lên những tán lá, ánh sáng dịu như một lớp voan mỏng phủ lên thế giới. Em lái xe đến Premium, nơi vốn là bí mật của riêng hai người nhưng suốt 10 năm qua nó là của riêng em nơi mà chỉ cần đặt chân đến dù trái tim đang lạnh dần cũng tự động sẽ ấm lên.

Khi bước chân vào không khí mát lạnh ôm lấy em. Trước mắt Jimin là thảm cỏ xanh mướt trải rộng như chiếc chăn mùa hạ, còn đằng xa là thác nước đổ xuống mặt hồ trong veo tiếng nước rơi đều tạo nên một nhịp điệu quen thuộc.

Bao quanh cái vòng tròn ấy vẫn là những cây cổ thụ to lớn già cõi tán lá hiện tại đã xoè rộng che nửa bầu trời. Chúng đứng đó trầm mặc và kiên nhẫn như thể đã chứng kiến mọi mùa mà em đã đi qua từ những ngày vô tư ở tuổi mười bảy.

Jimin ngồi bệch xuống thảm cỏ non mỉm cười mà vuốt ve chúng em bắt đầu nói ra nỗi lòng mình tâm sự với nơi này như cái cách em vẫn làm suốt những năm qua. Điều này thật sự giúp em nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì nơi này gắng bó với ký ức với cái bóng cả hai năm xưa và nó vẫn đang lẩn khuất đâu đó giữa thảm cỏ này.

- Premium à…

- Chủ nhân của cậu đã về rồi đó.

Gió khe khẽ thổi qua làm mặt hồ gợn lên vài vòng sóng nhỏ như một câu đáp mơ hồ.

- Anh ấy trở về rồi và cứ như chưa từng rời đi. Nhưng cũng cảm giác như đã cách xa mình cả một đời rồi ấy... _Jimin cúi đầu đôi tay móc vào nhau cố giữ giọng bình thường.

- Mình không biết phải đối diện sao nữa. Không biết có nên tha thứ sớm cho Jungkook không...

Một chiếc lá rơi xuống trước mặt em xoay vài vòng rồi đáp lên thảm cỏ nhẹ nhàng tựa như lông hồng.

Jimin nhìn vào mặt hồ nơi phản chiếu bầu trời buổi sớm. Ranh giới giữa quá khứ và hiện tại mờ đi. Hình ảnh Jungkook khi mười tám tuổi ánh mắt trong trẻo nụ cười nghịch ngợm và Jungkook của bây giờ đã trưởng thành mạnh mẽ có cả thế giới trong tay nhưng vẫn nhìn em như ngày cũ tất cả đan vào nhau khiến lòng Jimin nghèn nghẹn.

- Mình thật sự rất lúng túng... _Jimin nói như thở dài.

- Nhưng mình nghĩ trái tim mình vẫn ở chỗ anh ấy. Đã ở đấy từ năm mình 17 tuổi rồi cơ. Đến bây giờ nó vẫn luôn ở đấy.

Gió thổi mạnh hơn một chút làm cả vòng cây xào xạc như đang cười trêu. Jimin phì cười theo rồi ngẩng mặt lên đôi mắt nhuốm một lớp sương mỏng  vừa là của sáng sớm vừa là của riêng em.

- Thôi cậu giữ bí mật giúp mình như mọi lần nha... _Em nói khẽ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên thảm cỏ lần nữa.

Premium vẫn yên bình như thế vẫn thơ như mối tình đầu không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển sang hình dạng khác, trưởng thành hơn vững chắc hơn và cũng sâu đậm hơn.

Trong bầu không khí ngập mùi cỏ ẩm và tiếng thác nước đổ Jimin đã thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút…

Sau khi rời Premium Jimin chạy thẳng đến công ty. Vừa thắng xe trước sảnh chiếc Porsche trắng tinh phản chiếu ánh nắng làm nổi bật cả một khu. Nhân viên lễ tân nhìn thấy trước, tròn mắt đến mức suýt rơi cả kính.

- Ơ… ơ… anh Jimin? Xe xe …? Trời ơi… là của anh thật ạ...?

Nhưng cái hỗn loạn thật sự chỉ bắt đầu khi thêm vài người nữa kéo ra vả công ty bắt đầu dậy sóng.

Jimin vừa bước vào thang máy chưa kịp bấm nút thì bộ tộc hóng chuyện đã xuất hiện như được triệu hồi bởi tín hiệu của Porsche.

A : Anh Jimin, xe đó của anh hả?

B : Porsche á trời? Em tưởng xe đó chỉ thấy trên Instagram người ta khoe đi với sugar daddy thôi chứ? Hôm trước em nghe mọi người đồn em còn tưởng nói phét cơ ....

C : Ủa rồi giám đốc sáng nay cũng chạy Porsche luôn mà màu đen đúng không? Này là couple car đúng không?

Jimin : Chắc vậy cũng nên? _Em vừa nói xong là cả thang máy gần như nổ tung.

C : Chết tui rồi trời ơi couple car. Đây là dấu hiệu nên kết hôn đó...

D : Bồ giàu thì giữ cho chắc nha anh, đừng để mất đó nha.

Jimin muốn bật cười nhưng cố giữ mặt nghiêm mà khó thật vì một chị đồng nghiệp vừa níu tay em vừa thì thầm.

N : Em làm gì mà cua được giám đốc vậy? Thả bùa? Nuôi heo đất cầu duyên? Tập gym 10 tiếng một ngày? Em còn nhớ kiếp trước em quét la đa ở chùa nào không?

Jimin bật cười ngã người ra sau.

- Em… em đâu có làm gì đâu chị.

Thoát khỏi cái tháng máy nhộn nhịp kia vừa đặt túi xuống bàn chưa kịp mở laptop thì lại có một nhóm người nữa ùa vào kéo ghế gần như họp kín.

Seoyi : Anh Jimin, em hỏi thiệt là giám đốc thật sự simp tới vậy luôn ạ?

Jieun : Chị thấy cái kiểu này mà mở ví tiền của giám đốc ra chắc cũng toàn là hình của Jimin nhà mình thôi ấy....

Jimin : Hai người thôi đi nha.

Q : Rồi yêu bao lâu mà tặng Porsche  vậy? Một tuần? Hai tuần? Tui mà vừa quen ai một tuần được tặng Porsche  chắc tui quỳ dưới chân luôn.

Jimin nén cười đến đỏ mặt.

- Bọn em thiệt ra cũng quen hơi lâu nha …

Q : Bao lâu?

W : Lâu là bao lâu?

E : Đừng nói 3 tháng là lâu nha?

- Hơn chục năm rồi?! _Jimin khẽ cúi đầu nói nhỏ như tiết lộ quốc gia tuyệt mật.

Cả đám lại một lần nữa ồn ào lên.

HẢ?!!

W : 10 năm? Là yêu từ lúc còn teen hả trời?

Q : Vậy hóa ra chiếc Porsche chỉ là phần quà muộn…

D : Chắc quỷ tha ma bắt kiểu gì giám đốc mới mê dữ vậy đó.

Một anh đồng nghiệp hài nhất phòng chống cằm nhìn em.

V : Ủa mà rồi hai người có về nhà ra mắt chưa? Giám đốc có dắt em về rồi khoe với ba mẹ: "Chàng dâu tương lai của bố mẹ đó ạ" chưa?

Một chị khác lại chen vào.

N : Không, nhìn giám đốc kiểu kia chắc nói thẳng: "Con không sống nổi nếu không có Park Jimin."

- Trời ơi mấy cái người này nhỏ nhỏ dùm em chút... _Jimin ôm mặt xoa thái dương.

Đúng lúc đó có tiếng xôn xao ngoài cửa kính. Và bóng dáng của vị giám đốc trẻ xuất hiện. Mọi người liền tản ra nhanh hơn cả gián khi bật đèn. Tuy đã yên vị tại vị trí của mình như tai thì vẫn để quên ở chỗ của Jimin.

Jungkook bước vào với phong thái không thể nghiêm hơn, đồ vest đen chỉnh tề ánh mắt sắc bén nhưng vừa nhìn thấy Jimin khóe miệng anh khẽ cong lên một cái rất nhẹ.

Jimin mặt đỏ bừng lên còn Jungkook thì giả vờ như không có gì bất thường như không biết cả phòng kinh doanh đang dán mắt vô mình.

Căn phòng này vẫn chưa kịp lắng sau cơn bão Porsche thì cơn bão Jungkook kéo đến tiếp.

Jimin còn đang ngồi ngơ ngác thì Jungkook bước đến với dáng vẻ tổng tài nghiêm túc mà cái nghiêm túc đó chỉ dừng lại đến khi anh nhìn thấy Jimin.

Trên tay Jungkook là một khay lớn có
một ly sữa ấm, hai cái bánh ngọt kiểu Pháp, một hộp macaron màu pastel,
thêm một cái mille feuille mà chỉ có nhà hàng 5 sao mới có bán.

Cả phòng lập tức đứng hình. Không ai dám thở mạnh vì sợ tiếng thở phá vỡ  khoảnh khắc tổng tài chăm bồ yêu.

Jungkook tiến đến bàn Jimin đặt khay xuống nhẹ nhàng như đặt báu vật.

- Chưa ăn sáng đúng không? Cho em đó ..._Giọng anh trầm ấm.

- Anh thật sự tự tay mang qua luôn á? _Jimin ngượng đến mức tai đỏ hồng cả lên.

Jungkook khẽ gật rồi cúi xuống bẹo má em một cái kèm thêm nụ cười dịu dàng.

Tất cả mọi người lúc đó :…………………

- Trưa đi ăn cùng anh nhé?

- Ưmm em biết rồi. _Jimin chỉ dám đáp lí nhí.

- Vậy trưa anh xuống đón em. Bây giờ thì ăn sáng rồi làm việc thật tốt nhé baby.

Jimin gật đầu xong Jungkook mỉm cười rồi rời đi. Ngay khi cách cửa đóng lại như có ai bấm nút release của phòng kinh doanh.

W : TRỜI ĐẤT ƠI TUI BỊ TỔN THỌ.

N : CÁI NỰNG MÁ ĐÓ TUI NGẤT ĐÂY.

Seoyi : Ôi mẹ ơi giám đốc simp anh như đang audition cho vai người chồng quốc dân vậy huhu.

Q : Một khay đồ ăn sáng đắt tiền?? Không phải một món?? Một KHAY???

Một chị lao tới ngửi ly sữa Jimin hồi hộp.

T : Cái mùi này... đúng rồi. Đây là loại sữa hữu cơ rất đắc tiền nha. Trời đất ơi giám đốc nuôi bồ kiểu giới thượng lưu thiệt.

N : Giám đốc nựng má nhẹ một cái mà tui tưởng nựng vô tim tui luôn đó.

Cả phòng quay sang Jimin ánh mắt lấp lánh như vừa thấy thiên sứ giáng xuống.

Seoyi : Jimin oppa ơi… làm sao để được yêu kiểu đó vậy... Em chấp nhận là kẻ thua cuộc mất rồi. Em không dành oppa nổi với giám đốc đâu huhu.

Jieun : Chị hỏi thiệt là tối qua hai người có cãi nhau không?

Jimin : Không ạ.

N : EM MUỐN CHUYỂN KIẾP LÀM JIMIN NGAY LẬP TỨC!

Jimin thì chỉ biết ôm mặt đỏ tai miệng thì cười không giấu được.

- Trời… mấy người đừng có nói nữa mà… Em mét giám đốc bây giờ nha!

Cả đám im bặt rồi lặng lẽ quay về chỗ của mình họ làm vẻ mặt lưu luyến làm em phải bật cười.

- Mọi người làm việc tốt đi nha. Dự án này mà thành công tốt đẹp thì em sẽ năn nỉ giám đốc dẫn mọi người đến đảo Jeju nghỉ dưỡng nha.

Jieun mắt liền sáng lên ngay lập tức.

- Jimin à ... chị luôn tự hào về em. Jimin của chị mãi đỉnh. Chị yêu em!

Seoyi mắt lấp lánh ôm lấy tay Jimin mà tựa đầu vào vai.

- Oppa à! Trên thiên đường thật sự hết chỗ sao? Sao mà một thiên thần như anh lại có thể xuất hiện ở đây vậy ạ! Oppa! Trong lòng Seoyi oppa luôn nằm ở vị trí số 1 luôn đóooooo...

Cả đám cảm thán xong thì như cổ máy vừa được chăm thêm xăng mà lao vào làm việc. Lấy lại ngay dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co